Thu Yên đứng giữa đoàn người lạc lõng trong đêm thất tịch, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của nam nhân kia.
Hệ thống không thể nhịn được nữa thúc giục cô.
[ Kí chủ! Cô không định đuổi theo hắn sao? ].
Thu Yên im lặng không đáp, mi mắt khẽ cụp xuống thành một mảng trầm lặng.
Cả người cô hiện giờ tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo, vô cảm.
Không khỏi khiến cho hệ thống nó phải rùng mình một cái.
Có phải vừa rồi nó gặp ảo giác không? Kí chủ nhà nó cái ánh mắt đó thật lạnh lẽo, u ám, cảm giác vô cùng tuyệt tình.
Nó không khỏi thầm cầu nguyện cho số phận của Bạc Yến.
Haizz! Nam nhân kia trước sau gì cũng bị kí chủ nhà nó công lược xong liền tính ngược cho thê thảm đi! Ừm! Rất có khả năng đó!
Hệ thống ở trong đầu bắt đầu suy nghĩ đủ cảnh tượng chật vật sau này mà Bạc Yến phải hứng chịu.
Đoán chừng hắn về sau phải truy thê cực khổ rồi!
Bạc Yến vội vàng chân cũng di chuyển nhanh hơn bình thường, vừa lúc đuổi kịp nữ nhân trong lòng hắn.
Bàn tay nam nhân cứng rắn nắm chặt lấy cánh tay nữ nhân một thân hồng trang lụa là.
Nữ nhân bị hắn túm chặt, không có cách nào đành phải quay mặt lại đối diện với hắn.
Dưới cặp mắt đào hoa chứa đựng đầy tơ tình lưu luyến không hề che giấu của hắn, nữ nhân khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người, có chút mềm mại, yếu đuối của nữ tử khuê các, lại nhìn hắn bằng ánh mắt ưu thương.
Tô Dung Dung một mặt buồn bã, vừa tỏ ra chịu đựng, khẽ cắn môi dưới, tỏ ra ủy khuất mà khẽ cất giọng.
" Bạc Yến! Huynh...huynh còn đuổi theo ta làm gì! Đáng lí ra, phải...phải ở bên vị cô nương kia! ".
Bạc Yến nhìn dáng vẻ mong manh lại như đang hờn dỗi hắn, nhưng vẫn cố chịu đựng mà tỏ ra bản thân không sao, ngược lại đem hắn đẩy về nữ nhân khác.
Trong thoáng chốc, hắn không giữ được bình tĩnh, bàn tay đặt trên cánh tay Tô Dung Dung càng nắm chặt hơn.
Giọng nói mang theo chút khổ sở, thật khẩn thiết nói.
" Dung Dung! Từ khi nào? Rốt cuộc là từ khi nào nàng gọi ta trở nên xa cách như vậy? Vì sao chứ? Vì sao lại là ca ca của ta? Vì sao lại...không phải là ta! ".
Tô Dung Dung một vẻ mặt đau khổ, ánh mắt giống như ngập nước nhìn đến thương cảm, giọng nói chịu đựng cất lên.
" Bạc Yến, ta...chúng ta...chung quy vẫn là có duyên mà không có phận! ".
Bạc Yến hắn trước nay vốn chưa từng tin vào duyên phận gì đó.
Hắn chỉ biết hai người gặp nhau, yêu nhau, đến được với nhau đều là do bản thân có chịu nắm bắt hay không.
Hắn một bộ dạng không cam tâm, kích động, không suy nghĩ gì mà nói trong vô thức.
" Nhưng ta thật sự không thể quên được nàng! ".
" Bạc Yến! Ta...!".
Tô Dung Dung ánh mắt nhu tình, khổ sở nhìn hắn.
Hai người hiện tại giống hệt như một đôi tình nhân tình cảm sâu nặng bị chia cắt.
Một nam nhân anh tuấn không biết đã đứng cách đó một khoảng từ bao giờ.
Hắn mặc một thân bạch y vừa tỏa ra dáng vẻ hào hoa, nho nhã, lại vừa toát ra hào quang sáng chói.
Là một đại mỹ nam thực thụ.
Hắn đem ánh mắt phức tạp nhìn tới tình cảnh khó xử của hai người phía trước.
Đây hết thảy đều là do hắn mà ra.
Nếu như không phải hắn tự ý xin hoàng thượng ban hôn với Tô Dung Dung thì đã không có sự tình này.
Hắn cũng là vì trước đó tuyệt nhiên không hề biết đến mối quan hệ giữa đệ đệ hắn và thê tử hiện tại của hắn.
Chỉ sau khi lấy Tô Dung Dung về, vào đêm tân hôn Bạc Yến tới làm loạn, hắn tất thảy mới biết.
Nhưng hắn biết rồi thì cũng làm sao? Hắn bây giờ căn bản là không thể nhường lại thê tử cho đệ đệ của hắn.
Hắn tự nhận bản thân ích kỷ.
Bởi vì hắn cũng thích Tô Dung Dung.
Muốn dùng hôn sự này để trói buộc nữ nhân mà hắn thích.
Hắn không thể cứ đứng lì như vậy mà không làm gì.
Bạc Cung Thương từ từ giãn mày, chầm chậm đi đến chỗ của đôi nam nữ.
" Nhị đệ! Trùng hợp vậy, đệ cũng ở đây sao? ".
Bạc Cung Thương làm như không có chuyện gì xảy ra, một bộ mặt hòa nhã, khẽ khàng hướng Bạc Yến mà cất tiếng.
Tô Dung Dung bị giọng nói của Bạc Cung Thương làm cho giật mình, vội thu người lại, vùng khỏi bàn tay rắn chắc của Bạc Yến.
Bạc Yến nghe được thanh âm quen thuộc của ca ca đã lâu không gặp này, hắn từ từ quay ra, hốc mắt đã sớm đỏ ngàu, gân xanh trên tay cũng theo đó mà nổi lên.
Hắn nhìn thấy Bạc Cung Thương đem tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Tô Dung Dung như đang muốn khẳng định tình yêu của bọn họ với hắn.
Thoáng chốc hắn chợt hiểu ra, tự mình giễu cợt chính mình.
Hắn hơi nhếch môi, cười như không cười.
" Không tính là trùng hợp ".
Bạc Cung Thương nhìn tới Bạc Yến hai mắt lạc lõng, vô hồn, dáng vẻ bất cần nhàn nhạt nói với hắn.
Hắn không muốn cùng vị đệ đệ này có tranh cãi xung đột, liền ôm Tô Dung Dung viện cớ rời đi.
" Nhị đệ.
Ta và Dung Dung ra ngoài đã lâu cũng đến lúc hồi phủ rồi.
Đệ ở ngoài phủ...nhớ bảo trọng.
Lúc nào muốn trở về, Bạc phủ vẫn luôn chờ đợi về ".
Nói rồi, hắn chỉ thấy Bạc Yến cười nhạt một cái, cũng không nói gì.
Hắn đem Tô Dung Dung không lưu lại nữa, cùng Tô Dung Dung quay đầu bỏ đi.
Cũng không biết quan hệ huynh đệ giữa Bạc Cung Thương và Bạc Yến từ lúc nào lại thành ra như này.
Cũng là vì một nữ nhân đi!
Tô Dung Dung đem ánh mắt lưu luyến, bất đắc dĩ cùng Bạc Cung Thương rời đi.
Để lại một Bạc Yến đứng chết lặng tại chỗ như một kẻ ngốc.
Một lát sau, Trịnh Thu Yên cũng đã tìm thấy hắn.
Cô làm như hớt hải chạy đến, khuôn mặt lo lắng không ngừng quan tâm mà hỏi han.
" Bạc Yến! Chàng không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra, vì sao chàng...!".
Bạc Yến ngẩng mặt nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc, lại gần trong tầm mắt.
Hắn như mất bình tĩnh giờ phút này máu điên nổi lên, cúi đầu cưỡng hôn cô, dán chặt cánh môi khô khốc tiếp xúc với đôi môi mềm mại của cô.
Thu Yên bị hắn đè xuống cuồng bạo hôn, không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt.
Hắn điên cuồng gặm nhấm đôi môi đỏ mọng của cô như thể là đang trút hết mọi dục vọng trong người hắn vậy.
Mãi cho đến khi Thu Yên đầu óc mơ hồ từ trong mơ màng tỉnh táo lại.
Đây thế mà là nụ hôn đầu của cô!!
Có lẽ chính vì là lần đầu tiên được một người nam nhân hôn cho nên không tránh khỏi có chút vụng về, môi răng thế nhưng lại va vào môi nam nhân, khiến cho môi dưới của Bạc Yến sứt ra mà chảy máu.
Mùi máu tanh nồng loang ra khắp khoang miệng liền đánh thức lí trí của nam nhân quay trở lại.
Bạc Yến rời khỏi nơi mềm mại của cô, nhìn tới đôi môi mềm mại của nữ tử bị mình xâm chiếm đến sưng đỏ, hắn đưa tay quệt đi vệt máu bị cô cắn vào trên cánh môi.
Nhìn thấy khuôn mặt vừa kinh sợ, hoang mang, lại chứa đầy ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn hắn.
" Ta..ta...!".
Hắn vừa định lên tiếng xin lỗi, lại nhìn thấy nơi đáy mắt mỹ nhân có chút ngấn lệ.
Hắn bị hình ảnh này làm cho chấn động một phen.
Nữ nhân này là đang khóc sao? Là vì vừa rồi bị hắn khi dễ nên tủi thân sao?
Hắn quả thực vừa rồi quá lỗ mãng! Dọa đến cô nương người ta sợ rồi!
Bạc Yến lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này.
Nhất thời tay chân luống cuống không biết nên làm gì.
Muốn an ủi, dỗ dành cô lại sợ càng làm càng hỏng.
" Ta...".
Thu Yên không để cho hắn nói.
Cô nhỏ nhẹ cất giọng mềm mỏng, lại mang chút đáng thương mà lên tiếng.
" Ta...Nụ hôn đầu của ta vừa bị huynh cướp mất rồi! ".
Bạc Yến bị cái dáng vẻ yếu đuối, mỏng manh lại như đang làm nũng ăn vạ với hắn.
Nhất thời sững lại vài giây.
Lại không nhịn được sau đó bật cười thành tiếng.
Nữ nhân mỏng manh như thế này lại càng khiến hắn không thể không xiêu lòng, muốn ôm chặt nữ nhân vào lòng mà yêu thương, dỗ dành.
Nghĩ là làm.
Hắn dang tay ôm lấy cô, vùi đầu cô nép vào lồng ngực mình, thanh âm khàn thấp khẽ vang lên.
" Ngốc! Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng! ".
Thu Yên vùi đầu ở trong lồng ngực hắn, nghe được giọng nói của hắn ấm áp vang ở bên tai mình, cô khẽ cong môi một cái.
Cùng lúc thanh âm hệ thống cũng vừa vặn vang lên.
[ Ting! Mục tiêu công lược Bạc Yến: Độ hảo cảm +5%.
Hiện tại là 25% ].