Từ sau hôm đó trở đi, quan hệ giữa Trịnh Thu Yên và Bạc Yến như tiến triển thêm một bước.
Bạc Yến thỉnh thoảng sẽ lẻn vào hậu viện của cô, tìm cô nói chuyện yêu đương.
Hắn cũng không có để cho người khác trong Trịnh phủ phát hiện ra.
Mà mỗi lần Bích Liên gần như phát giác chạy đến, đều là Thu Yên nhanh chóng đuổi hắn đi.
" Bạc Yến! Mau, mau...nhảy ra ngoài đi! Để Bích Liên nhìn thấy thì thật khó giải thích! ".
Bạc Yến bị hai bàn tay nhỏ bé, mềm mại lại như không có lực của nữ nhân đằng sau đẩy lưng hắn, muốn hắn nhảy ra ngoài Trịnh Phủ.
Ngoảnh đầu lại nhìn tới khuôn mặt hoảng loạn, lo lắng của Thu Yên thì không khỏi buồn cười.
Ở bên ngoài lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, bộ dạng lười nhác giả bộ nói.
" Mặc kệ cô ấy! Ta tới gặp nữ nhân của ta còn phải trốn tránh sao? ".
" Giờ chàng còn đùa được à? ".
Thu Yên không khỏi có chút sốt sắng, nhăn mày khẽ trách móc hắn.
Bạc Yến cảm thấy không thể chọc cho cô nương hung dữ lên được.
Hắn khẽ cười một điệu mị hoặc, nhẹ nhàng quay đầu nói với cô một tiếng trước khi thực sự rời đi.
" Ngày mai ta sẽ lại tới! ".
Thu Yên hai mắt trong trẻo, đáy mắt chứa đầy tình ý mà khẽ gật đầu, môi nở nụ cười tươi tắn.
" Ừm! ".
Nhìn theo bóng lưng thiếu niên bay lên trên tường bao cứ vậy nhảy vọt ra ngoài, Thu Yên mới dần thu hồi tầm mắt.
Quay đầu lại vừa đúng lúc Bích Liên tay bưng đĩa hoa quả đi tới.
" Tiểu thư! Người ăn chút tráng miệng đi! ".
" Ừm! ".
Thu Yên cầm lấy một miếng táo đưa lên miệng ăn ngon lành.
Đôi môi hồng nhuận của thiếu nữ khẽ cong lên một đường khinh diễm.
...
Chỉ là mấy ngày sau đó, không biết vì lí do gì mà Bạc Yến không còn đến tìm cô nữa.
Thu Yên ở trong lòng không khỏi thắc mắc mà hỏi hệ thống.
" Hệ thống, mi nói xem vì sao hắn không tới? ".
Hệ thống giống như Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, vừa nghe cô đặt ra nghi hoặc, nó rất nhanh liền mách cho cô hay.
[ Bạc Yến hắn mấy ngày nay bận rộn công vụ rồi.
Không có đến tìm cô được đâu! ].
Thu Yên nghe nó nói thì khẽ nhướn mày, suy nghĩ càng thêm mơ hồ hơn.
" Bận rộn công vụ? Hắn thì có công vụ gì cơ chứ?.
Đường đường là một thế tử hầu phủ, đâu có cái việc gì cần hắn nhúng tay vào ".
Hệ thống ngay lập tức phản bác lại cái suy nghĩ của cô.
Nó vang lên giọng nói cứng nhắc.
[ Hắn là đang đi tìm kẻ mật thám của nước địch cài vào kinh thành ].
Hệ thống càng nói Thu Yên càng phát giác ra có chỗ không hợp lệ.
Khiến cho cô không thể không đặt ra nghi vấn.
" Ta thấy hơi sai sai nha! Bạc Yến là thế tử Quốc Công Phủ.
Nói là liên quan thì cũng chỉ theo cha hắn ra biên ải đánh trận.
Đáng lí ra mấy chuyện triều chính như thế này hắn làm sao còn phải nhúng ray? ".
Lời của Thu Yên không phải là không có căn cứ.
Nói đến chuyện tìm ra nội gián của địch ẩn nấp trong thành như thế nào cũng là nên do bên đại lí tự xử lí.
Nhưng câu nói sau đó của hệ thống đã giải đáp thắc mắc của Thu Yên.
[ Là bởi tên nội gián này có liên quan tới hắn và toàn bộ người trong Quốc Công phủ.
Tên nội gián này tới không chỉ với mục đích là thăm dò nội bộ mà còn là để tìm cách hãm hại Bạc Quốc Công, vu khống ông ta tội danh tạo phản, thông đồng với địch ].
" Còn có cả chuyện này sao? ".
Thu Yên không khỏi kinh ngạc, cảm thán một câu.
Nếu nói là như vậy, xem ra Bạc Yến đích thực là không thể không làm gì được.
Nói chính xác hơn là không thể ngồi yên chờ chết.
Theo như những gì hệ thống nói thì trước mắt tình hình hiện tại là hắn vẫn đang âm thầm điều tra, tìm ra tên nội gián đó trước khi hoàng đế biết được.
Thu Yên biết được những chuyện này, cô cảm thấy bản thân không thể cứ ở yên trong phủ như vậy mãi.
Đột nhiên Bích Liên đẩy cửa bước vào phòng, lại nhìn thấy Thu Yên quay ra nở một nụ cười thần bí trên mặt.
Bích Liên khẽ giật mép miệng, thầm nhủ có điều không ổn.
Cái điệu cười kia của chủ tử cô rất lạ!
Bích Liên có một linh cảm không tốt.
Thực tế chứng minh, ngay sau đó Bích Liên liền bị tiểu thư nhà mình lôi ra khỏi phủ.
Thu Yên theo chỉ dẫn của hệ thống, đi tới nơi mà Bạc Yến tới.
Lại không nghĩ sẽ dừng chân ở trước một cái nơi viết ba chữ to đùng trước cửa 《 Túy Thanh Lâu 》.
Thu Yên hiện tại mặc một thân hồng y tơ lụa xinh đẹp thướt tha, cùng với nha hoàn Bích Liên đứng ở một góc cách Túy Thanh Lâu mấy bước.
Lúc cô còn chần chừ không biết có nên bước vào hay không thì tầm mắt cô chợt xẹt qua một bóng lưng quen thuộc đang đi ở bên trong Túy Thanh Lâu.
Không sai! Chính xác là Bạc Yến.
Dưới góc độ của Thu Yên nhìn vào thì chính là hắn đang đi theo ai đó lên lầu.
Lúc này cô không do dự mà đi thẳng vào cái nơi được coi là thanh lâu lớn nhất kinh thành này.
Bích Liên nhìn tới cái nơi tục tĩu không đứng đắn này còn cảm thấy không thích hợp.
Có chút lo lắng mà chưa dám vào.
Nhưng nhìn thấy chủ tử nhà mình thế nhưng đã đi vào thì không thể không đuổi theo.
Giọng nói Bích Liên vang lên phía sau lưng Thu Yên.
" Tiểu..tiểu thư! Chờ nô tỳ với! ".
Thu Yên sải bước đi vào bên trong.
Vừa vào đập vào mắt đầu tiên là cảnh tượng các cô nương xinh đẹp trắng trẻo đang đứng mỗi người một góc, liên tục làm ra hành động ẻo lả mời gọi đám nam nhân.
Âm thanh dung tục khiến cho Thu Yên cũng xem như được mở mang tầm mắt.
" Công tử! Lại đây với ta nè! ".
" Để bọn ta phục vụ công tử nha~ ".
Thu Yên không nhìn tới đám nữ nhân đó, thẳng bước đi theo hướng vừa rồi Bạc Yến đi lên.
Lại bị tú bà ở đây chặn lại.
Tú Bà này là một nữ nhân trung vận phấn son đầy mặt.
Dáng người có chút hơi mập.
Nhưng được cái trắng trẻo, dung nhan đằm thắm.
Bà ta đi tới chỗ Thu Yên, vẻ mặt bất ngờ trước dung nhan xinh đẹp của cô, lại dùng giọng điệu õng ẹo nói.
" Ái chà! Cô nương này thật xinh đẹp! Là muốn tới đây tuyển làm kĩ nữ sao? ".
Bích Liên ở đằng sau vừa nghe bà ta nói vậy thì không khỏi tức giận, trực tiếp đi lên gắt gỏng với bà ta.
" Tiểu thư nhà ta là tiểu thư khuê các đàng hoàng! Còn cần đi tuyển kĩ nữ ở đây sao! ".
Tú Bà nhìn tới bộ dạng hung dữ của Bích Liên.
Nụ cười tươi như hoa cũng sớm dập tắt.
Thay vào đó là thái độ không mấy hòa nhã, hằn giọng nói với hai người.
" Nếu đã không phải tới để làm kĩ nữ thì đi chỗ khác đi! Chỗ bọn ta không tiếp nữ khách ".
Thu Yên không quan tâm vẻ mặt của bà ta.
Cô lạnh nhạt hờ hững nói một câu.
" Ta tới tìm người ".
Nói rồi liền cứ thế mà đi qua người Tú Bà.
Khiến cho bà ta tức giận cũng chỉ biết đem bộ mặt hậm hực mà dậm chân tại chỗ.
Bích Liên vội đi sát phía sau Thu Yên theo cô lên lầu.
Lại vừa thắc mắc cất tiếng hỏi.
" Tiểu thư, người là muốn tìm ai? ".
Thu Yên nét mặt không để lộ ra bất kì biểu cảm nào, vừa đi vừa nhàn nhạt đáp một câu.
" Bạc Yến ".
Bích Liên nghe tới là Bạc Yến thì càng khó hiểu.
Nhìn ngang nhìn dọc cái chỗ này mà không thể không nghi hoặc.
" Bạc thế tử? Ngài ấy mà cũng tới nơi như này sao? ".
Thu Yên đi một lèo thì bất chợt dừng lại, khiến cho Bích Liên đi theo ở phía sau lưng cô cũng giật mình, không kịp đề phòng mà va đầu vào cánh tay Thu Yên.
Thu Yên chính là vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc đi vào trong một căn phòng.
Ngay lập tức cô quay lại dặn dò Bích Liên.
" Bích Liên.
Ngươi ở đây chờ ta.
Ta vào đó xác định xem có phải là Bạc Yến hay không ".
Còn chưa có để Bích Liên kịp phản ứng, Thu Yên đã một hai nhấc gót đi thẳng tới căn phòng cách đó không xa.