Thu Yên theo vào tới căn phòng kia, vốn tưởng rằng có thể gặp được Bạc Yến, ai ngờ đối phương căn bản không phải là Bạc Yến.
Khi Thu Yên vừa bước vào trong phòng, đập vào mắt cô chính là một cảnh tượng khiến cho cô phải trợn tròn mắt đứng ngây ngốc.
Một nam nhân khí soái tỏa ra nét yêu nghiệt, mê hoặc chúng sinh.
Hắn có khuôn mặt sắc nét, đôi lông mày sắc bén, cặp mắt phượng sắc sảo vừa nhìn liền biến là người nhạy bén.
Tướng mạo tuấn lãng, dễ dàng câu hồn đám nữ nhân xung quanh.
Có điều đi cùng với vẻ đẹp trời phú đó là một bộ dáng ngả ngớn, không hề đứng đắn chút nào.
Hắn một thân dạ y, ngồi tựa lưng một bên gác chân lười biếng ngửa đầu ra sau ghế ngồi thư giãn.
Thu Yên bị cái dáng vẻ của người này làm cho ngây người.
Nhận thấy đối phương không phải là Bạc Yến thì phải giật mình, vội quay người muốn ra khỏi phòng, ai ngờ chân mới nhấc một cái liền nghe thấy giọng nói cao ngạo của người đằng sau cất lên.
" Mỹ nhân đã vào phòng rồi lại muốn chạy sao? ".
Nam nhân vang lên thanh âm khàn đặc, từ từ ngồi dậy, rời khỏi tư thế ban nãy, từng bước đi đến chỗ Thu Yên.
Nam nhân dạ y đem ánh mắt sắc lang mân mê nhìn tới tấm lưng thẳng tắp mảnh mai của cô, chầm chậm vòng người ra phía trước, nhìn trực diện khuôn mặt của nữ nhân.
Lúc này cặp mắt hắn thoáng lộ ra vẻ thất kinh, đồng tử co giãn trong phút chốc như bị vẻ đẹp của Thu Yên làm cho cả kinh một phen.
Hắn thường xuyên đến Túy Thanh Lâu, có thể coi là khách quen ở đây.
Hắn cũng từng gặp qua những nữ nhân ở đây.
Tư vị của hoa khôi cái thanh lâu này hắn cũng đã từng thử qua.
Nhưng lại không nghĩ tới còn có một mỹ nhân dáng vẻ phải gọi là kinh diễm, yêu kiều, lại mang theo nét ngây thơ không vướng bụi trần như nữ nhân trước mặt này.
Hắn tự hỏi ở cái nơi như thế này còn có nữ nhân như vậy sao?
Bỗng chốc hắn nổi lên cao hứng.
Bệnh cũ tái phát.
Hắn nở một nụ cười xấu xa, nhếch mép một cái liền đem bàn tay cứng cáp ôm trọn nữ nhân mà bế trở về cái ghế lúc nãy, đem cô đặt ở trên đùi hắn.
Thu Yên bị hành động nhanh lẹ, mạnh bạo của hắn làm cho giật mình, hoàn toàn không kịp phòng bị, phản ứng có chút chậm.
Lúc này mới kịp la lên một tiếng.
" A! Thả..thả ta ra! ".
Nam nhân tuấn lãng yêu nghiệt cười khẩy một cái, dùng giọng điệu trêu ghẹo mà thản nhiên lên tiếng.
" Mỹ nhân nói gì vậy? Thả là thả thế nào? Ta đến chỗ này cũng là muốn tìm mỹ nhân mà! ".
Người này vừa nói, một bàn tay to khỏe của hắn vừa giữ chặt lấy hai cổ tay của Thu Yên, trói chặt cô ngồi ở trên đùi hắn.
Còn không buông tha cho đôi chân của cô.
Hai chân hắn kẹp chặt chân cô lại.
Hắn nhìn tới nữ nhân dung mạo tuyệt sắc không ngừng dãy dụa trong lòng mình, càng lúc càng cảm thấy như bị kích thích vậy!
Hắn liền không nhịn được thật nhanh đem bàn tay còn lại của mình mạnh bạo cởi nút y phục ngoài của cô ra.
Hồng y bị cởi ra, để lộ một mảnh nội y là chiếc áo yếm đỏ rực.
Dưới lớp vải mỏng yếm đỏ ấy, một đôi gò bồng căng tròn quyến rũ thấp thoáng ẩn hiện sau lớp vải ấy khiến cho thiếu nữ lúc này trở nên càng mê người.
Nam nhân đem ánh mắt sắc lang của hắn nhìn không chớp mắt vị trí xinh đẹp ấy của cô mà khẽ tặc lưỡi, cũng phải thốt lên một câu.
" Đúng là tiểu hồ ly câu hồn! ".
Thu Yên nhìn tới ánh mắt thỏa mãn của tên nam nhân này, cô không khỏi cảm thấy vừa tức giận, vừa tủi hổ.
Bàn tay bị hắn trói chặt vẫn không ngừng ra sức vùng vẫy để thoát khỏi hắn.
Hai chân cũng bị hắn ghìm lại mà không thể nào thoát ra được.
Nhưng khổ nỗi thân thể nguyên chủ Trịnh Thu Yên này quá mỏng manh, yếu đuối.
Đối với một tên nam nhân trai tráng, sức lực cường thế như hắn muốn thoát ra là chuyện không thể nào.
Cô cảm giác bất lực, đem ánh mắt đỏ hoe hung dữ trừng hắn.
Cắn răng mà chửi hắn.
" Đồ sắc lang! Yêu râu xanh! Đồ đê tiện! Mau thả ta ra! ".
Tên kia nghe thấy cô không ngừng chửi mình, chỉ khẽ cười một cái hứng thú.
Lần đầu tiên có một nữ nhân dám chửi thẳng mặt hắn như vậy.
Hắn là ai? Là thế tử Thừa tướng phủ, trưởng tử Tần gia- Tần Diệp.
Cha của hắn còn là đệ đệ ruột của thái hậu.
Tính ra hắn còn là em họ của hoàng thượng.
Nữ nhân muốn gả cho hắn, muốn hầu hạ hắn khắp kinh thành này còn không hết.
Vậy mà hôm nay hắn lại bị một nữ nhân ở trong thanh lâu chửi như một tên lưu manh.
Thật có chút nực cười!
Hắn nhếch mép, cất giọng yêu nghiệt.
" Nói ta đê tiện, bỉ ổi.
Vậy ta đây liền tính đê tiện bỉ ổi cho cô xem! ".
Nói rồi hắn liền cúi đầu xuống, vùi đầu vào hõm cổ cô muốn chiếm hữu cô.
Nào ngờ lúc này một giọt nước nóng hổi tí tách rơi xuống sườn mặt của hắn.
Khiến cho hắn bất giác dừng lại động tác, ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên thế nhưng lại phát hiện nữ nhân xinh đẹp một bộ dáng yêu kiều đang rơi lệ.
Lúc rơi lệ còn đẹp như vậy! Mỏng manh như xương mai khiến cho hắn cũng không đành lòng mà nhìn cô khóc.
" Hức...hức...!".
Thấy cô khóc nức lên, hắn bị cô làm cho hoảng loạn một phen.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải cái tình huống này.
Ngẫm cũng thật buồn cười.
Hắn tới để thưởng thức tư vị của mỹ nhân.
Như thế nào mỹ nhân lại không cam tâm tình nguyện, như thể bị hắn cưỡng bức mà khóc rồi!
Tần Diệp nhất thời tay chân luống cuống, tay trói tay cô lại cũng vì thế mà từ từ thả lỏng ra, hắn ngập ngừng nói.
" Cô...cô..như nào lại...khóc? ".
Hắn càng nói, Thu Yên càng được đà khóc mỗi lúc một to hơn, khiến cho Tần Diệp thật sự có chút bối rối, chỉ biết vò đầu bứt tai.
" Ai! Ta...là ta sai được chưa! Ta không nên lỗ mãng! Còn chẳng phải là vì cô là người ở đây sao! Chẳng phải nữ nhân thanh lâu các cô nên là phục vụ nam nhân bọn ta sao ".
Tần Diệp càng nói càng bức bách.
Thu Yên thút thít, đem hai mắt ngấn lệ nghẹn giọng nhìn hắn mới nói.
" Nhưng ta không phải nữ nhân thanh lâu! ".
Lời nói của cô khiến cho Tần Diệp khó tin, hắn nghi ngờ nhíu mày.
" Sao cơ? ".
Ngay lúc này thì ngoài cửa liền vang lên giọng nói của Tú Bà.
" Tần công tử! Ngài có ở trong đó không? Bên ngoài có..có Bạc công tử nói là muốn tìm người ở trong đó.
Không biết có cô nương nào ở trong đó với ngài không? ".
Tần Diệp quay đầu nhìn ra hướng cửa.
Lúc này đầu óc sinh ra tâm loạn ý mê.
Lại nghe thấy nữ nhân bên cạnh giọng nói vui mừng, mặc kệ nước mắt vẫn còn lăn trên má mà thốt lên.
" Là A Yến! ".
.