Từ sáng sớm, Bạc Yến đang ngồi ở trong phòng lại nghe được có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Lúc hắn đi ra mở cửa lại chẳng thẩy ai.
Nhìn ngó xung quanh cũng không thấy có người nào.
Vốn cho là có người bày trò trêu đùa cho nên định đóng cửa phòng lại.
Ai ngờ lúc mắt hắn nhìn xuống dưới nền đất lại thấy có một mảnh giấy được ai đó gói gọn lại thành nhiều nếp gấp.
Hắn đem mảnh giấy đi vào trong phòng ngồi xuống mở ra xem.
Lại thấy ở bên trong là nét bút của Tô Dung Dung.
Hắn có chút bất ngờ!
Tô Dung Dung vậy mà hẹn hắn tới vườn hoa đào cách Dương phủ không xa.
Tuy hắn không rõ Tô Dung Dung là muốn hẹn hắn để làm gì.
Nhưng không hiểu vì sao khi biết được là Tô Dung Dung chủ động hẹn gặp, hắn ở trong lòng có một tia vui mừng không rõ.
Hẳn cẩm mẩu giấy trong tay trẩm ngâm một lát, liền quyết định đứng dậy ra khỏi phòng.
Có điều lúc ra tới sân Dương phủ, Bạc Yến đi vội vã lại bị Thu Yên bắt gặp.
Cô trông thấy hắn có vẻ như đang gấp gáp chuyện gì đấy, cô ở trong lòng nghi hoặc mà hỏi hệ thống.
" Hệ thống, Bạc Yến hắn đi đâu vậy? ".
Hệ thống cũng rất biết đốt nhà người khác.
Nó đem những gì nó biết mà thản nhiên trả lời cô.
( Hắn đi gặp riêng nữ chính đấy ].
Thu Yên bị câu nói của hệ thống làm cho ngạc nhiên.
Cô đứng ngây ra tại chỗ.
Khuôn mặt cô dần trở nên sa sầm xuống.
Khiến cho hệ thống thầm có một dự cảm không lành.
Chỉ thấy Thu Yên ngẩng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhạt một cái.
Vốn dĩ ta đã cho hắn cơ hội, nhưng là hắn đã muốn cùng Tô Dung Dung dây dưa đến như vậy, ta đây đành đáp ứng hắn.
Cũng để hắn vĩnh viễn từ đây không có được tình cảm của ta nữa!
Thu Yên nhấc chân muốn đuổi theo Bạc Yến, lại không hề hay biết Bạc Cung Thương cũng đã nhìn thấy cô đi ra ngoài phủ mà đi theo.
Bạc Yến đi tới chỗ hẹn, là một vườn đào cách Dương phủ không xa.
Lúc này ở đây hoang vắng không có người xuất hiện.
Khi hắn đặt chân đến liền nghe thấy âm thanh của tiếng đàn cất lên từ một hướng.
Từ xa vọng lại, âm thanh tiếng đàn êm ả, du dương lại dần theo nhịp đàn trở nên man mác, khiến cho người nghe cảm nhận được giai điệu u buồn, giống như người gẩy đàn đem theo tâm trạng nặng nề, sầu não mà gẩy lên từng tiếng đàn.
Bạc Yến từng bước từng bước theo âm thanh của tiếng đàn kia, cuối cùng dừng lại ở chỗ một cây đào cổ lớn.
Dưới gốc cây đào, những cánh hoa đào rụng xuống rơi lả tả, một nữ nhân hồng y thanh liễm, nhu mì thuần thục ngồi trước một cây đàn tranh gầy lên khúc nhạc bi thương.
Khuôn mặt hồng trang của nữ nhân hiện lên nét u buồn, đượm sầu.
Nghe được âm thanh tiếng bước chân lại gần, Tô Dung Dung cũng dừng lại đông tác.
Ngẩng đầu đem khuôn mặt đáng thương diễm lệ nhìn tới người nam nhân trước mắt.
Bạc Yến đứng ở trước mặt Tô Dung Dung, trầm tư một lúc lâu mới nặng nề cất thành tiếng.
" Cô kêu ta ra đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ là để nghe cô đàn thôi sao? ".
Tô Dung Dung hai mắt buồn bã khi nghe Bạc Yến nặng lời với mình như vậy.
Tròng mắt cô ta dần trở nên đỏ hoe, xúc động mà đứng dậy, mím môi như thể bản thân vô cùng chịu ủy khuất mà đi tới trước mặt Bạc Yến cẩm lấy tay hắn.
" Bạc Yến! Ta...ta thực sự chưa từng phản bội chàng! Ta trước nay vốn không hề yêu Bạc Cung Thương.
Trước đây...là do phụ thân lấy tính mạng của mẫu thân ta ra để uy hiếp.
Ta...ta cũng là không còn cách nào khác...!Ta...".
Bạc Yến nhìn xuống gương mặt khổ sở mà nói của người con gái hắn từng rất yêu này.
Đến bây giờ hắn thú thực vẫn còn có chút cảm giác gì đó với Tô Dung Dung.
Lại nghe được Tô Dung Dung nói ra nỗi khổ riêng bấy lâu nay đã không nói cho hắn biết.
Hắn liền hiểu ra bản thân đã trách lầm nữ nhân này rồi.
Tô Dung Dung không thấy Bạc Yến có phản ứng gì, cô ta đưa tay vòng ra thắt lưng Bạc Yến mà ôm chặt lấy hắn, khóc lóc đáng thương.
" Hức.Bạc Yến! Ta...ta vẫn còn rất yêu chàng! ".
" Vậy...vì sao đến bây giờ mới chịu nói cho ta biết? Để làm gì cơ chứ?".
Bạc Yến tuy nói là động tâm nhưng hắn vẫn còn rất tức giận.
Nếu thực sự là như vậy thì tại sao ngay từ đầu không nói cho hắn biết? Tại sao đến tận bây giờ mới nói để làm cái gì?
Tô Dung Dung nghe được hắn chất vấn, bàn tay đang ôm chặt lấy hắn từ từ buông lỏng ra, giọng nói vì khóc mà nghẹn lại, khó khăn mở lời.
" Là là vì Trịnh Thu Yên...cô ấy lại ở bên chàng.
Nhìn thấy chàng và nữ nhân đó ở bên nhau, trong lòng ta rất khó chịu.
Nữ nhân đó còn có...dung mạo giống với ta...Bạc Yến.
ta rất khó chịu...hức..hức...".
Tô Dung Dung càng nói, càng khóc lóc thảm hơn.
Bạc Yến không nỡ nhìn Tô Dung Dung đau lòng, hắn cũng rất đau.
Hắn vội đưa tay ôm chặt lấy Tô Dung Dung vào lòng.
Giờ phút này chỉ muốn an ủi nữ nhân trong lòng này.
Hắn có chút khẩn trương mà gấp gấp lên tiếng.
" Đừng khóc! Ta không trách nàng! Nàng cũng là không hề yêu ca ca của ta.
Ta hiểu mà! Thu Yên...ta cũng chỉ coi nàng ấy là thế thân của nàng mà thôi.
Ta là vì khuôn mặt có bảy phần giống với nàng đó...".
Tô Dung Dung còn đang khóc, nghe được câu này của hắn thì lập tức buông hắn ra.
Ngẩng đầu đem hai mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn hắn mà thốt lên tia vui mừng.
"Thật sao?...Chàng...chàng không hề thích cô ấy? ".
Bạc Yến nghe thấy Tô Dung Dung hỏi câu hỏi như vậy, kì thực hắn cũng không biết phải trả lời làm sao.
Hắn không rõ trong tim mình lúc này là có ai nữa.
Hắn chần chừ một lát, nhưng khi đứng trước khuôn mặt ủy khuất vạn phần đáng thương yếu đuối trên nét mặt Tô Dung Dung, hắn không thể không động tâm.
Hắn gạt bỏ suy nghĩ kia sang một bên, chỉ muốn an ủi Tô Dung Dung- nữ nhân yếu đuối trước mặt này.
Hắn thấp giọng nói.
" Phải! Ta không thích nàng ấy ".
Tô Dung Dung như nhận được đáp án mà mình muốn nghe.
Tô Dung Dung vui mừng trong lòng không kìm được, cô ta nhón chân lên hôn nhẹ lên môi Bạc Yến.
Bạc Yến như cảm nhận được sự mềm mại khó cưỡng từ tình cũ, cũng từ từ đón nhận nụ hôn ấy.
Hắn giữ lấy sau đầu Tô Dung Dung, chìm đắm vào nụ hôn của hai người.
Nhưng ngay khi hắn hồn Tô Dung Dung, hẳn dường như không còn cảm nhận được cảm giác trước kia của hai người bọn họ.
Mà giờ phút này, không hiểu sao mặc dù là đang hôn Tô Dung Dung nhưng trong đầu Bạc Yến lại chỉ toàn nghĩ đến hình ảnh nữ nhân kia.
Trịnh Thu Yên giống như một hồi ức từng loại biểu cảm trên khuôn mặt ấy vui, buồn đều rõ mồn một cứ quẩn quanh trong đầu hắn.
Cho đến khi ánh mắt của hắn thực sự nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng, sửng sốt của nữ nhân ấy từ xa, hắn mới giật mình mà đem Tô Dung Dung buông ra.
Tô Dung Dung còn đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của tình yêu.
Thấy Bạc Yến dứt ra lại giật mình, theo tầm mắt của Bạc Yến nhìn lại phía sau lưng.
Lúc cô ta nhìn lại thế nhưng chính là Trịnh Thu Yên bắt gặp.
Còn có
Bạc Cung Thương đứng ở sau lưng Thu Yên.
Tô Dung Dung giống như chột dạ, làm điều xấu gì để người khác bắt gặp.
Trên khuôn mặt có chút trắng bệch.
Chính là nói cô ta hiện giờ đã là nữ nhân đã có chồng.
Sao còn có thể đi gian díu với nam nhân khác.
Huống hồ gì đây còn là đệ đệ ruột của phu quần.
Mà Bạc Yến khi nhìn thấy Thu Yên sắc mặt biến đổi, có chút tái nhợt, hắn mới giật mình chột dạ.
Ở trong lòng nổi lên một cổ sợ hãi vô hình.
Đứng lặng hồi lâu cũng không thể mở lời.
Thu Yên lúc này đứng sững tại chỗ, hai mắt mở to kinh ngạc, giống như vô cùng sửng sốt.
Lại một lúc lâu sau hốc mắt đã không tự chủ được mà tuôn ra hai hàng lệ ấm nóng chảy xuống hai gò má thiếu nữ.
Thời khắc này, dây thần kinh Bạc Yến như muốn nổ tung.
Hắn vô cùng sợ hãi.
Không thể đứng yên như vậy mà nhanh chân vụng về chạy đến muốn giải thích với Thu Yên.
"Yên nhi...nàng..nàng nghe ta giải thích! Ta...".
Thu Yên hai mắt đỏ hoe, đẫm lệ, lúc này kìm nén để không phát ra tiếng khóc nào.
Nhưng càng là như vậy tiếng khóc nhỏ lại càng thêm đáng thương hơn.
Cô nhanh chóng lùi lại phía sau, tránh khỏi bàn tay của Bạc Yến chạm tới.
Bạc Yến lúc này mới vừa cảm giác được bàn tay mình hụt mất khỏi nữ nhân.
Hắn thực sự chưa bao giờ sợ hãi như lúc này.
Trên khuôn mặt lộ ra vẻ khẩn trương, nói gấp gáp.
" Yên nhi!..Ta...".
Nhưng còn chưa kịp nói lời nào, nữ nhân khuôn mặt khóc nức nở ở trước mặt đã nghẹn giọng mà ấm ức đem những lời nói cay nghiệt mà nói ra với hắn.
" Giải thích? Có gì mà phải giải thích chứ?...Những lời vừa rồi ta đều đã nghe được hết rồi!...!Là..là chính miệng chàng nói...Ha! Giờ thì ta đã biết.
Chả trách lần đầu gặp ta lại thấy Tô Dung Dung cô ấy giống ta tới vậy.
Nhưng ta lúc đó vốn không có để ý.
Thì ra...thì ra ngươi thực sự chỉ xem ta là thế thân của cô ấy! Bạc Yến! Ngươi thật tàn nhẫn! ".
Những lời này của cô như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực hắn.
Khiến cho Bạc Yến hơi thở cũng trở nên ngột ngạt.
Hắn liên tục lắc đầu.
Muốn đưa tay ra chạm vào người Thu Yên, nhưng lại bị ca ca của hắn là Bạc Cung Thương ở bên cạnh ngăn lại.
"Đệ đệ! Đệ không nên đối xử với cô ấy như vậy".
Bạc Yến lúc này như mất đi lí trí.
Nhìn tới đôi mắt lạnh lẽo không còn chứa hắn kia của cô, hắn ngay lập tức gạt tay Bạc Cung Thương ra, phẫn nộ trút lên.
"Huynh còn nói sao? Nếu không phải là vì huynh...!".
" Đủ rồi! Bạc Yến! Từ giờ ta không muốn nhìn thấy mặt huynh nữa! ".
Thu Yên lớn tiếng cắt ngang lời hắn.
Cô vừa khóc vừa nói với hắn.
Xong cũng không để cho hắn có cơ hội lên tiếng, cô ngay lập tức lau nước mặt quay người chạy đi khỏi chỗ này.
Bạc Cung Thương cũng không quan tâm Bạc Yến nữa.
Hắn quay đầu ngay sau đó chạy đuổi theo Thu Yên.
Bạc Yến định nhấc chân muốn đuổi theo nhưng lại bị Tô Dung Dung ôm lấy từ phía sau hắn mà giữ lại.
" Bạc Yến! Đừng đi! Ta sợ lắm! ".
Bạc Yến trong đầu hỗn loạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bóng dáng hai người kia đã đi mất....