Thu Yên trở lại phòng, tâm tình phức tạp không hiểu sao lúc này lại vô thức nghĩ về Bạc Yến.
Rõ ràng hắn đã làm chuyện có lỗi với cô, khiến cho cô đau khổ vậy mà....
Hà cớ gì đến bây giờ mà cô vẫn còn nghĩ đến hắn!
Đang rơi vào trầm tư thì bên ngoài cửa phòng của cô vang lên tiếng gõ cửa của ai đó.
" Cốc cốc cốc" ba tiếng,
Thu Yên giật mình từ ghế đứng dậy, chầm chậm đi ra phía ngoài mở cửa phòng.
Người xuất hiện trước mặt tìm tới cô không ai khác chính là Tô Dung Dung.
Thu Yên vừa nhìn thấy Tô Dung Dung thì có chút kinh ngạc.
Ngay sau đó mới bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên hỏi Tô Dung Dung.
" Cô, tìm ta có chuyện gì sao? ".
"Trịnh Thu Yên, ta có chuyện muốn nói với cô ".
Tô Dung Dung khẽ cất tiếng, khuôn mặt lạnh tanh cất tiếng.
Thu Yên chần chừ một lát, cuối cùng cũng đồng ý theo cô ta ra một góc hoa viên trong phủ nói chuyện.
Hai nữ nhân đứng ở một góc vườn hoa mẫu đơn, lúc này Tô Dung Dung mới dừng lại, quay đầu nhìn thẳng mặt trực diện với Thu Yên, cô ta bày ra vẻ mặt nghiêm túc, khẽ nhíu mày nói.
" Tôi không muốn nói nhiều.
Chỉ là, tôi mong cô buông tha cho Bạc Yến.
Cô cũng biết rõ, chàng ấy căn bản không hề yêu cô.
Chàng ấy chỉ coi cô là thế thân của ta mà thôi.
Sau này ta sẽ là người ở bên chàng ấy.
Vậy cho nên, cô hãy tránh xa chàng ấy ra ".
Thu Yên nhìn tới nữ nhân lạnh giọng cất tiếng nói trước mặt mình, ngữ khí cùng nét mặt đều tỏ ra không có thiện ý với cô.
Còn đem những lời vừa rồi nói với cô.
Người nghe một lần đều có thể hiểu được.
Đây là đang muốn nhắc nhở cô sao?
Thu Yên mặc dù ngoài mặt vẫn mỉm cười, khuôn mặt bình thản điểm đạm tỏ ra như không có chuyện gì nhìn tới
Tô Dung Dung, cũng không muốn để cô ta nhìn ra là cô thấy khó chịu.
Phải! Trong lòng Thu Yên lúc này đang vô cùng khó chịu.
Như thể đang có một đợt sóng ngầm liên tục dâng trào lên xuống khiến cho cô bị phân tâm.
Nói cô không có cảm giác gì là nói dối!
Có chút đau! Những lời mà Tô Dung Dung nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Thu Yên vậy.
Thu Yên cố kìm nén để bản thân không bị thất thố.
Đứng trước Tô Dung Dung vẫn bày ra vẻ mặt tự nhiên, cười nhẹ lại trông như đóa phù dung nở sớm rạng rỡ.
Cao ngạo, khí chất, hoàn toàn lấn át cái ý nghĩ hèn mọn của Tô Dung Dung.
" Ta và hắn hiện giờ đã không là gì cả.
Ta cùng hắn cũng không còn can hệ gì nữa.
Nhưng, Tô Dung Dung cô vẫn là nên cần trọng lời nói của mình.
Hiện tại cô và Bạc Cung Thương trên danh nghĩa vẫn còn là phu thê với nhau.
Cô không thể tùy ý mà đem những lời như vừa rồi tùy tiện nói được đâu! ".
Nhìn tới Thu Yên dù đã biết bản thân là thế thân của người khác mà vẫn có thể cười nói được như vậy, thực sự khiến cho Tô Dung Dung cảm thấy khó chịu, chướng mắt, thậm chí là sinh ra ghen ghét, đố ky.
Tô Dung Dung nét mặt khó coi, hai hàng lông mày lá liều nhíu chặt lại, hai mắt đầy địch ý nhìn tới Thu Yên.
Xong cũng không nói thêm câu gì, lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Xem như nhắc nhở Thu Yên nên biết điều mà tránh xa nam nhân của cô ta.
Thu Yên ánh mắt lãnh đạm nhàn nhạt nhìn theo bóng lưng Tô Dung Dung, xong cũng chỉ đứng tại chỗ mà cười lạnh một cái.
Thu Yên trở về phòng, lúc đi ngang qua phòng của Dương Lạc Anh lại thấy cô ấy chạy từ trong phòng ra, nhìn thấy Thu Yên thì chạy lại hỏi chuyện.
" Thu Yên! Cô có thấy tên Bạc Yến kia đâu không? Gần hết một ngày rồi mà hắn không có trở về phủ.
Ta nhớ là lúc chiều hắn có chạy ra khỏi phủ tìm cô mà ".
Thu Yên bị giọng nói của Dương Lạc Anh làm cho giật mình, quay ra nhìn Dương Lạc Anh đứng cạnh mình làm như thắc mắc mà nghi hoặc hỏi mình.
Thu Yên mới nhớ ra ban chiều lúc Bạc Yến tới tìm cô ở y quán, nhớ lại những lời nói đau lòng mà hắn dành cho cô, cô lại chẳng thèm nhớ tới hắn đâu!
Nhưng mà, Dương Lạc Anh nói hắn đến bây giờ vẫn chưa có về phủ?
Nhìn lên trời cũng đã chạng vạng tối.
Hắn lúc này còn chưa có về phủ, còn có thể đi đâu được chứ?
( Kí chủ, hay là hắn vì chuyện của cô mà thất tình đi uống rượu giải sầu rồi! ].
Hệ thống nó đột nhiên nhảy ra cái ý nghĩ ấy.
Ngay lập tức liền bị Thu Yên gạt phắt đi.
" Hắn mà lại si tình như vậy sao! Không có đâu! ".
Thu Yên nhìn tới Dương Lạc Anh còn đang nhìn mình mà đợi chờ câu trả lời của cô, Thu Yên lúc này mới khẽ giọng bình đạm trả lời.
"Ta...không biết.
Hắn muốn đi đâu là quyền của hắn, ta làm sao mà quản được".
Nhìn tới thái độ không vui, khó chịu của Thu Yên khi nhắc về Bạc Yến, Dương Lạc Anh ở trong đầu chỉ biết nhức nhức cái đấu.
Thôi xong! Xem ra đồi này lại giận nhau chuyện gì rồi!
Ngay vào lúc này, một giọng nói trầm ấm, cực kì dễ nghe ở phía đằng sau Thu Yên vang lên, lập tức đập tan suy nghĩ quẩn quanh trong đầu của hai nữ nhân.
"Nàng có thể quản ta! Nếu nàng thích!".
Thu Yên quay đầu lại, đập vào mắt chính là khuôn mặt quen thuộc của Bạc Yến.
Vẫn là cái vẻ khí soái ngút trời ấy, sườn mặt đẹp đến mê hồn, khí chất vương tử.
Nhưng lại có chút không được giống như mọi khi.
Là ở chỗ nào?
Khuôn mặt hắn mỉm cười lên, hơi nghiêng đầu, ánh mắt có hồn nhìn tới cô, trong đôi mắt ấy đều tràn ngập ý cười.
Nụ cười tỏa nắng ấm áp đến lạ! Hắn so với mọi khi có mấy phần ngả ngớn hơn đôi chút.
Trên tay hắn cầm theo một hộp cặp lồng gỗ.
Hắn cúi xuống mở nắp cặp lồng, ngầng đầu nhìn cô mà mỉm cười cưng chiều cất giọng trầm ấm.
" Ta phát hiện một tửu lâu có bán bánh hoa quế rất ngon.
Liền mua về cho nàng.
Nàng nếm thử xem! ".
Nói rồi hắn đụng tay, cẩm lên một chiếc bánh hoa quế, động tác nhẹ nhàng, từng ngón tay thon dài chưa để cô kịp định thần lại đã nhanh hơn đưa miếng bánh đẹp mắt lại gần khóe miệng cô.
Thu Yên lúc này giật mình liếm nhẹ môi một cái, mới cảm nhận được nơi khóe môi có vị ngọt truyền tới.
Cô bừng tỉnh, mới có chút cự tuyệt hắn mà không muốn mở miệng.
Lại bất ngờ khi nam nhân trước mặt tự nhiên mà mở miệng của hắn ra, làm ra động tác " A!" một tiếng.
Như thể đang bón cho cô ăn vậy.
Khiến cho Thu Yên có chút ngây ngần.
Chẳng hiểu kiểu gì như thể bị ma xui quỷ khiến, cô triệt để bị hắn mê hoặc mà hé miệng để hắn đút miếng bánh vào miệng mình.
Cảm giác vị ngọt dịu mềm mại của miếng bánh lan ra khắp miệng, cảm giác thanh thanh ngọt ngọt rất ngon.
Thu Yên liếm nhẹ cánh môi, giật mình nhìn lên bộ dáng yêu nghiệt của Bạc Yến lúc này nhìn mình mà cong môi.
Không hiểu sao cô vừa xấu hổ, lại tức giận mà quay đầu hất cắm nhấc chân bỏ đi.
Làm điệu giận dỗi hắn.
Để lại một Bạc Yến nụ cười khi nãy cũng bị dập tắt.
Thay vào đó là nét mặt hoang mang, lo lắng.
Kiều này nữ nhân của hắn giận thật rồi! Hắn không ngừng ở trong đầu thầm mắng chửi bản thân của trước đây.
Bạc Yến à! Ngươi trước đây đã hại ta của bây giờ thảm quá đấy! Ai kêu ngươi làm tổn thương nàng chứ! Ngươi đáng chết thật mà!
Hắn mặc dù có chút thất vọng vì cô giận dỗi bỏ đi.
Nhưng hắn hiện tại sẽ không bỏ cuộc.
Hắn từ giờ sẽ bước vào công cuộc truy thê.
Yên nhi của hắn, chỉ có thể là thê tử của hắn.
Hắn phải bằng mọi cách làm cho cô tha thứ cho hắn.
Hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu!
Bạc Yến thế nhưng ở đằng sau lưng Thu Yên đã đi xa một đoạn mà hét lớn.
"Yên nhi! Ta sẽ không từ bỏ nàng đâu! Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, ta khác với trước đây! ".
Thu Yên nghe thấy giọng của hắn từ đằng sau, chỉ thấy cô dừng chân lại xong cũng không có quay đầu mà tiếp tục bỏ đi.
Bạc Yến cũng không nản lòng.
Hắn có niềm tin, chỉ cần thật lòng kiên trì đến cùng, hắn sẽ theo đuổi cô lại từ đầu.
Bạc Yến đem theo quyết tâm, hai mắt sáng lấp lánh nhìn theo bóng lưng thanh mảnh của Thu Yên mà mỉm cười.
Dương Lạc Anh đứng ở một bên lúc này như người ngốc tại chỗ chả hiểu chuyện gì.
Tên Bạc Yến này có phải bị đá đập vào đầu rồi không? Sao mà cô cứ cảm thấy hắn có gì đó khác khác với thiết lập của hắn vậy???