Kinh thành phồn hoa về đêm thật đẹp! Đèn lồng sáng chói hai bên đường đi.
Khu chợ hoạt động về đêm cũng rất sôi nổi.
Trên đường lớn, hình ảnh một đồi nam nữ sánh vai cùng nhau đi dạo phố.
Nam nhân cao ráo chững chạc mặc trên mình một thân lam y sẵm màu, khuôn mặt tuấn tú bước đi, hai tay chắp ở sau lưng.
Khí thế xuất chúng, bất phàm.
Nữ nhân đi bên cạnh dung mạo tuyệt trần.
Nhan sắc không kém cạnh nam nhân.
Trên mình khoác lên thân hồng y rực rỡ.
Nhìn vào hai người vô cùng xứng đôi!
Thu Yên bước đi thẳng lưng, mắt vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt vẫn luôn giữ được nét điểm tĩnh, linh động.
Thật khiến cho nam nhân đi bên cạnh ngước sang mà không kìm lòng được rung động trước cô.
" Yên nhi!...Có thể, cho ta một cơ hội để ở bên nàng không?".
Bạc Yến cẩn thận khéo léo nhắc đến vẫn đề này.
Hắn sợ nếu bản thân còn không mở miệng thì e rằng một lúc nào đó sẽ có nam nhân khác cướp cô đi mất.
Dù sao
Yên nhi của hắn cũng đẹp như vậy mà!
Lời nói của nam nhân cất lên, bước chân của Thu Yên cũng dừng lại.
Cô quay sang đem ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt của nam nhân.
Chỉ thấy trong đó chứa đựng sự khẩn trương, lại vô cùng thật lòng.
Hắn là chân thành đem tình cảm của mình trao cho cô.
Thu Yên từ hệ thống cũng đã nắm rõ, con người của Bạc Yến hiện tại đang đứng trước mặt cô vốn không còn là
Bạc Yến của lúc trước lưỡng lự trước tình cảm không phân rõ nữa rồi.
Hắn bây giờ, chính là toàn tâm toàn ý trong mắt chỉ có mình cô.
Đây mới chính là nam nhân mà cô cần! Chỉ một lòng một dạ với mình cô.
Thu Yên làm bộ mặt nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
Rồi lại bất ngờ quay đầu bước đi tiếp.
Khiền cho Bạc Yến vốn còn đang rất căng thẳng lại càng hoảng hơn.
Hắn vội vã bước chân bám theo cô.
Tâm trạng ở trong lòng chỉ biết thở dài.
Haizz! Xem ra hắn vẫn là chưa thể khiến cô động tâm rồi! Nhưng không sao hết! Hắn mặt dày mà! Mỗi ngày hắn đều sẽ bám lấy cô, làm đủ trò để truy thê! Thê tử của hắn chỉ có thể là Thu Yên nàng.
C
Ở trong đầu hắn có một giọng nói quyết tâm cho bằng được.
Đúng lúc này giọng nói nhỏ nhẹ của nữ nhân bên cạnh vang lên.
Lập tức khiến cho tâm tình thiếu niên gợi sóng.
" Hưm!...Còn xem biểu hiện của chàng đã! ".
Bạc Yến thấy khóe môi cô khẽ cong, lại không kìm được vui sướng ở trong lòng.
Khuôn mặt mỹ nam không biết đã vui đến cỡ nào.
Suýt chút nữa hắn đã kích động mà bế cô lên rồi! Có điều vẫn là nên kiềm chế!
Bạc Yến! Ngươi có cơ hội rồi! Không được dọa nàng ấy!
Bạc Yến vui vẻ trả lời: "Được được! Ta nhất định biểu hiện thật tốt! Yên nhi! Cảm ơn nàng đã cho ta cơ hội! Ta chắc chắn là phu quân tốt của nàng! ".
Thu Yên mặc dù ở bên trong đã muốn cười cái bộ dạng này của Bạc Yến, nhưng ngoài mặt vẫn là tỏ ra bình thản mà nói.
" Phu quân gì chứ!Ta còn chưa đồng ý gả đâu! ".
Bạc Yến nét mặt hớn hở như được mùa, cứ nhìn cô mà cười ngây ngốc.
Không ai biết rõ hiện tại hắn hạnh phúc hơn bao giờ hết!
Hai người sánh bước, bỗng Thu Yên chú ý đến một dàn kẹo hồ lô bên đường.
Bạc Yến rất tinh ý phát hiện, hắn liền nhanh nhẹn nói với cô.
"Nàng đứng đây chờ ta! Ta đi mua cho nàng!".
Thu Yên còn chưa có mở miệng đã thấy Bạc Yến nhanh chân lẹ bước đi qua đó.
Cô có chút bất lực, khóe miệng vô thức cong lên.
Cô là thật sự bị hành động của Bạc Yến làm cho động lòng rồi!
Cô cũng là nhân cơ hội này cho hắn chút thử thách.
Nói sao thì nói lúc trước dù gì hắn cũng từng ngược cô như vậy.
Bây giờ cô liền ngược hắn chút! Xem như có qua có lại.
Nhưng cô cũng không tính là không chấp nhận hẳn.
Dù sao thì...cô cũng đã mang trong mình cốt nhục của hẳn!
Chuyện này cô cũng là biết được cách đây hai ba hồm.
Lúc cô ở trong phủ liền có những biểu hiện lạ như buồn nôn, thèm đồ chua,...Bích Liên lo lắng cho cô nên đã mời đại phu tới.
Kết quả! Đại phu khám phán cô đã có hỉ, cô trong giây phút đó sốc đến tận óc! Cô thật sự đã làm mẹ rồi sao!
Nhớ lại cảnh tình đêm trong hồ nước ở Tần gia hôm đó mình và Bạc Yến đã có một đêm kịch liệt, Thu Yên lại càng chắc chắn lời đại phu nói.
Cô thật sự đã có con với Bạc Yến rồi!
Chuyện cô mang thai chỉ có phụ mẫu và Bích Liên biết.
Trịnh lão gia và phu nhân nhờ đại phu giấu kín chuyện này.
Dù sao thì Thu Yên cũng chưa gả đi! Chuyện như thế này ở cổ đại rất nghi ky.
Cô cũng chưa nói cho Bạc Yến biết.
Ngay lúc cô mải nhìn ngắm bóng lưng của Bạc Yến thì tay cô bị một bàn tay khác nắm lấy.
Thu Yên giật mình quay đầu phát hiện Bạc Cung Thương đang giữ tay mình.
Hắn nhìn khuôn mặt bất ngờ của cô mà khẽ nói.
" Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Ta chỉ nói một chút thôi! ".
Thu Yên hất tay hắn ra.
Nhìn đến Bạc Yến còn đang mua hồ lô ở đằng xa.
Chần chừ một lúc vẫn là đi cùng Bạc Cung Thương.
Hai người bọn họ đi tới đoạn đường khác.
Bạc Cung Thương lúc này đối diện với cô, ánh mắt khẩn cầu cùng áy náy mà ngập ngừng nói.
" Thu Yên...ta...ta.
nàng có thể cho ta cơ hội sửa sai được không? Chuyện về Trịnh gia ta thật sự...".
"Ngươi làm sao? Hay là ngươi định nói việc của Trịnh gia ngươi không cố ý?...Bạc Cung Thương! Ngươi đã khiến ta quá thất vọng! Ta không muốn sau này cùng ngươi có liên quan gì! Mong người từ nay tự trọng! ".
Thu Yên không muốn cùng hắn vòng vo.
Nói thẳng thừng thì liền quay đầu bỏ đi.
Lại bị câu hỏi của Bạc Cung Thương ở phía sau làm dừng lại vài giây.
"Nàng sẽ ở bên Bạc Yến sao?".
Thu Yên ánh mắt quyết tuyệt, lạnh lùng nói một câu trước khi dứt khoát rời đi.
"ĐÚNG!".
Bạc Cung Thương đau khổ nhìn theo bóng lưng người thương đã đi xa, hắn suy sụp đứng chết lặng tại chỗ
Khuôn mặt khẽ cười khổ.
Tự cảm thấy bản thân hắn trước đó đã làm một điều vô cùng ngu ngốc! Để giờ đây chính lựa chọn ấy của hắn đã khiến hắn mãi mãi mất đi người con gái hắn yêu....
Thu Yên đi về chỗ cũ, giữa đoạn đường vắng lại bị ai đó lén bịt miệng đánh thuốc mê từ sau lưng.
Chẳng mấy chốc cô đã bị thuốc mê làm cho ngất đi.
Chỉ thấy cô bị người thần bí mang đi.
Bạc Yến mua xong hơn chục xiên kẹo hồ lô, khuôn mặt vui vẻ quay lại chỗ cũ nhưng chẳng còn thấy cô ở đây.
Hắn tỏ ra lo lắng, hoang mang nhìn ngó xung quanh.
Kẹo trên tay cũng vứt xuống đất, chạy đi tìm cô.
Bạc Yến chạy lung tung khắp nơi, lúc đi qua đoạn đường tối vắng vẻ thì phát hiện thứ gì đó lấp lánh rơi dưới đường.
Hắn từ từ tiến lại cúi xuống nhặt lên cây trâm cài tóc của nữ nhân.
Hắn nhớ rõ đây là cây trầm hoa lan vàng hôm nay cô đeo.
Hắn có chút hoảng loạn.
Ngẩng đầu lên nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhìn ngó xung quanh.......
Yên nhi! Nàng xảy ra chuyện gì rồi!
Thu Yên từ từ tỉnh dậy, lờ đờ mở mắt ra cô phát hiện mình đang bị nhốt trong một căn nhà chứa củi tối tăm, u ám.
Chân tay cô đều bị người ta trói lại bằng dây thừng.
Tuy có chút hoảng loạn nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà cần thận liếc nhìn xung quanh muốn tìm cách thoát ra.
Đúng lúc này thì cửa gỗ đột nhiên mở ra tiếng " ken két ".
Thu Yên nhìn thấy một tia lửa đóm từ ngoài cửa.
Người bền ngoài bước vào.
Tô Dung Dung trên tay cầm chiếc đèn lồng sáng rực, chầm chậm đi đến trước mặt cô.
Lúc này nhìn rõ người đứng trước mặt mình, Thu Yên chỉ nhàn nhạt cất giọng hỏi.
" Là cô bắt cóc tôi? ".
Tô Dung Dung không trả lời, chỉ chiếu rọi đèn xuống gương mặt xinh đẹp của cô.
Cô ta bồng nhiên ngồi xồm xuống, đối diện với cô.
Một tay cô ta nâng cắm cô lên mà xoay qua xoay lại rồi lại thả ra.
Giọng nói Tô Dung Dung cũng không còn nét dịu dàng như trước.
Lúc này vô cùng đanh chua.
" Hừ! Cũng chỉ là bản sao của ta! Cái gương mặt này giống ta đến như vậy! Nhưng tại sao? TẠI SAO đám nam nhân đó lại thích cô chứ? Bạc Yến! Vốn dĩ chàng ấy là của ta! Nhưng tất cả đều tại ả tiện nhân cô cướp mất! ".
Ngữ khí của Tô Dung Dung càng nói càng ác liệt.
Ánh mắt nhìn chăm chăm Thu Yên như vô cùng căm hận cô vậy.
Thu Yên không khỏi khó hiểu trước cái lí lẽ mùa quáng này của Tô Dung Dung.
WHAT! Cái này cũng là tại cô sao?
" Này này! Cô vô lí vừa thôi! Bạc Yến hắn thích ta hay không là tình cảm của hắn.
Ta quản được sao? ".
Tô Dung Dung tức giận.
Giơ tay tát cho cô một bạt tai.
" Tiện nhân!".
Thu Yên tay chân bị trói nên không thể manh động.
Nếu không cô đã cho cô ta một cái tát lại rồi!
" Hệ thống! Ta muốn đánh cô ta! Mi ra đây đánh người cho ta! ".
Hệ thống nó tuy không thể bước ra ngoài nhưng chí ít nó vẫn còn lương tâm mà khẽ nói.
( Tuy ta không thể đánh người hộ cô nhưng mà giúp cô cởi trói thì vẫn được).
Nói rồi nó liền làm gì đó khiến cho dây trói của cô đều bị lỏng ra.
Thu Yên nhân cơ hội cởi được cả chân và tay mà đứng dậy.
Tô Dung Dung bị hành động của cô làm cho giật mình ngã về phía sau.
Ánh mắt có chút kinh hãi mà thốt lên.
" Cô!...cô làm sao mà cởi được trói? ".
Thu Yên nhếch mép mỉm cười tử tế với cô ta mà xoa xoa tay nói.
"Cô đoán xem? Ta có phải nên trả lại cái tát vừa rồi hay không đây? ".
Tô Dung Dung kinh ngạc không quá lâu.
Cô ta từ từ đứng dậy.
Thu Yên vừa định giơ tay tát trả cô ta lại bất ngờ buồn nôn.
Bàn tay cũng theo đó mà bịt miệng muốn nôn nghén liên tục.
Một tay cô ôm bụng.
Hành động của cô làm cho Tô Dung Dung có hơi kinh ngạc.
Cô ta theo tầm mắt nhìn xuống bụng Thu Yên, vẻ mặt không tin được mà sững sờ.
" Cô...cô có thai rồi?...Là của Bạc Yến sao? ".
Thu Yên ngẩng đầu nhìn biểu cảm kinh hãi không muốn tin của cô ta.
Tô Dung Dung liên tục lắc đầu.
Lại ôm đầu như phát điên mà không ngừng lẩm bẩm.
" Không! Không! Bạc Yến chỉ có thể là của ta! Là của ta! ".
Trong đầu cô ta lúc này không ngừng vang lên một giọng nói thúc giục của thể lực nào đó.
" Giết ả! Giết ả!".
Bỗng Tô Dung Dung ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập sát khí trừng mắt nhìn Thu Yên.
Xung quanh cô ta tỏa ra một luồng khí đen bao quanh.
Thu Yên bắt đầu cảm thấy có gì không đúng.
Tô Dung Dung hình như đã bị cái gì đó!...