Cô cứ tưởng nói chuyện với ba mẹ về vấn đề đó đã xong thì nghe được lời mẹ dặn :
" Sáng mai thay đồ chỉnh tề để đi gặp ba mẹ Tuấn Lãng.
"
Lòng cô như gào thét trong vô vọng , * giãy đành đạch * - hiệu ứng .
Chuyện gì tới cũng sẽ tới , vừa sáng sớm cô đã phải vội vàng thay đồ.
Cô chọn cho mình một cái đầm đầy thanh lịch màu tím nhạt.
Cái đầm ấy làm lộ ra đôi vai đầy quyến rũ , phần dưới lại xòe ra tạo cảm giác bồng bềnh.
Mang thêm một đôi giày cao gót màu đen làm tôn lên dáng vóc của cô.
Nay cô còn đặc biệt búi tóc lên càng thêm gọn gàng , tinh tế .
Vừa bước xuống lầu đã bắt gặp được ánh mắt của ba mẹ cô , mẹ cô đã không ngại mà dành lời khen cho cô :
" Đúng là con gái của mẹ mà , thật xinh đẹp làm sao , rồi chúng cả nhà chúng ta lên xe thôi.
"
Từ lúc nào , ở trước cổng nhà cô đã có 1 chiếc xe đen sang trọng đợi sẵn từ lâu, Có một người vệ sĩ hộ tống gia đình cô lên xe.
Cô được biết là sẽ hẹn gặp nhau ở một nhà hàng 5 sao cao cấp và hình như nhà hàng này rất gần , không quá xa nên chỉ tầm 25 phút là tới nơi.
Về vẻ bề ngoài của nhà hàng , rất dễ nhận biết đây là nhà hàng Trung Hoa.
Bởi nó mang đậm nét văn hóa người hoa trông rất cổ điển khi vừa bước vào.
Rất nhanh đã có một nhân viên phục vụ dẫn đường cho gia đình cô đến một phòng vip đặc biệt đã có người chờ trong đó .
Mở cửa phòng ra là lời chào đầy ngọt ngào của một người phụ nữ , không ai khác là mẹ của Tuấn Lãng :
" Á xin chào anh chị và con , Thư Kỳ.
" Mẹ Tuấn Lãng khuôn mặt tươi cười , giơ cánh tay phải lên mà vẫy vẫy ra hiệu cho mọi người vào ngồi.
Cứ tưởng căn phòng sẽ trở nên yên tĩnh , đầy ngượng ngùng thì mẹ Tuấn Lãng đã cất lời :
" Aí chà , lâu rồi không gặp con gái của anh chị mà bây giờ nhìn thấy cháu nó lớn và ra dáng thiếu nữ quá.
"
Mẹ Thư Kỳ cười tủm tỉm : " Chị quá khen , ha ha ha.
Ủa mà thằng nhóc Tuấn Lãng nhà chị đâu rồi ? "
Nghe câu hỏi của mẹ mà giờ cô mới phát hiện nam chính không có xuất hiện trong căn phòng này.
Cũng chẳng sao , không có người đó thì càng tốt đỡ bị gây sự.
Mà nam chính bận là điều hiển nhiên vì anh ta là con trai duy nhất và gia đình anh ta cũng không phải dạng vừa gì , nắm trong tay một tập đoàn Y , quản lí hàng loạt địa điểm giao thương nổi tiếng trong và ngoài nước .
Mẹ Tuấn Lãng gương mặt ngại ngùng nói : " Trời ơi ! Chút nó tới liền , sáng nay nó bảo em có công việc nên xíu nữa mới đến đây.
"
Thật linh thiêng khi vừa dứt câu thì một dáng người đang ông cao ráo , tuấn tú và mặc lên bộ vest màu xanh đậm liền toát lên khí chất ngang tàn , nguy hiểm mà bước vào phòng , sắc mặt không thay đổi mà lên tiếng : " Xin lỗi , con đến muộn.
"
Ba Thư Kỳ cười nói : " Không sao , con đến đây ăn cùng là vui rồi.
"
Không khí bắt đầu nhộn nhịp , hai bên gia đình đề nói đủ thứ chuyện trên đời , điển hình như là chuyện khi cô và tên nam chính còn nhỏ , tiếp đó là tình hình kinh tế thị trường của những ông bố , rồi nghe đâu nữa là tính chuyện đi du lịch cùng nhau ,....!đủ mọi thứ.
Riêng chỉ có cô và Tuấn Lãng là mặt không thay đổi ngồi ăn ngoan ngoãn trên bàn.
Thời gian vui ấy không kéo dài mãi vì mẹ cô đã bắt đầu mở lời về vụ hôn ước :
" Chị này ! con bé Thư Kỳ nhà em nó muốn hủy hôn nên hôm nay tôi đến là để nói chuyện này với anh chị ."
Nghe xong cô liền không khỏi rùng mình vì cô tưởng ba mẹ đã nói chuyện này trước và êm đềm rồi chứ.
Còn Tuấn Lãng lúc này mới lười biếng đưa con mắt nhìn về phía cô , ánh mắt lạnh như băng giống như đang muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô để xem hôm nay cô giở trò gì .
Ba Tuấn Lãng nhìn qua Thư Kỳ : " sao vậy con gái , thằng nhóc nhà bác nó làm con buồn phiền gì à ? "
Vẫn mô típ cũ , cô liền phải giải thích ra lí do tại sao cô muốn hủy hôn nhưn rất may mắn là phía gia đình kia cũng đồng ý và cũng chẳng phản đối gì nữa.
Mẹ Tuấn Lãng thoáng nhìn chắc vẫn còn luyến tiếc nên bèn muốn cho chúng tôi vẫn là bạn thân với nhau.
Cô thầm nghĩ : " Trong cái rủi cũng có cái may của nó , hên là cô xuyên trước lúc nữ chính xuất hiện nên vẫn chưa mang nhiều tiếng xấu , coi như cũng còn một chút thể diện khi đối mặt gia đình nam chính chỉ có một cái là nguyên chủ hồi trước hơi mặt dày bám lấy nam chính thôi.
Coi cũng tạm ổn.
"
Vây là giải quyết xong nên cô đây cũng không còn gì nói nữa nên cô đã bèn đại một lí do để trốn khỏi cái nhà hàng này mà ma xui quỷ khiến làm sao mà khiến tên nam chính đòi chở cô về , hắn nhanh nhẹn nắm lấy tay cô một cách mạnh bạo rồi kéo cô ra khỏi phòng để đến một nơi vắng người thì đẩy mạnh cô vào tường mà rặng hỏi :
" Cô bị làm sao vậy , cô tính giở trò gì đấy , tôi nói trước là tôi đây mãi mãi không thích cô.
Nghe rõ chưa.
"
Cô thầm nghĩ : " thằng nam chính này bị ngáo hả ta hay nó bị overthinking vậy trời ."
Thư kỳ mặt bình tĩnh nói : " Tôi bình thường , với lại tôi thấy anh mới là người có vấn đề đấy , suy nghĩ sâu xa , với lại việc hủy hôn ngày hôm nay cũng là ước muốn của anh mà.
Tôi chỉ giúp anh hủy hôn ước nhanh hơn thôi.
Đi trước nha , bye bye ."
Nói xong cô liền chạy đi thật nhanh khỏi tên đó , lỡ đâu hắn nghĩ gì đó tào lao rồi bay vào cho cô mấy phát quá , sợ chuồn trước cho chắc .
HẾT CHƯƠNG >V.