Kể từ ngày gặp mặt ấy , cô đã không thấy bóng dáng của nam chính ở đâu nữa.
Nên nói ra là cuộc sống của cô khá nhàn , chỉ có ăn rồi ngủ , chả làm gì cả.
Nhưng cô chợt nhớ ra nguyên chủ năm nay đã là 26 tuổi nên việc quan trọng nhất là cần phải kiếm một công việc ổn định để sau này khỏi làm phiền ba mẹ .
Cứ thế , vào một buổi sáng trong lành , đang ngồi ăn cùng ba mẹ.
Thư Kỳ cô đã chủ động mở lời :
" Ba à , con muốn xin ba cho con theo ba đến công ty gia đình mình để học tập và lấy thêm kinh nghiệm.
Mai sau còn đỡ đầng cho ba mẹ một phần ạ.
"
Ông vẻ mặt ngạc nhiên , đến cả mẹ còn bất ngờ mà mắt chữ a miệng chữ o.
Nhưng tâm trạng ổn định lại thì ông dịu dàng cười đáp :
" Tất nhiên là được rồi.
Vậy sáng hôm sau chuẩn bị kĩ rồi đi theo với ba , ba sẽ sắp xếp một công việc có vị trí ổn định để con học hỏi.
Thật mừng vì con đã trưởng thành rồi con gái à.
"
Cũng rất may do trước khi xuyên không thì cô chọn ngành có các môn học tự nhiên và cũng có một công việc ổn định nên coi như là có kha khá kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Hơn nữa sáng hôm sau , cô đã cùng ông đến công ty X , mọi người ở đây đều chào đón cô rất nhiệt tình và được ba cô sắp xếp ở vị trí trưởng phòng của một nhóm thiên vể lập trình máy móc.
Ngoài ra nguyên nhân để cô dễ tiếp xúc công việc này cũng là do nguyên chủ đã từng tốt nghiệp đại học nổi tiếng về công nghệ thông tin.
Có vẻ ngay từ những lần đầu các đồng nghiệp của cô đều ngại tiếp xúc nhưng qua được 1 tuần thì mỗi một người đều đã nói chuyện và làm bạn với cô.
Để rồi cuối cùng cô cũng có một nhóm để tám chuyện , đó là vào giờ trưa khi xuất hiện hai cô gái Như Ý và Bảo Anh đến mời cô ăn chung .
Vừa ăn trưa , Như Ý thoải mái đưa đồ ăn vào miệng và thong thả nói từng chử :
" Công nhận Thư Kỳ chúng ta mới làm 1 tuần mà đã giúp chúng ta đạt được nhiều thành tựu và đạt chỉ tiêu nữa chứ.
Đúng là bảo bối của ta mà.
Ha ha ha ,...!" _ cười híp mắt _
Thư Kỳ : " Không có gì đâu mà , đó là chuyện tôi nên làm với nhóm mình chứ.
À mà đừng khen nữa ngại quá đi a a a ~~.
"
Bảo Anh : " Được rồi hai cô nương , lo ăn nhanh còn làm việc đấy nhưng công nhận là Thư Kỳ chúng ta giỏi thiệt.
"
Hầu như mỗi ngày của cô đều chứa đầy tiếng cười.
Tâm trạng cô cũng tốt lên vài phần.
Có một bữa cô lại có hứng thú với việc lái xe hơi sang của giới nhà giàu và có gì mốt bản thân cô có thể tự đi , tự do làm điều mình muốn .
Cứ như vậy , trời tầm 6 giờ sáng là cô đã dậy vệ sinh cá nhân rồi thay cho mình một cái áo sơ mi trắng sọc xanh dương làm trễ vai một bên , phối với cái quần jeans ngắn trên đầu gối một chút.
Kèm theo nó là đôi giày thể thao màu trắng đã làm nổi bật lên nét cá tính , năng động.
Vừa tới cửa hàng xe đã có một nhân viên phục vụ tới hỏi :
" Dạ không biết quý cô đây muốn mua loại xe nào ạ.
"
Thư Kỳ : " Sang trọng , phải chạy nhanh và đầy mạnh mẽ.
"
Nhân viên liền nghĩ ra một con xe phù hợp mà mặt không khỏi hạnh phúc nói : " Quý cô đâu thật may mắn khi đã đến đúng nơi , mời cô đi theo tôi , tôi sẽ giới thiệu cho cô chiếc xe này.
"
Nhân viên đi đến đâu cô liền đi theo sau đến đó.
Thì tới một nơi có đầy xe sang rồi dừng lại một chiếc xe mà người giới thiệu nói :
" Thưa cô đây là chiếc ferrari chỉ có duy nhất 7 chiếc trên thế giới.
Nó đặc biệt như vậy là do nó có thể đổi màu từ đỏ sang đen , đi kèm với nó là động cơ cực mạnh 340 km/h và cuối cùng là có chức năng tạo khói giúp chủ sở hữu có thể ẩn mình khi gặp ngiy hiểm.
"
Nghe tới đây thôi cũng đủ để làm cô thấy phấn khích mà chốt em nó về làm của riêng mình.
=> từ đó mỹ nữ cưng xe được ra đời.
Hầu như mỗi lần đi làm về là cô đều cùng bé cưng của mình lái xe khắp khu cô sống.
Rất nhanh cô đã có được bằng lái xe luôn rồi , mang trong mình một tâm trạng đầy tự hào và háo hức khi cô học , tiếp thu rất nhanh các kĩ năng .
HẾT CHƯƠNG :))