Sau cả ngày hôm qua đã khiến cô mệt mỏi mà ngủ một giấc tới 10 giờ sáng hôm sau.
Cô uể oải cố gắng nâng cái thân này từng bước đến phòng tắm , thay đồ xong hết thì cô ngồi ăn trái cây với ba mẹ và xem phim thời sự.
Cô cứ ngồi ăn , lâu lâu thì lại cười vui vẻ trước những tin tức hài hước.
Được một lúc thì mẹ cô chợt nhớ một việc gì đó mà quay sang hỏi cô :
" Con có xem nơi tổ chức tiệc ở đâu chưa để còn nói với bác Chu tài xế nhà mình chở đi.
"
Thư Kỳ : " Dạ con chưa tìm nữa , lát lên phòng con tìm.
Với lại con nghĩ là con tự đi sẽ tốt hơn ạ.
Tại con muốn sẵn tiện xong bữa tiệc thì hẹn gặp bạn đi chơi luôn ạ.
"
Mẹ Thư Kỳ mặt nhăn lại , lo lắng : " Không được , đi với tài xế nhà mình sẽ an toàn hơn.
Còn có vệ sĩ đi theo mẹ sẽ yên tâm hơn ."
Cảm thấy dường như cô không nói lại mẹ mình nữa thì , ba cô đã nói giúp :
" Bà à.
Con nó lớn rồi , bà phải cho nó thoải mái chứ.
Bà cứ yên tâm đi , con bé Thư Kỳ nhà mình không dễ bắt nạt đâu.
" Vừa nói xong ba còn ra hiệu bằng bàn tay phải giơ lên hình OK .
Thư Kỳ nhanh chóng bắt lấy thời cơ mà cho thêm mắm muối vào :
" Đúng rồi mẹ , con không dễ để người khác bắt nạt đâu.
Chỉ có con mới bắt nạt người khác thôi.
Ha Ha Ha.
"
Mẹ Thư Kỳ đành chấp nhận , vẻ mặt có chút giận hờn : " Thôi được rồi , đi đi.
Có gì điện cho mẹ một cái rằng con vẫn ổn đấy nhá.
"
Thư Kỳ : " Dạ "
Chuyển cảnh là lúc 12 giờ trưa cô cũng vừa mới xem xong đường đi đến nơi dự tiệc.
Do cô là con mù đường chính hiệu nên mất rất lâu để cô nhớ đường.
Khi nhớ xong cũng là 3 giờ 30 phút.
Cô nhanh nhẹn chụp lấy điện thoại mà gọi một chuyên gia trang điểm trong lúc cô lướt mạng đã tìm thấy được.
Bởi vì cô ở thế giới hiện thực đều chỉ biết quét một lớp son lên miệng rồi đi làm nên trình trang điểm của cô hiện tại đang ở cấp thấp .
Chỉ mất 15 phút thì một quý ông có gương mặt tầm trung niên bước vào phòng cô xưng là chuyên gia trang điểm và còn lấy ra một tấm thẻ chứng nhận cho cô xem.
Lúc đầu cô cứ tưởng là nhầm nhưng cô lại quay xe tin tưởng vì minh chứng quá rõ ràng.
Người đàn ông này mặc một bộ vest có họa tiết là những bông hoa hướng dương rực rỡ , trên mặt được điểm nhấn màu son hồng phấn và màu mắt xanh.
Trông hơi kì nhưng cô thấy người này rất thuận mắt và dễ thương.
Ông tiến lại gần cô và nhẹ nhàng chào kiểu quý tộc :
" Xin chào quý cô xinh đẹp , tên tôi là Tom Marry , hôm nay sẽ là người đến trang điểm cho cô.
"
Thư Kỳ : " Chào , tôi là Lý Thư Kỳ , con gái tập đoàn X ."
Tom Marry : " Cho hỏi quý cô đây muốn trang điểm theo kiểu nào ? "
Thư Kỳ nhún vai : " Hm,..
Tôi cũng không biết nữa.
Ông thấy mặt tôi hợp với kiểu nào khi tôi mặc cái đầm này ? " Nói rồi cô chỉ tay về phía cái tủ đựng có chiếc đầm đen mà cô đã mua bữa trước .
Tom Marry ; " OK.
Tôi hiểu cô cần những gì rồi.
Cứ yên tâm mà giao cho tôi, tôi sẽ biến cô từ một cô gái lọ lem thành một quý cô đầy kiêu sa , kiều diễm , nghiêng nước nghiêng thành ,.....!bla bla ".
Ô hào hứng vừa làm vừa tâng bốc trình của mình .
Dưới bàn tay điêu luyện của chuyên gia mà chỉ mất 30 phút là xong.
Cô đây cũng ngưỡng mộ không ít đối vời vị chuyên gia hoạt bát này .
Tom Marry : " Úi trời ơi , cô gái à , cô rất xinh đẹp.
Đúng là tay nghề của tôi thật giỏi mà ..
"
Thư Kỳ cười đến mức cong mắt : " Thật sự cám ơn ông.
Tôi nhìn người trong gương còn không nhận ra chính mình nữa.
Rất đẹp , tôi rất ưng.
" Cô không chần chừ mà trả tiền cho ông cần tặng thêm tiền bo cũng không ít .
Đúng vậy những lời cô nói ra đều là sự thật và từ tận đáy lòng.
Phong cách trang điểm không đậm cũng không nhạt nhòa.
Nó mang lại cảm giác bí ẩn nhưng đầy quyển rũ.
Càng làm tăng thêm vẻ đẹp sắc xảo mà cô đã vốn có.
Cuối cùng là cô chỉ cần thay đồ xong và đem theo một cái mặt nà màu vàng kim đầy hoa văn nhưng cũng rất ma mị.
Mang thêm đôi giày cao gót đen có đính kim cương trên dây buột thành cái nơ rất xinh.
Đi xuống lầu , mẹ cô phải phấn khích mà hét lớn :
" Trời ơi , con gái cưng đẹp quá à.
Cho mẹ đây hun cái nào ."
Thư Kỳ đỏ mặt mà đi lại mẹ cô để cho bà hôn nhưng không chỉ một cái hôn mà là hơn một chục cái lên mặt cô.
Thoát khỏi được nụ hôn ấm áp của mẹ thì cô liền chạy ra bãi đậu xe , nơi mà cục cưng của cô nằm đó.
Cô đi lại gần chiếc xe ferrari màu đỏ như máu mà mở cửa ngồi xuống nhẹ nhàng rồi khởi động xe dứt khoát à đạp ga chạy đi.
Lúc đi cũng là 5 giờ 45 phút.
Do trên đường đi cô lại tái phát bệnh mù đường nên phải mất 1 tiếng thì cô cũng tìm đến nơi tổ chức , coi như cô đây canh đúng giờ mà đến .
HẾT CHƯƠNG :>