Chạy xe tới nơi , điều đầu tiên làm cô ngạc nhiên đó là địa điểm tổ chức rất lớn.
Nó không giống kiểu biệt thư nhà cô mà là một tòa lâu đài nguy nga , tráng lệ.
Vừa vào cổng là một đài phun nước hình thiên thần xinh đẹp đang cầm bình nước đổ xuống tạo nên một cảm giác mát mẻ , dễ chịu.
Do thường là những người tới đây đều có tài xế riêng nên họ sẽ dừng lại tại sảnh chính của lâu đài.
Còn cô là tự đi một mình nên được một người bảo vệ đó chỉ đường xuống tầng hầm giữ xe.
Bởi vì chỉ có một mình cô chạy trên đường và cô cảm nhận được rất ít người tới lui nơi này nên cô chuẩn bị làm một đường bo cua cực gắt mà cô học lỏm trên mạng .
Đang xuống con dốc từ từ thì một tay cô đeo mặt nạ vào tay kia rất nhanh đụng đến cần gạt số mà chỉnh mức tối đa rồi chân trái cô đạp ga phóng nhanh về phía trước.
Thao tác nhanh nhẹn cộng thêm một chút phấn khích mà đợi gần tới cuối đường hầm Thư Kỳ đã bẻ lái dứt khoát , tạo thành một vòng cua rất đẹp.
Bánh xe ma sát với mặt đường sinh ra một làng khói không dày cũng không mỏng , chỉ cần chỉnh một chút là cô đã đậu gọn gàng vào chỗ đậu xe.
Bước xuống xe , Thư Kỳ không nhịn được mà cười khen ngợi chiếc xe yêu của mình , người ngoài nhìn vào còn tưởng cô bị điên :
" Đúng là em không làm chị thất vọng mà , bé cưng giỏi quá đi.
Ở yên đây nha chị đi dự tiệc.
Bye bye ."
Có một chiếc xe đen đã đi theo cô từ nãy đến giờ đều đã chứng kiến được hành động điên cuồng của cô hồi nãy.
Trong chiếc xe đó có hai người , một là cậu trai trẻ đang điều khiển xe , hai là một người đàn ông ngồi ghế phụ kế bên cùng gương mặt lạnh lùng.
Do có vẻ cậu trai trẻ cảm thấy từ lúc chở người kế bên đi thì không khí trong xe đầy sát khí nên chọn chiếc xe đỏ ferrari cùng cô gái đầm đen làm chủ đề :
" Hồi nãy sếp có thấy không , chiếc ferrari màu đỏ đánh một vòng cua rất đẹp ha.
Mà cứ tưởng là cậu ấm ăn chơi nào đó lái xe , ai mà có ngờ lại là một cô tiểu thư điều khiển.
Chắc không phải dạng vừa rồi.
"
Người đàn ông tóc đen vuốt keo lên gọn gàng để lộ ra đôi lông mày đậm và đôi mắt màu hổ phách sắc bén.
Chỉ những điểm đó cũng đủ toát lên khí chất của người thuộc tằng lớp có địa vị cao.
Người đàn ông không chút thay đổi liền cất một giọng trầm ấm mang theo sự lạnh lùng :
" Thì ra là cô gái đó.
"
Chàng trai kế bên không hiểu gì , bắt đầu bật nút nhiều chuyện mà hỏi :
" Cô gái đó là ai sếp.
Người yêu sếp hẻ , nói em nghe đi em không nói với ai đâu.
"
Đáp lại câu hàng nghìn câu hỏi là câu nói thương hiệu của các sếp lớn hay nói :
" Muốn bị trừ lương không ? " Câu nói tuy ngắn nhưng mang đầy vẻ uy lực và mạnh mẽ mà khiến cho cậu trai trẻ phải im lặng ngoan ngoãn .
Chuyển cảnh về phía Thư Kỳ , cô mặc lên một chiếc đầm đen ôm bó sát làm lộ ra những đường cong tuyệt mỹ.
Do cô có thân hình đày đặn nên càng tăng thêm vẻ yêu nghiệt.
Phía dưới của cô được cắt xẻ đầy tinh tế làm lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo về phần sau lưng cô thì chiếm trọn mọi ánh mắt vì cô chọn kiểu búi tóc lên cao nên lộ ra cái lưng mịn màng.
Thư Kỳ cô đây còn đeo thêm trang sức và đặc biệt là cô dùng trâm cài có hình cây bông hồng tăng thêm hiệu ứng chói lóa.
Chính những đặc điểm đó thôi đã khiến cho nhiều người tò mò muốn bắt chuyện để có thể biết dưới cái mặt nạ kia là con cái nhà ai.
Thư Kỳ biết mọi người nhìn cô nhưng cô cũng chẳng quan tâm mà bước đi tự tin tìm một chỗ thích hợp để trú ẩn vì cô chỉ muốn làm khán giả ngoài cuộc xem đôi tình nhân chính diễn thôi .
Vừa tìm đến bàn có đồ ăn giành cho khách cô đã bật kĩ năng ăn uống lên mà nhập tiệc , đang lay hoay suy nghĩ chọn loại bánh ngọt nào thì một giọng phụ nữ quen thuộc cất lên :
" Là cậu hả Thư Kỳ ? "
Thư Kỳ từ từ ngước mặt lên nhìn , trong lòng cũng có chút giật mình người phía trước :
" Ủa Như Ý , xin chào cậu nha.
Cậu cũng tham gia bữa tiệc này hả.
"
Như Ý : " Đúng rồi , tại bữa tiệc này là để giao lưu làm ăn mà nên ba tớ cũng đi và tớ là đứa đòi theo.
Hi hi hi.
À mà người bên này là bạn trai tớ Lâm Minh , anh ấy là con trai út của nhà họ Hắc , chuyên kinh doanh về bất động sản.
"
Lâm Minh nở cụ cười nhẹ nhàng : " Chào cô Thư Kỳ.
"
Thư Kỳ nhanh nhẹn : " Chào anh , rất vui được gặp.
" Trong đầu cô lúc này lại phân tích coi nhân vật này có dính tới đám nhân vật chính thì cô ngạc nhiên , Lâm Minh bạn trai của bạn cô sẽ là nam phụ bị Phương Hoa dụ dỗ rồi sặp bẫy đây mà.
Nếu nhớ không lầm là Phương Hoa lén lút câu dẫn Lâm Minh , nói xấu Như Ý , hại bạn cô trở thành người có lỗi để Lâm Minh quyết định chia tay và mục đích của cô ta là muốn giành lấy miếng đất màu mỡ tên S đầy phát triển sau này nhầm củng cố địa vị.
Hiaz kiểu này cô phải cứu cặp đôi này rồi nếu như có cơ hội chứ nhớ mang máng là Như Ý phải khóc ngày đêm , tình trạng sụp còn Lâm Minh sau khi biết thì cũng quá muộn và bị cơn ghen của Tuấn Lãng mà hại chết .
Thoát ra được một núi suy nghĩ thì cô tiếp tục trò chuyện với hai người , đang yên đang lành thì một dáng người nhỏ nhắn mặc một chiếc đầm trễ vai màu hồng nhạt , mái tóc xõa dài cài thêm một cây kẹp hình con bướm , gương mặt thì mang vẻ ngây thơ trong sáng đang nhanh nhẹn bước tới .Đeo cái mặt nạ màu xanh ngọc bích che đi nữa gương mặt làm cô không biết đó là ai.
Cô gái đó di chuyển nhanh nhẹn chạy tới chào hỏi :
" Em chào chị Như Ý và anh Lâm Minh , em là Phương Hoa nè.
Hi hi hi.
" Cái dáng vẻ ngọt ngào ,dịu dạng ấy cũng đủ để khiến cho bao chàng trai muốn che chở cho .
Hai tiếng "Phương Hoa " đã làm cho cô phải khóc nất khi cô không muốn gặp mà phải gặp cái con nhỏ này thêm lần nữa.
Cô muốn trốn mà giờ trốn không được nữa nên bật chế độ im lặng .
Như Ý : " Chào em , ba của em đâu rồi mà để em đi một mình vậy.
"
Phương Hoa phình má , nũng nịu nói : " Ba em đi kí hợp đồng với ba chị rồi mà em cũng lớn rồi nên em tự đi một mình được.
"
Lâm Minh : " Thôi được rồi , chị Như Ý chỉ muốn quan tâm em thôi.
Như Ý anh đi gặp đối tác , em ở đây nói chuyện tiếp đi nha , chút về anh chở em.
Nghe kĩ nha là anh chở em không được ai khác đâu đó.
"
Như Ý đỏ mặt cười nói : " Được rồi , được rồi , em sẽ chờ anh.
Anh đi đi.
"
Cô và nữ chính ăn ngập mặt nồi cơm chó siêu to bự này.
Do Như Ý cũng có công việc nên nhanh chóng chào tạm biệt rồi bước đi , Phương Hoa thấy bạn cô đã đi liền đổi mặt quay sang nhìn cô rồi nở nụ cười như bị bắt buột mà noi :
" Chào chị , tôi cũng có công việc nên phải đi đây.
" không đợi cô trả lời Phương Hoa đã vụt mất trong đám đông.
HẾT CHƯƠNG .