Cô quay sang nhận lấy khăn rồi hỏi “ Có việc gì sao?”Tiểu Tinh đi đến chỗ tủ đồ lấy xiêm y cho cô rồi quay ra “thưa, đệ tử cũng không rõ, hình như là việc liên quan đến sắp tới có đợt các thường dân có thiên phú được hoàng gia phía dưới đưa lên.”“Ưm ta biết rồi.” cô nói rồi để Tiểu Tinh giúp cô mặc y phục.Nếu không lầm thì đây chính là lần đầu tiên Lâm Hạ Nhi xuất hiện, vì trước đó cô từ chối không đi nên không nắm rõ được tình hình.
Không ngờ nàng ta lại được Thiêm Bắc thu nhận.
Lần này cô tới xem sao không biết trừng lại có thu hoạch ngời mong đợi.Cô mặc trên người bộ váy màu xanh dương trầm cũng những hoạ tiết màu trắng đen xen nhau ở phần ống tay, vạt áo và chân váy.
Đai áo màu đen cùng ngọc cài đai màu ngọc bích.
Tóc búi lên cài một trâm và phụ kiện nhỏ, tóc mái có chút ngắn nên dũ xuống làm khuôn mặt cô trông cuốn hút hơn.Sau khi chuẩn bị xong cô dặn dò Tiểu Tinh một chút rồi phi kiếm bay về phía chính điện.
Đến nơi vừa hay bắt gặp Thiêm Bắc cũng vừa tới, lần đầu gặp hắn ta chỉ liếc cô một cái không nói gì liền đi vào trong.
Cml ngứa mắt ghê đúng là tự cho mình cái quyền coi thường người khác mà.Cô đi lên phía trước vừa đi vừa nói “ sư đệ ở trong cung bế quan đã lâu, sau khi ra còn không nhớ những nghi lễ cơ bản, có phải tẩu hỏa nhập ma rồi không? Nếu khó chịu ở đâu ta sẵn lòng phân ưu cùng sự đệ.”Thiêm Bắc khựng lại một chút rồi cúi người chắp tay nói “ là ta không phải rồi xin sư tỷ lượng thứ.
Không nhờ sư tỷ nhắc nhở ta đã quên mất quy củ rôi.” Nói rồi hắn liền đứng thẳng lên rồi tiếp tục đi vào trong.(Hừ coi thường ta đến thế sao? Tưởng mình là cái rốn vũ trụ chắc đúng là kênh kiệu.) cô không nói gì thêm cũng đi vào trong.Bên trong chính điện đã có người tới là trưởng môn và 6 vị trưởng lão.
Phía dưới ghế của trưởng môn, trái phải đều thừa ra một vị trí cao nhất, cô bước đến ghế bên trái ngồi xuống và Thiêm Bắc ngồi bên phải.
Có thể nói cô và hắn ta là cánh tay trái phải của trưởng môn.
.