Khắp sân trường vắng tanh, không có một bóng người, bị không khí mát lạnh, trong lành, pha chút se lạnh của sương đêm thả vào mặt.
Tống Trạch khẽ run người, quấn thêm một lớp khăn choàng rồi nhanh chóng sải bước đi về hướng phòng học.
Hôm nay cậu đặc biệt đi học từ rất sớm, khi trời chỉ mới tờ mờ một chút tia sáng là đã tranh thủ ra khỏi nhà.
Một phần là vì cậu vẫn chưa dám đụng mặt Tống Minh Viễn, chưa biết liệu anh có biết chuyện trên trường hay không, nhưng cậu vẫn có một chút chột dạ mà không dám đối mặt.
Một phần cũng là vì cậu không muốn mình bước vào trường với ánh mắt soi xét của những người xung quanh.
Khuôn viên trường vắng lặng như trở thành một không gian rộng lớn, ngồi một mình trong lớp học yên tĩnh, Tống Trạch lười biếng nhìn về hướng mặt trời chỉ mới ló được mỗi chóp đầu rồi chậm rãi nằm gục xuống bàn.
Cả đêm không ngủ được làm cho cơ thể cậu hôm nay như thiếu sức sống, nét mặt hiện lên vẻ tiều tụy.
Không nhớ bắt đầu tự lúc nào, Tống Trạch chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon, mỗi khi nhắm hai mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu đều gặp một cơn ác mộng luôn lặp đi lặp lại.
Mặc dù không thể nhớ rõ được nội dung của nó, nhưng cơ thể của cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác đau đớn đó, cảm giác như có một vật thể nặng nề đè lên da thịt, nặng nề tới mức làm cho những khớp xương sườn của cậu như bị vỡ vụn ra từng mảnh.
Một âm thanh thình thịch của tiếng chân chậm rãi phá tan bầu không gian yên tĩnh, tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, theo đó là tiếng ma sát khi cánh cửa bị kéo ra.
Tống Trạch chậm rãi ngước mặt lên nhìn người vừa bước vào, người nọ là một cô gái có dáng dấp nhỏ nhắn, trên tay cô đang ôm một sấp bài tập dày cộm.
Cô nàng thấy cậu, nét mặt liền lộ vẻ bối rối, cô vừa muốn né tránh lại vừa khó xử không biết nên làm sao.
Nhận thấy vẻ mặt người nọ không được tốt lắm, Tống Trạch giả vờ lộ biểu cảm hời hợt xem như không có gì rồi tiếp tục gục đầu xuống bàn.
Lưu Tinh Anh thở phào nhẹ nhõm, theo lý mà nói, với vị trí lớp trưởng hiện tại thì cô phải thân thiện, giúp đỡ cho học sinh mới.
Thế nhưng bản thân cô lại không thể thân thiện với Tống Trạch.
Không phải là cô nàng có thành kiến gì, chỉ là đơn thuần không thể tiếp cận với kiểu người như Tống Trạch, bản thân cô cũng sinh ra trong một gia đình có gia thế không nhỏ, nên cũng đã sớm biết rõ vũng bùn lầy mang tên "giới thượng lưu" sâu thẳm tới mức nào.
Đối với những chuyện tạo ra tai tiếng nhằm đối đầu như này, cô vẫn là nên biết điều mà tránh càng xa càng tốt, dù sao thì đem một cái "gia thế không nhỏ" đi so với cả một cái "gia tộc lớn", không cần nói cũng biết khoảng cách mà nó tạo ra xa tới mức nào.
Khẽ thở dài trong lòng, Tống Trạch thầm nhủ, xem như cô gái này vẫn còn rất tốt, vẫn chưa đến mức có biểu cảm chán ghét trên khuôn mặt.
Bất ngờ một tiếng la lớn cùng một tiếng động đổ ngã của bàn ghế phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Tống Trạch chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua phía phát ra tiếng động, sau đó lại đứng lên ra khỏi chỗ ngồi.
Lưu Tinh Anh đang đi xung quanh phát bài tập thì đột nhiên dẫm phải cây bút dưới sàn, cô bị mất thăng bằng mà trượt té lên dãy bàn bên cạnh.
Sau khi nhặt xong những tờ bài tập rơi vươn vãi trên sàn rồi đặt lên bàn, Tống Trạch lúc này mới đưa tay ra với cô, hỏi: "Có bị sao không?"
Dưới chân truyền lên cảm giác đau đớn, Lưu Tinh Anh thầm oán hận cơ thể nhỏ bé yếu ớt của mình, rồi nói: "Chân, hình như bị trật rồi."
"Vậy à?" Tống Trạch không nói gì nhiều, cậu vươn tay, dùng sức bế cô rồi đặt lên ghế.
Hành động dứt khoát và nhanh chóng của cậu làm cho Lưu Tinh Anh còn chưa kịp hốt hoảng la lên đã thấy bản thân mình đang ngồi trên ghế, cô ngượng ngùng: "Cảm, cảm ơn"
"Trật chân bên nào?" Nói rồi cậu quỳ một gối xuống xem xét chân cô.
Lưu Tinh Anh xấu hổ muốn giật chân ra né tránh, nhưng cô còn chưa kịp có biểu hiện gì, Tống Trạch đã đứng thẳng người dậy.
Cậu vừa bước ra cửa phòng học vừa nói: "Trật thật rồi, để tôi đi xin thuốc"
"Ấy..." Lần này Lưu Tinh Anh cũng chậm hơn một bước, chưa nói được câu nào, Tống Trạch đã biến mất nơi cánh cửa, cô bất lực, nhỏ giọng thì thào: "Phòng y tế hôm nay không có mở cửa đâu"
_______________
Bấy giờ, căn phòng học yên tĩnh đã gần như đầy người, Tống Trạch vừa rời đi, đám người trong ban 1 liền tới.
Những người đi xe đưa rước của trường, lúc này cũng đã đến đầy đủ.
Đoàn Gia Lâm vừa vào lớp đã đi tới chào hỏi Lưu Tinh Anh: "Chào buổi sáng, lớp trưởng"
"Chào buổi sáng" Cô mỉm cười chào lại hắn, rồi đẩy sấp bài tập trên bàn: "Cậu giúp tớ phát bài tập cho mọi người nhé"
Vui vẻ nhận lấy sáp bài tập, Đoàn Gia Lâm sắp xếp lại rồi đi ngay: "Được thôi"
Lưu Tinh Anh đang lo lắng không biết Tống Trạch đâu rồi thì bên cạnh chợt truyền đến một giọng nam trầm lắng:
"Lớp trưởng, cậu thường đến lớp sớm nhất.
Cậu có biết Tống Trạch đâu không?"
Lần đầu tiên được giáo thảo của trường bắt chuyện, Lưu Tinh Anh nội tâm gào thét, rồi cố gắng kiềm chế mỉm cười trả lời: "Cậu ấy, hình như đi mua đồ rồi."
"Vậy à? Cảm ơn" Tạ Vũ nói rồi chậm rãi quay về chỗ ngồi của mình.
Lúc đầu khi thấy cặp Tống Trạch để đó, anh đã thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cậu bảo rằng sẽ đi, nhưng anh vẫn không thể nào ngừng lo lắng.
Hết chương.