Xuyên Thành Tiểu Thiếu Gia Pháo Hôi


Buổi chiều sau khi đội dọn dẹp thu dọn xong đợt một rồi quay về, Tạ Vũ nhận được một cuộc gọi từ tên quản gia của Tạ gia.

Là Tạ lão gia nói muốn gặp anh lần nữa.
Tạ Vũ cứng đầu, hiển nhiên sẽ không đi.

Còn Tống Trạch thì đầu cứng cũng chả kém, sau khi mắng té tát người bên kia, còn bảo rằng nếu Tạ lão gia thật sự muốn gặp thì tự thân mà gọi đến.
Hại cho tên quản gia không chịu được mà hùng hổ cúp máy.
"Xì, chó cậy thế chủ." Tống Trạch khoanh tay, ngả người ngồi trên cái sô pha mới được thay: "Tưởng muốn gặp là phải chạy đến, không muốn gặp là phải biến đi sao? Chỉ là một tên quản gia mà ngông cuồng hống hách.

Nếu em không mắng cho gã một trận, e là cái đầu này của anh sắp bị leo lên ngồi rồi đấy."
Tâm trạng Tạ Vũ đặc biệt tốt hơn so với bao năm qua, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa xé vỏ kẹo chocolate vừa nói với giọng điệu dỗ dành: "Ăn chút kẹo nhé? Loại mới ra, có nhân bên trong, rất ngon."
"Anh còn ăn với chả ăn?" Tống Trạch quay phắt qua, tưởng chừng sẽ giận cá chém thớt, nhưng hai giây sau cậu đột nhiên thở hắt ra một hơi, há miệng cắn lấy viên chocolate trên tay Tạ Vũ: "Vâng, rất ngon."
Tạ Vũ không kiềm được, cười cười, ăn nốt nửa viên còn lại.
"Anh cười cả một ngày rồi đó." Tống Trạch nhìn anh cư nhiên mà ăn luôn nửa viên còn lại kia, liền thấy mất tự nhiên, vô thức giận lẫy: "Bình thường anh giữ hình tượng cao lãnh tốt lắm mà.

Sao bây giờ cứ cười ngu mãi thế? Không sợ mất hình tượng à?"
Anh lắc đầu, nắm lấy tay Tống Trạch đặt lên đùi của mình, đôi mắt tràn đầy ý cười hướng về phía mặt cậu.
Khoé môi của Tống Trạch khẽ giật giật, không thể phủ nhận, anh người yêu nhà mình khi cười quả thật rất đẹp trai, à không, phải là cực kỳ cực kỳ đẹp trai.

Cậu xem như hiếm khi mới thấy được, đành thôi, không nói đến nữa mà tận hưởng ngắm nhìn.
–––
Đến khi sắc trời dần sập tối, Triệu Bân và Trịnh Quang bị gia đình gọi mắng, nên đều phải ai về nhà nấy.
Tạ gia lại một lần nữa gọi điện cho Tạ Vũ, song lần này đúng ý Tống Trạch, là vị lão gia họ Tạ kia đích thân gọi đến.
Tạ Vũ sau khi ngắt máy, hai chân như đóng cọc lại một chỗ, anh vừa không muốn đi nhưng cũng vừa muốn giữ lại một chút sự tôn trọng dành cho ông nội.

Tống Trạch thấy vậy cũng đành bảo anh đi đi, xem như lần cuối.

Song cậu gọi điện về cho Tạ Minh Viễn, báo rằng hôm nay sẽ không về, rồi vác cả tấm thân đi chung với Tạ Vũ.
Xe dừng trước cổng biệt thự Tạ gia, Tống Trạch không theo người vào trong, mà chỉ lẳng lặng ngồi trên xe.

Trước khi anh vào trong, đơn thuần dặn dò một câu: "Nếu thật sự họ có làm anh tức điên lên, thì anh cũng đừng hiện ra biểu cảm gì.

Và nếu lời nghe không lọt, thì cứ xem như ruồi muỗi ve vảng bên tai.

Đừng để nó ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của anh."
...
Tạ Vũ đi theo tên quản gia ngông cuồng kia vào bên trong, lên lầu, rẽ trái rồi lại rẽ phải, đứng trước một căn phòng.

Hôm qua anh đã đến đây, bây giờ lại đến thêm một lần.
Cánh cửa được mở ra, Tạ lão gia ngồi trên sô pha đơn, dáng vẻ ông đặc biệt khác hẳn so với hôm qua, khoé nôi vẫn còn đọng lại một nụ cười nhếch cao.
Ông gõ cây gậy gỗ trong tay xuống đất, ra hiệu anh bước vào.

Tạ Vũ thoáng hoàn hồn, chậm rãi bước vào trong rồi xoay người đóng cửa.
Anh vừa đặt mông ngồi xuống, giọng nói của ông liền cất lên:
"Ta rất hài lòng với cách hành xử của con.

Không hổ là con trai của con trai ta, trưởng thành rất tốt, y như cha của con."
Đảm bảo, nếu Tống Trạch có mặt ở đây thì lời này của ông chắc chắn sẽ không thể nói hết.

Nhưng đáng tiếc, cậu không ở đây, thay vào đó là Tạ Vũ đang ở hướng đối diện.

Anh như không tin vào tai mình, ngước mắt nhìn ông.
Biểu cảm của Tạ lão gia hiện tại, không ngoài gì khác, chính là hài lòng.

Hài lòng khi Tạ Vũ không hành động thiếu suy nghĩ, hài lòng vì bấy giờ Tạ Vũ đã trưởng thành.
Nhưng ông lại không hề để ý đến tâm trạng thật sự của anh sẽ ra sao khi nghe thấy lời này.
Không hổ là con trai của con trai ta?
Trưởng thành rất tốt?
Y như cha của con?
Mỉa mai không? Một người ông đã bỏ mặt đứa cháu mình suốt ngần ấy năm.

Khi đứa cháu gặp chuyện cũng chưa từng một lần hỏi han được nửa câu.

Biệt tăm biệt tích đến nỗi, Tạ Vũ sớm đã quên luôn cả khuôn mặt và hình dáng.
Nếu thật sự ông có nỗi khổ riêng, anh đương nhiên nhất định sẽ hiểu cho ông.

Vì Tạ Vũ là kiểu người rất mềm lòng.
Thế nhưng, ngày hôm qua, sau bao năm mới gặp mặt, ông lại khởi đầu cuộc nói chuyện bằng chủ đề ấy.

Anh không hiểu, rốt cuộc là ông đang có mục đích gì?
"Thằng bé họ Tống kia chắc cũng đã trưởng thành như con nhỉ? Ta nghe nói nó đến đây cùng con.

Sao con không mời nó vào đây chơi?" Hai tay Tạ lão gia đặt lên đầu gậy, đôi mắt ông nhìn đăm đăm về phía Tạ Vũ, từng câu từng chữ đều trực tiếp đưa anh từ trên mây quay về mặt đất: "Tính ra cũng đã mấy năm rồi, ta không thấy mặt nó.

Con không tính dẫn nó vào đây cho ta gặp một chút sao?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui