Thế là sang ngày hôm sau, topic couple vốn có của Tống Trạch đã vẫy lên một làn sóng lớn.
Mà cái thứ này Tống Trạch không hề truy cập, cũng chẳng hề biết nó tồn tại nên một chút gì đó về chủ đề họ bàn tán bên trong cậu cũng chả biết dù một chữ.
Chỉ là hôm nay khi đi ăn, Tống Trạch để ý thấy ánh mắt của vài cô gái nhìn mình có chút lạ.
Đặc biệt lại càng lạ hơn khi mỗi lần Phương Hà trò chuyện với cậu.
Tạ Vũ đi bên cạnh cũng nhận lấy cái nhìn tương tự.
Tuy nhiên nét mặt của anh cũng chả khác gì đám con gái mà nhìn vào Phương Hà và Tống Trạch.
Hai người quen biết nhau? Khi nào? Không lẽ là từ khi ở nước ngoài?
Trong đầu anh lúc này chỉ có mấy câu hỏi này cứ liên tục lặp đi lặp lại.
Đến cả tiếng gọi của Trịnh Quang ở bên tai cũng như không thèm để ý.
Cậu ta gọi mãi nhưng không được chú ý bèn tức giận, vỗ vai anh: "Này, gọi anh nãy giờ đấy.
Anh không nghe thấy à?"
Tạ Vũ bấy giờ mới trở về từ trạng thái trên mây, anh quay sang nhìn Trịnh Quang: "Có chuyện gì sao?"
"Anh, có vấn đề rồi đấy." Trịnh Quang cáu một câu, rồi mới nói đến chuyện cần nói: "Cái tên đi bên cạnh tiểu Trạch là ai mà sao cứ bám lấy cậu ấy suốt thế?"
"Có lẽ...!là người quen." Tạ Vũ nhàn nhạt trả lời, đôi mắt khẽ cụp xuống nhìn nền nhà.
"Cậu ấy không nói cho anh? Không phải chứ, anh thấy như vậy mà được hả? Nói gì đó với tiểu Trạch hoặc tên kia đi chứ."
"Tôi biết nói gì?"
"Trời ạ...!Thì chỉ cần đứng trước mặt tên đó, hùng hổ nói một câu “Bạn trai của tôi, phiền cậu ít bám lấy em ấy”.
Không thì hỏi cặn kẽ tiểu Trạch, để cậu ấy giải thích cho anh nghe."
Tạ Vũ há miệng không đáp, anh vẫn còn bâng khuâng ở điểm tại sao Tống Trạch không giới thiệu hay nói gì đó về người kia với anh.
Tống Trạch quả thật oan uổng, cậu mấy ngày này bận tối tăm mặt mũi, hết làm việc ở nhà rồi còn cùng Trịnh Quang tìm kiếm đồ, nên việc này cậu cũng sớm không nhớ được.
Nhưng khi thấy cả ba người kia đi chậm lại rồi bỏ xa ở đằng sau, Tống Trạch rất nhanh liền để ý, cậu lùi bước rút ngắn khoảng cách với họ, kéo xa khoảng cách với Phương Hà.
Không thể phủ nhận cậu bạn này thật phiền, bị Triệu Thuý Nga sắp ngồi kế bên nên chiếm hết cả thời gian trên lớp, giờ đây cậu không thể để cho cậu ta chiếm luôn cả giờ nghỉ trưa.
"Mọi người đang nói gì thế?" Tống Trạch nhướn mày, hỏi ba người.
Hai người kia vừa nói chuyện xong nên phản ứng không nhanh bằng Triệu Bân, hắn rất nhanh liền mở miệng nói: "Tạ Vũ có thứ muốn hỏi cậu đấy."
"Hửm?" Tống Trạch quay sang nhìn Tạ Vũ, nhướn mày ý muốn bảo anh cứ việc hỏi.
Trịnh Quang nhanh chóng đẩy Tạ Vũ ra phía trước.
Anh khẽ liếc nhìn Phương Hà đang đứng ở đằng xa một cái, rồi mở miệng: "Cậu ta...!Phương Hà đó...!là người quen của em sao?"
"À..." Tống Trạch chớp mắt, sau đó lại đưa tay vỗ trán.
Cậu sực nhớ từ hôm qua đến hôm nay, bản thân không gục đầu xuống bàn thì cũng là chép bài, hoàn toàn quên mất cả việc giới thiệu, còn ngỡ rằng cả đám vốn đã biết nhau.
Thầm thán việc thức khuya nhiều thật khiến cho đầu óc trở nên mơ hồ, sau đó cậu mới gọi Phương Hà lại gần rồi giới thiệu: "Đây là Phương Hà, em trai một người quen của em."
"Phương Hà, đây là bạn thuở nhỏ của tôi, Triệu Bân, Trịnh Quang.
Và cuối cùng là Tạ Vũ, bạn trai của tôi."
Phương Hà thốt lên một tiếng ngạc nhiên, sau đó lại cười toe toét bắt lấy tay từng người: "Xin chào, xin chào."
Tạ Vũ sững người, mặc cho tay bị nắm lấy, toàn thân vẫn cứng đơ như tượng.
Tống Trạch vừa nói “Bạn trai”?
Trịnh Quang và Triệu Bân cũng ngạc nhiên, song nhìn thấy biểu cảm ngơ ngẩn của Tạ Vũ thì liền phì cười thành tiếng.
Tống Trạch tức cười, thầm để ý chuyện này trong lòng, nhắc nhở bản thân lần sau phải chú ý, rồi nắm lấy tay Tạ Vũ kéo anh đi: "Đi thôi, đi thôi, đi ăn cơm, đói lắm rồi."
Nhờ lần nắm tay này, mà cơn sóng topic couple kia mới được lặn xuống một cách nhanh chóng, tựa như cơn bão gì kia chỉ là hiểu lầm.
Tuy nhiên thay vào đó là một đợt phấn hường được phủ lên.
[Mọi người có nghe thấy Trạch cưng nhà ta nói gì không? Là “Boyfriend” đó, tôi chắc chắn không lầm đâu.
Trạch Trạch thật sự giới thiệu cho anh chàng người mới kia, Giáo thảo là “Boyfriend” của cậu ấy đó!!!*emoji phấn khích*]
- Lầu 22: Chủ lâu thật sự không nhầm đâu bà con ơi, tôi khi đó đứng sát bên, thật sự có nghe thấy hai từ đó đó! *Thiếu nữ thẹn thùng*
- Dưa leo màu vàng: Ôi trời ơi, sau bao nhiêu năm ship couple, chưa lần nào mà tôi thấy mãn nguyện như này.
Quả thật không uổng tôi đặt hết tâm can vào Trạch Trạch.
- Lầu 91: *Tung hoa tung hoa* Không biết bao giờ chúng ta mới có thể ăn tiệc cưới đây.
- Lầu...: Vậy thì mọi chuyện đều do lỗi của chúng ta rồi.
Chúng ta không tin tưởng họ, còn tự biên tự diễn, tự viết ra một cái sớ dài nói tào lao về mối tình tay ba các kiểu của họ nữa chứ.
Tôi cảm thấy bản thân thật có lỗi.
*Thiếu nữ cắn chặt lấy khăn*