“Thanh Lê cháu lên huyện về rồi đấy à?”
Bác gái đi ra đón.
“Dạ, cháu về rồi ạ!”
Từ Thanh Lê buông Cố Trường Nguyệt ra, đưa cho cô bé một thanh đường thỏi.
“Chia nhau ăn đi.
”
“Cháu cầm cả túi lớn thế, mua những gì vậy?”
Vào trong nhà, bác gái cười hỏi.
Từ Thanh Lê mở túi ra: “Là bông với vải ạ.
”
Bác gái nhìn một cái, kinh ngạc nói: “Đâu cần mua nhiều như thế! Chỗ này hết bao nhiêu kg bông thế?”
“3,5kg ạ.
”
“Nhiều quá, làm áo bông quần bông cho hai đứa bé chỉ cần 1,5kg là đủ rồi.
”
Bác gái cầm vải lên nhìn màu sắc và hoa văn: “Vải cũng mua dư rồi này.
”
“Bác à, không phải làm một bộ ạ, cháu muốn may cho mỗi đứa hai bộ, một bộ để đấy Tết mặc, một bộ để bọn trẻ mặc mỗi ngày, giày cũng làm cho mỗi đứa hai đôi luôn.
”
Đúng vậy, mỗi đứa hai cái áo bông.
Hôm nay cô nhìn thử tủ quần áo, hai đứa nhỏ chỉ có một bộ đồ bông, không có đồ để thay tắm, còn toàn là đồ cũ, sờ vào đã vón cục cứng ngắc rồi.
Nếu cô đã có tiền, có vải, có bông, may thêm một bộ thì có sao đâu.
Nghe vậy, bác gái chọc trán cô một cái: “Cháu thật là, có người quanh năm suốt tháng không may nổi một bộ đồ mới, cháu thì giỏi rồi, may tận hai bộ.
”
Từ Thanh Lê cười cười, lấy đường đỏ và mì ra.
“Bác gái, cháu biếu bác cái này ạ.
”
Bác cả thấy cô cầm cả gói mì thì giật mình: “Cháu lấy đâu ra cái này thế?”
“Nhà cháu gửi ạ.
”
Từ Thanh Lê chớp mắt nói.
“Nhà cháu gửi cho thì cháu giữ lại mà ăn đi.
”
Bác gái không nhận.
Sợi mì trắng tinh cán mỏng thế này, bà chỉ mới thấy mấy thanh niên trí thức tới từ thủ đô ăn một lần, chỉ một lần mà thôi.
Nhìn thôi cũng biết rất đắt rồi!
“Bác cứ nhận lấy đi ạ! Cháu vẫn còn đây.
”
Từ Thanh Lê nhét đường đỏ và mì vào tay bác gái.
“Đường đỏ thì bác nhận, mì này cháu mang về đi!”
“Ôi bác nhận đi mà.
”
Hai người đẩy qua đẩy lại, cuối cùng bác gái cũng nhận lấy.
“Quần áo chắc chừng giữa tháng 10 là xong đấy.
”
Bác gái nói.
Từ Thanh Lê gật gật đầu, bây giờ là giữa tháng 9 âm lịch, đến giữa tháng 10 thì chừng 1 tháng.
Bác gái nói, nếu là bình thường sẽ không lâu như thế, chừng 10 ngày là xong, nhưng bây giờ đang là ngày mùa, bà phải bận rộn lo chuyện cơm nước cho cả nhà và dọn dẹp nên không có thời gian.
Từ Thanh Lê lại nói thêm vài câu với bác cả thì chuẩn bị đi: “Trường Nguyệt em chơi thêm lát nữa hay là theo chị về nhà đây?”
Ba cô bé trong sân đang ngồi xổm dưới đất, cũng không biết đang chơi cái gì nữa.
“Em về với chị ạ.
”
Cô bé nhảy dựng lên chạy tới.
“Ừ.
”
Từ Thanh Lê bế cô bé lên: “Trưa nay ăn gì ở nhà bác thế?”
“Bánh ngô hấp ạ.
”
Cô bé ngậm một cục đường, tay cũng cầm một cục.
“Chị có mua đồ ăn ngon này.
”
Từ Thanh Lê vuốt mũi cô bé.
Hai mắt cô bé sáng rực lên: “Bánh bông lan ạ?”
Thời đại này, bánh bông lan cũng là đồ quý hiếm, trẻ con hay người lớn đều thích ăn, nguyên chủ trước kia vào huyện cũng thường mang bánh bông lan về cho hai đứa bé.
“Không phải.
”
“Vậy là cái gì ạ?”
“Là bánh bao xá xíu đấy!”
“Bánh bao xá xíu?”Cố Trường Nguyệt chưa từng ăn bánh bao xá xíu, nhưng cô bé từng ăn thịt.
Nghe tên cũng biết là bánh bao có thịt rồi, có thịt chắc là sẽ ngon thôi.