Thấy đã sắp 6 giờ sáng, Từ Thanh Lê mới nói với Cố Trường Sâm: “Trường Sâm, trước khi đi học em nhớ đưa Trường Nguyệt tới nhà bác cả nhé! Chị đi đây.
”
Sau 2 giờ lắc lư trên xe bò thì đã tới huyện.
Tới huyện, Từ Thanh Lê cũng không trù trừ nữa, đi thẳng tới hợp tác xã mua bán, mua hai bộ ga giường, hai cái túi hình chữ nhật, hai cái khăn mặt, hai hộp đào vàng, lại mua cho Trường Sâm và Trường Nguyệt mỗi đứa một bộ đồ mặc mùa thu và hai đôi tất.
Ngoại trừ những thứ này, Từ Thanh Lê còn mua thêm 1kg bánh bông lan và 1kg quẩy đường.
Nhìn một vòng cũng không thấy có bán phích nước.
Từ Thanh Lê tìm nhân viên bán hàng đã tiếp cô khi nãy, là một cô gái bím tóc hai bên, trông cực kỳ đáng yêu, hỏi: “Đồng chí, ở đây không có bán phích nước nóng à?”
Chu Lệ Lệ ngẩng đầu lên, thấy là cô gái vừa mua rất nhiều đồ, chi tiêu cực kỳ xa xỉ khi nãy, lập tức đáp: “Vừa mới bán hết ạ, tháng sau mới có hàng mới.
”
“Đồng chí, có hàng có thể chừa riêng cho tôi một cái không.
”
Từ Thanh Lê lén nhét cho cô ấy một cục xà phòng, cũng nhỏ giọng nói là hàng ở Hải thị.
Chu Lệ Lệ cầm xà phòng mà trống ngực đập liên hồi.
Cái cô này bạo gan thật đấy, dám nhét đồ công khai thế này!
Cô ấy lắp bắp đáp: “Được ạ.
”
Từ Thanh Lê cười nói: “Tôi tên Từ Thanh Lê, ở đại đội Thanh Sơn, là thanh niên trí thức xuống nông thôn.
”
“Tôi tên Chu Lệ Lệ, nhà tôi ở huyện, sau này cô muốn mua gì thì nhắn một tiếng, tôi sẽ giữ lại cho.
”
Chu Lệ Lệ cũng là người thoải mái, tự biết là nhận đồ của người ta thì nên giúp đỡ một chút, nên lập tức bày tỏ thái độ.
Thứ Từ Thanh Lê muốn chính là câu nói này.
Cô lại nói thêm vài câu với Chu Lệ Lệ rồi thôi, vội vàng rời khỏi hợp tác xã mua bán.
Lúc Từ Thanh Lê về đến nhà thì lại hơn 1 giờ chiều.
Cô cất kỹ đồ đạc, cầm ít bánh bông lan tới nhà bác cả.
Ba ngày nay cô đã vào huyện những hai lần, bác gái lập tức hỏi: “Lần này cháu vào huyện để mua những gì thế?”
Từ Thanh Lê đáp: “Cũng không mua gì nhiều ạ, chỉ mua hai bộ quần áo mặc mùa thu cho bọn trẻ với 1kg thịt thôi.
”
“Quần áo mùa thu, cháu mua loại may sẵn à? Tự may cho nó rẻ!”
Bác gái nghe xong thì nói ngay.
Quần áo mùa thu cho trẻ con trên huyện phải bán đến ba bốn đồng!
Hai đứa nhỏ ít nhất cũng tốn bảy tám đồng.
Từ Thanh Lê cười nói: “Nhà cháu có gửi cho cháu ít tiền ạ.
”
Bác gái lắc đầu: “Cháu thật là, cha mẹ cháu cho thì cứ giữ lại đấy để dành! Sau này cháu có con thì sẽ cần dùng tiền nhiều lắm.
”
Có con?
Ừm….
Chắc là cô sẽ không có con ngay đâu.
Từ Thanh Lê chỉ cười cười không nói thêm gì nữa, đưa bánh bông lan cho bác gái rồi dẫn Cố Trường Nguyệt về.
Giữa trưa bé con Cố Trường Nguyệt đã ăn cơm ở nhà bác cả rồi, cô cũng không muốn nấu cơm nên ăn tạm một cái màn thầu lót dạ.
Ngủ trưa một giấc.
Ngủ dậy, cô cho bé con Cố Trường Nguyệt hai miếng bánh bông lan, lại pha một ly nước đường đỏ cho cô bé ăn lót dạ.
Bác gái bảo giữa trưa cô bé ăn không nhiều, có thể là hai hôm nay được ăn ngon nên bé con không thích ăn bánh bột ngô nữa.