Ở đồn cảnh sát Đức Xuyên và Lưu Thiết bị tạm giam đang ngồi trong phòng, đột nhiên nhìn thấy cả đám áo đen đi vào là chúng biết kế hoạch thất bại.
Ở bên khác sau khi hai người Đức Xuyên và Lưu Thiết bị giam vào ngục thì rất nhanh đã có người bảo lãnh cho hai người họ ra ngoài
Cứ tưởng đã được bình yên thì chủ nhà lại đến tìm trên tay còn cầm theo một bản hợp đồng
" Tôi không cho thuê nhà nữa các người mau chóng dọn đồ rồi cút ra khỏi đây trong ngày hôm nay đi " Bà ta chanh chua chống nạnh lên mà rống
" Chúng tôi đã trả trước mấy tháng tiền nhà còn tiền đặt cọc bây giờ bà bắt dọn đi luôn thì nhà chúng tôi biết dọn đi đâu " Mẹ Lăng có chút kinh ngạc sau đó nhẹ nhàng đáp lại
" Tôi không cần biết các người nội trong hôm nay phải dọn đi luôn còn tiền hợp đồng và tiền cọc đây các người cầm lấy rồi rời đi đi " Bà chủ quăng một sấp tiền lớn sau đó quay người bỏ đi trước khi đi bà ta vẫn nhắc nhở " Tôi cũng không muốn đuổi các người đi nhưng đã có người cho tôi rất nhiều tiền yêu cầu làm việc này, thử nghĩ lại xem đã đắc tội với ai rồi "
Mẹ Lăng cầm số tiền lên trong lòng buồn rầu
" Mẹ để con ra ngoài tìm xem có căn nhà nào phù hợp không trong khi đó thì mẹ thu dọn đồ đạc đi " Lăng Trường đứng dậy cầm áo khoác rồi rời đi
Nhưng đi một lúc lâu vẫn không tìm được căn nhà nào đi đến đâu liền bị chủ nhà đuổi đi thậm chí hắn còn chưa kịp hỏi.
Trên đường trở về Lăng Trường bị một nhóm người bí ẩn kéo vào ngõ nhỏ tẩn cho một trận.
Cả quá trình còn không nhìn thấy người đánh mình là ai, khó khăn lắm mới lết về đến nhà thì gặp Lăng Thành cũng đang đứng thất thần ngoài cổng
" Anh sao lại đứng ở đây mà không vào nhà " Lúc này Lăng Trường mới để ý khuôn mặt của Lăng Thành " Anh bị ai đánh vậy khuôn mặt còn bầm dập hết vậy"
Lăng Thành thở dài một hơi " Anh bị đuổi việc rồi lúc trở về bị một nhóm người lao đến tấn công "
" Chuyện này chắc chắn là có người đứng sau làm " Lăng Trường tức giận đến nghiến răng nghiến lợi
" Chắc vậy trước kia nhà chúng ta cũng đắc tội không ít người bây giờ " Lăng Thành không nói gì thêm mà mở cửa bước vào
" Vậy cuộc sống sau này của nhà chúng ta phải làm sao " Lăng Trường có hơi lo lắng
" Anh đã suy nghĩ kĩ rồi chúng ta sẽ chuyển đến thành phố khác sinh sống "
Video quảng cáo làm đại sứ thương hiệu của Lăng Vũ lên thẳng top hotsearch mà không cần có công ty vẫn giữ nguyên liên tiếp ba ngày liền
" Đã có ai nhận được hàng chưa tôi ở trong thành phố đã nhận được rồi liền mở ra thử ngay ta nói mùi nó thơm ơi là thơm (hình ảnh )"
" Tui nhận được hàng cái là cái là bóc ra dùng liền thơm lắm luôn bạn trai tui hôm đó cũng dính tui cả ngày liền, đúng đáng đồng tiền bát gạo "
" Quá suất sắc luôn mùi thơm dịu nhẹ lại còn lưu hương được lâu "
"Quá là ưng luôn rồi may mà hôm đó tui đặt liền một lúc sáu lọ "
" Tui thấy bà chị họ tui mua về dùng mà mùi ưng quá giờ muốn mua thì lại cháy hàng rồi có ai mua nhiều dùng không hết có thể hảo tâm bán lại không "
" Tui nữa tui nữa, nghe mọi người khen quá trời à tui cũng muốn mua về dùng thử "
" Tui mới đầu chỉ là mua về ủng hộ thần tượng thôi ai ngờ vừa ngửi mùi cái dính luôn "
" Lầu trên nói đúng đó mau mà hôm đó tui nhanh tay giành mua được một bộ phiên bản giới hạn và một bộ thường "
" Woa thật không ngờ phiên bản giới hạn còn có tấm ảnh kèm chữ kí của Lăng Vũ nữa"
" Lầu trên nói thật không vậy "
" Nước hoa phiên bản giới hạn là có thật nha ảnh siêu siêu siêu đẹp luôn "
Ở công ty Hải Ly vẫn đi làm như bình thường lúc vào thang máy có gặp đồng nghiệp thì chào hỏi nhau vài câu
" Chị Hải Ly chị mua được nước hoa đang hót mấy ngày nay rồi hả mùi thơm quá đi "
Hải Ly mỉm cười " Là nghệ sĩ dưới tay tôi làm đại sứ "
" Thì ra là như vậy, vậy trong tay chị còn nước hoa bên phía hãng tặng không em cùng một vài người khác muốn mua mà hãng lại đang cháy hàng " người này nói tiếp " Hãng nước hoa này hiện đang rất nổi, em đồng ý mua lại với giá gấp đôi, à không gấp ba chị thấy thế nào "
Hải Ly tỏ vẻ suy tư một lúc " Vẫn còn mấy bộ thường và phiên bản giới hạn đấy nhưng phải để chị hỏi xem Lăng Vũ có tặng cho ai không "
Người kia lại tươi cười nói " Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại đi ạ có gì chị cứ gọi điện cho em là được "
" Ừm " Hải Ly bước ra khỏi thang máy cười " Mấy bộ nước hoa đó bây giờ có tiền cũng không mua được còn muốn mua lại từ chỗ mình, hừ mình phải cất chúng đi để sài dần mới được ".