Đội một chọn nhiệm vụ là hái hoa quả vì thế ba người đi đến vườn táo, ông chủ vườn đã đứng đợi mọi người sẵn ở đấy
Ông phát cho mỗi người một đôi gang tay và một cái kéo, sau đó ông đã nói sơ qua về cách thu hoạch cho mọi người nghe.
Nhìn vườn táo đã chín đỏ cả cây ba người tách nhau ra làm việc, đã có kinh nghiệm hái hoa quả Lăng Vũ trong chốc lát đã làm việc thuần thục
Làm chưa được một tiếng mà Châu Khải đã mệt bở hơi tai mồ hôi đầm đìa cậu ta ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi.
Nhưng khi nhìn thấy Diệp Lâm và Lăng Vũ vẫn đang làm việc chăm chỉ thì đứng phắt dậy làm việc
" Cậu trai trẻ cậu như vậy là không được chưa đầy một tiếng mà cậu đã nghỉ 4 , 5 lần rồi mỗi lần nghỉ cũng 9 đến 10 phút cậu mà như vậy thì cả ngày hôm nay làm sao mà thu hoạch hết chỗ táo này " Ông chủ cầm chai nước mát đưa cho Châu Khải
Cậu ta nhận chai nước mở ra uống ừng ực hết nửa chai trong lòng thầm nghĩ " Mẹ nó nếu không phải máy quay đang quay với lại Diệp Lâm cũng đang ở đây thì đâu đến lượt một lão nông dân như ông lên mặt với tôi " Lòng thì nghĩ vậy mà trên mặt vẫn cười tươi
" Xin lỗi ông cháu đứng lên làm liền "
Đến gần trưa thì có người đem cơm đến cho mọi người ăn uống nghỉ ngơi tại vườn luôn.
Ở đội hai thì hai người Hàm Quân chọn nhiệm vụ nhiều tiền nhất là bổ củi, hai người được tổ chương trình đưa đến nhà hàng xóm bên cạnh.
" Đây là củi hôm nay cần bổ hai người cứ bổ hết đống này là được "
Nhìn sang hai dòng củi to chà bá hai người mới vỡ lẽ
" Tiền của chương trình nào có dễ ăn như này "
Đeo bao tay vào hai người bổ củi một lúc mà hai cánh tay đã giã rời
Ở đội ba hai người chọn đi cắt cỏ được tổ chương trình dẫn đến một bãi cỏ mênh mông, mỗi người được phát một đôi ủng, một đôi găng tay, một cái liềm
" Hai người cắt được bao nhiêu cỏ thì bỏ vào trong cái bì " Người của chương trình đem đến một cuộn bì to nói " Hai người cắt cỏ nhét đầy đám bì này là được "
Nói xong người tổ chương trình đi mất để hai người ngơ ngác nhìn nhau
Đem hết trang bị mang lên hai người mới hì hục cắt cỏ, cỏ ở đây vừa cao lại dầy cắt được một lúc hai người đã cắt đầy một bì đầu tiên
" Coi bộ việc cắt cỏ này cũng dễ dàng ha " Tuyết Vi cười nhìn sang em gái
" Chưa chắc đâu chị nhìn đằng sau đi "
Tuyết Vi nhìn đằng sau mình là một đống bì cần cắt đầy trong hôm nay thì hai mắt rơi lệ không nói câu nào nữa mà tiếp tục cắt cỏ
Việc hái hoa quả cũng không tính là cực đến chập tối cả ba mới hoàn thành xong và nhận được tiền lương
" Đây là tiền lương của ba cậu hôm nay 150 nghìn mọi người về cẩn thận "
" Vâng ạ "
Cả ba đi bộ về nhà trên đường đi bộ về thì bắt gặp đội hai Tuyết Vi cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi trở về
Cả năm người ai cũng mệt mỏi nên chỉ chào hỏi nhau qua loa rồi không nói gì tiếp
Khi mọi người đã về hết ngồi xuống bàn nghỉ ngơi thì tổ chương trình lại phát cho mỗi đội một menu
" Tổ chương trình gian thương tiền nhiệm vụ các người phát cho chúng tôi ít như vậy mà đồ ăn món nào cũng đắt như này thì làm sao chúng tôi mua được " Hàm Quân nhìn bảng menu tức giận nói
" Không phải vẫn có món vừa túi tiền của mọi người hay sao cơm trắng thì được miễn phí rồi " Đạo diễn thờ ơ đáp
Nghe vậy Hàm Quân nhìn lại menu rồi không nói gì nữa
" Anh Lăng Vũ chúng ta đi chọn món đi " Châu Khải nhìn sang Lăng Vũ muốn cậu đi cùng nhưng Lăng Vũ lại thẳng thừng đáp
" Tôi không đi đâu cậu đi một mình đi " Lăng Vũ ngồi ngay chỉnh bên cạnh Diệp Lâm
" Nhưng mà " Lúc này hai mắt Châu Khải rưng rưng như sắp khóc đến nơi vậy
Hai người ngồi đối diện thấy vậy liền đứng dậy " Để bọn tôi đi cho cậu ở yên đây đi "
" Ơ " Châu Khải ngơ ngác rõ ràng ý định cậu ta không phải như vậy, đáng lẽ phải là cậu ta và Lăng Vũ cùng đi gọi đồ ăn sau đó cậu ta sẽ giành trước gọi những món đắt tiền nhất, lúc quay trở về thì giả vờ ngã giống như Lăng Vũ đẩy cậu ta sau đó sau đó mọi người sẽ bệnh vực cậu ta mà bắt đầu tẩy chay Lăng Vũ mới đúng
" Hừ kế hoạch lần này không thực hiện được nhưng không sao mình còn rất nhiều chiêu trò để chơi với cậu ta " Châu Khải cắn môi tức giận nói thì thầm.
Lúc này cậu ta không nhận ra rằng khuôn mặt cậu ta tức giận vặn vẹo đến đáng sợ
Khi hai người quay trở về Châu Khải đã khôi phục khuôn mặt bình thường
" Hai người vừa đi gọi món ạ ".