Xuyên Thư Sống Lại Tôi Bạo Hồng Ở Giới Giải Trí


Bên phía cặp Lăng Thời với Úc Phong hai người đi vòng vòng cả ngày không tìm được đồ ăn gì.
" Úc tiền bối hình như trên cây kia có treo thứ gì đó" Lăng Thời chỉ tay vào cái cây phía xa , hai người đi tới xem xét
" Trên cây đúng là có treo đồ vật nhưng chiều cao này hơi cao, anh không biết trèo cây em lên đi để anh đỡ em" Úc Phong nhìn lên cành cây không biết làm sao, hắn từ bé đến giờ có bao giờ biết trèo cây là gì đâu.

Mà người bên cạnh hắn cũng đâu giống người sẽ đi trèo cây.
Cuối cùng Úc Phong đỡ người Lăng Thời để Lăng Thời trèo lên, chưa trèo được mấy bước đã tụt xuống.

Sau một hồi không làm gì được hai người bỏ đi tìm chỗ khác.
Với cặp của Tôn Ni và Tô Vân hai cô gái đã thành công dẫn nhau đi lạc trong rừng, đồ không tìm được chỉ có thể hái quả dại ăn .
Đạo diễn xem máy nghi hình lúc đầu còn tức giận vì sao đội Lăng Vũ có thể tìm ra đồ nhanh như vậy, giờ xem cặp khác chật vật như thế ông mới hài lòng cười mãn nguyện.
Sáng hôm sau Lăng Vũ dậy sớm ngắm bình minh ở trên biển, bình minh ở đây rất đẹp Lăng Vũ ngắm đến gây người.


Thấy trời đã sáng hết Lăng Vũ đi đến địa điểm tối qua thả lưới, vừa kéo lên đã thấy đầy cả một lưới.

Lăng Vũ vui vẻ xách lưới về mọi người lúc này cũng đã dậy hết thấy Lăng Vũ xách lưới rất vui vẻ.
" Mọi người mau lại đây xem này, không nghĩ hôm qua thả bừa mà nay được ăn bữa hải sản rồi " Lăng Vũ xách cái lưới cho mọi người cùng xem , vận may từ nhỏ của cậu vẫn luôn tốt, có lần vừa bước ra khỏi nhà đã nhặt được tiền rồi
Ba người vừa bước ra khỏi lều đều bị sốc trừ mỗi Diệp Lâm vẫn bình tĩnh.

Bốn người hôm qua cùng nhau thả lưới xuống không nghĩ là sẽ bắt được nhiều hải sản như vậy
Diệp Lâm cầm lấy lưới trong tay cùng hai người kia đi chế biến sơ qua.

Bữa sáng Lăng Vũ nấu cho mỗi người tô mỳ hải sản, đồ còn lại cậu để lại một ít cho anh carmen.
Ăn sáng xong cũng không làm gì Lăng Vũ rũ Hàn Kỳ ra nghịch cát, hai người hết đắp lâu đài rồi nhặt vỏ sò.

Diệp Lâm với Trương Thanh ngồi quan sát như phụ huynh đang trông con đi chơi vậy.
" Này Diệp Lâm tôi nhớ không lầm thì Lăng Vũ là nghệ sĩ công ty ông đúng không " Trương Thanh nhìn Diệp Lâm
" Ừ vừa mới kí hợp đồng " Diệp Lâm nhìn Lăng Vũ ánh mắt như kẻ đi săn đang nhìn con mồi của mình
" Lăng Vũ tham gia cuộc thi ca hát dù không được debut nhưng rất có tài, tôi cảm thấy sau này Lăng Vũ chắc chắn sẽ rất hót " Trải qua mấy ngày chung đụng Trương Thanh cũng hiểu con người Lăng Vũ, rất tán thưởng mà nhìn Lăng Vũ.
Lăng Vũ bị hai người nhìn đến nổi da gà không nhịn được dùng ánh mắt khó hiểu quay lại nhìn hai người đàn ông phía sau.
" Lăng Vũ sắp tới em định làm gì " Trương Thanh dù hơn cậu hai tuổi nhưng khi ở bên cạnh Lăng Vũ cho anh cảm giác thoải mái.
" Tập trung vào việc học thôi ạ thi thoảng sẽ ra bài hát hát mới, bây giờ em vẫn còn đang đi học đại học vẫn nên tập trung vào việc học nhiều hơn " Lăng Vũ cũng cảm thấy cần học để có thêm kinh
" Anh với em cùng học chung trường có việc gì cần giúp đỡ có thể liên lạc với anh " Trương Thanh ngẩn đầu lên nhìn thấy gương mặt Lăng Vũ tươi cười nhất thời thất thần.

Trương Thanh đương nhiên biết Lăng Vũ rất đẹp chỉ là không ngờ bản thân lại thất thần như vậy.

" Vâng " Lăng Vũ không nói gì thêm chỉ im lặng nghịch cát, đến khi chơi chán thì về chuẩn bị nấu cơm
" Lăng Vũ thì ra đội em ở đây à, chào Diệp tiền bối chào Trương tiền bối " Lăng Thời không biết từ đâu chạy tới cùng Úc Phong còn nhìn chằm chằm đồ ăn của bọn họ
" Đồ ăn này không phải một mình tìm được em không chia cho anh được đâu " Lăng Vũ đậy luôn nắp vung xuống, tư thế bảo vệ đồ ăn
" Bọn tôi đã nhịn đói cả một ngày rồi chưa ăn gì mọi người có thể trao đổi một ít không " Úc Phong tiến lên đối diện với Diệp Lâm
" Hai người lấy cái gì để trao đổi " Diệp Lâm cười khẩy hai người này rõ là đi tay không còn đòi trao đổi, mà nhóc con kia hình như cũng không muon chia sẻ đồ ăn với họ
"Tôi có ít quả rừng mới tìm được, tôi đã ăn thử rồi không có độc còn rất ngon " Úc Phong lấy từ trong túi ra một đống quả
Lăng Vũ không để ý đến họ mà đứng lên nhìn về phía đạo diễn, cậu hình như thấy đạo diễn đang ăn cơm lươn .
" Anh Hàn Kỳ, anh đi ra bên này với em đi" Nói xong không để Hàn Kỳ đồng ý cậu đã cầm gói mì dắt tay Hàn Kỳ đến chỗ đạo diễn.
Lăng Vũ rất nhanh tay nhanh mắt nhân lúc đạo diễn không để ý mà lấy hộp cơm lươn thơm phức kia đi để lại gói mỳ
" Đạo diễn ông thật không có lương tâm mà bọn tôi ăn uống khổ sở còn ông lại được ăn cơm lươn " Nói xong liền kéo tay Hàn Kỳ chạy
" Lăng Vũ đứng lại " Đạo diễn phát hiện Lăng Vũ lấy mất hộp cơm của mình thì liền đuổi theo.
Lăng Vũ nhanh chân ôm hộp cơm trốn sau lưng Diệp Lâm
" Diệp tiền bối, đạo diễn thật không có lương tâm mà chúng ta ăn uống khổ sở còn đạo diễn lại ăn cơm lươn thật không công bằng mà "
Diệp Lâm mí mắt giật giật vài cái
" Làm tốt lắm "

đạo diễn đuổi đến thấy Lăng Vũ đang cáo trạng với Diệp Lâm thì đứng gần đó.
" Lăng Vũ mau tra hộp cơm cho tôi , nếu không hôm nay tôi ăn cái gì "
" Đạo diễn ông đừng lo tôi đã để gói mỳ lại cho ông rồi" Lăng Vũ thấy đạo diễn không lại gần đây thì mới từ sau lưng Diệp Lâm đi ra
" Lăng Vũ làm tốt lắm tối " Trương Thanh cũng giơ tay tán thưởng.
Chỉ có hai người Úc Phong, Lăng Thời vẫn đứng đó gây ngốc
" Chỗ em còn hai gói mỳ anh cầm lấy tự nấu ăn đi " Lăng Vũ không muốn hai người cứ đứng ở đấy mãi mới đưa hai gói mỳ cho họ
" Cảm ơn , có thể cho anh mượn bếp không " Úc Phong nhận lấy gói mỳ tìm một chỗ ngồi xuống để nấu.
Lăng Thời đứng đó thấy được Lăng Vũ có rất nhiều đồ ăn vậy mà không chịu chia cho mình một ít.
" Lăng Vũ có thể chia cho anh một ít đồ ăn được không " Lăng Thời đứng đó tỏ vẻ ủy khuất
" Không được đồ ăn em đã đưa cho hai người rồi không thể xin thêm " Lăng Thời này bị sao vậy trời, đám người Diệp Lâm cũng bắt đầu chán ghét Lăng Thời mà hắn cũng không để ý
" Tại sao không được, đồ ăn của của bọn em có nhiều như vậy chia cho anh một ít cũng có thiệt thòi bao nhiêu đâu " Lăng Thời vẫn đứng đó hắn không tin những người này không chia đồ ăn cho hắn , từ bé đến giờ chỉ cần là thứ hắn cần mọi người đều sẽ cho hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận