Những ngày tháng 6 hơi nóng một chút.
Vậy là đã qua một năm học có phần hơi bình yên.
Lê Vân Hà và Đường Thế Trung được lên lớp dù vắng mặt gần hết các môn trong học kì hai, nhưng vì thành tích của hai người tốt nên đã được đặc cách.
Đây là ngôi trường đào tạo quân đội nên các chiến tích thực tế vẫn được đánh giá cao hơn cả.
Đường Thế Trung không đến trường 6 tháng, nhưng kì thi cuối cùng điểm số của hắn không thể nói là tệ được, phải nói là quá sức tưởng tượng khi hắn ta vẫn lọt vào top 10.
Khi Y Nhiên hay tin em trai vẫn yên ổn ngồi vào top 10 thì phản ứng đầu tiên của cô là lo lắng, cô lo Hà Hà của mình sẽ cảm thấy áp lực, nghỉ ít hơn người ta mà điểm số không cải thiện được bao nhiêu, Hà Hà sẽ tổn thương biết bao nhiêu đây.
Vân Hà thực sự có buồn, cô buồn vì đã lỡ tay làm ra đáp án đúng trong bài kiểm tra toán.
Bởi thế nên tên của cô "chình ình" ở hạng 20.
Hạng 20 trên 370 là quá cao rồi đấy.
Đúng là "bút sa gà chết" mà, ông bà nói có bao giờ sai đây.
"Hà Hà cũng đừng buồn.
Trung là kiểu không học cũng giỏi đó.
Kết quả thấp một tí cũng không thể đánh giá được cậu mà." – Y Nhiên an ủi.
Không, cậu không hiểu được đâu.
Vẻ mặt của Vân Hà càng tối xuống, Y Nhiên càng luống cuống, lắp ba lắp bắp không nói được chữ nào.
Cuối cùng cả hai im lặng.
Y Nhiên nghĩ chắc hẳn Hà Hà đã nhìn thấy hạng 3 của bảng beta và omega.
Thật không may vì cô là kẻ hạng 3 đáng ghét đó.
Đường Y Nhiên quyết tâm hừng hực:
"Thành tích của tớ...!không tốt bằng Thế Trung, nhưng...!tớ chắc chắn có thể giúp Hà Hà...!nâng cao thành tích...!tớ sẽ làm mọi cách.
Tớ hứa!"
Vân Hà: "?"
Ai cần nâng cao thành tích chứ?
Nhìn thấy vẻ mặt như không thể tin được của Vân Hà, Đường Y Nhiên có chút xấu hổ.
Đúng là cô chỉ đứng hạng ba, đúng là đồ xoàng xĩnh, nhưng mà cô có lòng nhiệt huyết nha.
Nhất định sẽ giúp được Hà Hà của cô.
"Tớ sẽ chứng minh cho Hà Hà thấy." – tấm lòng thành này.
Nói rồi Y Nhiên chạy biến đi, để lại Vân Hà với khuôn mặt ngơ ngác và khó hiểu.
Từ đâu chị gái này suy nghĩ ra chuyện cô buồn vì thành tích kém cơ chứ, lại còn học bổ túc.
Nực cười.
Đừng tưởng cô không biết cô nàng ủ mưu theo dõi cô nhé.
Cứ nghĩ là chuyện học bổ túc giải quyết ổn thoả rồi, ai ngờ đâu cô nàng kia lợi dụng vị mẫu thân nương nương, thế là tin nhắn từ chối kia cũng như không.
- --
Đã tròn một năm Lê Vân Hà xuyên qua thế giới này.
Nhớ lại ngày này năm trước, khi cô quyết tâm từ bỏ cuộc sống thì có hi vọng được hạnh phúc như thế này đâu, cô chỉ muốn được giải thoát mà thôi.
Có lẽ thần linh đã hiển linh.
Một năm qua, kí ức của cô cùng nguyên chủ đã dần hoà làm một.
Cô đã được học giáo dục giới tính, cũng biết rõ alpha, beta và omega khác nhau như thế nào.
Mỗi năm một lần omega sẽ tiến vào kì phát tình kéo dài từ 1-3 ngày.
Mỗi khi phát tình, tuyến thể của omega sẽ tiết ra pheromone (chất dẫn dụ) và hấp dẫn alpha đến.
Lúc này, tỉ lệ mang thai sẽ là 100% nếu omega quan hệ với alpha.
Lúc Vân Hà học được những kiến thức này, cô lại thấy hơi hoảng loạn.
Bởi vì, suốt bao nhiêu năm mang tư tưởng thiên chức của phụ nữ là làm mẹ, bỗng dưng xuyên qua lại có thể đi phối giống.
Vân Hà: "..."
Lê Vân Hà luôn chuẩn bị bên người thuốc ức chế, đề phòng trường hợp cô tấn công người khác.
Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cô quyết liệt cấu xé cái cổ non mềm của một omega nào đó thì cô đã rùng mình ớn lạnh, nổi da gà da vịt lên hết cả.
Chỉ là cô không ngờ, kẻ làm alpha lại cẩn thận hơn một đứa omega
Một vài ngày sau lễ bế mạc năm học, Lê Vân Hà đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho kì nghỉ hè tuyệt vời của cô.
Thế nhưng cô lại quên mất là Đường Y Nhiên lên kế hoạch sang nhà cô để bổ túc cho cô.
Lại nói gia đình Vân Hà, có người lớn là beta nên họ cũng quên trước quên sau chuyện có một alpha ở trong nhà, tươi cười mời con gái người ta lên phòng.
Thật sự không còn gì để nói.
Đường Y Nhiên mở cửa.
Mùi thơm của hạnh nhân rang thoang thoảng trong phòng bay tới mũi cô.
Đường Y Nhiên mới hỏi:
"Hà Hà đang ăn hạnh nhân à?"
"Không có."
Sau đó, Đường Y Nhiên bỗng dưng quỳ thụp xuống, thở hổn hển.
Chân tay mềm nhũn ra.
Sắc mặt từ từ đỏ hồng lên.
Vân Hà chỉ thấy tất cả đều không xong.
Đường Y Nhiên phát tình rồi.
Đầu tiên Vân Hà gọi ba mẹ dưới nhà lên, bởi vì họ là beta, sẽ không bị kích thích bởi pheromone của omega như alpha là cô đây.
Nhưng ai có mà ngờ, cô cố gắng giữ khoảng cách với Đường Y Nhiên bao nhiêu thì cô nàng này lại lết đến gần cô bấy nhiêu.
Sợ thấy bà luôn.
Khi ba mẹ Lê lên tới nơi thì thấy thứ hình ảnh quỷ dị như thế này, alpha nhà mình lại đứng nép vào góc tường, còn omega nhà người ta thì nhào nhào tới, dùng ánh mắt thèm muốn nhìn con nhà mình.
"Mau cứu con đừng nhìn nữa huhu."
Mất mặt alpha quá đấy con gái ạ.
Hai vợ chồng nhìn Vân Hà bằng nửa con mắt, nếu như trong hoàn cảnh khác, chắn hẳn hai ông bà sẽ làm thêm động tác đưa ngón cái hướng xuống đất.
Nhưng dù vậy hai người nhanh chóng đỡ Đường Y Nhiên đứng dậy.
Lê Vân Hà bây giờ mới cảm thấy hết căng thẳng.
Cô cũng nhanh chóng nhận ra rằng mình không ngửi thấy mùi pheromone.
Tuy nhiên, cô vẫn đặt sự quan tâm hàng đầu lên cô bạn omega của mình.
Cô mở tủ, lấy ra thuốc ức chế và cho Y Nhiên uống.
Ba mẹ Lê thấy cô ổn định như thế thì liền hiểu lí do.
Lúc này đây, họ không còn lo lắng chuyện con gái mình bị kích thích nữa, lực kiềm ở tay lập tức nhẹ đi.
Ngay tức khắc, Đường Y Nhiên lao tới cắn vào cánh tay Vân Hà ở gần đó.
Có gỡ thế nào cũng không ra, họ đành để hiện trạng như thế.
Một lát sau, Y Nhiên đã thiếp đi do tác dụng của thuốc.
Nhưng vì bị vướng cánh tay bị cắn, cả nhà ba người đành phải vận hết sức lực đưa cô nàng lên giường của Vân Hà.
Vân Hà cũng bất đắc dĩ trở thành gối đầu cho cô nàng kia.
.