Thanh Trúc buồn rầu:
"Trung đi lính rồi."
Vân Hà lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Thấy vậy, Thanh Trúc không đợi đáp loiwf mà nói liền tù tì một mạch như đang trút bỏ bầu tâm sự:
"Cậu cũng biết gia đình nhà Trung khá phức tạp.
Dù gì cũng là một nhà có truyền thống quân đội, việc Trung làm việc cho quân đội cũng không khó đoán.
Tớ vốn nghĩ rằng cậu ấy sẽ dự lễ tốt nghiệp với tớ rồi sau đó mới lên đường nhập ngũ.
Nhưng mà ba mẹ cậu ấy lại muốn cậu ấy phục vụ quân đội càng sớm càng tốt.
Cậu ấy có nói một lần với tớ là từ năm 15 tuổi, ba mẹ đã liên tục thúc ép cậu ấy.
Cậu ấy đấu tranh một trận, hoặc là nói, cãi nhau một trận to với ba mẹ thì mới được hoãn lại vài năm.
Hôm kia, cậu ấy đòi chia tay với tớ.
Lúc đó tớ cứ nghĩ đó là một trò đùa nào đó của cậu ta."
Đột nhiên Trúc cười to.
Nhưng trong mắt Vân Hà, đó là một nụ cười chua xót đến cực điểm.
Sự đau đớn đang hiện rõ mồn một lên trong đôi mắt đầy nước của cô.
Hẳn cô cũng không biết chuyện gì đang diễn ra trong chính thế giới của cô.
Vân Hà không có ý muốn tiếp lời, cô lựa chọn im lặng lắng nghe.
"Sáng nay ba mẹ cậu ta đã gặp mặt tớ.
Nội dung như thế nào chắc cậu cũng hiểu rồi nhỉ.
Họ nói rằng cậu ta sẽ không bao giờ gặp lại tớ nữa.
Tớ không xứng làm người bên cạnh cậu ấy.
Cậu ta sẽ cưới một omega khác nhu mì hơn, gia thế hơn.
Tớ làm sai điều gì à? Omega thì phải nhu mì, dịu dàng à? Ba mẹ tớ mất rồi thì tớ không phải là con người à?"
"Không biết họ làm cách nào mà khiến quân đội chấp nhận một đứa chưa đủ tuổi nhập ngũ nhỉ? Làm cách nào mà họ có thể ép buộc con ruột của họ như thế nhỉ? Tớ thực sự không hiểu.
Tớ không hiểu.
Thực sự không hiểu."
Nói rồi Thanh Trúc khóc oà lên.
Chẳng biết là khóc cho nỗi ấm ức tủi thân của bản thân hay là đau lòng cho người yêu.
Có lẽ là cả hai chăng?
Việc nam chính phải nhập ngũ là chắc chắn.
Đây là con đường mà nam chính phải đi qua để trưởng thành trong câu chuyện này.
Vân Hà không hề ngạc nhiên khi nghe nói nam chính nhập ngũ.
Việc cô tò mò hơn là tại sao lại là ở thời điểm này? Nam chính hiện tại chỉ mới 17 tuổi, chưa học xong chương trình và cũng chưa hứa hẹn điều gì với nữ chính.
Lẽ ra việc trọng đại này phải xảy ra ở lễ tốt nghiệp, và nam chính là đại diện toàn khoá phát biểu toàn trường mới đúng.
Khi đó, nam chính sẽ bá đạo công khai định mệnh với toàn trường là nữ chính.
Mặc dù tình tiết này (có thể) đem đến "vài" sự nguy hiểm trong bối cảnh chiến tranh, địch trong tối ta ngoài sáng, nhưng mà có thể nói hành động tuyên bố chủ quyền này hoàn toàn khiến độc giả nữ phát cuồng.
Tuyến thời gian đã bị lệch đi một năm.
Tình cảm của nhân vật chính chưa ổn định, không những không công khai mà còn đòi chia tay? Cốt truyện đã xảy ra vấn đề ư?
Vân Hà hoàn toàn rối tinh rối mù.
Nhìn người đang nằm một đống trong lòng, Vân Hà khẽ thờ dài.
Vị nữ chính này cũng không hề giống với người được miêu tả trong nguyên tác gì cả.
Cô gái này sinh động hơn, vui vẻ hơn và "giống người" hơn.
Vốn dĩ nữ chính nguyên tác được xem là omega quốc bảo, bởi vì cô xinh đẹp, mềm mại và thông minh.
Giống một con búp bê hoàn hảo không tì vết hơn là một con người.
Không như vị này, tính tình kém đến mức chỉ muốn đập nhau một trận mà thôi.
Dù vậy, là một độc giả có cơ hội tiếp xúc trực tiếp, Vân Hà không ngại bày tỏ quan niệm rằng cô thích một Ninh Huyền Thanh Trúc vừa nhiều chuyện vừa dữ dằn như thế này hơn.
Thấy cô nàng khóc cũng chán rồi, Vân Hà đẩy Thanh Trúc ra, tỏ vẻ ghét bỏ:
"Nước mũi dính hết lên áo tớ rồi."
Thanh Trúc thật sự cảm thấy uất ức muốn chết, bạn trai thì đòi chia tay, một đứa bạn thân thì đang nằm một đống trong kia, còn mỗi một đứa bạn mà nó cũng không an ủi mình:
"Đồ Vân Hà đáng ghét.
Nước mũi thì sao? Khóc thì có nước mũi thôi chứ sao?"
Vân Hà cười trừ.
Cô thực sự không có kinh nghiệm an ủi người khác mà.
Cũng chẳng biết nói gì hơn, cô bèn lấy ra một cái khăn giấy:
"Đánh đám người kia chưa thoả cơn tức hả?"
"Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Đánh thì đánh thôi, chứ có tức giận gì? Ai biểu nhào ra chọc giận bà, bà mới doạ cho có tí xíu."
Vân Hà bày ra vẻ mặt "Chắc tôi tin bạn quá!"
"Hừ, tên khốn bội bạc tình cảm kia mà trở về, tớ nhất định đấm hắn thành các tổ ong luôn."
"Cho tớ đấm phụ một cái."
"Biến!"
"Ô kìa! Bênh dữ dằn luôn."
"Rồi sao? Người của tớ, chỉ tớ mới được đánh."
"Thôi, ai chả biết.
Vào xem bạn thân cậu như thế nào rồi kìa!"
Nói qua nói lại vài câu, xem như thành công đem tâm trạng của nữ chính bình thường trở lại.
Âu đây cũng là một điều đáng quí.
Y Nhiên đã không còn vấn đề gì nữa.
Nhân lúc bác sĩ kiểm tra cô, Vân Hà cũng bảo Thanh Trúc vào làm xét nghiệm pheromone luôn.
Hôm nay cô ấy cũng tiếp xúc với nhiều alpha và pheromone khác nhau cộng thêm tinh thần chịu đả kích nghiêm trọng nên có lẽ sẽ có chút ảnh hưởng xấu.
Cuối cùng kết quả đúng không tốt lắm.
Thế là đôi bạn thân cùng tiến vào một phòng bệnh để bác sĩ theo dõi thêm một ngày nữa rồi mới được "thả" về.
*
Việc Đường Thế Trung nhập ngũ không được tiết lộ nhiều, hầu như chỉ có người thân quen với cậu mới biết.
Do đó, các bạn cùng lớp cũng chỉ biết rằng cậu bạn Đường Thế Trung không tiếp tục theo học do lí do cá nhân.
Từ đó vị trí alpha được mơ ước nhất hoàn toàn thuộc về Lê Vân Hà.
Để bày tỏ một điều về danh hiệu này, Vân Hà chỉ muốn nói: "Chê!"
Cô muốn yên bình.
Làm ơn!
Nổi bật sẽ hút tới những điều không may.
Đơn cử là Trương Huyền Cầm sống còn trong quá khứ kia kìa.
Chưa kể bây giờ cô đã như hình với bóng với nữ chính, còn có "nghịch lân" của nam chính là bà chị họ kế bên nữa.
Cô vẫn còn muốn sống dữ lắm!
Cuộc sống sau khi Đường Thế Trung biến mất không thay đổi nhiều.
Nhóm bạn cũng chỉ là từ bốn người thành ba người.
Dẫu vậy, đã mất đi những trận chiến đấu kịch liệt của hai người Trung và Hà rồi.
Những buổi học nhóm cũng bớt ồn ào hơn.
Mọi người đều thấy trống trải, nhưng làm sao có thể "lôi" cái vị kia về được.
Sau khi không còn Đường Thế Trung ngán đường, rất nhiều alpha đã công khai theo đuổi Thanh Trúc.
Vân Hà nhẩm sơ qua cũng thấy choáng cả đầu, giàu có, đẹp trai, dịu dàng, đủ loại người trên đời.
Có vài lần cô ấy nhận lời mời đi ăn, đi chơi đây đó.
Nhưng mà sau mỗi lần như vậy, cô ấy lại thu liễm hơn, lạnh lùng hơn.
Càng ngày càng giống với nữ chính nguyên tác.
Một năm qua đi nhanh chóng.
Lễ tốt nghiệp ngày càng gần.
Y Nhiên gấp đến độ muốn nghĩ quẩn.
Cô nàng không biết học ở đâu mà nghĩ rằng vào ngày tốt nghiệp, đem đồ vật tự tay làm tặng cho đối phương thì tình cảm sẽ nhanh chóng thăng hoa.
Y Nhiên ban đầu muốn tặng Vân Hà một chiếc khăn quàng cổ, nhưng mà lễ tốt nghiệp diễn ra vào tháng 8, lúc này trời hãy còn thu.
Đem tặng khăn quàng cổ thì có hơn kì quặc.
Sau đó cô nghĩ rằng thêu một cái khăn tay sẽ tốt hơn.
Nhưng mà đâu có ngờ, tài thêu thùa của cô không thể nào tưởng tượng được.
Chỉ còn cách ngày tốt nghiệp hai ngày nữa thôi, ấy thế mà cô vẫn chưa làm được cái gì.
Y Nhiên giận bản thân đến mức bật khóc.
Cô giáo dạy thêu cũng phải bó tay với trình độ thêu hoa thành quỷ vô diện của Y Nhiên.
Cô giáo Thanh Trúc ngập ngùng đưa ra lời đề nghị: "Làm đồ cột tóc được không?"
Y Nhiên buồn bã đồng ý.
Chỉ tại trình độ của cô quá kém, biết bao nhiêu thứ đẹp ở trước mắt mà không làm sao thành hình được.
Hai cô gái đã bắt đầu phi vụ này từ một tháng trước.
Nhưng mà Y Nhiên cứ làm là sai nên tiến độ cứ ngày càng tụt lùi.
Một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đen đã được Trúc đan thành hình thành dạng mà bên phía Y Nhiên vẫn cứ dậm chân ở bước đặt mũi đan.
May mắn là đồ cột tóc không hề khó làm.
Thanh Trúc ngẫm hẳn là Y Nhiên sẽ có thể hoàn thành trong vòng hai ngày đếm ngược tới lễ tốt nghiệp.
Nếu không thì đem Y Nhiên tặng luôn cho người ta đi, đỡ phí công làm.
Vào ngày diễn ra lễ tốt nghiệp:
Đúng như dự đoán thì Vân Hà là người đại diện khoá tốt nghiệp năm nay phát biểu.
Lê Vân Hà bình thường không sửa soạng cũng đã đủ đẹp, hôm nay cô còn tỉ mỉ chỉnh chu từ đầu đến cuối, có thể nói là đẹp lại còn thêm đẹp.
Bài phát biểu của cô kết thúc với:
"Tất cả đã trở thành những ký ức không thể nào quên trong đời với nhiều niềm vui, nhưng cũng không ít chông gai, thử thách.
Cám ơn các bạn đã đi cùng mình hết một chặng đường dài như vậy.
Sau hôm nay, mỗi bạn đứng đây sẽ chọn cho mình một con đường riêng.
Đời sinh viên mơ mộng, trải đầy hoa hồng sẽ nhường chỗ cho thực tế đầy thử thách và trách nhiệm.
Lần cuối cùng được phát biểu với tư cách là một học sinh của trường, em xin thay mặt các bạn sinh viên gửi đến nhà trường và các thầy cô lời tri ân sâu sắc nhất." (*)
(*) Trích báo Thanh thiếu niên
Tốt nghiệp lần hai nhưng Vân Hà bùi ngùi xúc động là lần đầu.
Đời trước không còn gì để phấn đấu nên tâm trạng cô lúc nào cũng chán nản, không nhận ra cái gì đang xảy ra trước mắt, cảm xúc cũng tê liệt từ ngày ông bà mất.
Đời này cô có người cô cần phải bảo vệ, có thứ muốn làm.
Lê Vân Hà đã không còn là Lê Vân Hà của trước kia nữa rồi.
Bây giờ, Lê Vân Hà đang được sống!
Phát biểu xong, Vân Hà liền nhường bục lại cho người khác.
Sau lời phát biểu của cô thì coi như buổi lễ cũng đã hoàn tất tương đối.
Thời gian còn lại là để học sinh hoạt động tự do: chụp hình kỉ niệm, trò chuyện hay thậm chí là tỏ tình.
Vân Hà đi ngay chóc xuống chỗ của Y Nhiên và Thanh Trúc đang ngồi.
Do áo tốt nghiệp thường may rộng nên cứ như hai cô nàng này trộm áo người lớn mặc vậy.
Vân Hà không khỏi cười thầm một phen.
Cô nhanh chóng lấy ra hai hộp quà đưa cho hai bạn của mình.
Thấy vậy, Y Nhiên cũng đem món quà của cô đưa cho Vân Hà.
Đem dây cột tóc của mình cho người khác ngụ ý là tuyên thệ chủ quyền.
Thực ra Y Nhiên không lo lắng nhân phẩm của Vân Hà nhưng mà đám người có ý đồ xấu kia thì cô làm sao không lo lắng được cơ chứ?
Vân Hà nhìn thấy Y Nhiên đau đáu nhìn chằm chằm tay mình, đột nhiên IQ của cô tăng vọt.
Một loạt động tác như nước chảy mây trôi diễn ra.
Mặc dù cô không hiểu ý nghĩa của việc tặng đồ cột tóc là gì nhưng mà Y Nhiên vui là được.
Đeo cái thứ xù xù này nom cũng "fashion" đó!.