Lễ hội trường bị huỷ bỏ.
Trường học tiến hành tu sửa phòng ốc và điều tra nhân viên.
Là người duy nhất tỉnh táo sau sự việc, Vân Hà vinh dự được lấy khẩu cung ba lần.
"Cơ thể em như thế nào rồi?"
"Vâng, đỡ hơn rồi ạ."
"Ừm.
Em có thể thuật lại chi tiết nhất sự việc xảy ra hôm đó không?"
Vân Hà có thể nhìn ra người điều tra này thờ ơ với tình trạng sức khoẻ cũng như tinh thần của cô.
Là vì cô là một alpha à?
"Vâng.
Buổi chiều hôm ấy chúng em học Lịch sử đế quốc.
Khi đó giáo viên có vào trễ một chút.
Lớp trưởng bảo chúng em im lặng đọc sách.
Đâu đó khoảng hai phút sau, có một người đi vào lớp, mặc dù chúng em đều được huấn luyện rồi nhưng không thể phát hiện được hành động của kẻ đó.
Sau đó, bom nổ, tỉnh lại thì em nằm ở đây."
"Một kẻ liều chết có kĩ năng thượng thừa?"
"So với tình hình chung của lớp 1A, em là người bị thương nhẹ nhất.
Em..." – Vân Hà không để người này nói hết, ngay lập tức giải thích:
"Vì em muốn làm quen với áo chống đạn."
"Hả?"
"Các bạn trong lớp đều từng có kinh nghiệm Quân sự, em thì không.
Đặc biệt là kĩ năng hành động có áo chống đạn.
Nên trong thời gian này em đều mặc áo chống đạn vào buổi chiều để có thể mau chóng làm quen với nó."
Một lí do không thể nào hợp lí hơn.
Trước đó Vân Hà cũng đã thể hiện vẻ mặt lúng túng trong giờ Quân sự, giáo viên Thiếu tướng chắc chắn có thể làm chứng cho cô, đảm bảo lời cô nói là sự thật.
"Được rồi.
Tôi không làm phiền nữa.
Em nghỉ ngơi đi."
"Vâng ạ."
- *-
"Như thế nào rồi con gái? Còn đau chỗ này không?" – Mẹ Lê đau lòng nhìn vết thương ở cánh tay Vân Hà.
Lúc đó, vì để bảo vệ mặt, Vân Hà lấy tay che mặt rồi trốn dưới sàn.
Cánh tay của cô bị chà sát nền gạch kết hợp thêm hoả lực của bom, suýt chút là mất toàn bộ da ở cánh tay rồi.
So với việc bị lột mất da tay thì chịu vết bỏng này vẫn tốt hơn.
"Con khoẻ rồi ạ.
Con là alpha cơ mà!"
Đúng vậy, vì cô là alpha nên mới có sức chịu đựng và hồi phục phi thường như thế này.
Nếu như tên chết tiệt kia chọn nhầm lớp 1O, liệu có ai còn sống?
"Nhưng con vẫn có sẹo."
"Đỡ hơn là mất mạng chứ mẹ.
Con thà bị sẹo còn hơn."
"Đúng vậy.
May mắn là con vẫn ở đây hức..."
"Sao lại khóc rồi?" – Ba Lê bước vào với một đống giấy tờ.
Luống cuống dỗ mẹ Lê:
"Thôi, không khóc nữa.
Không phải con nó vẫn bình an sao?"
"Em chịu không nổi anh ơi.
Năm nay con mình...hai lần...hức hức..."
Thực ra, con của hai người đã mất rồi...!Cô chỉ là một người lạ may mắn nhận được tình thương của hai người mà thôi.
"Bạn lớp con thế nào rồi?"
"Ba có đi thăm hỏi gia đình của bạn con.
Giờ còn sống chỉ có thằng bé lớp trưởng và con thôi.
Nhưng thằng bé bị thương rất nặng, không biết có gắng gượng được hay không.
Những đứa trẻ kia trước khi vào cấp cứu đã rất yếu rồi.
Cuối cùng không chịu nổi.
Hai hôm nay ba mẹ đều chia nhau đi viếng các bạn con."
Vậy à?
Chết hết?
Đơn giản thế sao?
"Ngoan, đừng tự trách.
Không ai biết được sẽ có sự việc này xảy ra.
Không ai trách con cả." - Mẹ ôm chầm lấy cô.
Nhờ hơi ấm phía trước mà Vân Hà chìm vào giấc ngủ, bên tai vẫn vang lên tiếng vỗ nhè nhẹ.
Xung quanh viền mắt cô vẫn ẩm ẩm ướt.
Cô có ích kỉ không? Có đáng ghét không?
Vân Hà mơ thấy khoảnh khắc trước khi mình chết.
Nước nóng.
Người lại lạnh.
Thứ chất lỏng đỏ au chảy ra từ cơ thể của cô.
Từng chút từng chút một.
Nhuộm đỏ trang giấy.
Lan ra khắp căn phòng.
Căn phòng đó ấy là nơi cô ở mười năm, phải là mười một năm chứ.
Cô đã mười chín..