Vẫn là cái âm thanh náo nhiệt của chợ sáng, âm thanh ồn ào náo nức, tươi vui.
Cái âm thanh mỗi sáng vẫn luôn thay đồng hồ báo thức thức mọi người dậy.
Nắng dần lố dạng, ánh bình minh trong vắt, nhẹ nhàng lúc cuối hè.
Minh Thành tư thế nằm ngủ rất thoải mái, hai tay đặt trước ngực, cậu nằm thẳng tắp.
Ánh sáng nhỏ cùng với âm thanh kia một lần nữa đánh thức Minh Thành dậy.
Cậu nhíu mày, từ từ mở mắt ra.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Minh Thành nói dại.
"Đây là đâu?"
Vô thức, Minh Thành đi xuống giường lần mò tìm cái gương, sờ mó chính mình như lần đầu tiên cậu xuyên vào cơ thể này vậy.
Cậu lần mò lên mặt phẳng của tấm gương, nheo mắt lại mà nhìn bản thân.
Minh Thành không kìm được, hét toáng lên.
"Aaaaa, đúng rồi là Lưu Minh Thành!"
Tiếng hét vang lên to, lại là câu chuyện giống buổi tối hôm qua và vẫn là tiếng quát chua ngoa của bà cô bên cạnh.
"Mới sáng sớm! Thằng nhóc, giữ im lặng chút!"
Cái câu chuyện hài hước như thế này vẫn lặp đi lặp lại cho đến khi người trong khu này ai nấy đều quen hết chỉ biết thở dài bất lực.
Câu chuyện hàng xóm đi vào lòng người ta như thế đấy! Minh Thành cười trừ một cái, tay xoa đầu lòng thầm xin lỗi.
Cậu đứng ngẩn người trước gương, ngày thứ hai ở đây cậu mới biết chắc rằng cậu xuyên game thật rồi.
Minh Thành uể oải mà bước vào phòng tắm ngắm mình trong chiếc gương nhỏ kia.
Bộ quần áo ngày hôm qua vẫn còn nguyên vẹn trên người, vẫn lấm lem như vậy, chiếc áo khoác Dương Kì cho mượn ngày hôm qua cậu vẫn còn khoác.
Minh Thành chợt nhận ra rằng cậu không muốn cởi nó ra dù biết mình vẫn phải cởi, bởi mùi hương quả thật rất dịu dàng, mùi hương nhẹ nhàng như một thứ thuốc nghiện khiến cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Cậu cởi chiếc áo khoác của Dương Kì ra, ném phắt vào cái chậu giặt nhỏ màu trắng ở đầu góc tường.
Minh Thành đảo mắt nhìn xung quanh, lắc đầu ngao ngán rồi thở dài.
"Haiz...đúng là...máy giặt cũng chẳng có.
Đành phải giặt tay rồi..."
Nói xong cậu liền đánh răng rửa mặt, chuẩn bị cho một ngày học mới...đầy mệt nhọc...Còn cái áo của Dương Kì...để sau rồi tính.
Chiếc bụng nhỏ của cậu từ nãy à không từ tối giờ đã kêu cồn cào, Minh Thành vẻ mặt hớn hở tiến về phía nhà bếp, hát vui vẻ.
"Ăn gì đây là ăn gì đây~là lá la..."
Niềm vui chưa kịp bừng nở thì đã ngay lập tức lụi tàn khi Minh Thành đặt chân vào căn bếp lạnh lẽo.
Cậu hơi sững người khi đứng trước cái tủ lạnh cũ kĩ màu úa vàng.
Cái tủ lạnh nhỏ như một cái thùng mì tôm nhưng lại to hơn một chút.
Minh Thành nhếch mép cười khổ một cái mà thở dài.
"Thì ra tủ lạnh cũng có loại nhỏ bé thế này"
Phía sau, mạng nhện bám đầy, ổ điện chấm đen li ti, Minh Thành nhìn mà nhăn mặt, cậu hi vọng cái tủ lạnh này vẫn còn hoạt động nguyên vẹn, và trên hết cậu hi vọng trong đó sẽ có thứ lấp đầy dạ dày của cậu.
Hơn cả những gì Minh Thành mong đợi, chiếc tủ lạnh nhỏ bé ấy mà có cả những...một gói mì tôm và một quả trứng gà...
Thâm tâm Minh Thành gào thét đến cùng cực, cậu chỉ biết than trách độ nghèo khó của mình hiện giờ.
"Minh Thành ơi Minh Thành! Cậu sống kiểu gì vậy, cậu sống qua những ngày tháng này dựa vào gì vậy...dựa vào một cái bụng đói hả..."
Có còn hơn không, bây giờ có thứ để nhét vào bụng Minh Thành là cậu hạnh phúc lắm rồi.
Cậu thuần thục bật bếp lửa, bắc nước lên và chờ sôi.
Thời gian ấy, cậu cầm gói mì trên tay cảm giác đan xen thật lạ lẫm: vừa có chút hạnh phúc lại hơi cảm thấy thất vọng.
Cảm xúc của cậu bây giờ trộn lẫn vào nhau thật khó hình dung chính xác nó như thế nào.
Thứ cảm xúc ấy lại như có thêm mùi vị...mặn khi cậu nhìn thấy hàng chữ ghi 'hạn sử dụng' trên bao bì.
Minh Thành chết lặng ngay tại chỗ.
"Hạn sử dụng là ngày...7/9/20XX...Hôm nay là 11/9 rồi, đã hết hạn 4 ngày..."
Bây giờ lòng cậu quặn thắt lại, vị mặn của cảm xúc xát vào ruột gan, xát vào cái dạ dày đang kêu 'ọt ọt' của cậu.
Một là theo lí trí đang mách bảo cậu không nên ăn hai là theo cái bụng kêu than từ tối đến giờ.
Lí trí hay cái bụng đang kêu cồn cào sẽ chiến thắng? Cuối cùng, Minh Thành bạo dạn mà bóc gói mì ra, bỏ vào tô...
"Mới hết hạn có 4 ngày, chắc là không sao đâu nhỉ?"
Lí trí là lí trí, cái am muốn sống sót sẽ đánh thắng nó, cho dù có làm chuyện gì đi chăng nữa.
Minh Thành cũng vậy thôi, bây giờ cậu chỉ nghĩ đến cái bụng mình thôi, tạm thời cứ lấp đầy dạ dày cái đã còn bị gì thì tính sau...
Mùi vị của một bát mình giá vỏn vẹn ba ngàn đồng lại còn hết hạn sử dụng nữa quả thật không hề tệ chút nào.
Phải chăng là do nó ngon thật hay chỉ là do ảo tượng của cậu trong lúc bụng đói? Cũng đúng thôi, khi đói ăn cái gì cũng ngon cả dù là chút cơm thừa canh cặn huống hồ gì là gói mì chỉ mới hết hạn 4 ngày? Minh Thành húp một hơi nhanh đã hết tô mì, vẻ mặt có chút luyến tiếc, cậu húp sạch đến cả giọt nước cuối cùng.
Có lẽ cả đời cậu cũng không ngờ có ngày cậu như một con ma đói đến như vậy.
Kiếp trước có cha có mẹ có tổ ấm, có ăn có mặc đầy đủ, có hạnh phúc kiếp này cậu chẳng còn gì cả.
Chắc điểm chung duy nhất là đều không còn Diễm An...
Thất vọng đứng lên, cậu ùa cái tô vào chậu mở nước vào nhanh tay rửa, chuẩn bị đồ đi học.
Từng bước chân nhanh nhẹn chạy lên lầu chợt sững lại khi nhìn thấy bàn học.
"Không có thời khóa biểu!" Minh Thành vò đầu ngán ngẩm đành phải lùa hết đống sách vở vào cặp.
Một suy nghĩ vừa thoáng qua đầu cậu như một cơn gió.
"Hay là mang đại một quyển vở ghi nhỉ? Sách cũng có thể xài ké người khác" Suy nghĩ đó chưa kịp gieo mầm vào não cậu thì đoạn hình ảnh cậu bị bạo lực hôm qua lại hiện lên.
Tự hỏi trong cái lớp kia có ai có thể cho cậu mượn sách chứ? Lòng người đâu có rẻ để cho như vậy.
Cậu còn có Anh Lạc nhưng cậu ta bàn đầu còn cậu lại ở tít góc lớp, như thể hai người vốn ở hai thế giới khác nhau vậy: bên là đỉnh cao bên là tận dưới đáy xã hội.
Minh Thành đành chịu nặng một tí vậy, cậu vẫn phải mang cái cặp nặng trịch trên vai.
Chưa kể, đồng phục mùa hè của cậu bẩn hết cả rồi, Minh Thành đành lấy áo khoác mùa đông mặc vậy.
Hình ảnh của Dương Kì bỗng dưng hiện lên trước mặt Minh Thành cùng với cái áo khoác đã cho cậu mượn.
Cậu lắc đầu thở dài.
"Bằng một thế lực nào đó mà cậu ta có thể mặc một cái áo mùa đông giữa trời hè cơ chứ! Không công bằng chút nào! Mặc vậy mà không ám mùi mồ hôi còn thơm nữa chứ..."
Minh Thành bây giờ mới nhận thức được suy nghĩ của mình, vành tai dần dần đỏ bừng lên, cậu tự tát bản thân một cái cho tỉnh rồi bắt đầu đi đến trường.
Từng tiếng bước nặng nề trên cầu thang, Minh Thành một lần nữa vác cái cặp nặng này đến trường, một lần nữa chuẩn bị tâm thế để bị...hành...Mấy mươi năm đi học cậu chưa bao giờ thấy cái tình huống nào dở khóc dở cười như thế này.
Ánh nắng nhẹ nhàng trong vắt chiếu rọi xuống nơi đây, thật khó tin rằng đã cuối hạ.
Hai hàng cây bên đường tỏa tán lá xanh mướt, khung cảnh ngỡ như chỉ mới giữa hè.
Màu sắc âm thanh vẫn như vậy, dù ở nơi đây hay là mảnh đất xưa cũ vẫn như vậy.
Liệu màu sắc có như này khi Diễm An không bước vào cuộc đời cậu, để lại một hạt giống cắm sâu vào tim cậu, khi mà hoa thơm quả ngọt chưa thấy đã thấy đắng cay nơi con tim bé nhỏ?
Hè vẫn vậy, vẫn thế dù năm này qua năm khác, vẫn rực rỡ nhưng ở đâu đó trong con ngươi cậu vẫn chứa đựng cái mùa hè cạnh Diễm An mùa hè tươi vui, hạnh phúc của một trái tim trưởng thành chập chững biết yêu, và đó cũng là cái mùa hè đau đớn nhất với cậu.
Hè như một cây cầu bắc ngang qua đời cậu, mùa hè này tới mùa hè khác đều in dấu một kỉ niệm nào đó cùng cậu.
Mùa hè năm này thì sao?
Minh Thành nghĩ vẩn vơ suốt cả quãng đường chẳng mấy chốc đã đứng trước cổng trường rộng lớn, hai bên là tán bàng tỏa ra, khung cảnh thật hoài niệm.
Cậu đang ngẩn ngơ trước khung cảnh vừa lạ vừa quen này thì ánh mắt bắt gặp ngay Tử Thiên tựa mình vào gốc cây ngồi ngẩn mình nhìn vu vơ đi đâu đó.
Trong ánh mắt hắn ta lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, như một con người vừa buông bỏ bộ giáp nặng xuống trở lại với chính bản thân mình.
Ánh nắng xuyên qua từng khẽ lá, cứ rung rinh theo gió in vào đôi mắt Tử Thiên.
Khung cảnh này phải khiến Minh Thành nghiêng đầu mà tự hỏi: Đây là tên côn đồ hôm qua hay sao?
Cậu cứ đứng như chôn chân từ nãy giờ, mắt chỉ nhìn vào một điểm cố định là 'Tử Thiên'.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu giật bắn mình như vừa rơi từ tầng mây xuống, một làn khí lạnh luồn qua chiếc áo khoác mùa đông nóng nực, lướt nhẹ đến sống lưng cậu, chạm đến làn da non nuột nà trắng nõn kia: Hình ảnh hôm qua lại hiện lên.
Mình Thành di chuyển ánh mắt sang chỗ khác như đang lảng tránh, đúng vậy là cậu đang trốn cái tên Tử Thiên kia, miệng còn không quên buông một câu.
"Ha...không xui đến vậy chứ! Ông trời ơi, tha con đi ngày thứ hai con xuyên vào đây đấy!"
Cậu nhanh chóng lẩn trốn, từng bước đi lén la lén lút như sợ bị phát hiện.
Cậu dường như có thể qua mặt được Tử Thiên nhưng trong cái thời khắc quyết định ấy, Dương Kì xuất hiện, khoác tay lên vai cậu.
Cậu ta mang cái khuôn mặt đẹp đến chết người ấy tiến lại, đã thế còn hô rõ to tên cậu, cười cười nói nói như hai người thân thiết lắm vậy.
"Yo~ Chào Minh Thành, tình cờ thật"
Minh Thành mặt xám lại, nhăn nhó hết sức mà trợn mắt lên nhìn cậu.
Đã thế Dương Kì lại không hiểu ý cậu, cậu ấy tiện tay mà nhéo má cậu một cái.
"Ông cụ non này, mới sáng sớm mặt mày nhăn nheo vậy"
Minh Thành chẳng thèm để ý lời cậu ta nói, cậu đưa mắt lại phía Tử Thiên coi tình hình như thế nào.
Đúng như cậu nghĩ, Tử Thiên không nhìn vẩn vơ đi đâu nữa, hai mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt mở to như không tin vào mắt mình.
Thế là xong đời cậu rồi!
Minh Thành nghĩ như vậy, nhưng không cậu ta chỉ chậc lưỡi một cái rồi quay đi, chân còn đá mạnh vào gốc cây bên cạnh.
Dương Kì lúc ấy cũng để ý đến sự có mặt của Tử Thiên.
Ánh mắt như toan tính một cái gì đó, nhếch mép cười một cái rợn người như thể sắp có chuyện gì vui đến kinh dị.
Minh Thành thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, lòng như trút được một gánh nặng lớn vậy.
Cậu hất tay Dương Kì ra, nói một câu lạnh lùng.
"Phiền quá"
Dương Kì nghe xong không khỏi bỡ ngỡ, cố cười gượng gạo.
"Lạnh nhạt vậy, dù gì tôi cũng giúp cậu, chẳng phải ít nhất cũng nên tổ thái độ biết ơn sao?"
Minh Thành đúng là cậu được Dương Kì giúp đỡ, ơn này nhất định cậu sẽ trả, nhất định cậu sẽ trả...trả lại áo cho cậu ta.
Minh Thành nhớ lại chiếc áo khoác của cậu ấy đang còn nằm trơ trọi một gốc phòng tắm nhà mình, càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi.
"Ừm, thật sự rất cảm ơn cậu...Tôi sẽ giặt áo và trả lại cho cậu sau.."
Dương Kì đặt tay lên đầu xoa xoa, cậu cảm thấy biểu cảm rụt rè này của Minh Thành thật thú vị, càng ngày càng muốn trêu chọc.
Tiếng trống vào học vang lên, Minh Thành lại có cái cớ chạy trốn khỏi Dương Kì, chớp mắt Minh Thành đã cuốn khỏi tầm mắt của Dương Kì rồi, để lại cậu ta đứng hình.
"Chưa gì đã chạy rồi sao, coi bộ thần kinh vận động của cậu ấy rất tốt" Dương Kì cười, tay để trong túi quần, ung dung mà đi vào lớp học.
...****************...
Chúng ta cùng nhau tạo nên những kỷ niệm, đến cuối cùng chúng ta lại trở thành những kỷ niệm của nhau.