Xuyên Vào Game Bl Tôi Trở Thành Nhân Vật Phụ Qua Đường


Một khoảng sân trường vắng lặng, chỉ nghe được tiếng lá, tiếng gió và tiếng vang vọng nhỏ của bài giảng.

Tưởng chừng như thế giới đang ngưng đọng, ngưng đọng ở ngay khoảnh khắc đẹp nhất, để lại bao nhiêu cảm xúc rạo rực của những cô cậu học sinh ngày tháng cuối cấp.

Minh Thành cảm nhận cái không khí chốn trường học này, tim cậu nhói lên một cảm giác lạ lùng, cái cảm giác bồn chồn trước đây chưa từng có, một chút háo hức xen lẫn một chút hối hận...Cậu đã ao ước sống lại một thời học sinh để làm những thứ chưa thử để rồi không phải ôm nỗi day dứt trong lòng.
Minh Thành ngày một bước đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa, nhưng Dương Kì vẫn dai dẳng bám sát theo cậu như một cái đuôi nhỏ.

Nắng in bóng hai người lên nền sân gạch đỏ sẫm, màu cổ kính đã vài vết hoen ố của thời gian.

Người trước người sau một khung cảnh thật lãng mạn, bắt đầu một cuộc tình thời học trò.
Minh Thành không chịu được nữa bất thình lình dừng lại, khiến Dương Kì phanh không kịp đâm sầm vào lưng cậu.

Minh Thành quay người lại mặt nhăn nhó:
"Cậu đi theo tôi làm cái gì? Tôi trốn tiết đấy, chẳng nhẽ cậu cũng vậy à!"
Dương Kì đưa tay xoa lên mũi của mình, nheo một bên mắt tỏ ra vẻ đáng thương, nhưng chiêu này có vẻ như không ăn thua đối với Minh Thành rồi.

Nếu ai mà nhìn cái bản mặt lúc này của cậu thì chỉ có động lòng trước cái nhan sắc trời ban như thế.
"Nói tóm lại đừng đi theo tôi nữa!" Minh Thành nhấn mạnh quay phắt đầu mà đi từng bước nặng trịch.
"Không thích!" Dương Kì bĩu môi như một đứa con nít mới lớn sẽ ăn vạ khi không cho nó thứ nó muốn.

Cái khuôn mặt đẹp như vẽ kia lại làm ra vẻ trẻ con như vậy, Minh Thành quả thực không ngờ đến! Dương Kì nên biết rằng 'dùng mỹ nam kế' chẳng làm hề hấn gì cậu.

Mặt cậu méo xẹo lại, nổi gân xanh.
"Tên cứng đầu"

"Hở, cậu nói cái gì tôi nghe không rõ~" Rõ ràng Dương Kì đã nghe rất rõ câu nói kia của Minh Thành bởi cậu đâu có ý gì là che giấu, cậu ta chính là cố tình khịa cậu.

Trong đầu Minh Thành chợt lóe lên một suy nghĩ, tài năng diễn xuất của cậu lại có thể dùng được rồi.
Minh Thành dừng lại, cậu quay mặt về phía Dương Kì tỏ ra vẻ đáng thương.
"Dương Kì à, cậu coi xem tôi thật sự rất mệt, rất mệt luôn đó.

Bụng tôi đang đau rất quằn quại, vậy nên cậu để tôi một mình nha, được không?" Thứ Minh Thành cần nhất bây giờ chính là hai chữ "Được thôi" của Dương Kì nhưng đời đâu có như mơ.
"Nè ông cụ non, thì ra cậu trốn tiết bằng cách này.

Nói cho cậu biết cậu có thể trốn khỏi thầy Khang nhưng đừng hòng trốn được qua mắt tôi!" Dương Kì cười một nụ cười đắc thắng.

Cậu ta đặt tay lên xoa đầu Minh Thành nhanh chóng bước lên ngang hàng với cậu.

Minh Thành xám mặt lại chỉ biết hậm hực mà chậc một tiếng, rất khẽ.
Trên dãy hàng lang, hàng cây móng bò tím, những cánh hoa mỏng manh lấp ló, tinh nghịch mà ghé vào nơi đây.

Minh Thành cũng lấp ló nhìn Dương Kì lòng cảm thấy không nên từ bỏ, có công mài sắt có ngày nên kim mà!
"Dương Kì à...tôi đau bụng thật mà" Minh Thành đã cố gắng làm ra vẻ đáng thương nhất của cậu, một ông chú đã 29 mà lại bày ra cái vẻ mặt này, Minh Thành đã hạ thấp 'cọng giá' của mình rất nhiều rồi.

Chỉ thiếu một chút nước mắt nữa thôi là vở diễn này trọn vẹn, khổ nỗi cậu nặn mãi chẳng ra dù chỉ một giọt.
"Cậu nghĩ lừa được tôi à, trình cậu còn non lắm!"
Lần này đến lượt Minh Thành bĩu môi dận hờn như một đứa trẻ.

Phải nói không biết là may hay rủi, miệng Minh Thành thiêng thật, nói gì trúng đấy...không trượt phát nào.


Minh Thành đột nhiên đứng khựng lại, lấy hai tay ôm bụng, cậu quỳ khuỷu xuống nền gạch, mặt mày xám xịt lại, mồ hồi lạnh toát ra.

Một cảm giác đau đớn quằn quại đang lất át dạ dày của cậu, cảm giác nhức nhối cả bụng, đau đến nỗi khiến cậu tưởng như hơi thở mình bị đứt đoạn.
Dương Kì khuôn mặt lo lắng, cúi người xuống đỡ Minh Thành.
"Này, cậu có phải là đang diễn tiếp chuyện hồi nãy không" Dù vẻ hoài nghi nhưng Dương Kì vẫn tận tâm đỡ cậu lên và hỏi han.

Não Minh Thành bây giờ đang quay quay, cậu không nghe rõ Dương Kì nói gì tay vẫn ôm bụng, hàng mi nhíu lại...đau đớn tột cùng.

Dương Kì biết Minh Thành không hề diễn, liền nhanh chóng bế Minh Thành kiểu công chúa đi nhanh về phía phòng y tế.
Minh Thành dù đang đau nhưng không đến nỗi mất đi ý thức, cậu vẫn biết mình đang ở tình huống nào: Dương Kì đang bế cậu! Minh Thành cả khuôn mặt đỏ bừng lên, có thể là do đau hoặc là do cái khác...cậu là đang có tình cảm với Dương Kì sao...?
"Đồ ngốc này nếu cậu đau thì phải nói cho tôi biết chứ..." Tay Dương Kì định 'cốc' đầu cậu một cái rồi khựng lại đổi thành véo má cậu.
Minh Thành díu díu mở mắt ra, miệng mấp máy một câu, dường như khó khăn lắm mới thốt lên được.
"Tôi n..nói rồi...mà..."
"C...cậu..." Dương Kì bất lực trước câu trả lời của Minh Thành lại càng bất lực hơn với chính mình: Sao không phát hiện sớm hơn cơ chứ!
Ánh mắt Dương Kì lộ rõ vẻ xót xa, đau buồn, con người này vậy mà lại đặt quá nhiều tình cảm với Minh Thành.

Cậu mấp máy môi, mi tâm nhăn lại cố gắng thốt ra.
"Dương...Kì..."
Dương Kì nhìn Minh Thành, cậu lo lắng xoa đầu cậu.
"Chuyện gì!?"
"Cậu...cậu bế tôi kiểu khác được không, kiểu công chúa này làm tôi ách bụng quá..." Minh Thành kêu ca, tay liên tục đấm vào ngực Dương Kì một lực rất nhẹ.


Lời nói của Minh Thành tựa như bình thường bỗng chốc lại làm Dương Kì đỏ tía tai, cậu ta rũ mái tóc mượt mà xuống che đậy cái ánh mắt xấu hổ lúc này của mình.
Sau một hồi vất vả, Dương Kì cõng Minh Thành trên lưng, bước đi nhanh nhẹ nhàng để khiến cậu thoải mái.
...****************...
Trong phòng y tế của trường Tuệ Linh, một căn phòng vừa phải không quá to cũng không quá nhỏ nhưng thiết bị y tế ở đây rất đầy đủ.

Có lẽ vì trường thuộc những trường top trong thể thao vì vậy mà thiết bị y tế ở đây rất được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu sức khỏe của học sinh.
Rèm cửa trắng tinh tung bay phất phơ trong gió, Dương Kì nhẹ nhàng đặt Minh Thành nằm xuống, tay nắm chặt tay cậu.
"Cậu đỡ hơn chưa...?"
Minh Thành nhăn mặt gượng gạo nhưng vẫn cố cười lấy một cái.
"Đồ ngốc, cậu nhìn tôi như thế này đã đỡ chưa!"
"...."
Cùng lúc đó, cô y tá của trường khoác một chiếc blouse trắng ngay lập tức bước vào, tiến lại gần Minh Thành hỏi thăm.

Cô y tá đó là cô Nguyệt, dáng người cô hơi gầy, cao ráo, nét mặt sắc sảo thanh toát.

Năm nay cô cũng đã vừa tròn 30 rồi, trẻ cũng không trẻ nữa vậy mà chẳng chịu lấy chồng mặc dù rất nhiều anh chàng 'xách dép' mà chạy theo cô, cũng bởi cô theo chủ nghĩa: Độc thân vui tính mà! Cô Nguyệt vui tính lắm, vì vậy học sinh trường này rất mến cô thỉnh thoảng cứ chạy đến nói chuyện tâm sự cùng cô.
"Em học sinh kia, em bị gì?"
"Dạ, đau bụng thưa cô..." Minh Thành run run đáp.

Dương Kì tay vẫn nắm chặt lấy Minh Thành, vẻ đau xót vô cùng.
"Hai em tách nhau ra tí được không, muốn rải thính thì tí nữa ra ngoài nha.

Đau bụng mà như sinh ly tử biệt vậy" Cô thở dài bất lực, bắt đầu lấy dụng cụ y tế ra, thuần thục mà vạch bụng cậu bỏ lên một chất lỏng sền sệt, bắt đầu soi cho cậu.
Dương Kì lủi thủi lại ngồi một góc nhìn cậu mà xót, cậu ta nhìn cô đổ một chất lỏng lên trên da bụng mềm mại của cậu lòng này sinh một cảm giác gì đó khó chịu...bất giác cậu ta quay sang chỗ khác, má đỏ ửng lên.
"Em học sinh, em cảm thấy chỗ nào đau nhất"
"Dạ, bụng ạ..."
"Ngốc này, ai không biết em đau bụng nói rõ xem nào" Cô cốc nhẹ vào tán cậu một cái Minh Thành liền đưa tay xoa trên đầu.


Cuối cùng cô nheo mắt lên nhìn cái màn ảnh, như đang nhìn rõ thứ gì nguy hiểm lắm khiến cho hai người một Minh Thành một Dương Kì lo lắng.

Cô Nguyệt thở dài quay sang Minh Thành vẻ mặt hết sức căng thẳng.

Minh Thành mồ hôi lạnh toát ra, nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi.
"Cô...em có sao không ạ..."
"...Haiz, em bình tĩnh nghe cô nói nha..." Cô hắng giọng lại ra vẻ nguy hiểm.
Dương Kì từ từ tiến lại phía Minh Thành cũng đến nghe ngóng:
"Thằng nhóc này, lại ăn cái gì bậy bạ đúng không.

Là rối loạn tiêu hóa thôi.

Uống thuốc và nghỉ ngơi là sẽ khỏi"
"Vậy mà cô làm em hồn lìa khỏi xác" Cả Minh Thành và Dương Kì đồng thanh đáp.
"Hhahah, nhưng mà ăn uống cho điều độ vào không được ăn lung tung đâu đó!" Cô tiến lại phía tủ thuốc, nhanh chóng kê đơn cho cậu.
"...Vâng, kì lạ khi sáng em ăn mỗi gói mì tôm"
"Hừm, mì tôm?..." Cô nhìn Minh Thành chăm chăm
"...Hết hạn...4...4 ngày..."
"Thằng nhóc chết tiệt này, sao không để đến đủ một tháng rồi ăn hả!!" Cô Nguyệt cốc một cái mạnh lên đầu cậu, bắt đầu giảng cho cậu về ăn uống điều độ, chất lượng.
Dương Kì đứng cạnh ánh mắt đăm chiêu nhìn Minh Thành lộ vẻ đau đớn.
"...Minh Thành nè, tôi thấy cậu hay bệnh như này hay là định cư tại phòng y tế luôn đi"
Biết là Dương Kì đùa, nhưng mắt Minh Thành vẫn đảo qua một lượt phòng y tế này, căn phòng này hoàn toàn khác biệt với phòng trọ tồi tàn của cậu, sạch sẽ hơn rất nhiều lại đầy đủ tiện nghi nữa, hình như ý kiến định cư ở đây cũng không tồi.
"...Cũng đáng để thử nhỉ...?"
Dương Kì trầm ngâm một hồi, rồi xoa đầu Minh Thành nhắc cậu ngồi nghỉ ngơi, đợi lát nữa cậu ta trở lại.
Phía sau cạnh cửa phòng, một bóng người định tiến vào nhưng lại ngay lập tức đổi hướng trốn đi mất...
...****************...
Hạnh phúc là được nắm giữ ai đó trong vòng tay và biết rằng mình đang nắm giữ cả thế giới.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận