Thoắt cái đã hai ngày Minh Thành định cư ở đây rồi.
Ngày qua ngày vẫn cứ là như thế, sống như một vòng lặp, không có gì đặc biệt cũng chẳng có gì đáng để nhớ.
Cuộc sống u ám, ảm đạm, tẻ nhạt của cậu bao giờ mới kết thúc đây? Khi nào cậu kiếm được tiền!
Minh Thành ngồi trên chiếc giường nhỏ nhắn, cũ kĩ, lâu thay lại phát ra tiếng động kêu ken két rợn hết cả người.
Cậu ngồi thẫn thờ, miệng cắn xé một cái khăn mặt như một con cún.
"Aaa, tiền ơi, em ở đâu vậy..." Minh Thành bây giờ chỉ biết ngồi một mình mà tự than vãn.
Cậu vốn có thể kiếm được việc nhưng thân thể bây giờ lại là một đứa học sinh cấp ba yếu mềm, nếu kiếm việc chắc gì đã có liền.
Đống bánh mà Tử Thiên bỏ lại cho cậu chỉ có thể lót dạ được ngày hôm nay nữa thôi, chẳng mấy chốc cậu sẽ chết vì đói mất.
Minh Thành nghĩ quẩn rằng: Thế cũng được, đằng nào cũng chẳng lưu luyến thế giới này, lại càng không có gì cho cậu hi vọng sống như gia đình cậu hay Diễm An...
Mặt trời lại ló dạng, vòng lặp lại cứ thế bắt đầu: đi học, nằm, về nhà, ăn, ngủ.
Nếu cậu cứ mãi như thế này thì chẳng khác gì một vật vô tri vô giác, không phải sống mà đơn giản chỉ là 'tồn tại' vô nghĩa.
Nhiều lúc Minh Thành tự hỏi bản thân, không đúng là hỏi ông trời.
"Tại sao lại cho tôi sống lại vậy?"
Chẳng lẽ là để cậu được cảm nhận nỗi đau một lần nữa khi mất đi cả gia đình lẫn người thương? Hay là để cậu làm lại cuộc đời mới? Câu trả lời thứ hai, Minh Thành vốn đã loại bỏ nó đầu tiên, nếu ông trời đã thương cậu như vậy thì đã không cướp đi người cậu yêu thương nhất rồi.
Ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi vào nơi đây.
Cả dãy nhà trọ cũ kĩ có chút màu nắng quả nhìn lên tươi đẹp hơn rất nhiều.
Minh Thành vội vàng cắn miếng bánh mì nhanh chóng soạn sách vở, thay quần áo đến trường.
Chợ sáng ồn ào, tấp nập chỉ mới tầm sáu rưỡi thôi mà người lại người kia đã chen chúc nhau rất nhiều.
Minh Thành có lẽ phải cảm ơn cái không gian ồn ào này mới đúng, ít nhất trong thế giới của cậu cũng có âm thanh của phiên chợ.
"Minh Thành, Minh Thành.
Cháu đi học hả, lại đây dì cho cái này!" Dì Liễu là cô bán rau ở đây, rau sạch nhà dì rất tươi.
Minh Thành ở gần cái chợ này, chưa kể đường đi học cũng qua đây cho nên cậu biết vài người thì có gì là lạ chứ.
Nhưng cũng công nhận cậu quen những cô chú ở đây rất nhanh, có phải vì họ thân thiện? Chả lẽ cậu có một loại năng lực mới hay sao?
"Ha...làm sao có thể cơ chứ! Nếu như kiếp trước mình nói năng linh hoạt hơn như bây giờ thì thật tốt biết mấy..."
Căn bản cậu rõ ràng có thể bắt chuyện với người khác nhưng cậu lại sợ họ soi mói cậu, nói xấu cậu...bởi ba năm kinh hoàng đó.
Bây giờ mọi chuyện cũng trôi qua lâu rồi, đã đến lúc đóng cửa hộp kinh hoàng đó lại cất một góc trong tim.
Nhưng đâu phải cái gì cũng dễ dàng quên đi thế chứ?
'Tình yêu làm gì biến mất một cách dễ dàng như vậy!
...****************...
Minh Thành nằm bẹp trên bàn học, lúc nào cũng vậy, từ khi đến đây.
Gió nhẹ lay tấm rèm mỏng cạnh cửa sổ, nắng phả vào khuôn mặt cậu càng làm tôn thêm vẻ đẹp của cậu.
Tiết dạy đã bắt đầu vậy mà Minh Thành vẫn cứ nằm gục như vậy mặc cho đó là tiết cô chủ nhiệm.
Cô Tịnh Nhiên vừa đặt phấn lên bảng đã viết ngay một đề toán khó cho học sinh.
'Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD, biết khoảng cách từ đỉnh A đến mặt phẳng (SBC) bằng 2a.
Tìm giá trị góc giữa hai mặt bên và mặt đáy của khối chóp sao cho thể tích của khối chóp nhỏ nhất.'
Quả không hổ là cô Tịnh Nhiên của 12A3, nổi tiếng dữ dằn ra đề khó cho học sinh, nghe tên cô là đám học sinh liền phát hoảng như thỏ gặp sói.
Ghi xong đề bài cô liền đập mạnh phấn vào bàn.
"Các cô cậu nên biết rằng, cô cậu đã là học sinh năm cuối cấp, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể đạt được kết quả tốt trong kì thi quan trọng sắp tới!"
"Lớp tôi chủ nhiệm từ trước đến giờ chưa có ngoại lệ ở lại lớp hay trật tốt nghiệp.
Các cô cậu nên nhớ cho rõ."
Cô cứ đẩy đẩy cái gọng kính, tay thì chập mạnh trên bảng vẻ nghiêm túc cực kì.
Mắt cô Tịnh hướng đến về phía Minh Thành, bất lực mà nói lớn.
"Minh Thành! Đặc biệt là em nên cố gắng trong việc học tập hơn nữa.
Cô biết là hoàn cảnh em khó khăn nhưng không phải như thế thì càng nên cố gắng hơn sao! Tôi nhận được rất nhiều phản ánh từ các giáo viên khác rằng em không tập trung trong giờ học, rất hay ngủ quên.
Tôi nhắc em rằng, hiện tại vị trí của em đang là 'đứng đầu' từ dưới lên, nếu em không thay đổi thì đừng nói tại sao số phận của em lại nghiệt ngã như vậy!"
Cô Tịnh càm ràm một hồi khiến Minh Thành tỉnh cả ngủ, cậu không ngờ thành tích của vị 'thân chủ' này lại 'cao' như vậy, thật không ngờ.
Cậu cũng muốn chăm chỉ học lắm nhưng nhìn cái hoàn cảnh này xem, cậu có thể làm gì được? Hoàn cảnh thì khốn khó tột cùng, lại còn bị bạo lực học đường? Làm sao có thể chăm chú học một cách hiểu quả? Cô nói cậu cần cố gắng, nghĩa trên mặt chữ thì thật dễ dàng nhưng khi áp dụng vào thực tế thì lại quá đỗi khó khăn.
Minh Thành bây giờ có chút khác với Minh Thành trước kia, cậu cũng chẳng hi vọng gì với kì thi đại học nữa, không phải là cậu 'không muốn' hi vọng mà là 'không thể'...ai mà biết được rằng lịch sử của ba năm kia sẽ được lặp lại lần nữa hay không?
Minh Thành ngồi dậy, khẽ liếc nhìn cô Tịnh một cái rồi quay đi chỗ khác ngỏ ý lảng tránh.
Một vài tiếng cười khúc khích vang lên, bây giờ cậu chẳng khác gì một chú hề trong lớp cả...mệt mỏi cậu lại nằm gục xuống.
"Minh Thành! Là em coi thường lời của tôi nói à! Ít nhất em cũng phải biết cố gắng đi.
Vào được một lớp tốt như này đã là phúc của em rồi chí ít cũng phải nên cố gắng chứ! Em có thể học hỏi Anh Lạc một chút được không?!"
Minh Thành nằm trên bàn khẽ cười khẩy một chút về cái chữ 'tốt' mà cô Tịnh vừa nói.
Là cô chưa hề biết về cái mục nát, thối rửa trong cái lớp này? Hay là cô cố tình không để ý tới? Minh Thành vẫn chẳng để tâm...
"Minh Thành! Em không biết mình đang ở đâu sao? Là gần dưới đáy xã hội rồi đó!"
Minh Thành nằm gục trên bàn lòng nhói lên một cảm giác kì lạ, quặn thắt đến đau đớn.
Cậu khẽ thở dài "Ha...đáy xã hội sao?"
"Minh Thành! Em xem thường lời tôi nói sao!" Cô Tịnh quát ngày một to hơn.
"Lên bảng làm bài này! Để tôi nói cho em biết em đang đứng ở đâu!"
Minh Thành trừng mắt lên mà bước lên bảng đen lớn, cậu khẽ nhíu mắt đọc đề.
Miệng thầm chửi rủa một câu.
"Khốn nạn thật chứ..."
Không phải đang nói cô Tịnh mặc dù cậu là không thích cô, cậu là ghét bị gọi lên bảng giải một bài toán mà hơn suốt ba năm trời kia cậu không động lại.
Đừng nói là giải đề, đến bút cậu cũng không động.
Minh Thành đứng trầm ngâm trước bảng lớn, nhăn mặt.
Cô Tịnh ở bên vẻ mặt như đang đắc ý lắm, lấy phấn chỉ vào cậu.
"Bây giờ em biết mình đang đứng ở vị trí nào chưa? Đến cả bài toán đơn giản này mà vẫn không làm được."
Minh Thành cười mỉa một cái, cậu không ngu ngốc đến nỗi không biết đây là một bài toán chẳng đơn giản, lớp này biết mấy người làm được, dựa vào đâu chỉ nói mình cậu.
Minh Thành quay sang nhìn cô Tịnh nhẹ nhàng mỉm cười, cầm lấy viên phấn trên tay cô: "Em biết mình đang đứng ở đâu!"
Cậu thuần thục viết dòng đáp án lên trên bảng, mấy giây vừa rồi đủ để cậu khôi phục kiến thức hồi còn là học sinh.
Điều cần nhắc lại ở đây là, cậu đã học lại ba năm, chút kiến thức này cậu sớm đã thuộc nhừ, bây giờ trở lại thời học sinh việc giải mấy cái đề này chỉ là tôm tép.
Minh Thành viết xong liền phủi tay, đặt lại viên phấn trên tay cô Tịnh một cách nhẹ nhàng.
"Em là biết mình đang đứng ở đâu - là trên vạn người khác."
Cách nói của Minh Thành có chút cường điệu, nói quá nhưng cậu lại thấy thỏa mãn cực kì khi nói câu này.
Một thứ cảm xúc khác được trỗi dậy, có chút tự cao, đắc ý khi thấy vẻ mặt bất ngờ của cô chủ nhiệm kính yêu, không chỉ riêng cô mà cả lớp ai cũng vậy.
Minh Thành về lại chỗ ngồi, cậu đi trên nền gạch mà ngỡ bước đi trên 'thảm đỏ', bao nhiêu con mắt cứ dòm theo.
Minh Thành không kìm được sự vui sướng trong lòng.
Cô Tịnh trên bục giảng đã thoát khỏi chết lặng vài giây, cô khẽ mấp máy.
"Đáp...đáp án này đúng rồi..."
Tiết học ngày hôm đó không khí hoàn toàn khác với mọi ngày, bởi hôm nay Minh Thành là nhân vật chính.
...****************...
"Đây là bài tập nhóm, cả lớp chia nhóm ra, ba người lập thành một nhóm.
Cô sẽ cho bốc phiếu, lập nhóm bất kì.
Không có tự chọn gì hết"
Cô Tịnh Nhiên quả là có đam mê gây bất ngờ cho người khác.
Cả lớp chán nản mà "Aaaa..." một tiếng rõ dài.
Cậu tất nhiên cũng không thích thú gì với bài tập nhóm, phải là ghét mới đúng.
Làm nhóm nào là một người làm cả nhóm có điểm, mấy thằng không làm cũng được ké, nghĩ mà tức.
Chưa kể bây giờ Minh Thành đang bị cô lập ở lớp, ai biết được rằng cậu có bị bọn chúng bắt nạt không?
"Cầu trời cầu phật, làm ơn đừng để con chung nhóm với bọn đầu trâu mặt ngựa, nhất là với tên khốn Tử Thiên kia..."
Minh Thành nhẩm đi nhẩm lại một câu như vậy, thỉnh thoảng lại liếc mắt đến chỗ Tử Thiên.
Vô tình thay lần nào cũng chạm mắt nhau.
Nhưng ánh mắt của Tử Thiên lúc này có chút khác so với lúc đầu gặp Minh Thành, cảm giác có chút dịu hiền hơn?
Cuối cùng cũng đã chia xong nhóm, Minh Thành lại là nhóm số ba.
Cậu vừa nhìn thấy đã thở dài: "Haiz...con số ba xui xẻo...không biết sẽ trùng nhóm với ai đây..."
"Ây, có ai nhóm 5 không?"
"Người nào nhóm 1 vậy?"
Cả lớp bắt đầu náo loạn hết cả lên còn Minh Thành vẫn lặng lẽ dò tìm người nhóm ba.
Ánh mắt cậu lại bắt gặp một cảnh tượng...phải nói là cực kì...lãng mạn của Anh Lạc với Thiệu Huy.
Hai người họ cười cười nói nói, tay Thiệu Huy đặt trên đầu Anh Lạc xoa xoa như một chú cún nhỏ.
Minh Thành cứ như cảm thấy cánh hoa bay xung quanh hai người họ.
Rùng mình, cậu nói.
"Gì đây? Hiệu ứng cho nhân vật chính à? Haiz, mới sáng ra đã no bụng."
Minh Thành đã định phớt lờ họ, nào ngờ mắt cậu lại thoáng thấy chữ số ba trên tờ giấy nhỏ, thì ra cậu cùng nhóm với bọn họ, may cho cậu rồi.
Cậu từ từ tiến lại thì thấy một cậu bạn khác liền khoác vai Thiệu Huy.
"Hử?! Anh Lạc với Thiệu Huy cùng chung nhóm này! Thật bất công~" Cậu ta nói, giọng như tủi thân lắm.
Cứ vậy từng người này đến người khác bắt đầu kêu ca.
"Thật không công bằng mà.
Cả hai người đều là học bá nhất khối, lại chung một nhóm, như thế này quả thật không công bằng mà.
Cô, cô có thể đổi nhóm được không.
Thế này thì tụi em chỉ có thể đứng bét mất!" Một bạn học nào đó cất tiếng.
Thiệu Huy liền nhếch mép nói một câu, hất tay cậu bạn kia ra, khoác lấy Anh Lạc.
"Cái này gọi là duyên số đó.
Chọn nhóm là do may rủi, không đến lượt các cậu kêu ca"
Cả lớp đột nhiên im lặng, vẻ ngột ngạt bao lấy cả căn phòng.
Cô Tịnh cất chiếc kính vào hộp nói:
"Không đổi nhóm nữa.
Coi như thử sức cho các em.
Nhóm nào vượt điểm của Anh Lạc với Thiệu Huy chẳng phải là rất cừ hay sao.
Chuyện chia nhóm đến đây là hết."
Cả lớp đột nhiên thở dài, có người lại bắt đầu kêu ca: "Cô có thể nói chuyện có lí hơn được không? Sao có thể vượt được hai người họ chứ!"
Một người khác lại bắt đầu lên tiếng: "Đúng rồi! Một nhóm ba người, vậy người còn lại trong nhóm Thiệu Huy là ai?"
"Haha, đúng rồi, ai là người may mắn đây!"
Cả lớp bắt đầu nhao nháo tìm người cùng nhóm với hai học bá, tất nhiên hai người họ cũng rất tò mò.
Minh Thành biết rằng cũng không thể dấu được, cậu liền nói.
"Tôi cũng nhóm 3"
Hàng loạt con mắt cùng đổ dồn về phía cậu như nhìn một con thú lạ, à không là một ngôi sao mới nổi mới đúng! Cả lớp lại một lần nữa trầm xuống, lời cậu nói có sức nặng đến vậy sao? Thì ra không như cậu nghĩ, một vài tiếng cười vang lên, cậu còn nghe thấy một tiếng chậc nhỏ từ phía Thiệu Huy.
Một cậu bạn khác liền tiến lại khoác vai cậu ta.
"Đùa à! Minh Thành lại cùng nhóm với các cậu.
Xem ra là cậu ta may còn các cậu thì xui rồi" Tên kia vẻ giễu cợt nói.
"Haha, Minh Thành vào nhóm bọn họ không chừng sẽ làm cản chân họ mất.
Xem ra cũng là công bằng, có lợi cho chúng ta chẳng phải sao!" Một người khác lên tiếng.
Họ càng nói Minh Thành càng thấy tức máu trong người, nhịn lắm mới không đấm mấy đứa này ra bã.
Họ coi cậu là phế phẩm, là kẻ chỉ biết ăn bám người khác chắc!
"Haha...Tôi sẽ cố gắng không làm vướng chân hai người..." Minh Thành quay sang nhìn Anh Lạc cùng với Thiệu Huy, đưa tay ra tỏ ý làm quen.
Anh Lạc nhìn cậu thân thiện, cười một cái làm cậu xiêu lòng.
"Mong được giúp đỡ, Minh Thành"
Quả không hổ là nhân vật chính có vẻ đẹp của thiên thần từ ngoại hình lẫn tính cách.
Nhưng mà cậu vẫn không hiểu sao lại có thể quen được tên ác ma đẹp trai Thiệu Huy kia.
Minh Thành ngỏ ý bắt tay với Anh Lạc nhưng hủ dấm bên cạnh lại bị vỡ rồi, Thiệu Huy nắm lấy tay cậu với một lực rất mạnh.
"Haha...Mong cậu giúp đỡ" Thiệu Huy nở một nụ cười thân thiện với Minh Thành.
Cậu đã làm gì khiến tên này nổi máu ghen chứ! Thật không hiểu nổi! Minh Thành quay đi trở về chỗ ngồi của mình.
...****************...
Sự thật là: Chúng ta không trưởng thành theo năm tháng.
Chúng ta trưởng thành với những tổn thương.