“Cũng đúng thôi, Trần gia giàu có mà, nước giặt cũng phải đẳng cấp hơn bình thường”
Minh Thành hai tay buông thõng xuống, sau khi tắm xong cậu thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn có thể dễ dàng điều chỉnh lại cảm xúc bình thường.
Cậu tiến về phía bàn nước, rót ra một cốc nước lọc.
Nước làm cho cơ thể cậu có sức sống hơn, môi cậu như có độ dày và hồng hào trở lại.
Minh Thành từng bước cẩn thẩn, cậu vẫn chưa hết choáng hẳn.
Bộ quần áo này cậu nghĩ là vừa với cậu, ai ngờ đi vài bước nó lại sệ xuống một bên vai, làm cậu vừa đi vừa kéo lên.
Giọt nước sau khi tắm còn đọng lại trên cổ cậu, từ từ chảy xuống dưới.
Vai áo sệ sang một bên làm lộ rõ xương quay xanh xinh đẹp, quyến rũ, thoáng còn thấy qua cả nốt ruồi trên hõm cổ của cậu.
Thật quyến rũ mê người.
Minh Thành đứng trước hàng lang lên tầng thứ ba cảm thấy tò mò xen lo sợ lạ thường.
Tim trong lồng ngực đập một nhanh hơn, cái cảm giác khó chịu này cứ quấn lấy cậu.
Minh Thành toát mồ hôi lạnh, lập tức quay đầu chạy nhanh xuống tầng dưới.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh Thiệu Huy đang ôm eo Anh Lạc, Minh Thành không bất ngờ lắm, cậu làm cái bóng đèn cũng không quá tệ.
“Đỉnh thật, sao cậu ta có thể vừa gọi điện thoại vừa tán tỉnh người yêu được cơ chứ!?” Minh Thành lòng thầm cảm thán Thiệu Huy.
Anh Lạc thì rõ như một thiên thần xé tranh bước ra, một thánh mẫu hiền hậu sẵn sàng cứu giúp những người đáng thương như cậu.
Thấy cậu đi xuống, Anh Lạc mừng rỡ, còn dơ cao tay vẫy vẫy làm tín hiệu gọi cậu lại.
Minh Thành không bất ngờ trước thái độ của Anh Lạc mà cậu bất ngờ, ngỡ ngàng trước thái độ của Thiệu Huy.
Cậu ta vừa thấy cậu ánh mắt như vừa nhìn thấy vị cứu tinh vậy, thật hề hước.
“Cậu cuối cùng cũng chịu xuống.
Đây! Nói chuyện với cậu ta đi!”
Thiệu Huy nói xong liền chìa chiếc điện thoại lại cho cậu, Minh Thành nghiêng đầu tự hỏi: Rốt cuộc có chuyện gì?
Cậu vừa áp máy sang lỗ tai thì đầu dây bên kia lập tức có một tràng câu nói khiến cậu muốn thủng cả tai.
“Minh Thành cậu đây rồi, tôi nhớ cậu.”
“Nghe nói cậu ở nhà Thiệu Huy đêm nay…”
Thì ra là số của Dương Kì, Minh Thành không biết sao cơ thể lại thở phào nhẹ nhõm, cậu bắt đầu lắng giọng lại trả lời.
“Đúng vậy, sao cậu biết?”
“Tôi hỏi chị Mỹ.
Minh Thành à, ở đó không ổn đâu, cậu bây giờ như ở trong hang sói vậy”
Câu vừa rồi của Dương Kì, cậu có thể hiểu được đôi phần.
Trần gia với gia thế cực khủng, người đứng đầu cung điện này là Trần Cảnh Nghi, nổi tiếng lạnh lẽo khó gần mà.
Cậu bây giờ vừa động vào thứ anh ta quý, sợ rằng trong nay mai sẽ bị đưa lên lò mổ lấy thận quá.
Nhưng bây giờ mà nói, cậu bất quá rồi.
Không gì trong tay cũng không về nhà được.
Đành ở đây tạm thời vậy.
Cậu khẽ cười thầm trong bụng, không ngờ Dương Kì lại quan tâm cậu đến mức này.
“Không sao, tôi nghe Thiệu Huy nói giám đốc Trần sẽ không về nhà đêm nay”
“Dù thế cũng không ổn.
Hay là tôi đến đón cậu về nhà tôi nha?”
“Về nhà cậu sẽ ổn hơn chắc!”
Minh Thành phì cười, dù ở đây hay nhà Dương Kì cũng vậy, cảm giác như tự tiến vào con đường chết.
“Ổn hơn.
Cậu về nhà tôi đảm bảo không ai dám động vào một sợi tóc của cậu.
Về nhà tôi đi…”
“Cậu bao tôi ăn thì sẽ về” Minh Thành vô thức mà nói đùa một câu.
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, Dương Kì đang tự mình cười.
“Bao cậu ăn cả đời cũng được!”
Minh Thành câm nín trước câu trả lời của Dương Kì, nhà cậu ta cậu vốn biết giàu có không kém mấy Trần gia, nhưng mà cũng không ngờ đến lại có thể tùy tiện bao nuôi một người lạ đến vậy.
Minh Thành thoáng động lòng, cậu nghèo quá mà, giống như một chú mèo hoang vì thức ăn mà ai dụ dỗ cũng đến quấn lấy.
Minh Thành nhìn ra bầu trời ngoài kia càng ngày càng tệ, cậu thở dài.
“Thời tiết xấu lắm, cậu đừng đến đón tôi, kẻo gặp chuyện không may nhà cậu lại bắt đền tôi mất…” Không để bên kia trả lời, cậu liền nhấn nút “off” rồi trả máy cho Thiệu Huy.
Thiệu Huy và Anh Lạc vẻ mặt tò mò đến hỏi cậu:
“Cậu ta nói gì?”
Minh Thành chỉ cười trừ, lặng đáp: “Chắc cậu ta sẽ không đến đây đâu.”
…****************…
Gió trời ngoài kia thổi một to hơn, như một điềm báo xấu đến với cậu vậy.
Minh Thành bất giác run lên, cậu hít một hơi dài cố gắng để cảm xúc trở lại bình thường.
Từ tin này tới tin khác, làm Minh Thành như chết ngạt.
Bây giờ cậu hối hận rồi, biết thế đã để Dương Kì đến đón cậu.
Chỉ Mỹ từ trong phòng bếp chạy ra, tạp dề còn đeo trên người, mồ hôi lạnh toát đầy mặt, đến nói với ba người.
“Không xong rồi, giám đốc sẽ về nhà.
Khoảng 10 phút nữa sẽ về đây!”
Mặt ai đấy đều cứng đờ lại kể cả bác Triệu lẫn người làm, chuyển động như một con robot.
Minh Thành tim như muốn rụng khỏi lồng ngực, cậu khẽ đưa tay đến bụng mình, lòng thầm khóc.
Vẻ mặt cậu đã tồi tệ lắm rồi, liếc sang Thiệu Huy lại càng tồi tệ hơn.
Cậu ta nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới bằng con mắt chết lặng.
Người làm trong nhà hối thúc nhau làm nhanh công việc rồi đứng xếp thành hai hàng ở cổng chính.
Minh Thành theo đấy mà đứng ở hàng bên trái.
Cậu run cũng run, sợ cũng sợ nhưng vẫn dám nói thầm:
“Thời đại nào rồi còn đón tiếp như này.
Làm như giám đốc Trần là vua vậy…”
Minh Thành nói xong rồi tự phủi miệng của mình, phải nói rằng: Ở đây Trần Cảnh Nghi đích thực là vua!.
Ngôn Tình Hay
Chiếc xe Bugatti La Voiture Noire đen láy lao nhanh trên đường cao tốc, dù trong ánh đèn đường nhập nhòe do mưa bão nó vẫn toát lên một vẻ sang trọng, quyền quý.
Trần Cảnh Nghi ngồi ở ghế sau hai chân bắt chéo, ngón tay to, thô dài từng nhịp gõ bàn phím máy tính.
Ánh xanh nhàn nhạt in trên con ngươi lạnh băng không chút cảm xúc.
Khung cảnh ở ghế sau thật kiều diễm song có chút ớn lạnh.
Trần Cảnh Nghi, tay xoa xoa hai bên thái dương, hơi nhíu mày.
Con chuột máy tính thoát khỏi trang đang làm việc vào một ứng dụng khác.
Cuộc họp hôm nay thật rắc rối, chiếm hết khoảng thời gian của anh ta, thật muốn ngắm cây hoa mình bao bọc trong nhà kính nhưng không được, chút thời gian trên đường về nhà này vừa thay cũng đủ để anh ta thỏa mãn sở thích cá nhân.
Ánh mắt phượng dài hẹp thoắt khựng lại khi thấy bóng hình thiếu niên nhỏ nhắn ôm nhẹ nhàng cây hoa đậu biếc, trân trọng nâng niu nó.
Trần Cảnh Nghi chân mày một nhíu chặt, đóng gập máy tính lại, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài trời mưa bão rồi khẽ ‘chậc’ một tiếng, khiến người lái rùng mình.
Thời gian thoăn thoắt trôi qua, Minh Thành đứng cùng với mọi người run run.
Cậu vốn không biết người kia như thế nào về cả ngoại hình lẫn tính cách thật sự, chỉ đành có thể niệm chú cầu bình an.
Cánh cửa rộng lớn tự động mở ra, chiếc siêu xe chốc lát đã tiến về phía cửa chính.
Thư kí Vũ mở cửa xe, che ô cho giám đốc Trần.
Khuôn mặt bị che bởi ô nửa phần, Minh Thành đứng trong nhà ngó nghiêng chờ được thấy diện mạo của vị giám đốc nổi tiếng này.
Nhưng thứ cậu thấy được chỉ là thân hình cao lớn, bờ vai cực khủng và không khí quyền lực toát ra từ người kia.
Trần Cảnh Nghi khoác trên mình bộ vest đen sang trọng từ từ bước vào.
Thư kí Vũ nghiêng ô sang một bên để tránh mưa tạt vào người giám đốc, một bên vai anh đã ướt.
Phận làm công ăn lương thì chỉ có vậy.
Chiếc ô được gập lại, tất cả người làm đều cúi gập người xuống, không khí toát lên vẻ trang nghiêm cực kì.
Minh Thành loay hoay không biết có nên làm vậy không, cậu đảo mắt sang phía Thiệu Huy và Anh Lạc nhưng nhìn thấy hai người kia vẫn bình thường, tất nhiên là em trai giám đốc mà.
Cậu nhắm tịt hai mắt lại, cúi gập người như những người làm, phận ở nhờ chi bằng cung kính còn hơn bị đưa lên lò mổ.
“Thật may không nói mấy lời sến súa như trong phim tổng tài: Chào mừng ngài đã về!”
Minh Thành nghĩ bụng, nếu nói mấy câu như vậy thật thì cậu không nhịn cười được mất.
Trần Cảnh Nghi nới lỏng cái cà vạt trên cổ, áo khoác được cởi ra đưa cho quản gia Triệu, một khung cảnh tuyệt mĩ nhân gian.
Khuôn mặt như được điêu khắc tỉ mỉ, một kiệt tác đẹp đẽ, hoàn hảo nhất.
Giám đốc khẽ nhíu mày, người làm ai nấy đều cảm nhận được bầu không khí khó chịu ngay lúc này.
Trần Cảnh Nghi từng bước từng bước tiến về phía Minh Thành, giọng nói trầm ấm vang lên:
“Cậu! ngước mặt lên cho tôi xem!”
Minh Thành từ nãy tới giờ vẫn khép chặt mắt, cậu không dám đối mặt với người đàn ông này, nhưng giọng nói kia khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Minh Thành từ từ đứng thẳng người lại, mi mắt dần mở ra.
Người đàn ông trước mặt cậu thật đẹp, cũng thật quen thuộc.
Minh Thành hoàn hồn, chỉ tay vào Trần Cảnh Nghi:
“A, là chú già…” Minh Thành vẫn luôn nhớ rõ bóng dáng kì lạ của chú già hút thuốc ở công viên, vốn dĩ cậu luôn thắc mắc: Một người đẹp trai như này lại cũng chỉ là nhân vật phụ, thật đáng tiếc.
Nhưng nhân vật phụ này gia thế lại cực khủng như thế này.
Trái đất thật là nhỏ bé mà…
Gặp nhau một lần là có duyên, hai lần là nợ, ba lần là số phận.
Liệu có phải?
Người làm trong nhà ai nấy đều chết đứng trước câu vừa rồi của Minh Thành, nhiều người cố gắng ngước đầu dậy nhìn cảnh lạ trước mặt, có một không hai.
Chị Mỹ nghe cậu nói vậy không nhịn được mà cười.
“Haha, Minh Thành à.
Giám đốc mới 26 tuổi thôi đó.
Gọi là chú hơi sớm”
Giám đốc Trần nhíu mày, liếc xéo sang chị Mỹ khiến chị câm nín, rồi quay lại nhìn Minh Thành một lượt từ trên xuống dưới.
Bàn tay to lớn đặt nhẹ lên đầu cậu xoa xoa.
Trần Cảnh Nghi thở dài vừa khẽ cười một chút.
“Nhóc Minh Thành, tí nữa chúng ta nói chuyện sau.”
Trần Cảnh Nghi quay về phía Thiệu Huy khuôn mặt lạnh lùng có chút tức giận, khác hẳn thái độ vừa nãy với Minh Thành.
Khoảng cách giữa cậu với giám đốc tính bằng bước chân thì ngày càng xa hơn, Minh Thành vẫn đang còn ngỡ ngàng trước hơi ấm từ bàn tay kia truyền lại.
Trần Cảnh Nghi mạnh bạo kéo lấy cổ áo Dương Kì như cách mà cậu ta kéo Minh Thành vậy.
Cho đến khi hai người kia vào một căn phòng khép kín tâm sự thì tất cả người làm đều trở về với vị trí của mình, làm việc.
Đáng nhẽ ra họ đã xúm xụm lại hỏi Minh Thành rằng: “Cậu quen giám đốc à?”.
Nhưng không, tâm trạng hôm nay của Trần Cảnh Nghi không ai là không nhận ra, cực kì đáng sợ, tốt nhất là im lặng để giữ cái mạng bé nhỏ này.
Trong căn phòng nọ, xa hoa và lộng lẫy, Trần Cảnh Nghi vứt cái cà vạt sang một bên ghế, ngồi bắt chéo chân dáng vẻ đầy uy vũ, đáng sợ.
Còn Thiệu Huy thì quỳ rạp xuống nền gạch, mặt mày xám lại không dám phát ra bất kì thứ tiếng nào.
Trần Cảnh Nghi, gõ tay từng nhịp trên ghế tỏ vẻ mất kiên nhẫn, cuối cùng anh ta cũng nói, một chất giọng trầm, lạnh nhạt.
“Nói! Biết lỗi gì chưa!”
Thiệu Huy giật mình, mồ hôi lạnh toát ra, cậu gật đầu lia lịa.
“Tùy tiện cho người khác vào nhà kính ạ…”
Nhịp gõ ngày càng nhanh hơn, giám đốc Trần uống một ngụm nước cau mày rồi nói.
“Tiếp!”
“Tự tiện lên tầng ba khi chưa có sự cho phép ạ…”
“Tiếp!”
“Trộm lấy chìa khóa phòng anh từ bác Triệu ạ…”
“Còn gì nữa!”
“Lấy quần áo của anh cho Minh Thành mặc…”
Từng lời nói hay chỉ là hơi thở của Trần Cảnh Nghi thôi cũng đã đủ làm Thiệu Huy chết cứng, phận làm em trai lại có trúng người anh vừa lạnh lùng đáng sợ như này.
“Đứng dậy” Giọng nói của giám đốc Trần có chút nhẹ nhàng hơn lúc nãy.
Thiệu Huy vội vàng làm theo lời anh cậu ta.
“Anh mày mới rời nhà chưa nổi một ngày mà đã quậy thành như này rồi à! Luật trong nhà chẳng lẽ chẳng có tí quyền lực nào?!”
Thiệu Huy lí nhí đáp: “Không phải…”
Tiếng chậc lưỡi vang lên trong vô thức, Trần Cảnh Nghi hít một hơi để bình tĩnh lại, giận nhiều sẽ có nếp nhăn mất không chừng lại thành ‘chú già’ thật.
Những điều mà Thiệu Huy phạm phải đều là điều cấm nhưng lần này người mà em trai đem về lại là Minh Thành nên thật sự Trần Cảnh Nghi không tức giận đến như vậy.
Là tại vì sao? Trong lòng anh ta đã có câu trả lời.
“Lần này là ngoại lệ, anh tha cho mày.
Nếu còn có lần sau, anh tống mày sang bên kia trái đất ở!”
Thiệu Huy không hiểu ý đầu mà anh cậu ta nói là gì, bởi trước giờ không có ngoại lệ nào cả.
Dù sao cũng có thể bảo toàn được cái mạng nhỏ này, không nên thắc mắc nhiều sẽ tốt hơn.
Thiệu Huy gật đầu rồi nhanh chóng chuồn khỏi phòng.
Trần Cảnh Nghi, đứng trước tủ rượu sang trọng, ánh mắt đăm chiêu.
Ngón tay nhẹ lướt tên một chai rượu in hình cây đậu biếc.
Anh khẽ cười một cái, nụ cười đượm buồn.
“Minh Thành à…?”
…****************…
Truyện ngoài lề:
Thiệu Huy: “Sao bữa nay trông anh hiền vậy?”
Trần Cảnh Nghi: “Vì mày dẫn ‘anh dâu’ tương lai của mày đến.
Nên tạm tha cho mày”
Thiệu Huy: “…”.