Xuyên Vào Game Bl Tôi Trở Thành Nhân Vật Phụ Qua Đường

Tòa lâu đài kiều diễm, tráng lệ lấp ló dưới những tấm màn mưa nặng trịch trông thật ảo diệu. Ánh đèn đường dần nhạt nhòa trong mưa, lâu thay có vài vệt nhấp nháy liên tục như trong mấy bộ phim ma kinh dị. Dưới thời tiết bất thường này, cũng khó những ánh đèn mờ này tiếp tục sáng. Chúng cứ nhấp nháy, rồi một tiếng ‘rẹt’ vang lên, tất cả cùng chìm vào bóng tối. Mọi thứ dần trở nên ám muội hơn, tiếng mưa, tiếng sét,…tất cả thật đáng sợ. Đêm khuya khoắt, tòa lâu đài rực rỡ ấy cũng hòa mình vào màn đêm tối tăm, lạnh lẽo.

Tất cả như trở về vẻ hoang sơ vốn có.

Một vài tiếng sét vang lên, lấp lóe sáng rồi lụi tàn. Tòa lâu đài sừng sững, bây giờ không còn đèn chùm trông thật thiếu thốn.

Bên ngoài kiều diễm, bên trong mục rỗng.

Chẳng phải bất cứ tòa nhà lộng lẫy nào cũng có một bí mật ẩn dấu ở sâu bên trong hay sao? Một bí mật kinh hãi không cho người ngoài biết? Một bí mật mà không ai muốn biết?

Tất cả đều được che dấu hoàn hảo bằng vẻ bề ngoài.

Mạng nhện giăng đầy lối đi xuống tầng hầm, tầng sâu nhất của tòa nhà này, trông thật bẩn thỉu. Âm thanh ở đây như lắng lại, cách biệt với trời mưa bão ầm ầm ngoài kia. Một vài tiếng ‘tí tách’ vang lên từ những giọt nước rỉ ra từ ống dẫn, cái bóng đèn trắng nhạt nhòa nhấp nháy thu hút bầy bướm đêm đến. Con bướm Uraba lugens kinh dị cũng bay đến, lưng nó có hình hộp sọ người, thật kinh khủng. Để ý kĩ con bướm này cũng dài khoảng 4 cm, đôi cánh của nó từ từ mở ra, rít lên một tiếng như tiếng người gào thét. Những cái chân nhởn nhơ, dính chút máu tanh.

Thần chết đến.

Một người đàn ông trung niên đang bò trườn trong tầng hầm như một con sâu sắp lìa đời, cổ họng anh ta khẽ phát ra vài tiếng ‘ú ớ’ nhưng không nói thành lời. Bộ quần áo đã phai màu nay lại dính thêm mạng nhện thật tàn tạ. Anh ta bò lùi bị một người nào đó dồn đến đường cùng. Ánh mắt mở to, đôi đồng tử như sắp xé toạc ra làm đôi, miệng run rẩy như người mắc bệnh lí tâm thần. Con ngươi náo loạn, anh ta đảo mắt sang phải một cánh tay người nằm trơ trọi ở đấy, vũng máu tươi ở dưới thân anh.

Thần hồn điên loạn, tâm trí không còn tỉnh táo, mắt bắt đầu trợn ngược lên. Anh ta gắng sức mà quỳ lạy trong vô vọng.

Lưỡi hái kề ngang cổ.

Con bướm đêm kinh dị bay đến, đỗ lên cánh tay trong vũng máu nhầy nhụa. Hộp sọ người trên lưng nó như đang cười, cong lên một cách đáng sợ. Người kia dùng nốt sức tàn để phát ra những câu từ cái lưỡi rách của mình, máu tươi theo đó mà chảy ra.

“T…tha…tha…l…làm…o…n”

Tên đứng đối diện anh ta khẽ nhếch mép cười một cái, con dao gỉ sét không ngần ngại gì mà đâm thẳng vào cổ người đàn ông. Tiếng thét cuối cùng vang lên thật thảm thiết, tiếng thét cuối cùng.


“Aaaaaaa…”

Chị Mỹ đột ngột đứng trước màn hình chiếu rộng lớn, mái tóc dài buông xõa ngay trước mặt, chị đang cố làm ra bộ dạng giống một ma nữ nhất có thể. Ba người Anh Lạc, Thiệu Huy và Minh Thành vẻ mặt không chút biến động, thản nhiên ăn bắp rang bơ. Mấy người họ không để tâm đến chị Mỹ, vẫn điềm nhiên xem bộ phim đang dang dở.

Chị Mỹ thở dài, vén mái tóc sang hai bên, buộc gọn rồi tiến về phía ghế sofa ngồi xuống.

“Haiz…Mấy đứa em thật là. Xem phim kinh dị, trinh thám cũng phải bày ra chút biểu cảm đi chứ. Ai đời lại không chút cảm xúc như một khúc gỗ! Chẳng thú vị gì cả.”

Bộ phim mà cả bốn người đang xem có tên “Lệnh truy nã: Bướm đêm kinh hoàng” của một đạo diễn nổi tiếng người Úc, dạo gần đây bộ phim này nổi lên bùng nổ, là chủ đề hot mà giới trẻ quan tâm. Anh Lạc chính là người đề xuất bộ phim này, vừa thay sau khi ăn xong lại có thời gian rãnh rỗi thế là cả bốn người xúm lại xem phim.

Xem phim kinh dị, trinh thám vậy mà bọn họ lại không chút cảm xúc, mấy đôi mắt chăm chăm vào màn hình chiếu rộng, trầm lặng xem phim. Thì ra đây là cách mấy người tâm lí tốt xem phim kinh dị, cũng thật quá nhàm chán mà.

Căn phòng tối chỉ còn lại ánh sáng xanh từ màn hình rộng, chỉ còn những âm thanh phát ra rợn người từ bộ phim kia. Chị Mỹ ngồi khoanh chân trên ghế, vẻ mặt chán nản nhìn ba đứa em. Chị cái chị cần là một chút biểu cảm trên gương mặt bọn chúng.

Ánh mặt chị khựng lại khi nhìn thấy bóng đen bất thình lình xuất hiện sau lưng Minh Thành, miệng chị ‘ú ớ’ như người đàn ông vừa rồi trong phim. Tay chị Mỹ chỉ ra phía sau.

“Chị Mỹ à, đừng cố dọa tụi em nữa. Bọn em không sợ mấy thứ này…” Thiệu Huy để ý đến biểu cảm của chị, cứ nghĩ là một trò đùa. Nhưng cái cảm giác lành lạnh sau lưng hình như có chút chân thật, cả ba người từ từ đưa mắt quay lại nhìn.

“Aaaaa…Aaaaaa” Thiệu Huy, Anh Lạc, chị Mỹ và Minh Thành bắt đầu hét toáng lên. Bóng đen lù lù kia khẽ chậc lưỡi một cái, đưa tay lên bịt lỗ tai.

Ánh xanh từ màn hình dần lan đến người kia, bóng hình ngày một rõ hơn…là giám đốc Trần! Trần Cảnh Nghi tay tựa vào cái ghế sofa mà Minh Thành ngồi, một chút nữa thôi là mặt hai người chạm nhau. Minh Thành giật mình mà đứng dậy. Anh ta khẽ nhíu mày nói:

“Sao hả? Xem phim kinh dị không hét, đến khi thấy tôi lại hét? Mấy người sợ tôi hơn sợ ma à!”

“…” Cả bốn người im lặng, đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không biết trả lời sao cho đúng. Thật lòng mà nói thì giám đốc Trần đáng sợ hơn mấy thứ kinh dị thật. Chị Mỹ gượng cười đáp.

“Không có…giám đốc không đáng sợ. Chúng tôi hét là vì…”


“Quá bất ngờ với vẻ đẹp của ngài…Giám đốc đẹp như nam diễn viên kia vậy đó…”

Chị Mỹ nói liền chỉ tay vào màn hình chiếu kia. Nam diễn viên chính của bộ phim này quả thật rất đẹp trai chỉ tiếc là anh vào vai: Một sát nhân tâm thần. Đúng người sai thời điểm, vừa lúc này phim lại chiếu đến cảnh tên sát nhân đâm xẻ một con cừu non mới đẻ. Tất cả những thứ ấy thu vào hết tầm mắt của Trần Cảnh Nghi. Chị Mỹ chết đứng tại chỗ, kiểu này sắp toang rồi.

Cảnh Nghi ‘hừ’ lạnh một tiếng rồi bỏ đi, trước khi đi còn nói:

“Chị Mỹ, tháng này trừ lương.”

“Cũng không còn sớm nữa. Mấy đứa cũng nên đi ngủ.”

Chị Mỹ gậm áo, khóc trong thầm lặng còn Minh Thành thì đang chết lặng lại. Là cậu tưởng tượng hay là sự thật? Câu cuối giám đốc nói như chỉ giành riêng cho cậu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau cậu cảm thấy trong đó có chút dịu dàng, có chút lưu luyến và buồn bã? Hình ảnh của giám đốc Trần trong mắt cậu có chút khác với suy nghĩ của người khác. Cậu thầm nghĩ bụng: Anh ta là một người rất tình cảm.

Màn hình rộng liền tắt hẳn, mọi người ai nấy đều trở về phòng của mình. Bộ phim đang đến giai đoạn cao trào nhưng mà sự việc dở khóc dở cười vừa nãy làm mọi người tụt hứng. Dù sao thì đã khuya rồi, chủ nhà nói đúng, cần nên đi ngủ.

…****************…

Minh Thành nằm trằn trọc trên giường, cậu không ngủ được, tâm trí cậu đang là một đống rối ren, không biết nên bắt đầu gỡ từ đâu. Cậu nhắm mắt, im lặng không một tiếng động. Trời ngoài kia đã tạnh mưa rồi, chẳng biết từ bao giờ nữa có lẽ là từ khi bộ phim bắt đầu. Mùi đất sau mưa thoang thoảng lẻn vào chỗ Minh Thành đang nằm, cậu không thể nào chìm vào giấc ngủ mặc dù giường êm, rộng mọi thứ khá thoải mái. Cửa sổ chưa đóng, gió cuốn theo rèm cửa mỏng trắng tung bay, khí lạnh sau mưa cứ thế tràn vào.

Minh Thành bật dậy, tiến về phía cửa sổ đóng lại. Ánh mắt va chạm vào thứ ánh sáng xanh mỏng manh, cậu vòng qua phía ban công, ngước nhìn lên bầu trời. Những đám mây thoắt trôi đi về phía khác, ánh trăng xanh cũng dần dần lộ rõ ra. Thời tiết thật kì diệu mà, vừa mưa tạnh đã bắt gặp trăng tròn, ánh xanh dần sáng lên nhìn rõ cả mọi thứ xung quanh.

Minh Thành khẽ thở dài một hơi, trăng hôm nay thật đẹp. Có phải lúc nào sau cơn mưa cũng là cảnh đẹp như thế này?

Cậu đưa mắt về phía nhà kính, ánh trăng in lên đấy, lấp lánh và huyền ảo. Đập vào mắt cậu ngay lúc này là bóng hình một người đàn ông, từng bước chậm rãi tiến về phía nhà kính. Minh Thành nheo mắt, cố gắng nhìn xem người đó là ai. Dù không thấy rõ ràng nhưng bóng dáng cao lớn đó không ai khác ngoài Trần Cảnh Nghi cả.

“Muộn thế này rồi…Chú già còn đi đâu?”

Cậu chống tay lên ban công, đôi mắt to tròn âm thầm theo dõi, một thoáng khựng lại khi thấy Trần Cảnh Nghi mở cửa nhà kính rồi tiến vào. Minh Thành lòng nổi lên sự tò mò không nên có, cậu lấy hết can đảm mà theo đuôi chú già kia.


Chả biết lòng can đảm này của cậu chui ra. Dù sao cũng không lo: Cậu có hai quả thận mà! Mất một quả không chết được!

Minh Thành từng bước chân có gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể để không thức giấc người khác. Sau chục phút hành động cuối cùng cậu cũng ra ngoài, đánh lạc hướng người làm ở đây thật không dễ dàng mà. Minh Thành hớn hở đi trên đường đến nhà kính, cảm giác thật oai hùng khi lẻn khỏi đấy thành công song lại có chút nhục nhã: Lén lút rình mò như một tên trộm.

Vũng nước sau cơn mưa đầy khắp trên lối đi in hình bóng trăng xanh huyền ảo. Từng bước chân Minh Thành dù nhẹ nhất cũng khiến những vũng nước này dao động, gợn sóng nhỏ lăn tăn xô cả ánh trăng mà vỡ ra thành từng mảnh ánh sáng lởm nhởn, trông thật vui mắt.

Minh Thành cố gắng mở cái cánh cửa nhà kính sao cho nó không phát ra những tiếng ‘két’ rợn người. Cậu thở dài rồi bắt đầu thít chặt bụng lại để chui qua cái khe hở nhỏ xíu từ cửa. Có nên cảm ơn ông trời vì cho cậu kiếp này có một thân hình nhỏ con không nhỉ?

Cuối cùng cũng đột nhập thành công.

Minh Thành trốn vào một bụi hồng, hương hoa phả hết lên mặt cậu, mùi nồng nặc nhưng vẫn cố chịu đựng, cậu đưa mắt lặng lẽ quan sát Trần Cảnh Nghi.

Đèn chùm nhà kính không bật, nhưng cũng đủ sáng, có lẽ là do ánh trăng. Ánh trăng xanh chiếu trực tiếp xuống nhà kính này, tỏa sáng lên một cách ảo diệu nhất. Tất cả im lặng, tĩnh mịch, sắc xanh in hết cả vườn hoa lộng lẫy. Minh Thành như đi lạc vào vườn cổ tích vậy.

Trung tâm của nhà kính, cây đậu biếc đang tỏa sáng, cả người ngồi cạnh nó - Trần Cảnh Nghi cũng vậy. Ánh trăng xanh chiếu rọi xuống chính diện họ. Ánh sáng nhàn nhạt in lên đôi đồng tử đen láy của anh ta, Cảnh Nghi dịu dàng đưa tay lên vuốt ve cây hoa đậu biếc. Khuôn mặt chạm khắc tinh xảo ánh lên sắc xanh từ trăng và cây hoa đậu biếc.

Minh Thành nhìn đến ngơ ngẩn cả người, cậu đang mờ ảo: Giữa cái thực và cái mơ. Rõ ràng bản thể cậu đang ở thực tại, đang cố nhắc nhở rằng cậu nên nhớ, vậy mà như bị thôi miên bởi cảnh trước mắt, Minh Thành đơ người. Cậu không hiểu sao trần đời lại có người đẹp đến không nghĩ là người thật như thế, không hiểu sao lại có một khung cảnh ảo diệu tuyệt mĩ như vậy.

Thật ảo lẫn lộn, cậu bị khung cảnh trước mắt làm cho mê muội.

“Không cần trốn nữa. Mau đi ra đây.” Trần Cảnh Nghi cất tông giọng trầm ấm lên khiến Minh Thành giật mình. Đến cả giọng nói cũng làm não cậu quay quay. Minh Thành từ từ trốn vào sâu hơn tránh để giám đốc Trần nhìn thấy, nhưng hành động của cậu chẳng khác gì tự mình chui vào miệng hộ. Minh Thành đứng dậy, phủi mấy chiếc lá dính trên người.

Mắt chạm mắt trực tiếp, Minh Thành càng không có chút cảm giác nào để gọi đây là thực tại, cậu ngày càng mơ hồ. Ánh mắt phượng đen dài điểm chút ánh xanh từ trăng trời nhìn chằm chằm vào cậu. Minh Thành khẽ nuốt nước bọt, cậu mím chặt môi. Tim cậu đang nhói lên một thứ cảm xúc khó tả, cậu chỉ muốn cái cảm xúc đó nhanh tan biến.

Minh Thành như bị thôi miên bởi ánh mắt của Trần Cảnh Nghi, cậu từ từ tiến lại phía anh. Trong vô thức, Minh Thành đã đứng đối diện giám đốc Trần rồi.

“Sao lại đứng? Mau ngồi xuống.”

Minh Thành im lặng làm theo lời giám đốc nói, cậu không có một sự tự chủ nào trong đầu. Đến càng gần cậu lại cảm thấy thực sự quá mơ hồ, cảnh ngay trước mắt có phải là thực tại hay không? Đẹp quá rồi, đẹp đến ảo diệu rồi.

Đôi đồng tử dịu dàng đang ngắm nhìn cây hoa đậu biếc một cách thích thú, Trần Cảnh Nghi không có vẻ gì là tò mò với hành động lén lút của Minh Thành. Cậu ngây ngất cả người. Hôm nay tâm trí cậu thật sự không bình thường rồi!


“Tại sao…?” Minh Thành phát ra một câu hỏi nhỏ, cậu không nói thành câu. Cậu vốn cũng chẳng biết tại sao lại hỏi như thế nữa. Rốt cuộc cậu có phải là cậu không?

Trần Cảnh Nghi thoáng khựng lại, ngón tay lướt nhẹ cánh hoa đậu biếc mỏng manh. Anh quay lại nhìn cậu, nở một nụ cười…sao thật buồn.

“Vì nhớ một người.”

Minh Thành bất ngờ, thì ra chị Mỹ đoán đúng: Giám đốc đang thương thầm trộm nhớ một người. Cậu lẩm nhẩm câu vừa rồi của anh, lại chẳng hề biết rằng anh đang vươn tay đến cậu, vén mái tóc cậu sang hai bên.

“Như thế này đẹp hơn.”

Đôi mắt to tròn mở to ra, con ngươi in rõ hình bóng của Trần Cảnh Nghi. Minh Thành bắt gặp ánh mắt anh chính diện, ánh mắt sâu thẳm, đượm buồn. Cậu thấy anh nhìn cậu vẻ nuối tiếc vạn phần, ánh trăng trong đôi mắt anh khẽ rung động.

“Người ấy thích hoa đậu biếc?” Minh Thành hỏi

Giám đốc Trần thu tay lại, khẽ lặng lặng mỉm cười, lắc đầu.

“Không phải. Chỉ là người ấy rất giống cây hoa này.”

Trần Cảnh Nghi nhìn cậu, trả lời rồi rời đi.

“Đã muộn rồi, nhóc cũng nên đi ngủ.”

Minh Thành vẫn đang ngồi đấy, mông lung, cậu quay sang nhìn cây đậu biếc. Tim nhói lại, cảm giác đau đấy lại nổi lên. Đôi mắt ngấn lệ xanh in bóng đâu biếc thật buồn.

…****************…

Truyện ngoài lề:

Chị Mỹ: “Trừ lương là lương bị trừ…Tháng này lại trừ lương. Giám đốc đúng là ác quỷ. Ai mà yêu giám đốc không biết sẽ ra sao…”

Minh Thành: “Hắt xì…Ai nhắc mình vậy?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận