Đúng như trong truyện, người phụ trách đội cho Hikari và 3 người kia là Sarutobi Hiruzen- Hokage đệ Tam. Ông triệu tập cả nhóm ở một khu đất trống kế bên là một khu rừng nhỏ. Từ trong người, Hiruzen lấy ra 3 chiếc chuông đưa trước mặt: đây sẽ là bài kiểm tra để xem các em có thể trở thành một ninja Hạ đẳng hay không!
- Orochimaru nhìn vào số lượng chuông nhanh nhạy phán đoán: 3 chiếc chuông tương đương một người sẽ bị loại.
- Hiruzen gật đầu khen ngợi: thông minh lắm Orochimaru.
Hikari cũng biết trước ý đồ của bài kiểm tra này, mặt cô vẫn tỏ ra thản nhiên không lo lắng hay căng thẳng như 3 người còn lại, nếu được thì cô còn muốn ngồi xem bọn họ chứ không muốn tham gia tranh giành gì cả. Cô nhìn qua Jiraiya dáng vẻ đang hăng hái kia không khỏi bật cười thích thú.
- Jiraiya phấn khởi: em sẽ lấy được chiếc chuông đó từ thầy và sẽ trở thành một ninja xuất chúng.
Rồi cậu quay sang Tsunade cười tươi nháy mắt nói: nếu tớ lấy được cậu làm bạn gái tớ nhé.
Tsunade không nhân nhượng đá bay tên dê xồm kia, gằng giọng: nằm mơ đi tên Jiraiya ngu ngốc! Hừ
Hikari cười như được mùa sau màn ra mắt kia của 2 người. Nói thầm: Jiraiya a, đúng là thầy nào trò nấy mà! Biến thái y như nhau.
Đệ Tam cắt ngang được 2 người đó thì cũng lấy ra một chiếc đồng hồ đặt giờ.
- Các em có 2 tiếng để hoàn thành bài kiểm tra này. Bây giờ thì bắt đầu!
Sau khi nghe hiệu lệnh, Orochimaru và Tsunade ngay lập tức trốn vào một gốc cây bên trong khu rừng suy nghĩ kế hoạch, Hikari thì cũng núp sang một bên gần đó. Duy nhất Jiraiya là ở tại chỗ. Tự tin nói lớn: thầy Hiruzen, chúng ta đấu một trận công bằng đi!
Đệ Tam hơi trừu khoé miệng: tên nhóc này thực sự là ninja sao?!
2 người núp phía trong kia cũng ôm trán thở dài: tên ngốc!
Riêng Hikari chỉ mỉm cười mà tựa cây ngồi xem cuộc vui. Cô cũng muốn xem thử kĩ năng của Đệ Tam thế nào để lên kế hoạch đây.
Sau khi quan sát xong thì Hikari lại chắc nịch lại lần nữa với tên ngốc kia: thầy nào trò đó! Ngố y như Naruto sau này a!!
Đấu được vài phút thì Jiraiya cũng bị Hiruzen đánh bay nằm một đống ở dưới đất. Ông nhìn sang gốc cây gần đó Hikari nãy giờ vẫn là ngồi chú ý quan sát nơi đây, ông hơi ngạc nhiên nhìn đến cô: sao nó không trốn đi mà lại lộ ra vị trí?! Tuy nhiên nhìn vào biểu hiện kia của cô thì cảm thấy rằng không có chút địch ý gì trong đôi mắt kia Đệ Tam cũng an tâm được phần nào.
Ông nhìn sang khu rừng thấy 2 người còn lại cũng chưa có động tĩnh gì, miệng lẩm bẩm: vẫn còn đang lên kế hoạch đối với ta sao. Thôi vậy..
Ông lấy ra một hộp Bento, ung dung ăn lấy: làm Hokage thật khổ a..trễ thế này mới được ăn sáng đây!
Hikari tốt bụng để yên cho ông dùng bữa, còn mình thì đi đến chỗ 2 người kia bằng cách dò thăm "khí tức" của họ.
Hikari biết Orochimaru sẽ đặt bẫy nên cô cũng từ tốn mà tránh né từ từ, cuối cùng vẫn là xuất hiện từ phía sau 2 người.
Orochimaru nhìn thấy cô đến, cậu cũng cười lạnh mặt có chút đề phòng: tôi không nghĩ, cậu có thể tìm ra bọn tôi dễ dàng thế đấy! Cậu cũng là ninja cảm ứng sao?
Tsunade cũng hơi âm trầm nhìn cô tỉ như Orchimaru nhưng mà không nói gì chỉ nhìn cô ý muốn câu trả lời.
- Hikari giọng lơ đảng: ừm..có thể xem là vậy đi! Được rồi, 2 người có kế hoạch gì đối phó với thầy ấy chưa?
......
Thời gian lẳng lặng trôi qua, Hiruzen dùng xong hộp Bento thì cũng vươn vai nhìn đến đồng hồ: chậc..vẫn chưa bàn xong sao. Thiệt tình muốn về sớm nghỉ ngơi ghê!
Dứt câu một thanh kunai từ trong rừng bay qua người ông, Hiruzen dễ dàng né tránh, khẽ cười: tới rồi sao?
Ngay sau đó, Hikari cũng từ bên trong rừng đi ra, cô rút kiếm muốn xông tới đấu cận chiến với ông. Có điều cô vẫn chưa tập luyện thể thuật hay múa kiếm được nhiều vẫn là nhanh chóng rơi vào thế yếu.
Hikari tiếp cận gần Hiruzen, cô phóng ra thanh kiếm về phía ông để ông tránh né, nhân cơ hội cô kết ấn: Lôi độn-Xà lôi
Một đàn 5 con rắn điện từ tay cô bắn về phía Hiruzen bao xung quanh , do khoảng cách gần lại bị vây quanh Hiruzen không thể lùi lại né tránh nên ông lấy đà bật nhảy lên trên cao để tránh khỏi ma trảo Xà Lôi, ngay lúc đó Orochimaru không biết từ lúc nào đã đến gần đó nhân cơ hội ông ở trên không trung liền dùng khả năng của mình tiến tới đu bám khoá chặt ông bằng cơ thể dẻo dai như loài rắn, cậu còn thả ra 2 con rắn từ trong 2 tay để giữ chặt lại ông khiến ông không có cơ hội nhúc nhích. Cơ hội đã tới Hikari hô lớn: Tsunade mau!
Tsunade từ phía gần đó dơ lên nắm đấm nhắm ngay Hiruzen dùng chiêu sở trường của mình "Saraida" mà đấm tới tay còn lại hướng đến vị trí 2 chiếc chuông mà chộp lấy.
Hiruzen thầm khen: rất biết lên kế hoạch, nhưng vẫn là rất tiếc!
Khi Tsunade đấm tới trúng vào cơ thể ông tay kia đã chạm được một phần chiếc chuông thì bỗng cả người Ông biến thành làng khói trắng hiện ra một khúc gỗ. Là thuật thế thân cơ bản của ninja.
Cả 3 thất vọng vì kế hoạch của mình không thành công thở dài. Trong lúc đó thì cả bọn lại nghe thấy tiếng hét lớn ở gần đó. Nhìn sang không ai khác chính là Jiraiya đang bị treo lủng lẳng trên cây. Tất nhiên là cả tin bị Hiruzen gài bẫy đánh bay suy nghị gian lận của cậu lén lút cướp lấy chiếc chuông để sẳn trên cây.
Cả bọn không khỏi cười một trận vì tên ngố này. Hiruzen phát cho Hikari cùng 2 người kia mỗi người một hộp cơm Bento và căn dặn:
- đây là bữa trưa của các em, nhớ không được cho tên ngốc kia ăn nếu không ta sẽ cho cả nhóm trượt bài kiểm tra lần này và quay về học viện.
Jiraiya mặt đáng thương: thầy đừng vậy chứ..
- À còn nữa, không được gỡ trói cho tên ngốc đó luôn!
Hiruzen nói rồi làm động tác huấn thân thuật biến mất. Bỏ lại Jiraiya với khuôn mặt muốn có bao nhiêu đáng thương liền có.
3 người làm vẻ không quan tâm mà thản nhiên dùng bữa. Hikari còn cảm thán: oa, thầy đúng là tốt a, mua cho chúng ta thức ăn ngon như này!
Tsunade cũng phụ hoạ muốn trêu chọc Jiraiya: nhiều thế này sao mà ăn hết đây!
Orochimaru tiếp tục im lặng mà ăn nhưng lại kéo khoé miệng cười.
Jiraiya gằng giọng: này các cậu thôi đi..
- ah..Tsunade xinh đẹp có thể cho tớ ăn một chút được không??
- Tsunade cười đắc ý: cậu không nghe thầy bảo gì sao, tất nhiên là không rồi.
- Jiraiya mặt khóc ròng, bụng đánh trống: đừng có ác như vậy chứ. Cho tớ xin miếng đi!
Hikari nhìn thấy cậu ta như vậy không khỏi cười thành tiếng: haha, được rồi. Tớ đã quan sát kĩ rồi, thầy không có ở xung quanh đây. Tha cho cậu ấy đi!
Tsunade cũng không trêu ghẹo nữa: haha, Orochimaru cậu mau thả tên đó xuống đi.
Orochimaru nhìn ngó xung quanh chắc chắn không có bóng dáng của Đệ Tam thì cậu mới đến gỡ bỏ dây ra, không quên khịa: cho chừa tên ngốc nhà cậu, này thì gian lận!
Hikari đưa ra hộp Bento: cho cậu, dù sao tớ cũng còn no không ăn nổi a!
Jiraiya xuýt xoa nhìn cô rồi 2 người kia: cảm ơn các cậu!
Ngay khi muỗng cơm đầu tiên đưa lên tới miệng thì một làn khói trắng xuất hiện khiến cả 3 hoảng kinh mà đề phòng dáng vẻ.
Đệ Tam nghiêm mặt nhìn 3 đứa, sau đó thì nở nụ cười tươi nói: chúc mừng các em đã đậu bài thi và trở thành ninja thật sự.
Jiraiya cùng Tsunade và Orochimaru trố mắt nhìn nhau tỏ ý không hiểu, Hikari lúc này mới lên tiếng: vốn dĩ đây là bài kiểm tra về tinh thần đồng đội..
.....
Đệ Tam gật đầu đồng tình với cô. Không nghĩ rằng cô lại phát hiện ra điểm này sớm như vậy, sau bài kiểm tra lần này ông đúng là có cái nhìn khác về sự "ung dung" kia của cô a..!
- Được rồi giờ thì các em có thể trở về. Mai tập trung đến nhận nhiệm vụ đầu tiên.
- Vâng!!!
Cả bọn háo hức ra về. 2 người nam mỗi người một hướng, đây 2 người nữ thì cùng đường trở về.
- Tsunade: sao cậu biết mục đích của thầy ấy vậy Hikari?
- Hikari nhìn nàng cười: ừm..chỉ là tình cờ nhận ra thôi!
- Tsunade: vậy sao..
Cô nàng nhận ra người bạn này của mình thần thần bí bí vẫn còn ẩn thân thực lực đi.
Mỗi lần nhìn đến vẻ mặt của Hikari, Tsunade không khỏi nhíu mày, một cỗ cảm giác kỳ lạ xẹt qua người nàng, nụ cười nhạt lúc nào cũng trên miệng Hikari cùng với ánh mắt đó, nó khiến cho Tsunade như bị nhìn thấu tất cả, cảm giác giống như Hikari biết rõ về bọn họ thế nào. Cảm giác khiến người khác e ngại mà dè chừng khi đối diện với cô.
Nhưng Tsunade vẫn nhìn ra được trong ánh mắt của cô không có ác ý mà chỉ là hứng thú đi.
Ta không có kinh nghiệm trong việc mô tả về các trận đấu nên chỉ viết được thế này thôi. Thông cảm nhé. Chap này mất hơn giờ đồng hồ để viết xong đấy, bù lại cho những chi tiết thiếu xót và chưa được tốt nhé!