Hello, sau bao ngày được réo tên thì tui quay lại bộ này rồi nè, lâu rồi không viết nên không có mượt mà lắm, đọc chơi đỡ bùn thôi nhe quý dị.
Phần này xem như là một đoạn nhật kí riêng về con của Hikari&Tsunade nha.
Âm u, yên ắng, mờ mịt, đây chính là nơi tôi được sinh ra, mỗi ngày khi mở mắt thoát khỏi giấc ngủ nồng thì đều sẽ bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, chính là ánh mắt đo đỏ hiền dịu cùng nụ cười mềm mại vỗ về tôi, chẳng có ý thức cũng chẳng đối đáp được câu nào, nhưng thông qua đôi mắt ấy tôi và người nọ như có một sợi dây liên kết nào đó, khiến tôi cảm giác an toàn và dễ chịu đến lạ, cũng như mỗi khi âm thanh ấy cất lên, lòng tôi lại thêm một lần tươi mới.
- Chào bé con, hôm nay phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ đó!
.....
Không biết chính xác thời gian trôi qua là bao lâu, chỉ biết rằng từ khi tôi có ý thức của riêng mình, có thể ấp úng đối đáp được với người khác và đi lại mấy bước thì tôi lại biết thêm vài điều khác, chẳng hạn như về nơi này, về một người khác ngoài vị mà tôi đã luôn thấy trước đó - Mẹ tôi!
Mỗi ngày, cứ đến một khung giờ nào đó, mẹ tôi đều sẽ bị người nọ dẫn đi ra ngoài cánh cửa duy nhất ở căn phòng kín kẽ này, mỗi lần như vậy tôi đều cảm giác sợ hãi và sẽ bấu vếu chân bà, cầu mong bà ở lại, nhưng mỗi lần như thế, bà chỉ đều xoa đầu tôi, dịu giọng dỗ ngọt.
- Hikaru ngoan, mẹ đi một chút rồi sẽ về với con, chúng ta còn phải về nhà với mẹ Tsunade của con nữa mà!
Tôi không biết "mẹ Tsunade" trong lời nói của bà là ai, tại sao tôi đã có mẹ rồi còn có thêm một mẹ khác? chỉ là khi nhắc đến phải về nhà, có người chờ đợi thì tôi lại mềm lòng, chờ mong cùng bà đi gặp người nọ.
Nhưng mỗi khi bà về lại phòng thì trên gương mặt nọ lại càng tiều tuỵ thấy rõ, nếp nhăn đuôi chim đã bắt đầu cắm rễ sâu dần trên khuôn mặt non trẻ của 'thiếu nữ', mỗi lúc như thế tôi cũng chỉ biết chạy đến nhào vào lòng bà nỉ non.
Cho đến một ngày, đợi sau khi bà rời khỏi cùng người đàn ông nọ, tôi liền lấy ra một cái chìa khoá tự chế mà bản thân đã bí mật phỏng theo khi vô tình thấy chìa khoá thật trong tay người nọ, không đắn đo mà liều mình lén lút chạy theo sau, cách một khoảng cách nhất định.
Đây là lần đầu tiên tôi được bước ra ngoài khỏi cánh cửa kín mít đó, không gian cũng chả khác bên trong là bao, nhìn còn vắng lặng, độc lãnh hơn bên trong là đằng khác, tôi cứ vậy đi theo 2 người nọ, đi qua một cây cầu đá, tôi bỗng rùng mình dừng lại vài giây, theo quán tính nhìn sang phía con đường khác, nhìn rõ ràng một đại thụ cao lớn ngút trời, đứng sừng sững một cách ngạo nghễ giữa một nơi đầy mây mù nơi này.
Cùng với sự tò mò và gan dạ của tuổi trẻ, tôi chậm rãi đi qua đó, gương mặt thờ thẫn như bị mê hoặc, đứng trước đại thụ, trong người tôi như có dòng điện chảy dọc toàn thân, vài hình ảnh chớp nhoáng vụt qua trong đầu kèm theo vài âm thanh to nhỏ đứt đoạn.
......
- Ta đã gieo 2 giọt máu của 2 người vào quả này, đợi khoảng thời gian tới lúc trái chín mọng thì ta sẽ hái xuống.
- Cảm ơn ngươi, Gido!
.....
- Cơ thể cô ngày một yếu đi, nếu như còn bạo dạng mang thai đứa nhỏ này, e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cô chắc chứ?
- Tất nhiên!
......
- Ta đã xin Ngài miễn trừng phạt cô thời gian này rồi, cứ yên tâm tịnh dưỡng ở đây đi!
.....
- Lưng sẹo thế này lúc gặp lại sẽ khiến Tsunade lo lắng mất, Gido, ngươi có cách nào giúp ta xoá chúng đi không?
- Vậy thì mỗi ngày sau khi nhận tia sét trừng phạt xong, cô hãy đi ra Hồ Kim Thân ngâm người đi, ít nhiều có thể giảm đi được.
......
- Cũng đã tới hạn được rời khỏi đây rồi, cô và Hikaru sao còn không đi?
- Ta muốn tu dưỡng bản thân tốt hơn một chút, có vậy lúc trở về, em ấy thấy ta khoẻ mạnh mới có thể vui vẻ được.
"..."
Còn chưa định hình được thì chợt có tiếng kêu kéo tôi về thực tại. Là mẹ và người nọ!
- Mẹ: sao con lại ở đây?
Tôi ấp úng không dám trả lời, đặt biệt là khi nhìn thấy sắc mặt đen trầm của người đi cùng bà. Nhận ra tôi bị kinh sợ, mẹ lập tức chạy đến ôm lấy tôi, còn có luôn miệng hướng người nọ cầu xin.
- Là con bé không hiểu chuyện, để tôi chỉ dạy lại nó, đừng phạt con bé.
- Người nọ lạnh giọng: mau trở về phòng đi, lần sau đừng có đi lung tung như vậy, nếu để người khác bắt gặp, tôi cũng không thể giúp được 2 người.
Mẹ mừng rỡ cảm ơn rối rít rồi dẫn tôi về phòng ngay lập tức.
Về tới nơi, tôi vẫn còn co rúc trong lòng bà, sợ bị trách phạt, nhưng không, không có một đòn roi hay lời nặng tiếng chửi nào cả. Chỉ thấy mẹ sắc mặt mệt mỏi đến rã người nhưng vẫn dịu dàng vuốt ve xoa đầu tôi.
- Sao con ra ngoài được vậy? Ta nhớ là lúc đi, Gido đã khoá cửa rồi mà?
Tôi sờ mũi, chột dạ thưa thót: dạ, tại...con đã bí mật làm một chiếc chìa khoá giả.
- Mẹ ngạc nhiên: cái gì cơ? Con tự làm một mình luôn sao?
Tôi lấy lại tự tin, cười nói: vâng ạ!
Mẹ đờ người ra vài giây, ngay sau đó liền cười khoái chí, vỗ nhẹ đầu tôi mắng yêu.
- Mới có tí tuổi đầu đã biết mấy trò mưu mẹo như này rồi, y chan mẹ Tsunade a!
Nhắc đến người nọ, tôi đều để ý được trông mẹ khá vui vẻ và hạnh phúc, bằng chứng chính là ánh mắt ánh lên một tia sáng trong trẻo khác xa với khi nhìn tôi mỗi ngày mới.
- Tôi tò mò: mẹ Tsunade...là người như vậy sao ạ?
- Mẹ: Lúc cỡ tuổi của con, em ấy cũng nghịch ngợm như vậy đó, tới lúc lớn cũng không giảm là bao, haha!
- Tôi: vậy chừng nào thì chúng ta mới gặp mẹ Tsunade vậy ạ?
- Mẹ tôi: sắp rồi, con ráng chờ một chút nữa thôi, rồi chúng ta sẽ được về nhà. Ở đó, rất đẹp, rất nhiều người, tốt hơn ở đây gấp nhiều lần.
Đây là câu hứa hẹn tôi được nghe nhiều nhất từ mẹ, mỗi ngày tôi đều sẽ được mẹ kể về nơi đó không ít thì nhiều, về từng người, từng nhà ở, từng chỗ vui chơi, trường học, cuộc thi. Mỗi lần nói về những thứ này, mẹ đều sẽ rất nhiệt tình và hứng khởi, cứ như đang không phải đơn giản là kể chuyện cho đứa con nít như tôi mà là đang nói về mơ ước của mẹ.
......
Từ sau hôm ở gốc cây đại thụ to lớn đó, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, tôi đều sẽ mơ thấy nhiều hình ảnh kì lạ, lập lại nhiều nhất chính là hình ảnh của mẹ và một người phụ nữ tóc vàng khác, còn có những mảnh vụn, có máu, có tiếng khóc, tiếng cười, tiếng la hét thất thanh, hỗn loạn theo từng giấc mơ khác nhau.
Cho tới khi mẹ phát hiện ra sự khác thường của tôi, cố bắt tôi nói rõ tình trạng của bản thân, tôi mới sợ hãi kể ra những giấc mơ nối tiếp, lặp lại trong mấy ngày qua, dù là mơ nhưng đâu đó tôi cảm giác đây không hẳn đơn giản như vậy.
- Con thấy có vài người mắt đỏ giống mẹ nhưng lại có hoa văn đặc biệt, hắn ta đánh mẹ, còn đánh rất nhiều người, có một anh trai tóc vàng đã tự mình đánh lại hắn ta, rồi bỗng nhiên có một ông già râu dài xuất hiện, đưa mọi người đi đâu đó, đánh nhau với một người phụ nữ tóc trắng dài khác...
Mẹ tôi đờ mặt khi nghe tôi kể lại giấc mơ mấy ngày qua mình mơ thấy, tôi còn tưởng nói sai gì đó khiến mẹ tức giận, nên sợ hãi ngừng lại, đặc biệt là có cả người đàn ông hay dẫn mẹ đi cũng có mặt ở đây. Chờ cho đến khi mẹ tôi kêu tiếp tục thì tôi mới dám nói tiếp.
Những giấc mơ sau thì có vẻ yên bình hơn khi tôi thấy mẹ tôi đi cùng với người phụ nữ tóc vàng, gặp nhiều người khác, ngồi nói chuyện ăn uống, nhìn khá là vui vẻ.
Mẹ tôi nghe xong chỉ im lặng, hạ mi suy tư, người đàn ông nọ thì nhíu mày có vẻ nghiêm trọng hơn.
- Mẹ: đây là chuyện gì, những việc con bé thấy dường như chính là những chuyện mà ta và Tsunade đã trãi qua cùng nhau?
- Người đàn ông: đây có lẽ là một loại sức mạnh khác của Thụ Hài Nhi. Cũng như việc phát triển của con bé, cô nhìn đi, nếu tính thời gian ở nơi của cô thì có lẽ cũng chưa tới một năm mà con bé hiện tại đã biết đi và biết nói luôn rồi.
- Mẹ tôi hốt hoảng: nếu cứ như vậy con bé sẽ trưởng thành nhanh gấp mấy lần người khác, rồi cũng sẽ già nhanh hơn luôn sao?
- Người đàn ông: chắc không đâu, sau khi thoát khỏi nơi này, quay lại Nhẫn giả của cô thì con bé cũng sẽ phát triển bình thường như mọi người ở đó thôi.
- Mẹ: vậy những giấc mơ kia thì sao, chẳng lẽ cứ tái diễn hoài như vậy? Có ảnh hưởng đến sức khoẻ Hikaru không?
Người đàn ông không chắc chắn lắm, nhìn sang tôi hỏi: cháu có thấy cơ thể khó chịu gì không?
- Tôi lắc đầu: dạ không, chỉ là hơi sợ hãi một chút vì những hình ảnh chiến tranh đó.
- Người đàn ông: vậy thì được rồi, chắc là một thời gian liền sẽ hết thấy thôi. Dù sau cũng là mấy chuyện đã qua, cháu cứ xem như là mình được trãi nghiệm cuộc sống lúc trước của Hikari đi, và cả của mẹ Tsunade cháu nữa.
......
Sau khi được mẹ và người đàn ông nọ giải thích, tôi lúc này mới hiểu ra, thì ra người phụ nữ luôn đi cùng với mẹ trong giấc mơ chính là mẹ Tsunade, và còn có những người khác được họ coi là anh hùng Nhẫn giả. Nhưng mà...hình như ở ngoài so với trong mơ hơi khác chút thì phải...
Hiện tại...
- Này Naruto, nhẹ tay thôi, đi đứng nhìn đường chút không được hả?
- Tớ biết rồi mà Sakura, ủa mà cái này đặt ở đâu vậy?
- Cái tên ngốc nghếch này, mau đặt lên bàn đi, sắp tới giờ rồi đó, cậu mà làm mất một miếng kem nào là không yên với sư phụ đâu.
- Ờ ờ biết rồi, cậu nhỏ tiếng xíu đi...
Một người cụt tay nào đó đứng phía ngoài quan sát, buông lời cảm thán: ngu ngốc, có cái bánh kem cũng làm không xong!
Đúng vậy, đây chính là những anh hùng chiến đấu với kẻ thù mà tôi đã mơ thấy, được mọi người khắp Nhẫn giả ca tụng, đội 7 Naruto, Sakura và Sasuke, họ hiện tại đang phụ giúp mẹ tôi chuẩn bị tiệc sinh nhật cho tôi.
Đây là cái sinh nhật đầu tiên của tôi sau khi trở về 'nhà' của mình, tuy không xác định được thời gian cụ thể nhưng nếu để mà nói thì chắc tuổi thật của tôi mới có 1 thôi tuy là bây giờ bề ngoài tôi có vẻ lớn hơn thế nhiều.
Đúng là như lời mẹ nói, ở đây màu sắc tươi sáng, xinh đẹp và vui tươi hơn nhiều cái nơi ở cũ, những người ở đây cũng khá tốt bụng và ấm áp, rất yêu thương cưng chiều tôi chứ không phải lúc nào cũng mặt lạnh như người bạn Gido của mẹ.
Từ lúc chuyển tới nơi này, nơi mà mẹ nói 'là ngôi nhà thực thụ' của mẹ và tôi, tôi thấy mẹ thay đổi rõ rệt, cười nhiều hơn, đi lại nhiều hơn và bất kể đi đâu cũng đem theo tôi theo cùng, cả mẹ Tsunade cũng vậy.
Lúc đầu khi tiếp xúc với mẹ Tsunade, tôi cảm thấy có chút sợ hãi không dám đến gần quá nhiều, chủ yếu là mẹ Hikari đẩy tôi sang ở cạnh bà.
So với mẹ, thì mẹ Tsunade dường như khó tính hơn nhiều, nhất là trong việc dạy dỗ tôi, bà khá nghiêm khắc, khác với cách mà mẹ Hikari cưng chiều, dỗ ngọt tôi, vì vậy có nhiều lúc tôi cảm thấy khá chán ghét mẹ Tsunade, không muốn ở gần bà, mỗi lần như vậy đều là mẹ Hikari đứng ra giải thích và vỗ về tôi, bà cũng có đôi lần nói chuyện riêng với mẹ Tsunade, 2 người cũng đã ít nhiều tranh cãi vì chuyện này. Mỗi lần như vậy, tôi đều có chút cảm giác áy náy, cho nên nhiều lần tôi cũng đã cố gắng hoà nhập với mẹ Tsunade, nghe lời bà nhiều hơn.
Bởi vì thông qua những giấc mơ, lẫn hình ảnh về 2 người của quá khứ cho đến những lúc mẹ Hikari khổ cực lúc sinh tôi ra và chịu từng trận trừng phạt của Thần, tuy vẫn còn nhỏ nhưng thật sự trong tôi vẫn đọng lại một cảm giác khác, thương cảm, ngưỡng mộ và một chút gì đó yêu thương 2 người hơn, vì vậy mà tôi ngày càng ít gây hấn và nghe lời cả 2 hơn.
Nhờ 2 người mà lần nữa tôi được tận mắt thấy những thứ xinh đẹp, màu sắc trên thế giới này, được học hỏi và chỉ dạy nhiều thứ mới lạ mà từ lúc sinh ra tôi vẫn chưa từng trãi qua.
......
Đặc biệt là, trong những vị khách tới dự buổi tiệc mừng tuổi, tôi phát hiện ra một chị gái khá xinh xắn, đôi mắt trắng chứa đựng nhiều tư vị đủ sức thu hút tôi chú ý.
Chị ấy không ồn ào, nhiệt tình như những người khác, thường xuyên một mình thờ thẩn là nhiều, trông có vẻ cô độc...giống như hình ảnh mẹ tôi ngồi góc giường sau khi vỗ tôi vào giấc lúc còn trên Thần Giới...
Tôi nhỏ giọng hỏi mẹ thì biết chị ấy thuộc tộc Hyuga, một tộc nhân danh giá của làng Lá.
Rung cảm, tò mò, cùng với một chút gan dạ của trẻ nhỏ, tôi liền bẻn lẻn thoát khỏi tay mẹ chậm rãi tới gần chị gái nọ.
......
Thấy tôi, cô nhóc chủ của bữa tiệc này chủ động đi đến, chị ấy có vẻ khá ngạc nhiên nhưng có vẻ được nuôi dưỡng khá tốt nên mặc dù kinh hỉ cũng không có quá nhiều biểu cảm thất thố nào, ngược lại còn mở miệng lên tiếng chào tôi trước.
Đôi lời qua lại, tôi được biết tên chị ấy là Hyuga Hanabi, con gái út tộc trưởng Hyuga. Giọng nói chị ấy trong trẻo và mềm mại theo một cách thức riêng, không giống với mẹ tôi nhưng đâu đó vẫn tạo sự thoải mái không kém cạnh.
Hiện tại chiều cao của tôi thua Hanabi hơn cả một cái đầu, nhìn từ xa trông cả 2 có vẻ khá buồn cười, nhưng sau này lớn lên hẳn nhìn sẽ không tới nổi nào đâu nhỉ?