Cả 2 nhảy dựng người, há hốc mồm nhìn nhau... Hikari hồi phục tinh thẦn trước, cô chỉ chỏ: Không phải các cậu đang làm nhiệm vụ xử lí tên Hanzo gì đó sao, sao lại ở đây?
Jiraiya lau nhẹ mồ hôi: ờ thì... Hanzo sao?
Cậu vỗ ngực tự mãn: Chúng tôi đã xử lí xong hết rồi, còn được ông ta đặt cho biệt hiệu huyền thoại " Tam Sanin" đấy. Lợi hại không? Hắc hắc
Hikari líu lưỡi, gì chứ, sao bọn họ lại hoàn thành nhanh đến vậy, rồi còn cái bộ 3 nhóc con kia đâu, không phải lúc này Jiraiya phải thu nhận tụi nhỏ sao?
- Hikari: hoàn thành xong tại sao không trở lại làng, cậu làm gì ở đây?
Jiraiya gãi gãi, mặt ngượng ngùng nhìn xuống phía sân khấu, rồi nhìn đến Hikari, cậu ấp úng: tôi nghe nói hôm nay có buổi biểu diễn của Hana... nên tạm trốn 2 người kia... đến xem... hề hề
Hikari mắt cá chết nhìn tên háo sắc kia, không biết phải đáp sao mới được.
Tới lượt Jiraiya giở giọng thắc mắc: còn cô, sao lại ở đây? Đừng nói thú vui của cô cũng là những nơi này đấy nhé?
Hikari lắc đầu tức khắc: đừng có nói bậy, tôi là do Hokage cử đến hỗ trợ các cậu... sẵn tiện đi ngang qua nơi này, thiếu kì nên vào xem thử thôi.
- Jiraiya chất vấn: là vậy thật sao?
- Hikari bộ dạng chính nhân quân tử, thất cằm: tất nhiên!
.....
Nghe vậy, Jiraiya cũng tạm thời bỏ qua, bắt đầu giở giọng điệu rủ rê dụ dỗ: là lần đầu thật sao, vậy hôm nay ông đây sẽ cho cậu mở mang tầm mắt. Hehe
Jiraiya tiến tới kéo Hikari qua chỗ mình ngồi xuống, một giọng giới thiệu kể lể về nơi này bắt đầu. . .
.....
- Hikari: ôh... cậu nói đúng a... đây đúng là mỹ cảnh a! Cô nương kia cũng ưa nhìn thật đấy.
- Jiraiya: tất nhiên mắt thẩm mĩ của ông mà lị.
- Kia kia, Hana bắt đầu bài hát tiếp theo rồi.
- Hikari: à ừm...
.....
Thế là sau một màn giáo huấn, cả 2 lại bắt đầu vểnh tai hóng thớt hoa khôi của Vũ Tình Lâu...
- Đấy cô nhìn phía này này, phụ nữ là phải đầy đặn như thế thì mới là cực phẩm a!
Jiraiya mắt sáng ngờ, chằm chằm vào các đường nét của Hana, không quên gọi Hikari chỉ giáo.
Hikari chớp mắt, cũng trầm trồ nhìn đến dáng người thanh mảnh, yểu điệu kia của nàng, không khỏi gật đầu tán dương.
- Ngươi nhìn đến vòng một của nàng đi, bất quá cũng không tệ, lại còn cặng mọng đầy quyến rũ a..
Jiraiya đôi mắt như muốn rớt ra ngoài, miệng không ngừng khen tặng.
Hikari cũng đưa mắt tới hướng Jiraiya nói, có điều cô lại trầm ngâm đôi chút, điềm tỉnh nói: ừm... nhưng ta thấy hình như của Tsunade là săn chắc hơn.
Jiraiya "Ểh" một tiếng, sau đó cũng thầm đồng ý gật đầu nghĩ ngợi: " Bất quá, bà ta là quá hung dữ ta muốn cũng khó có thể được ngắm thoả thích.
Hikari nghe đến có chút híp mắt nhìn cậu, nói: cô ấy là đồng đội tốt, không cho cậu như thế ý tưởng không đứng đắn.
Jiraiya nhún vai: chỉ là nêu ý nghĩ một chút.
Hikari nhíu mắt: một chút cũng không được. Ngoài ta và Tsunade ra, thì tuỳ cậu. Còn nếu cố tình...
Cô đưa tay sờ sờ chuôi kiếm sau lưng, cười lạnh một tiếng, ánh mắt đe doạ.
Jiraiya nhìn đến Gido, bỗng đổ một tầng mồ hôi lạnh, mất tự nhiên nói: yên tâm, ta đối với cô tất nhiên không...
Hikari chớp mắt chờ tiếp câu sau. Jiraiya nuốt nước bọt uỷ khuất nói tiếp: Tsunade là cũng vậy.
Nghe vậy, Hikari mới gật đầu xem như thoả mản. Tiếp tục điềm nhiên ngắm tới những mỹ nhân đang biểu diễn trên sân khấu. Một mặt trầm trồ thích thú vỗ tay.
.....
Cả 2 mơ hồ hưởng thức mỹ nữ cùng mỹ cảnh mà không để ý rằng có 2 sát khí từ đâu đó đang đến gần bọn họ.
- Khụ... nàng ấy đẹp không?
Một giọng nữ thanh lãnh mà dịu dàng vang lên sau lưng cả 2.
- Jiraiya/Hikari gật đầu: đẹp, đẹp
- Ừm... giọng hát hay không?
Tiếp tục vẫn là thanh nữ nhân kia truyền đến.
- Cả 2: hay, hay lắm... Hah?
Hikari cùng Jiraiya bỗng ngớ người, cả 2 xoay mặt lại nhau tỏ ý: là giọng ai hỏi nãy giờ thế kia? Hình như có chút thân quen. Phút chốc cả người căng thẳng đến tột độ, 2 cái đầu cà giựt như con rối xoay về hướng phát ra giọng nói thanh lãnh kia. Đập vào mặt họ là 2 ánh nhìn cùng nụ cười "thân thiện" đến rợn người.
- Tsunade? Hikari bật người đứng thẳng
- Orochimaru? Jiraiya sắc mặt cũng không kém hơn là bao.
Orochimaru trầm mặt, giọng khàn khàn: Hay cho cậu Jiraiya, dám qua mặt bọn tôi để đến nơi này.
Còn Tsunade thì nhìn qua Hikari đang đứng thẳng như khúc gỗ, khẽ nhíu mày: còn cậu, làm gì ở đây? Thích nơi này lắm sao?
Hikari vội xua tay, lắc đầu liên tục: không có...à ừm...là do Jiraiya bảo nơi này sẽ khiến người ta vui vẻ nên tớ mới theo cậu ấy vào đây.
- Jiraiya hốt hoảng, tức giận nhìn cô: gì chứ. Này đừng có mà đổ thừa, là chính cậ-
Tsunade cười gằn, 2 tay đan vào nhau tạo ra tiếng "răn rắc", gương mặt hết sức doạ người: hay nhỉ, còn lôi kéo dụ dỗ người khác nữa cơ đấy.
- Jiraiya run rẫy: này...từ từ...nghe tớ giải thích a...!
*Bốp*
Tsunade không nói nhiều thẳng tay đấm vào khiến Jiraiya văng cao ra ngoài, cô liếc mắt sang Orochimaru, cậu gật đầu xem như hiểu liền đi theo dạy dỗ. Song nhìn lại Hikari, Tsunade thở dài, tiếc hận rời đi không để ý đến.
Nhìn thấy nàng rời đi, Hikari đờ mặt khó hiểu, cứ tưởng mình cũng sẽ bị giống với Jiraiya nên thủ thế phòng ngự cú đấm kia của nàng, ấy vậy mà Tsunade chỉ liếc cô một cái rồi rời đi. Hikari bỗng hụt hẩng đôi chút lại tự lẩm bẩm: đây là giận ta sao? Tại sao chứ, do ta đến đây xem mấy cô gái này? Nhưng tại sao a...
Hikari lầm bầm khó hiểu liền chạy theo Tsunade, lớn tiếng gọi: này Tsunade...cậu sao vậy?
___________________________
Tsunade đi thẳng một mạch về nhà trọ, Hikari cũng liền theo sau lưng nàng tới nơi thì đứng lại ngoài cửa, mặt trông chờ.
Tsunade bỗng thấy yên lặng, xoay người lại thì thấy Hikari đang thấp thõm trước cửa phòng, nàng thầm cười mắng: ngốc tử!
- Tsunade lạnh giọng: vào đi
Nghe thấy nàng cho phép, Hikari lúc này mới bước vào, cô đảo mắt nhìn xung quanh: Các cậu thuê trọ ở đây sao?
- Tsunade lơ đảng: ừm... phòng của 2 người kia bên cạnh.
- Hikari: thế về chuyện Hanzo, giải quyết xong rồi sao?
Tsunade rót sang cho cô ly nước lọc, rồi mới ngồi xuống cạnh: ừm...hắn ta quá mạnh, 3 bọn tớ cũng không thể làm được gì, đành phải từ bỏ mà quay về làng.
Hikari gật gù, kết quả này cô cũng đã biết trước nên cũng không ngạc nhiên gì mấy, chỉ là hơi thắc mặc tại sao bọn họ lại xong xuôi chuyện nhanh đến vậy, cô còn chưa kịp làm gì. Aizz
Tsunade nhìn sang thấy Hikari đang mê man gì đó, khẽ lấy ngón trỏ đẩy nhẹ trán cô, hỏi: sao vậy?
- Ah...?
Hikari lắc đầu, bỗng nhớ lại việc hồi nãy, cúi mặt, giọng nhỏ lại: việc lúc nãy...cậu bỏ đi là giận tớ sao?
- Tsunade: sao tớ phải giận cậu?
- Hikari: thì...tớ vào nơi đó...còn khen bọn họ đẹp này kia.
Tsunade nực cười nhìn cô, đưa tay chống cằm, không nói.
Hikari nhìn dáng vẻ kia, ý thức được gì đó, nói: sao cậu cười, Tớ nói gì không đúng sao?
- Tsunade: cậu nghĩ quá rồi, ngủ đi. Mai còn trở về làng.
- Ha?...
__________________________
Hikari cảm giác hình như dạo gần đây Tsunade tỏ vẻ không còn thân thiết như lúc trước với cô thì phải, dù cô có làm gì đó không đúng, nàng cũng chỉ cười rồi bỏ qua không thèm trách cứ hay làm gì cô cả. Nằm trên giường Hikari trằn trọc, cảm giác như này đúng là khó chịu.
- Cậu là làm sao còn chưa ngủ?
Tsunade mở mắt hướng người nằm kế bên khó hiểu.
"Ah...xin lỗi...tớ làm cậu không ngủ được sao?" Hikari cười ngượng xấu hỗ.
- cảm thấy khó chịu ở đâu sao?
Tsunade nhớ lại lúc nãy vào trong đó Hikari chắc cũng đã uống không ít rượu, lại nhớ tới lần trước, nàng khẽ nhíu mày hơi lo lắng hỏi.
- Hikari: không có...chỉ là tớ có điều thắc mắc...
- Tsunade: hửm?
- Hikari nỉ non nói ra điều mình nghĩ: tại sao gần đây...Tsunade có vẻ lạnh nhạt với tớ hơn vậy...
Tsunade hơi ngạc nhiên, nàng tạm thời bối rối không biết phải trả lời thế nào, nhìn đến dáng vẻ ngốc ngệt người ra của Hikari, bất giác hơi cười mỉm.
- Cậu cảm thấy tớ vậy sao?
- Hikari thật thà gật đầu, mặt đáng thương: ừm... tớ làm gì khiến cậu không vui sao?
- Tsunade thở dài: cũng không...
- Hikari vóc dáng nữ hài: nếu tớ có gì sai thì cậu cứ nói, tớ sẽ sửa a... đừng có mà lơ đảng tớ được không?
Tsunade không khỏi bật cười trước dáng vẻ giống như làm sai rồi hối lỗi kia của cô, nàng bỗng nhẹ giọng lại: ừm...
Hikari cười nói: vậy chỗ kia...ừm nếu cậu không thích tớ cũng sẽ không tới nữa a...
Tsunade: ôh...chịu nghe lời thế sao?
Hikari cười lấy lòng: hehe, có cậu là tốt với tớ thôi, nên tớ không muốn...bị làm lơ đâu.
Tsunade thầm thở dài muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là quyết định nuốt lại lời định nói, nàng phất tay: được rồi, ngủ thôi, trời sắp sáng luôn rồi kia.
- Hah...được.
Hikari cũng mau chóng nằm vào tư thế nhắm mắt ngủ. Nhưng nghĩ gì đó lại lần nữa mở mắt đối với Tsunade nói:
- Lúc nãy Jiraiya nói rằng vóc dáng cậu cũng... ừm xinh đẹp. Và có ý muốn ngắm nhìn thêm.
Tsunade chớp chớp mắt nhìn cô, tạm thời đình chỉ ngôn ngữ.
Hikari ngừng một lúc rồi tiếp tục nói: tớ cũng thấy cậu xinh đẹp hơn mấy cô gái trong đó. Nhưng tớ cũng không muốn bạn mình bị mấy tên háo sắc như tên đó nhìn đến, liền cảnh cáo Jiraiya rồi. Yên tâm, cậu ta sau này sẽ không dám tư tưởng tới nữa.
Lúc này thì Tsunade mới nhận thức được toàn bộ ý của Hikari, nàng hơi mất tự nhiên nhìn cô, tự nhiên lại lên tiếng hỏi: cậu thấy là tớ... đẹp hơn mấy mỹ nữ nơi đó sao?
Hikari cho rằng nàng nghĩ mình nói dối, bèn thật thà gật đầu, giọng thản nhiên: tất nhiên a... cậu mạnh mẽ, biết quyết đoán hơn bọn họ, dáng người cũng đầy đặn, bọn họ thì cả người gầy ốm như trông thiếu sức sống.
Tsunade nhướng mày: ồh... thế cậu thấy nữ nhân là phải như vậy mới đẹp sao?
Hikari gật đầu: vậy ra, cậu cũng đừng có khắc khe với bản thân mình quá, cứ thoải mái là được.
Tsunade phì cười, hoá ra Hikari lại có suy nghĩ đơn thuần như vậy, nàng cũng thầm mừng vì Hikari không có để tâm quá đến những người kia, trong cô còn có chút nhớ mình hình tượng, lòng khẽ ấm áp.
- Được rồi, ta ngủ thôi.
Tsunade nói liền xong nhắm mắt. Hikari cũng nhanh chóng tiến vào trong chăn bắt đâu ngủ.
Wattpad bị lỗi nên giờ mới đăng truyện được 😓 tưởng mất luôn chương này rồi chứ