Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả

       Hôm nay Hikari cố ý ra ngoài từ sớm, vốn là muốn tự mình làm mấy món ngon cho 4 người bọn họ, dù gì thời gian tới cũng sẽ phải liền đi, nên là quyết định những ngày ở lại đây đều sẽ luyện tập thêm một chút cho tay nghề của mình.

       Ung dung sải bước một dòng lớn, lựa xong thực phẩm và một số đồ dùng khác thì Hikari cũng hài lòng trở về.

Đến nơi cô vui vẻ mở cửa muốn bước vào thì chợt khựng lại bước chân, mắt chớp chớp nhìn 4 "vật" thể to lớn màu lục ngồi tụm lại một chỗ ở giữa nhà.

- Nà ní!  G-Gì...đây?

       Hikari mấp máy miệng trợn tròn mắt nhìn mấy vật thể lạ kia đang xoay người lại phía mình. Khuôn mặt không thể đen hơn

- Oh, về rồi sao Hikari? Này muốn tham gia cùng chúng tôi luôn không?

       Jiraiya cười tự tin trong bộ đồ cosplay cóc xanh nói.

- Ah...tỷ, mau đến đây tham gia cùng với tụi em.

Konan nhìn ra Hikari đã về liền vui vẻ chạy tới lay tay cô.

- Hikari: "..."

- Yahiko mặt thích thú: "công nhận bộ đồ này nhìn cũng ngầu phết! Có điều có mùi một tí a..." cậu đưa mũi khịt khịt

- Hikari nội tâm gào thét: "..." ngầu chỗ nào, sao ta không thấy?

       Hikari nhìn qua Nagato, cậu nhóc có vẻ cũng khá là tận hưởng bộ trang phục này. Nhóc cũng hùa theo bọn họ luôn sao?

       Hikari thở dài một hơi, mắt cá chết tiến tới 4 con vật xanh lè kia, giọng yếu sìu hỏi: mấy người đang chơi trò gì vậy?

- Chỉ là một hình thức luyện tập thôi mà. Cô muốn tham gia luôn không, tôi cũng có chuẩn bị cho cô một bộ đây!

      Jiraiya hào sảng nói. Hikari chỉ tiếc không thể một kiếm chém nát bộ đồ cóc ghẻ kia. Phẩy tay rồi xách giỏ đồ đi vào bếp: tha cho tôi!

Nhìn cưn :))

_________________________

        Sau một hồi chơi đùa, bày trò, nào là kí hiệu đặc biệt các kiểu thì cả bọn cũng dừng lại, để ý tới mùi thơm của thức ăn phát ra từ trong bếp, bụng không khỏi: ột...ột!

- Mau rửa tay rồi ra dùng bữa!

       Hikari từ trong bếp 2 tay bưng thức ăn ra nói. Cả đám nghe thấy tới giờ ăn liền tranh thủ hấp tấp chen vào nhà wc mà làm theo...

....

- Được rồi, cứ từ từ ăn, ta cũng không có bỏ đói các người, làm gì mà ngấu nghiến như vậy!

       Hikari đỡ chán, bất đắc dĩ nhìn bọn họ xơi cơm một cách ồ ạt như quỷ đói kia.

- Jiraiya: Haha, nói chứ từ lúc cô tách khỏi đội 7, tôi liền không được hưởng thức tài nghề của cô nữa đâu!

- Hikari: là tiếc nuối vì không được tôi nấu cho ăn miễn phí sao?

- Jiraiya: ạch...làm gì có! Haha

- Konan tiếc nuối: nếu như Hikari chịu ở đây luôn với bọn em thì tốt biết mấy a...

- Yahiko: đúng vậy, công nhận chị làm đồ ăn rất ngon a. Ngon hơn thầy nhiều đi!

      Nagato gật đầu dơ ngón cái

- Jiraiya: "..." sao tự nhiên lôi ta vào vậy?

- Haha

- Hikari cười nói: yên tâm, chúng ta sẽ còn ở đây dài dài mà, nên mấy nhóc cứ việc hưởng thức tay nghề ta đi!

_________________________

         Dùng bữa xong thì cả bọn nhóc cũng bắt đầu ra ngoài tiếp tục bài tập luyện. Như thường lệ Jiraiya sẽ đích thân đến cùng chiến đấu với cả 3. Nhưng hôm nay Hikari đã hỏi ý cậu một chút, bèn quyết định để cô thay cậu kiểm tra một chút năng lực của bọn họ.

- Nay ta sẽ đấu thử với 3 đứa, cứ thoải mái sử dụng hết những gì có nhé!

       Hikari đứng đối diện cả 3, cười nói.

- Yahiko giọng ngạc nhiên: Oh, nay thầy không tập luyện cùng chúng em sao?

     Konan nghe vậy liền lo lắng hỏi: thầy Jiraiya bị bệnh gì sao chị Hikari?

- Hikari lắc đầu: không phải, chỉ là ta muốn xem thử, những ngày qua các em đã tiến bộ được tới đâu rồi.

- Konan thở phào: vậy mà em cứ tưởng...

       Thấy thế, Yahiko liền cười tự tin, nói: được thôi, vậy bọn em sẽ cho chị xem thành quả của những ngày khổ luyện vừa qua.

- Hikari cười hài lòng: tốt!

- Yahiko hướng 2 người kia nói: ta lên thôi, Konan, Nagato!

- Konan: được!

- Nagato: ừm!

....

- Sao vậy có chuyện gì phiền lòng sao?

Jiraiya chậm rãi nói, mắt cậu vẫn hướng đến cuộc đấu luyện của 3 đứa nhóc và ảnh phân thân của Hikari.

Hikari tựa người vào gốc cây, mắt đăm chiêu nhìn hướng bọn nhóc, rồi lại thở dài.

- Hình như ta vẫn chưa nói nhỉ, Tsunade đã rời làng.

Jiraiya mở to mắt nhìn cô, kinh ngạc lên tiếng: rời làng? Nhưng là tại sao?

Hikari nhún vai nói: muốn đi buôn ba cho khuây khoã đầu óc.

- Jiraiya: bà ta có nói lúc nào trở lại không?

Hikari lắc đầu, thanh âm có chút buồn bã: nàng ta đi cùng cháu gái của Dan. Nên cũng không có gì nguy hiểm.

- Jiraiya nhìn cô nói: lúc đó cô không ngăn cản?

- Hikari cười giễu: tôi cũng có nói, nhưng là không đồng ý. Đành vậy! Dù gì việc này tôi cũng...đã đoán được!

Jiraiya nặng nề gật đầu, ông nghĩ rằng có thể là do chuyện của Nawaki và Dan nên khiến nàng đau lòng liền muốn rời đi để quên? Nhưng là ông nhìn qua Hikari, lại ngẫm nghĩ có chút không đúng, là Nawaki thì có thể, nhưng còn Dan...là thật sự sao? Ông cảm thấy ánh mắt Tsunade nhìn anh chàng đó không đúng, dù đã nghe Hikari nói trước 2 người...nhưng lại cảm giác không phải a...

- Này, nghĩ gì vậy?

Tiếng gọi Hikari tạm thời khiến Jiraiya quay trở lại hiện thực, ông chép miệng một cái, hướng cô thắc mắc: này Tsunade và Dan thật sự là chung chỗ sao?

Nhắc tới Dan, Hikari lại một phen khó hiểu, nói: lúc đầu tôi cũng nghĩ là vậy, nhưng hôm đó chính miệng cô ấy nói không phải. Tsunade không yêu Dan!

Jiraiya "Ồ" thanh, lại thắc mắc: vậy là ai chứ?

Hikari bỗng nhớ lại đêm hôm đó, cô cảm giác như Tsunade vẫn là không rời khỏi liền lúc bảo cô ngủ...lúc đó dù tâm trí đã mê man vì bị cơn buồn ngủ thu hút, nhưng cô lại cảm giác được dường như có một hơi ấm phà vào mặt mình. Lúc đó cô chỉ mơ màng he hé mắt, cảnh vật mờ ảo, đâu đó một khuôn mặt trắng nõn đang kề cạnh mình, đem vầng trán mình mà chạm tới.

Lúc sáng dậy ra, Hikari đặc biệt nhớ lại cảm giác đêm hôm qua, còn đưa tay sờ lên, trên trán cô còn động lại một vết mờ nhạt nhìn giống như màu son mà các cô gái hay đánh. Cảm giác đêm qua lại tràn về một cách đầy mơ hồ. Cô là nghĩ chẳng lẽ...là do Tsunade làm ra, là dấu son của nàng, và là nàng hôn lấy mình?

.....

Hikari vỗ vỗ mặt mình, không nghĩ đến nữa, tiếp tục quan sát trận chiến trước mặt. Nhìn sơ qua một lược, bọn nhóc vẫn còn chưa hạ được phân thân của mình, xem ra vẫn còn quá sớm để rời khỏi. Hikari khe khẽ thở dài, bỗng cảm thấy có gì đó thiếu vắng ở trong lòng đi. Mà sự thiếu vắng kia lại khiến cô cảm giác trống trãi đi rất nhiều. Đây là sao? Rốt cuộc là cô đang nghĩ đến việc gì? Là do nghĩ đến Tsunade nên bây giờ mới có cảm giác như thế này?

       Hikari lắc léo cơ thể, gì đây a, đừng nói là không gặp nàng một thời gian này liền sinh ra cảm giác nhớ nhung đi. Hikari ngẩm nghĩ, được rồi, xong việc ở đây liền đi tìm thử một phen, cô cũng muốn làm rõ vụ việc hôm đó cũng như...làm rõ cái cảm giác bức rứt trong người đây.

Dạo này được nghỉ ở nhà nên ưa hoạt động về đêm hề hề 🦉


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui