Hikari dành ra 3 năm trời cho cuộc khổ luyện này, mỗi năm đều sẽ có nhiệm vụ đối đầu kẻ địch khác nhau, từ yếu cho tới mạnh. Điều làm Hikari không ngờ chính là năm cuối cùng này, đối thủ đã được hạ thấp số lượng xuống tới ít nhất có thể.
Năm đầu là Akatsuki với các thành viên gồm: Pain, Uchiha Itachi, Hidan, Kakuzu, Deidara, Kisame Hoshigaki, Sasori, Juzo Biwa.
Năm thứ 2 là những vị Kage đời đầu từ các làng gồm: Mizukage đệ Nhị-Hozuki Gengetsu, Mizukage đệ Tứ-Karatachi Yagura, Tsuchikage đệ Nhị-Muu, Raikage đệ Tam-A, Kazekage đệ Tứ-Rasa.
Ta nói, thanh niên trai tráng, tuổi trẻ cuồng nhiệt nên có chút sung sức không nói, gì đâu mà mấy lão già này còn có sức sống dẻo dai, mãnh liệt gấp đôi như thế này. Đúng là gừng càng già càng cay không sai a!
Sở dĩ phải bỏ qua Uchiha Obito và Hokage đệ Nhị-Senju Tobirama là vì cái chiêu thức dịch chuyển của cả 2, Hikari nghĩ tới trò chơi trốn tìm kiểu đó liền đưa tay xin từ chối nhận. Nghĩ xem, một tên thì có thể hiện ra-nấp vô trong một cái không gian riêng-Kamui, mỗi lần đụng tới không bị xuyên qua thân thể hắn thì chính là biến mất tăm mất dạng, thử hỏi chiến cái kiểu gì a?!
Người còn lại tuy không có cái không gian của riêng mình nhưng lại lấy tốc độ làm trọng yếu. Hễ không để ý liền bị đánh xuống chú ấn, rồi chớp mắt bị một cái kunai chọt ở sau ót trong khi chưa hề hành động được cái chi chi.
Hikari cứ vậy mặc kệ không tiếp tục chơi trò trốn tìm với 2 tên này làm gì. Tương lai có gặp lại rồi tính sau.
Còn năm cuối cùng chính là đối đầu với 2 vị nhẫn giả huyền thoại của nơi này. Uchiha Madara và Senju Hashirama. Khi nghe tin phải đối đầu với 2 người trâu bò thuộc loại khủng bố nhất vị này, Hikari thật sự khóc không ra nước mắt a!
Nghĩ xem, mỗi lần mở mắt ra hết bị bàn chân khổng lồ Susanno chà đạp rồi tới từng trận gốc rễ, lá cành đâm chọt tứ phía, không trói được ngươi liền không ý định ngừng lại. Suốt 1 năm trời bị 2 tên khủng bố này đuổi cùng giết tận, từ trên núi xuống tới đồng bằng, từ ngoài biển leo lên tới trên bờ. Hễ gặp mặt là một nhánh cây xiên tới, mà nhắm mắt thì cũng bị một kiếm đại khổng lồ bổ lên đầu. Một kiếm không nói, đôi khi còn có cả nghìn bàn tay khổng lồ "Phật bồ tát" uất ơ nào đó cùng lúc móc xỉa "nâng niu" còn mãnh liệt hơn bàn tay mẹ??
Hikari thật muốn hỏi Gido một câu: ngươi đây là muốn ta hảo hảo luyện tập 77 44 cách chạy thoát thân sao?
Nhờ qua trận đối đầu lần này, Hikari cô tự tin nếu cô trốn nấp số 2 thì không ai số 1. Tất nhiên, trừ 2 cái tên đã nêu riêng trên kia.
Viết hết trang giấy cũng không thể kể hết nỗi khổ tâm của Hikari nhà ta trong suốt một năm này. Dù là chưa thật sự đánh bại được họ, nhưng nhìn vào sự cố gắng không bị nắm thóp kia Gido cũng xem như mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, đồng ý thả cô ra ngoài.
Vừa mới được thả ra, Hikari tận lực hít lấy hít để không khí, ánh sáng "thật thụ" bên ngoài, dù là phong cảnh bên trong được mô phỏng cũng xem như là ok nhưng hàng giả vẫn luôn là hàng giả a!
Hikari tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà thời gian qua đã được tới, ba chân bốn cẳng tìm kiếm "khí tức" Tsunade cùng dòng chakra của chính mình, thật nôn nóng mà tìm đến nàng. Chuyện trong làng liền để sau lưng, kể cả chuyện trả thù Danzou hay không cứ từ từ mà suy nghĩ thêm, trước hết phải tìm lão bà của mình để lấy lại "hơi ấm" lâu rồi chưa được hưởng thụ đâu. Cô còn muốn kể cho nàng nghe những năm qua bị giặc đuổi giết cực khổ thế nào, mỗi đêm ngủ một mình không nàng bên cạnh phải cực lực chịu đựng ra sao. Vừa nghĩ Hikari vừa lấy đà mà tăng dần tốc độ.
-Tsunade, chờ ta. Ta tới với em liền đây!
_________________________
- Cô tới rồi sao? Mời ngồi.
Tại trụ sở bí mật, Danzou trầm giọng vang lên, ánh mắt điểm qua một tia giảo hoạt, có chút đắc ý nhếch mép. Đối diện với ông là một người phụ nữ mái tóc dài màu vàng óng ả, nét mặt nửa tin nửa ngờ, nửa hy vọng, yên vị tại chỗ đối diện với hắn ta.
- Ông nói sẽ tha cho thằng bé, để nó trở lại chỗ tôi, đây là thật sự?
Người phụ nữ giọng hơi khó kiềm chế được xúc động nhanh chóng đánh vào ý chính.
Danzou miệng hơi cong lộ ra ý cười, ánh mắt sắc xảo lướt qua nét mặt có chút ngây thơ của cô. Nói: Đúng vậy, chỉ cần cô đồng ý nhận một cái nhiệm vụ đặc biệt, này ta liền để Kabuto đi.
Người phụ nữ kia nghe ra ông chắc chắn như vậy, tâm cũng liền ổn định, ngước nhìn ông mong chờ nhiệm vụ.
_________________________
- Cô Tsunade, hôm nay thực sự đã uống quá nhiều rồi, chúng ta nên về nghỉ ngơi.
Shizune thật sự khóc không ra nước mắt nhìn người đối diện như con thêu thân mà đâm đầu vào từng bình rượu trên bàn. Chỉ mới mấy phút trôi qua mà lượng bình trống đã tăng lên không ít. Đây là muốn uống tới chết hay sao?
- Tsunade khoát tay: em mặc kệ ta. Vẫn chưa đủ, ta vẫn còn uống được nhiều hơn như vậy.
Nói xong, cô tiếp tục hướng tới một bình rượu mới cậy nắp. Shizune nhanh như cắt từ tay cô lấy ra, liên tục cằn nhằn ngăn cản. Tsunade dường như ngày càng nghiện rượu nghiêm trọng hơn nàng nghĩ, mỗi ngày đều là tìm đến lấy lí do nào là dễ ngủ, nào là nhạt miệng, thật sự không thể chịu nổi mà.
Shizune cắn răng nghiêm mặt nói: cô không lo cho thân thể thì cũng phải nghĩ đến ngài ấy chứ, nếu ngài ấy trở về mà thấy bộ dạng này của cô, chẳng lẽ không sợ ngài ấy đau lòng sao?
Shizune biết chủ đề này đối với Tsunade đặc biệt mẫn cảm nên ít khi đề xuất đến, nhưng đây là bấc đắc dĩ. Dĩ nhiên vừa nhắc đến người nọ thì tay cầm rượu cô liền ngưng lại, lửng lờ không trung. Ánh mắt thấm đẫm một tầng sương mờ đau thương.
....
Shizune cật lực đỡ lấy Tsunade chậm rãi trở về phòng trọ. Vừa đi nàng vừa cằn nhằn nhướng mi khiến cho Tsunade không khỏi luấy nguấy 2 lỗ tai, nhưng cô biết đây là muốn tốt cho mình, lại toàn những lời đúng đắn nên không thể cãi lại được, đành yên lặng chịu trận.
- Shizune: Em nói a, làm sao lại có cảm giác cô nhẹ hơn nữa rồi, có phải hay không là sụt kg?
- Tsunade cười hì hì nói: nào có, chắc là do chưa uống được nhiều...
- Shizune: cô còn dám nói, ngày mai liền cân đo lại một phen...
Chưa nói hết câu, Shizune chợt khựng cả người lại há hốc kinh ngạc nhìn phía trước. Tsunade cũng khó hiểu nghiêng mắt tới nhìn có gì phía trước mà làm cô nàng bỗng im bặt thế kia.
Nương theo ánh sáng từ mặt trăng trên cao, gương mặt thanh tú liền theo đó lộ ra bên ngoài, mái tóc trắng dài bay lượn trong gió phêu bạt, nụ cười nhàn nhạt thấm đẫm trên môi khó có thể mất đi. Đôi mắt đỏ thấm sắc sảo hơn người, tuy nhiên cũng chan chứa đầy vẻ nhu tình khiến con ngươi nọ như các vị minh tinh trên cao, giờ phút này như chỉ in sâu bóng hình cô gái trước mặt.
- Tsunade, ta về rồi!
Hikari giọng có hơi trầm so với lúc trước, nhưng vẫn nghe ra được sự ngọt êm trong từng câu chữ.
- Cô Hikari? Vậy là cô vẫn bình an, tốt quá rồi!
Shizune lập tức cười như được cho vàng, nhanh lẹ đỡ lấy Tsunade tiến lại gần cô.
Tsunade một mực mím môi, ánh mắt bị bao quanh bởi một tầng hơi nước ấm nóng, khiến cho nhịp tim nàng lúc này nhanh, chậm khó có thể kiểm soát.
"Ân" Hikari gật đầu nhìn Shizune cười một tiếng, ngay sau đó toàn bộ ánh nhìn đều dáng lên cái người vẫn còn nghe được hơi thở nồng nặc của rượu.
....
Cả 3 nhanh chóng trở về khu trọ Tsunade và Shizune đang cư trú, do sự nhiệt tình hỏi thăm của Shizune mà Hikari cũng kiêng nhẫn đáp lại, cô kể lại mọi chuyện đã gặp lấy trước đó cho 2 người.
Vừa nghe xong, Shizune tức giận mắng một tiếng hô tục, hận không thể đem Danzou cùng những người bên cạnh ông ta băm thành trăm mảnh.
Hikari khẽ lướt qua Tsunade đang ngồi bên cạnh, nàng vẫn một mực trầm mặc nãy giờ, nhưng có thể phát hiện khi cô vừa kể xong, bàn tay nàng siết chặt đến run rẫy, có lẽ cũng hận giống như Shizune kia. Hikari đau lòng muốn cầm tay nàng xoa xoa, ý bảo không cần phải hao tâm chuyện này, dù sao cô cũng đã an toàn trở về, tương lai sẽ tìm đến hắn ta tính sổ sau.
Bầu không khí đang yên lặng thì bỗng tiếng một con vật đâu đó vang lên, khiến cả 3 bỗng có tinh thần trở lại.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi đến, Shizune vội đưa tay vui vẻ chào đón: Tonton, lại đây!
Hikari nhìn con heo hồng nhạt mũm mỉm ngoan ngoãn nằm trên đùi Shizune, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt: Đây là...?
- Shizune: là một người bạn của cô Tsunade.
Hikari lướt qua Tsunade thấy nàng cũng khẽ gật đầu. Hikari nhíu mi nhớ lại đôi chút, một lúc sau thì mới nhận ra, thì ra đây là vật nhỏ mà Tsunade hay mang theo bên mình.
Hikari nhìn đến con heo ú nần, tròn tròn bóng bóng, cảm giác khá thích thú bèn xin ôm sờ một chút.
Mặc quần áo đã thôi, lại còn đeo vòng ngọc trai, chắc chỉ có Tsunade là chịu chi như này thôi nhỉ? Hikari thầm nhủ
- Ồh, bắp đùi căng mịn, săn chắc hen. Còn có lỗ tai cũng giòn giòn mềm mềm, khá là ngon đi...à ừm xinh xắn. Ô cái đuôi ngắn ngủn dễ thương nhỉ!
Hikari hết sờ mó chỗ này rồi đến chỗ khác, đặc biệt là ngay chỗ bắp đùi, cô cứ bóp nắn, còn vỗ nhẹ lộp bộp, khiến Tonton có vẻ khó chịu mà liên tục kêu "ụt ụt".
Shizune như nhìn ra được gì đó, bèn nhanh tay đoạt lại, giọng bất mãn: này cô Hikari, Tonton là một thành viên rất quan trọng, không phải đồ ăn mà mềm với chả ngon!
Tonton dường như cũng đồng tình, cái đầu liên tục gật gật thể hiện sự bất mãn.
- Haha, ta đùa thôi!
Hikari bị nhìn thấu tâm tư, chột dạ cười khan 2 tiếng. Nhìn qua Tsunade cũng thấy nàng mặt than nhìn mình, trong lòng chợt lạnh vài phần.
Tonton
......
Trò chuyện được chốc lát, Shizune rất thức thời rời khỏi, sẵn tiện ôm Tonton trở về phòng mình nhường lại không gian cho 2 người.
Chờ cho Shizune rời khỏi, lúc này mọi sự cứng rắn từ trước như đổ vỡ, Tsunade một mặt ôm chặt lấy Hikari như thể sợ cô sẽ biến mất lần nữa, sợ rằng đây chỉ là cơn say rượu của nàng hiện ra, không phải sự thật. Từng tiếng nấc nghẹn lan toả khắp phòng.
- Xin lỗi đã để em chờ lâu!
Hikari đau lòng nhìn người trong lòng, một trận dằn vặt kéo rê khắp thân thể.
Tsunade lắc lắc đầu, giọng nghẹn ngào khó kiểm soát: Trở về là tốt rồi!
- Sao cả người em nồng nặc mùi rượu như vậy, chị không ở cạnh liền khi dễ bản thân như vậy, sau này không cho phép. Chị đau lòng!
Hikari thở dài, giọng tràn đầy lo lắng. Tsunade gật đầu xem như đáp ứng, giờ phút này mọi lời nói của cô, nàng đều sẽ nghe theo, chỉ cần an ổn ở cạnh nhau là được.
Hikari biết nàng uống rượu vào sẽ nhanh chóng mệt mỏi muốn ngủ, bèn 2 tay nâng nàng vào trên giường, Tsunade thuận theo vòng tay lên cổ cô tuỳ ý. Đêm nay, cô muốn ôm người này ngủ, muốn tìm đến hơi ấm mà lâu rồi bản thân không được chạm đến. Chỉ là bất ngờ, Tsunade vòng lên ngồi lên người cô, sắc mặt nóng đỏ, ánh mắt tràn đầy ái tình nhìn đến.
Hikari nhìn nàng ẩn hiện hiểu được gì đó, bèn thả lỏng tuỳ nàng đang gần tiến đến, một phen phối hợp môi lưỡi ngọt ngào đôi bên. Đã lâu rồi cả 2 chưa thân mật, giờ đây tất cả sự mong chờ trong những năm qua ào ạt cuốn lấy khiến đầu óc cả 2 chả còn giữ được thanh tĩnh.
Tsunade một mực càng quét khắp nơi trong khuôn miệng nhỏ đối phương, đến khi không còn không khí mới lưu luyến buông ra, miệng thở dốc từng ngụm để lụm nhặt lại không khí cho bản thân. Từ từ động tác nàng đã lớn mật hơn, bộ dạng như hổ đói mà bổ nhào vào người bên dưới.
- Ân, Tsunade?
- Muốn chị~!
....
Cả đêm, Hikari một lần rồi lại một lần bị dằn vặt, toàn thân đau nhức dữ dội nhưng cô không hề hé răng kêu than, cô biết đây là sự chịu đựng trong những năm qua của nàng, nếu muốn cô liền hận không thể hoà vào làm một với nàng, để nàng cắn nuốt không chừa mảnh xương vụn.
Thường thì phụ nữ khi qua 30 liền sẽ có ham vọng mãnh liệt trong chuyện yêu, Tsunade cũng không khác, cộng với sự chịu đựng trong suốt thời gian qua, lúc này nàng như một con hổ đói, ác liệt vồ lấy con mồi của mình, ham muốn chiếm giữ đầu óc cùng trái tim, không ngừng mong muốn đối phương, mong muốn từng thớ thịt mịn màng thơm ngọt, không ngừng mong muốn hơi ấm mà nàng đã chờ mong nhiều năm liền, trong tâm sinh ra hận ý không thể một mạch nuốt trọn người này vào bụng, như vậy trở về sau thì cả 2 sẽ chẳng phải tách rời.
.....
- Hikari~!
Tsunade nhớ ra điều gì đó chợt lên tiếng.
- Hikari giọng nghe ra có chút nhẹ nhõm: Ân, sao vậy?
Tsunade đưa tay nhặt lên áo của mình tìm tòi thứ gì đó. Bên đây Hikari vài phần hiếu kì nhìn theo động tác của nàng.
Tsunade lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ bật mở, bên trong là một đôi nhẫn ngọc màu xanh huyền dị, cả 2 chiếc kết cấu như nhau toả ra một hơi thở nồng đậm, mà Hikari nhìn ra cũng biết đó là một loại phong ấn.
- Đây là di vật mà ông nội đã để lại cho em, bảo rằng nếu tương lai gặp được người muốn gắn kết cả đời thì hãy đeo cùng người đó.
Tsunade vuốt ve đôi nhẫn, ánh mánh chứa chan vài phần nhớ thương. Nàng nhướng mi nhìn lên Hikari nói tiếp.
- Đây là ông nội làm ra, bên trong cũng ẩn chứa một phần sức mạnh của ông, khi đeo vào dù cho 2 người có cách xa thế nào thì vẫn sẽ cảm nhận được đối phương. Là một sự trói buộc cả thể xác lẫn tinh thần.
- Hikari, chị có muốn cùng em cả đời về sau liền chung một chỗ? Gả cho em được không?
Hikari nghiêm chỉnh nghe từ đầu tới cuối, dừng đến câu ngỏ lời cuối cùng của Tsunade, cô hơi mím môi, ánh mắt nóng đỏ ẩn hiện tầng sương nước.
- Chị nguyện ý... dù cho không có thứ này!
Nói rồi, không để Tsunade chờ lâu, Hikari tự lấy đôi nhẫn ngọc kia đeo lên ngón áp út của nàng bên phải, Tsunade cũng là thuận theo hiểu ý cũng làm theo cho Hikari nhưng là tay trái. Khi vừa đeo lên, bỗng từ chỗ ngón tay cả 2 ẩn hiện sự nóng bức kéo rê lên toàn bộ cơ thể, trước ngực một trận đau đớn ê ẩm, một giây sau liền biến mất như thể cảm nhận vừa rồi chỉ là ảo giác.
10 ngón tay đan xen, một sợ dây vô hình liền theo đó trói buộc cả hai, 2 chiếc nhẫn chợt loé sáng lên một tia sáng nhỏ xanh biếc, phong ấn được kích hoạt, biểu thị cho sự gắn kết chặt chẽ này, ai cũng không có quyền chia tách được họ.
....
- Nhưng mà tại sao không phải là Tsunade gả cho chị?
Hikari ngây ngô hỏi, Tsunade chợt cười khẽ cưng chiều vuốt nhẹ mặt cô, hàm ý nói: Nhẫn là em tặng, tất nhiên là gả cho rồi!
- Ồ là vậy sao!
Hikari gật gù ngoan ngoãn nghe theo. Song lại tiếp tục bị trấn áp, Tsunade không để cô quấy nhiễu mà tiếp tục chuyện chính.
Cả 2 dây dưa triền miên đến gần sáng thì mới buông thôi, Hikari một lòng chiều theo ý nàng hết lần này đến lần khác, đến nổi cơ thể đạt đến giới hạn ngất xĩu vì mệt mỏi, Tsunade đau lòng nhìn người dưới thân, dù là vẫn chưa đủ thoả mãn nhưng cũng không nỡ tiếp tục.
....
Sau hôm đó, Hikari đã mất phải 2 ngày mới có thể rời khỏi giường, tới nay chân cô vẫn còn run rẫy khi đi lại. Dù vậy vẫn không trách cứ nàng, chỉ là trách tại sao lại xui xẻo nhìn trúng tộc "Senju" a??? Hại cô mấy ngày liền không dám gặp mặt Shizune lấy lí do đi đường dài nên mệt??? Còn Tsunade thì một mặt che miệng cười khiêu khích. Mới vừa trở lại liền ôm phải cục xấu hổ, Hikari hận không thể đập đầu vào gối mà chết đi cho xong.