- Được rồi, hôm nay tới đây thôi, mau tới uống miếng nước nghỉ ngơi.
Hikari nghe thấy Tsunade nói vậy, vui vẻ đi tới cạnh nàng. Nhanh gọn xử lí xong trà bánh trên bàn ăn.
- Hình như đối với mấy cái chữa trị này, ta không có năng khiếu thì phải. Cũng đã được một thời gian mà tay nghề cũng không khá hơn được bao nhiêu.
Hikari than vãn, từ lúc trở lại đây, kể cho Tsunade nghe chuyện lúc trước, bỗng Tsunade một mực bảo cô phải châm chút vào khả năng trị liệu của bản thân, tránh cho sau này rơi vào nguy hiểm như lúc trước. Dù Hikari có chút không thích nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo nàng, ngày ngày chăm chỉ luyện tập, tuy vậy kết quả cũng không có tiến triển gì nhiều. Có thể nói, lúc trước Hikari chỉ biết chữa trị những vết ngoại thương, nhưng từ khi được Tsunade tận tình chỉ dạy thì cô cũng đã tiến thêm một bậc đi vào nội thương, nhưng cũng chỉ tới đó, chỉ chữa được những loại vô hại.
Tsunade nhẹ nhàng lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán Hikari, giọng an ủi: không sao, đối với loại thuật này thì ta không thể gấp gáp. Chị cứ từ từ học.
Hikari hưởng thụ chăm sóc từ nàng, tay khẽ mân mê những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn kia, nói: Chị đã thông báo tới Đệ Tam.
- Tsunade: vậy chị sẽ về làng?
Hikari miễn cưỡng gật đầu: Ân! Cũng phải về nói sơ lược một chút về thời gian qua. Tất nhiên, chuyện về Danzou thì tạm thời chưa có ý động đến.
Tsunade hơi mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn cô, Hikari biết nàng lo lắng khẽ vỗ vỗ tay nàng cười nói: đừng lo, ở trong làng hắn sẽ không dám làm gì ngu ngốc đâu. Với cả, nếu hắn có ý định xấu xa gì thì chị cũng không nương tay.
Tuy nói Hikari đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng đầu óc cô quá đơn thuần, chỉ sợ lại mắc bẫy của Danzou thêm lần nữa. Tsunade vẫn là cứ lo lắng.
Hikari nhìn nàng vẫn còn nhíu mày, cô đưa tay vuốt nhẹ lên giữa 2 hàng lông mày nọ, cười cợt nói: hay em muốn quay về với chị?
Tsunade hơi nghiêng mặt tránh né: lúc nào thì chị đi!
Hikari biết bây giờ vẫn chưa phải lúc để nàng trở về, bèn bỏ qua ý định: ừm chắc vài ngày nữa đi.
Đúng vậy, cô phải ở lại để lấy lại vốn lẫn lời nữa a! Hỗm rài toàn là bị áp tới quay cuồng, mà mỗi lần toàn là mệt mỏi đến đỉnh điểm, Hikari nghi ngờ liệu có phải Tsunade cố ý muốn trả thù mình hay không? Hikari đánh chủ quyết trước khi đi cũng phải khiến chuyện này trở về quỷ đạo lúc đầu a!
_________________________
- Ồ hôm nay có lễ hội gì à, sao người dân ra đường nhiều thế này?
Hikari nắm tay Tsunade cật lực tránh né từng dòng người qua lại, cảm thán nói.
Shizune tay dẫn theo Tonton một bên giải thích: đúng vậy. Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội Kanamara, lễ cầu sinh con cái.
Hikari mơ hồ nhìn dòng người ai nấy cũng vui vẻ, thường thường đi theo thành cặp, trên tay cầm một chiếc lồng đèn nhưng chưa có thắp nến. Bỗng nghe Shizune nhắc đến từ "con cái", chợt cô tròn mắt nhìn qua Tsunade.
Tsunade bị cô nhìn khiến bản thân không được tự nhiên ho khan 2 tiếng, nàng biết Hikari không có chú trọng vào các lễ hội ở đây nên giải thích thêm: hằng năm ở làng này sẽ tổ chức lễ Kanamara nhằm cầu mong đến con cái, buôn bán phát đạt, vợ chồng thuận hoà. Tới đêm khuya, cả 2 người sẽ ghi điều ước lên chiếc lồng đèn mà họ đang mang theo kia rồi thắp nến và thả nó lên trời biểu đạt ước muốn.
- Shizune cũng phụ hoạ: đúng đúng, nghe nói rất là linh ứng a!
Hikari ngờ nghệt gật đầu xem như hiểu ra, chợt mắt chớp chớp nhìn Tsunade như có điều muốn nói.
Tsunade miễn cưỡng tránh né: chị nhìn em làm gì? Chúng ta làm sao có thể...cũng đã tới tuổi...
Giọng nàng càng nói càng nhỏ, bàn tay đang nắm cũng vô thức buông ra ngại ngùng không nhìn đến Hikari.
Bỗng Hikari vững vàng ôm trụ lấy Tsunade, bình tĩnh nói: em đây là ngại việc nữ nhân cùng nhau không thể? Nếu như có cách, em nguyện cùng chị sinh bảo bảo??
Bị Hikari dùng ánh mắt chân thành nhìn đến, Tsunade hơi động lòng, lại nghe cô nói có cách, nhất thời Tsunade kinh ngạc hô: thật sự?
Nếu như có thể, Tsunade cũng muốn hạ sinh cho cô một tiểu hài tử, nhìn qua cách cô đối xử với những đứa trẻ từng gặp lúc trước, nàng cũng biết cô là một người rất yêu thích trẻ con. Chỉ tiếc 2 người lại...
Hikari nghiêm túc gật đầu, lúc còn ở trong không gian của Gido, Hikari cũng đã nêu ra ý kiến này với nó hỏi thử xem có cách nào hay không. Gido lúc đầu còn từ chối nhưng bị cô ra sức năn nỉ ỉ oi thì nó cũng buông xuống buồn bực nói ra. Dùng linh lực chế tạo ra một loại đan dược đặc biệt thì có thể, chỉ cần cả 2 truyền máu cùng chakra vào đó, người nào uống thì thời gian sau kết thành giao tử, thời gian cũng như bên ngoài gần 10 tháng sẽ sinh hạ. Nếu nữ luyến thì sẽ sinh ra con gái, còn nam luyến thì sẽ sinh ra con trai. Chỉ là chuyện này cần một lượng linh lực khá lớn cùng với sự chịu đựng bền bỉ, nếu không khả năng kết tạo nên viên đan dược kia sẽ rất thấp.
....
- Hikari ngập ngừng: Gido đã đề xuất cho chị qua một biện pháp, chỉ là với tính cách của nó, chắc sẽ không đồng ý giúp ta.
Tsunade vuốt ve gương mặt vẫn mang vài phần non nớt như lúc đầu, chưa hề có giấu hiệu lão hoá, nàng cười ngọt ngào nói: có hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần có chị là được.
- Ân!
Hikari gật đầu, cô cũng có tra qua về cách thức sinh con, cô biết thai phụ sẽ chịu rất nhiều cực khổ nên cô cũng không muốn Tsunade sẽ chịu lấy điều đó. Có con hay không điều này đối với Hikari cũng không quan trọng bằng người trước mặt này, chỉ cần có nhau là đủ.
- Được rồi, ta đi xem thử tiết mục biểu diễn của người dân nơi này đi, cũng sắp đến giờ rồi.
Tsunade nêu ý kiến, Shizune nãy giờ núp sang một góc để không làm gián đoạn tình cảm cả 2 nghe nói vậy cũng bắt đầu ló đầu ra ôm Tonton đi tới.
Cả 3 cùng nhau đi lên phía trước hoà vào dòng người tập nập ngược xui, Hikari muốn thử thả lồng đèn nên Tsunade cũng chìu theo ý cô đến mua một cái, mỗi người viết lên vài dòng ước muốn, thấp sáng nến bên trong, cả 2 dẫn nhau ra nơi tập trung, 2 người hai tay nâng niu chiếc lồng đèn màu trắng bị nến vàng làm nghiêng màu hạ, nhìn nhau cười một tiếng rồi bắt đầu buông tay, chiếc lồng đèn chậm rãi bay lên cao hoà quyện vào hàng trăm chiếc lồng đèn khác, chen chúc nhau phát sáng rực rỡ cả vùng trời.
Tsunade yên lặng dựa vào lòng cô, ánh mắt vẫn chưa dời khỏi chiếc lòng đèn của 2 người, tuy không biết ước muốn của họ có thành hiện thực hay không nhưng nếu cứ được bình yên như lúc này, thong dong tự tại bên cạnh nhau thì cũng đã đủ ý nguyện.
Shizune cùng Tonton im lặng đứng ngoài sau, nhìn bóng lưng 2 người một chỗ, ánh sáng từ những chiếc lồng đèn phía trên chiếu rọi, khiến hình ảnh càng lung linh huyền dị, nếu nói là ghen tỵ thì Shizune càng cảm thấy ngưỡng mộ nhiều hơn, đôi lúc cô nàng cũng muốn có một người chờ đợi mình mỗi khi đi đâu đó, thời gian không là gì đối với họ, chỉ cần trong lòng còn tin tưởng thì có xa bao lâu thì lòng vẫn luôn hướng về nhau như 2 con người trước mặt này.
_________________________
Vài ngày sau như hứa hẹn, Hikari cũng miễn cưỡng về làng Lá một chuyến, một phần là để báo tin cho Đệ Tam là mình vẫn bình an, một phần cũng muốn xem trong làng đã diễn biến tới đâu. Kỳ thực, cô cũng quên dần đi các tình tiết nhỏ nhặt, nên thời gian Hikari cũng chả quan tâm đã trôi qua bao lâu, đến nổi, tuổi thật của cô bây giờ là bao nhiêu cũng đã trở nên mơ hồ không rõ.
....
Trên đường trở về cũng không được suôn sẻ cho lắm, Hikari không nghĩ sẽ gặp lại người bạn trước đây từng quen biết, mà lại gặp trong hiểm cảnh thế này.
....
- Mẹ, là con đây, mẹ không nhận ra con nữa sao?
Âm thanh non nớt vang vãng xen lẫn vài tiếng nấc nghẹn bất an. Giữa nơi rừng núi tĩnh mịch, Kabuto vừa dốc sức trị liệu, một bên vừa đánh thức người nằm dưới đất. Trên mặt cậu đầy rẫy sự lo lắng cùng nước mắt nước mũi. Người nằm dưới đất thì vẫn yên lặng, đôi mắt nhíu lại mơ hồ nhìn lên trời, hoàn toàn không nghe lọt tiếng gọi của cậu nhóc.
Cậu nhóc dường như nhớ tới điều gì đó bèn nhanh tay tháo gỡ cặp kính cận to tròn của mình đeo vào cho người kia, miệng vẫn luôn kêu gào.
- Mẹ, nhìn rõ rồi chứ, là con, Kabuto đây. Mẹ nhớ con không?
Người kia vẫn luôn bảo trì yên lặng, chợt nghe đến cái tên đôi phần quen thuộc, cô mấp máy môi nhưng đầu óc lúc này trống rỗng không suy nghĩ được gì nữa.
Kabuto nhìn người nọ không còn nhớ ra mình nữa, cậu hụt hẫng, 2 tay đang dốc sức trị liệu cũng buông thả, thất thần nhìn người nọ hơi thở dần yếu đi.
Hikari từ xa nghe được tiếng động, bèn nhanh chân đi tới, nhìn ra là Nonou đang sắp tắt thở trên đất, còn Kabuto thì yên lặng ngồi kế bên không có ý làm gì. Nhất thời cô tức giận lao tới, một tay xốc lấy góc áo của Kabuto ném mạnh sang một bên, lập tức 2 tay vào thế trị liệu cho người nằm dưới đất. Không đợi Kabuto hiểu ra chuyện gì thì Hikari đã lên tiếng trước.
- Chị ấy đã từng cưu man ngươi, tại sao lại bỏ mặt?
Hikari thanh âm sắc lạnh trừng mắt nhìn Kabuto có chút kinh ngạc gần đó.
Đáp lại Kabuto chỉ biết ú ớ không nên lời, không biết phải trả lời thế nào, cậu nhất thời khó tin nhìn người vừa xuất hiện, thời gian qua trong làng có vẻ cũng đang tìm kiếm tung tích người nọ, thế mà giờ đây cậu lại đúng lúc gặp lại Hikari tại nơi khỉ ho cò gáy này.
- Chị...Hikari?
Vừa rồi là Nonou cố ý tấn công cậu nhưng do không nhận ra người đối diện nên Kabuto một tay chém thủng vùng bụng cô nàng, khi biết là Nonou, Kabuto cũng hết thảy chữa trị, nhưng khi nhận ra Nonou đã quên đi mình, lòng cậu bỗng sinh ra một cỗ thất vọng, giận dữ chiếm lấy đầu óc nên ngừng lại việc trị liệu.
Dù đã ra sức nhưng vết thương của Nonou vẫn chưa có khép lại, Hikari cũng đành bó tay, Kabuto dù cho giỏi về y thuật nhưng nhìn tình hình này có lẽ thằng nhóc cũng không có ý định sẽ giúp đỡ. Hết cách, Hikari đành phải dùng đến thuật kia, cô lấy ra một lá bùa trong người dán lên Nonou, 2 tay thi triển kết ấn, lập tức lá bùa được kích thoạt dần ngấm vào thân thể Nonou. Hơi thở yếu ớt lúc đầu dần bình ổn trở lại.
Đây là một loại bùa cứu mệnh mà Hikari cùng Gido đã hoàn chế trong suốt thời gian qua. Lúc đó gặp gỡ Otsutsuki Hagoromo và ếch tiên Gamamaru, vô tình biết đến thuật bùa chú cứu mạng của tộc ếch, Hikari đã nảy ra ý định cũng sẽ học lấy nhưng Gamamaru đã từ chối truyền bí thuật này ra bên ngoài, Hikari lúc đó cũng không từ bỏ, bèn nhớ lại một đoạn ở làng Cát, ninja trị liệu lão bà Chiyo từng vì cứu sống Kagekaze Garaa, hy sinh toàn bộ chakra của mình truyền vào cứu sống cậu.
Vì vậy, Hikari đã lén nhớ rõ văn tự trên lá bùa tộc ếch, cùng Gido vẽ ra và truyền chakra của bản thân vào trong đó. Mỗi ngày đều sẽ tích góp một phần vào lá bùa, cho tới khoảng gần 10 năm thì cũng xem như đã đủ lượng chakra theo yêu cầu. Chỉ là thuật này sử dụng lên được người vẫn còn hơi thở dù có là một tàn mỏng manh thì vẫn có thể cứu về một mạng, nhưng là cần thời gian để người nọ hấp thụ hết chakra bên trong lá bùa. Thời gian qua cô đã tạo nên được 2 lá, giờ chỉ còn 1. Phòng ngừa bất trắc, Hikari từ giờ đành khổ sở chế tạo thêm vậy.
....
Kabuto nhìn thấy Nonou đã ổn định được lại nhịp thở, trong lòng hơi kinh ngạc cũng tò mò mà nhẫn thuật Hikari đã sử dụng nhưng vì e ngại tình hình nên không có đi đến. Trong đầu cậu bây giờ là một mãnh hỗn loạn, khiến cậu không biết phải đối diện với bọn họ như thế nào.
Hikari kiểm tra sơ lược qua Nonou cảm thấy ổn định thì mới xoay người nhìn đến Kabuto. Nghĩ đến cậu nhẫn tâm ra tay với người đã từng cưu man mình thì trong lòng cô dâng lên một cỗ chán ghét. Tay cô run lên muốn một kiếm diệt trừ nhưng cuối cùng vẫn là kiềm nén lại sát ý. Lạnh giọng nói:
- Ngươi đi đi!
Kabuto ngờ nghệch, không nghĩ cô sẽ tha cho cậu lần này, trên mặt hiện ra vài tia vui vẻ muốn lên tiếng thì Hikari chợt nói tiếp.
- Nếu ta đoán không lầm, lần này Nonou ra tay nguyên nhân có lẽ liên quan đến Danzou. Hắn có lẽ đã nôn nấu ý định muốn trừ khữ ngươi rồi, tốt nhất hãy rời xa chỗ này.
Nói rồi, Hikari đỡ lấy Nonou ý định muốn rời khỏi. Hiện tại cô cũng không thể đem cô nàng trở về làng Lá nên chỉ có thể tìm một ngôi làng nào gần đây để nàng ở lại sẽ an toàn hơn.
- Theo như ta biết, Nonou rất thương yêu những đứa trẻ trong cô nhi viện, một tay chị ấy đã săn sóc bọn chúng nên chắc chắn sẽ không có lí do nào khiến chị ấy ra tay làm hại đến các ngươi. Ta mong Kabuto ngươi nên tìm hiểu kĩ trước khi có ý định sẽ làm tổn thương nàng lần nữa.
- Và tất nhiên...lần sau sẽ không để ngươi đi dễ dàng như vậy!
....
Chờ tới khi Hikari rời khỏi, Kabuto một thân lê lết khỏi vùng núi đá nơi này, đầu óc cứ suy diễn tới những thời gian lúc trước khi bản thân còn ở cô nhi viện, dù bản thân xử sự tách biệt với tất cả nhưng bọn họ vẫn nhiệt tình chào đón, đối xử tốt với cậu. Còn có cặp kính cận to tròn trên khuôn mặt này, cũng là một tay Nonou trao tặng.
Kabuto cũng nghĩ đến lời Hikari nói lúc nãy, tuy trong lòng cũng có dấu hiệu động tâm, nhưng một cỗ ức nghẹn vẫn tràn ngập trong lòng, tại sao Mẹ nuôi lại không nhận ra cậu, tại sao mẹ nuôi lại cố ý ám sát cậu. Kabuto run rẫy ôm lấy đầu đau đớn lê từng bước. Cho đến khi gặp được người nọ, người đã vẽ ra lí tưởng sống để cậu có thể tiếp tục tồn tại.
Orochimaru bình thản nhìn đến Kabuto gương mặt đầy vẻ nghi ngờ nhìn mình. Chuyện lần này của Danzou sắp xếp, cậu cũng đã biết trước, trong lòng cũng dâng lên kế hoạch muốn thu phục Kabuto trở thành tay sai của mình.
Sau khi nghe Orochimaru nói ra sự thật, Kabuto thầm mừng rỡ vì Hikari xuất hiện kịp thời cứu lấy mẹ nuôi, nếu không chắc cậu sẽ ân hận đến chết mất. Nhưng giờ lại thêm một vấn đề, nếu sau này có gặp lại liệu cậu phải đối mặt với mẹ nuôi thế nào đây. Còn có cả Hikari, liệu cô sẽ tiếp tục nương tay với bản thân cậu chăng?
Mấy chap gần đây toàn là dài gấp đôi mấy chap đầu. Chắc sắp tới phải chia đều lại mới được 🤔