- Hikari ai oán: không nhìn đường gì hết trơn vậy nhóc?
- Cậu nhóc nhỏ giọng: xin lỗi chị!
- Hah, chị?
Hikari ánh mắt chợt loé, miệng nở nụ cười tươi, thoải mái đưa tay đỡ lấy người nọ: không sao, đứng lên trước đã.
Thấy Hikari thân cận với cậu nhóc, người dân xung quanh lại nổi lên xùm lùm, có người tốt bụng lên tiếng khuyên răn: này cô bé, đừng dây vào thằng nhóc đó, sẽ gặp xui xẻo đấy.
Nghe nhắc nhỡ, Hikari hơi nhíu mày nhìn người nọ, cười lạnh nói: cảm ơn đã nhắc nhỡ, ta thấy mấy kẻ già đầu đi ức hiếp một đứa con nít như các ngươi mới đúng là coi chừng gặp xui xẻo a!
- Người nọ tức giận quát: Này, cô ăn nói vậy đó hả? Cô không biết nó là thứ gì thì đừng có nói bậy.
- ta không biết nhóc con là thứ gì chứ các người thì ta biết rất rõ đấy. Thứ cặn bã!
Hikari nhoẽn miệng, đánh một cái chớp mắt nhìn cậu nhóc. Cậu nhóc thấy có người nói giúp mình chợt cười tươi một tiếng hùa theo.
Không để người nọ nói tiếp, Hikari chuyển hướng qua 2 người lúc nãy, đi đến trước mặt cô nhóc nhè nhẹ xoa đầu cô bé, nhẹ giọng nói: bé gái, không phải lúc nào người lớn cũng đúng hết đâu. Cho nên hãy tự mình tìm hiểu trước rồi hãy kết luận nhé!
Nói xong Hikari cố tình liếc xéo qua người dì bên cạnh cô bé gương mặt đang méo mó đến lợi hại. Lần này thì đổi lại gương mặt nghiêm túc nói: không phải người trong cuộc, đừng phán như mình hiểu biết tất cả. Nếu không...chết oan lúc nào không hay!
- Cô...
Người phụ nữ trừng to mắt nhìn Hikari nhưng không có động tác nào, hoàn toàn đứng yên tại chỗ, bởi vì nàng có thể nghe được mùi nguy hiểm từ ánh mắt người nọ phát ra. Đây là...sát ý? Làm sao từ một người trông bình thường thế này lại toã ra mãnh liệt như vậy?
Ngược lại, cô bé đi theo chỉ chơm chớp mắt nhìn cô tỏ ý khó hiểu, một bộ ngây thơ của trẻ nhỏ. Hikari thở dài, đúng là trẻ ngoan bị người dạy hư mà. Lại nhìn dáng vẻ đáng yêu kia, không kìm được mà đưa tay véo lấy cái má mềm mại.
- Hắc hắc, sướng tay ghê!
Hikari cũng tự biết kiềm chế chỉ nựng nhẹ cô bé một cái rồi thôi, trước khi đi còn vẫy tay thân thiện tạm biệt. Cô bé chỉ đứng đó ngây thơ nhìn theo bóng người nọ dần lãng vào đám đông mà biến mất.
- Nhị tiểu thư Hanabi, chúng ta về thôi. Hôm nay đúng là xui xẻo mà!
Người phụ nữ dắt tay cô bé nhà Hyuga trở về, trong miệng lẩm bẩm chửi thầm không thôi!
- Vâng, mà người lúc nãy là ai vậy dì?
Hanabi vẫn còn khá "ấn tượng" cái véo má mình hồi nãy, đây có được coi là bị người ăn đậu hủ không?
- Chắc là một kẻ lưu manh nào đó thôi, người đừng để ý thưa nhị tiểu thư!
- Ồ...vâng
__________________________
- Ể, nhóc theo ta làm gì?
Hikari khó hiểu nhìn cậu nhóc lúc nãy vẫn lẻo đẻo đi bên cạnh mình. Đừng nói là ta đẹp quá nên đi theo nha? Nhìn sơ qua một lược, Hikari có bị ngốc cũng biết đây là nhân vật chính ở nơi này rồi nên cũng không có bài xích gì, thoải mái trò chuyện.
- Naruto cúi mặt ngại ngùng đáp: tại chị là người đầu tiên không sợ tôi...nên tôi muốn làm quen với chị. Được không?
Hikari "ồ" một tiếng, song cũng vui vẻ nói: được chứ. Ta là Attakai Hikari. Còn nhóc?
- Thật sao? Tôi là Uzumaki Naruto!
Naruto đáp một tiếng cười tới híp mắt. Cuối cùng cậu cũng đã có bạn.
- Hikari: Naruto sao, ừ tên hay lắm. Thế nhóc có ăn gì chưa, ta mời xem như ngày đầu gặp gỡ.
- Naruto: được a! Chúng ta đi ăn mì ở quán Ichiraku được không, ở đó làm rất là ngon a!
Hikari gật đầu đáp ứng, đang muốn đi thì chợt khựng người lại, 2 tay sờ túi quần, nhìn Naruto cười chột dạ: quên mất, ta mới về lại làng chưa có làm nhiệm vụ gì...nên không có tiền. Hì hì.
- Naruto: "..." thế mà mạnh miệng nhờ!
- Hikari: không sao, để ta đi đến gặp Hokage một chuyến hỏi mượn một chút!
Naruro ánh mắt híp lại, trong lòng dâng lên nghi ngờ: quen cả Hokage, tin được không nhỉ?
....
- Yo chào thầy!
Hikari vui vẻ đưa tay vẫy vẫy Đệ Tam đang làm việc tại bàn.
- Sao quay lại rồi, có chuyện gì sao?
Đệ Tam ngước mắt nhìn lên, chợt thấy Naruto đang đứng bên cạnh mặt kinh ngạc nhìn mình, trong lòng "o..ong" một tiếng.
- Gì chứ, ông già này là Hokage sao?
Naruto lớn tiếng chỉ trỏ, há hốc mồm không tin được.
- Đệ Tam nhìn cậu cười chột dạ: haha xin lỗi vì không nói cho con biết.
- Tới gặp ta có chuyện gì vậy Hikari?
- Hikari sờ mũi, xấu hổ nói: à thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là...
- Chị ấy không có tiền, muốn lên mượn ông một ít!
Naruto nhanh nhẩu đáp giùm.
- Hikari: "..."
- Đệ Tam: "..."
- Hikari: khụ...à ừm vậy đó thưa thầy.
- Đệ Tam: ồ ta cũng quên mất việc này. Được rồi ta sẽ chuyển cho con một số tiền để dùng trong thời gian này, khi nào sắp xếp ổn định rồi thì quay trở lại làm việc. Được rồi chứ?
Hikari gật đầu đáp một tiếng. Trước khi đi cô bị Đệ Tam réo trở lại nói nhỏ.
- Sao em lại quen biết thằng nhóc đó vậy?
- Hikari: tình cờ gặp trên đường. Dù sao ta cũng không thể bỏ mặc nó như thế được, cha mẹ nó cũng đã có công lớn như vậy rồi còn gì.
- Đệ Tam ngạc nhiên: em biết rồi?
Hikari gật đầu, Đệ Tam cũng không nói gì thêm cho cô rời đi, chỉ là nói thêm một câu: Để ý tới nó thay ta một chút nhé!
- Vâng!
_________________________
- Làm sao nhóc quen biết đệ Tam được vậy?
Hikari ngồi nhìn Naruto một mạch ngấu nghiến tô ramen của mình, trong lòng chợt thương cảm: đây là bị bỏ đói sao?
- Naruto: có gặp qua ông ấy lần trước trong khu rừng già, lần đó ông ta còn ăn ké cá nướng và nấm của tôi nữa cơ.
Hikari mặt kiểu: Á đìu, Hokage mà đi ăn ké thằng nhóc sao?
- Naruto ánh mắt tò mò hỏi: Mà chị Hikari cũng là ninja trong làng à, sao tôi chưa từng thấy nhỉ?
- Hikari: ừm ta mới về hôm qua thôi nên nhóc không biết là phải. Mà nè nhìn ta nhóc đoán bao nhiêu mà xưng "chị" vậy?
Hikari chợt hứng thú hỏi tới, kỳ thực suốt thời gian qua ở trong không gian kia được Gido bảo dưỡng nên cũng không có dấu hiệu lão hoá gì, một phần cũng là vì Gido đã dùng linh lực của mình để giúp cô duy trì hình dáng trẻ tuổi lúc này. Dù sao cậu cũng là "người" đưa cô đến thế giới này nên việc này cũng là đáng đi.
Naruto nhìn ngắm cô một lúc rồi ngây thơ nói: ừm chắc cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu đâu nhỉ, nhìn chị còn trẻ đẹp hơn cả thầy Iruka nữa. 20 chăng?
Nghe đáp án, Hikari mặt tươi như nhặt được hoa, nhiệt tình vỗ vỗ vai Naruto, nói: được rồi muốn ăn thêm chứ?
- Naruto sáng mắt: thật sự? Vậy ông chủ, lấy cho cháu thêm 1 tô ramen.
_________________________
- Thưa ngài, cô ta đã trở về làng, hiện đang ở cùng thằng nhóc Cửu vĩ kia.
Một ninja đeo mặt nạ cung kính quỳ một chân thông báo tình hình.
- Cô ta cũng là biết về nó rồi?
Danzou mặt âm trầm mang theo vài phần lạnh lùng khô khan lên tiếng. Vị ninja nọ hơi suy nghĩ sau đó thì khẽ đáp: có lẽ, cô ta cũng đã gặp qua đệ Tam.
- Danzou: Được rồi ngươi cứ tiếp tục theo sát hành vi của cô ta, nếu có gì không thích hợp thì báo cáo ngay lập tức.
Vị ninja đáp một tiếng rồi biến mất. Còn lại Danzou một mình đứng đó, trên gương mặt nổi lên một phen tính toán. Có lẽ là phòng ngừa trường hợp Hikari đến tính sổ chuyện mình trước kia.
_________________________
Hikari trở về phòng trọ lúc trước mình ở, thông qua đệ Tam Hikari biết là Tsunade đã mua lại căn phòng này, cũng cho người thường xuyên quét dọn, hiện lên chủ ý rằng nơi này luôn chờ chủ nhân của nó trở về.
Nhìn một vòng, Hikari cảm thán một tiếng, các vật dùng đồ đạc bên trong vẫn y vị trí cũ, không hề dịch chuyển, sống mũi cô thoáng qua một chút cay nồng, cũng lâu rồi không về đây ngủ, sờ sờ chiếc giường đã được thay qua nệm ấm, có lẽ cũng là chủ ý của Tsunade. Hikari ngã người cảm nhận một chút độ êm ái, đôi mắt cũng nổi lên tia buồn ngủ.
....
Ngày hôm sau, Hikari cũng không có vội trở lại bên cạnh đệ Tam, mà là nhàn nhã tìm hiểu một chút thông tin của làng Lá trong mấy năm qua. Dừng một chút, chợt ánh mắt cô ngưng lại nhìn chằm chằm vào cái đầu vàng bên cạnh.
- Làm sao lại theo ta, ngươi không có chuyện gì làm sao, chẳng hạn học bài, luyện tập gì đó?
Naruto có chút xấu hổ khi bị cô nói đến, song cũng thành thật trả lời.
- Dù sao ở nhà thì cũng có một mình, còn đóng sách vở trên trường nhìn một chút tôi liền cảm thấy hoa mắt. Việc tập luyện...thì cũng không được tốt cho lắm.
Naruto dừng một chút, sau đó cười một tiếng lấy lòng nói tiếp: Sẵn tiện bà chị đây mới về làng chắc có vài thứ chưa biết, để tôi đi chung chỉ dẫn cũng được. Haha
- Hikari hơi đen mặt: không cần phiền phức nhóc. Ta có chân tự biết tìm tòi.
- Naruto: Vậy sao được a, để tôi đi chung với được không, dù sao cũng không có việc gì làm.
Hikari cũng biết hiện tại Naruto cũng không có quen thân được với ai, đành để cậu lẽo đẽo bên cạnh, dù gì cũng là nhân vật chính ở đây, làm thân chút cũng không thiệt. Tính cô cũng khá là dễ dàng đối với trẻ con, Naruto cũng xem như là ngoan ngoãn và có chút nghịch ngợm, nhưng như vậy cũng tốt, Hikari càng thích mấy đứa trẻ như vậy hơn là trầm mặc. (Hình như Tsunade lúc nhỏ cũng vậy thì phải 🤭)
Hikari dẫn Naruto đi đến bệnh viện, mục đích cũng chỉ là xem thử tình hình bên Anko thế nào. Vào phòng thì thấy thân ảnh người nọ đã tỉnh lại, đang ngồi một góc trên giường, gương mặt mang vài phần ưu tư suy nghĩ gì đó.
- Em tỉnh rồi, cảm thấy thế nào, có chỗ nào không khoẻ?
Hikari hơi mừng rỡ lên tiếng, đánh bay ý nghĩ sâu xa của cô nàng.
- Ah, chị...Hikari?
Anko nhíu mày nhìn người vừa xuất hiện, sau khi nhận ra người nọ thì chợt kích động như muốn rời khỏi giường.
Hikari vội đỡ lấy nàng ngăn lại nói: Đừng có động đậy mạnh, em cần phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.
- Anko ánh mắt chợt nóng đỏ: chị về lúc nào, mấy năm qua đã làm gì sao lại mất tăm mất dạng thế kia?
- Hikari nhẹ giọng: gặp một chút chuyện, may mắn không sao nên giờ mới có thể trở về.
- Anko nổi lên lo lắng nói: chị bị làm sao, là người khác gây khó dễ?
Hikari gật đầu, cũng không muốn nói quá nhiều về chuyện này bèn chuyển giọng: Em cảm thấy thế nào rồi, có nhớ được chuyện gì không?
- Anko hơi trầm ngâm lắc đầu: dường như một phần kí ức nào đó đã biến mất, em chỉ nhớ được tàm tạm một số việc nhỏ, không đáng nhắc đến.
- Mà chị Hikari...thầy rời làng rồi sao, bỏ em lại?
Anko chợt buồn bã nói, ánh mắt chứa chan vài phần đau thương. Thấy vậy, Hikari vuốt ve đầu nhỏ, giọng ôn nhu nói.
- Không phải, là em lựa chọn ở lại, không phải Orochimaru bỏ mặc em.
- Anko vui mừng: thật sự?
- Hikari: ừm. Vậy nên mau chóng khoẻ lại còn rời khỏi đây.
- À mà thằng nhóc này là ai vậy?
Anko lúc này mới để ý cái đầu vàng choé im lặng nhìn cả 2, dường như trong đầu loé lên ý nghĩ nào đó, chợt mặt hốt hoảng.
- Đừng nói mấy năm không gặp, bây giờ chị liền dẫn bảo bảo về luôn rồi?
- Aizz, không đúng, chẳng phải người trong lòng của Hikari là vị Tsunade trong Tam nhẫn huyền thoại sao. Làm sao có thể? Nhưng mà hình như ngài ấy cũng có mái tóc màu vàng như này? Aizz, rốt cuộc là thế nào vậy?
Anko suy diễn ý này rồi lại lắc đầu chối bỏ, song lại nói tiếp, câu từ ra liên tục cũng líu cả lưỡi.
- Naruto: "..." bà cô này đang nghĩ cái gì vậy?
- Hikari: "..." ta cũng không biết
2 người không hẹn mà trừng mắt nhìn nhau không lên tiếng như trao đổi tư tưởng.
- Hikari hắng giọng: Em nghĩ nhiều rồi, tình cờ quen biết nên dẫn nó theo chung cho vui thôi.
- Naruto: đúng vậy nha, tôi họ Uzumaki tên Naruto, oke?
- Anko chặc lưỡi: không phải sao, làm tưởng...
....
- Hikari quan tâm hỏi: giờ em ở đâu, có sắp xếp gì chưa?
- Anko cười ngại ngùng lắc đầu: chưa biết, chắc tìm đại phòng trọ nào ở tạm vậy.
Dù sao lúc trước Anko đều là đi theo phục vụ Orochimaru nên những việc này cũng không cần lo lắng, nay hắn đã đi, Anko thì có chút chưa thích ứng được nên bối rối nhìn đến Hikari.
- Nếu vậy có muốn đến chỗ ta không, dù gì ở một mình cũng buồn chán, mà những lần trước đều là em giúp đỡ dọn dẹp, nay xem như trả ơn. Thế nào?
Hikari thành thật đưa ra ý kiến, dù sao vì công việc và còn đến chỗ Tsunade nên sẽ không ở lại thường xuyên, có Anko trông giữ cũng là tốt hơn. Với cả, cô cũng muốn lưu lại với cô nàng một chút vì cái chú ấn của Orochimaru
Nghe Hikari nói cho ở chung, Anko ngạc nhiên lẫn vui mừng không thôi, nhanh nhẹn đồng ý. Naruto kế bên nghe thấy ở chung như vậy, có lẽ sẽ vui hơn, bèn nhỏ giọng líu ríu
- Cho em ở chung với được không? Một mình ở căn phòng kia...buồn quá!
- Anko: không được, nhóc là con trai nên không thể ở chung được.
- Hikari hạ giọng an ủi: Phòng của ta nhỏ, nhiều người cũng không tiện. Buồn chán thì cứ tìm đến ta, ta dẫn ngươi đi dạo cũng được.
Naruto biết trước đáp án nên cũng không có uỷ khuất gì, nghe cô nói vậy, trong lòng cũng vui vẻ hơn.
- Naruto: vậy chị có thể giúp tôi tập luyện được không...ở trường thành tích tôi không có tốt lắm...
Naruto nhớ lại tình cảnh bị bạn bè cùng khối chê cười khi mình thất bại trong các bài tập luyện, lòng buồn bã.
Hikari biết hoàn cảnh cậu nên cũng không có bài xích, nhẹ giọng: được thôi, chỉ điểm cho ngươi một chút cũng không có thiệt gì.
Chính thức bước vào cốt truyện chính, tự nhiên cái thấy văn phong cùng ý tưởng bị gò bó thẳng đi. Aizz, sau chương này chắc truyện sẽ tệ hơn nhiều rồi 😩😩