Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả

Hikari nhìn vài cái bảng hồng tâm cũ kỹ được treo trên mấy cây cao to, lại quan sát một chút vị trí, hơi nhíu mày, nhìn qua Naruto đang đứng bên cạnh.

- Hikari: bình thường nhóc hay tập luyện ở đây sao?

- Naruto gật đầu cười có chút đắc ý: ở đây ít ai lui tới nên cũng xem như là một chỗ tập luyện tốt.

Nói rồi cậu liền nhặt lên vài viên đá dưới chân muốn trổ tài như ném phi tiêu.

" ba...ba" 3 cục đá thay nhau va vào chiếc bảng gần đó.

- Hikari: "..." còn tệ hơn mình lúc nhỏ, Ít ra 3 cái còn có 1 cái trúng tâm. Còn đằng này...

Naruto Thấy mình ném hụt liền mấy phát chợt cười khan che giấu xấu hổ: Haha, lỡ tay thôi, để tôi ném lại!

Hikari hơi ôm trán, không đành lòng nhìn Naruto kém cõi như kia, bèn lấy ra 1 kunai đưa cậu, mặt nghiêm túc nhưng vẫn nghe ra sự dịu dàng trong lời nói: tặng nhóc, lấy cái này mà tập cho quen tay.

Naruto mắt loé sáng nhìn chiếc kunai sắt bén đen tuyền thực thụ trước mặt, nhanh tay đoạt lấy, miệng cười không khép nổi, liên tục nói tiếng cảm ơn. Cả buổi trưa đó, nhờ Hikari nêu ra vài lí thuyết cùng mẹo vặt nhỏ, cùng với sự kiên trì của bản thân, Naruto đã tăng lên được tỉ lệ ghim đúng hồng tâm cao hơn nhiều so với lúc trước.

.....

- Được rồi, hôm nay như vậy là có chút tiến bộ. Chúng ta kiếm gì đó ăn rồi về, ta còn có chút chuyện cần làm.

Hikari nhẹ nhàng nói, từ trên thân cây phi thân xuống đối diện Naruto.

- Để trả ơn, tôi mời bà chị món ramen được không?

Nhắc đến món ăn yêu thích, Naruto không khỏi nuốt vài ngụm nước bọt. Hikari thì hơi trầm ngâm đôi chút nói: ngươi lúc nào thì giàu như vậy?

- Naruto: nào có, chỉ muốn cảm ơn chị chút thôi.

Dù sao cũng là miễn phí, Hikari liền đồng ý.

2 người sóng vai từ trong rừng đi ra, cách cổng ra một đoạn thì cả 2 chợt bị tiếng động gần đó gây chú ý. Naruto vểnh tai nghe, như có chút quen thuộc với tiếng nói gần đó bèn đi lại xem thử. Hikari cũng thiếu kì đi theo cậu.

....


- Để lần sau nhé Sasuke!

- "Lúc nào anh hai cũng nói như vậy!" Người tên Sasuke chợt phồng má oán giận, tay thì xoa xoa chỗ trán vừa bị người kia điểm.

- Em thông cảm đi, Itachi cậu ấy có chút việc bận cần phải đi cùng anh thật mà!

Một thanh niên nữa kế bên người vừa rồi cười giải hoà nói.

- Xì...được rồi, 2 anh đi làm việc đi.

Dù không muốn nhưng Sasuke cũng ngoan ngoãn không tiếp tục nháo.

....

Naruto ở bên đây nhìn một cảnh như thế, chợt bĩu môi khinh thường nói: tưởng ai, thì ra là cái tên kiêu ngạo đó.

- Hikari hứng thú nhìn cậu: ồ sao vậy? Nhóc quen biết bọn họ?

Naruto chỉ cậu nhóc cỡ tuổi mình được gọi là Sasuke đó, ghét bỏ nói: đó là Uchiha Sasuke, học chung lớp với tôi, tính tình vô cùng kiêu ngạo, mỗi lần cậu ta đến trường thì mấy đứa con gái xung quanh đều la hét ầm ỉ. Một tên đáng ghét vô cùng.

- Hikari cười lớn một tiếng, giọng trêu chọc: ồ ra là ngươi ghen tỵ với thằng nhóc đó sao?

- Naruto trừng mắt: ai thèm ghen tỵ với tên đáng ghét đó.

Bên đây 2 người đang trò truyện thì chợt một kunai bay tới trước mặt, Hikari nhanh tay lẹ mắt chụp lấy. Chiếc kunai dừng ngay mặt Naruto chỉ còn khoảng cách vài cm khiến cậu nhất thời á khẩu, đầu đầy mồ hôi lạnh.

- Là ai đang lấp ló ở đó?

Người đi cùng 2 anh em Sasuke lên tiếng, ánh mắt cảnh giác, 2 người còn lại cũng bị hành động của anh làm cho giật mình, ánh mắt cũng rơi qua bụi cây gần đó.

- Chậc chậc, bọn nhóc bây giờ bạo ghê!

Hikari dẫn Naruto ra ngoài đối diện bọn họ, tay cô nghịch ngợm chiếc kunai khi nãy không ngừng cảm thán nói.


- Tưởng ai, hoá ra là thằng nhóc yếu kém nhất lớp!

Sasuke nhận ra Naruto nên lên tiếng châm chọc.

- Nói gì đó tên đáng ghét chết tiệt kia.

Naruto xù lông muốn đi tới giáo huấn người nọ bị Hikari đưa tay kéo lại: ngươi nháo cái gì, bình tĩnh a!

- Sasuke cười đắc ý nói tiếp: thế nào muốn đánh nhau sao, tôi đây thoải mái tiếp đón.

Người được nêu tên Itachi lúc nãy hơi nhíu mày giọng trách mắng: được rồi Sasuke, phải đối tốt với bạn bè chứ!

- Ai làm bạn bè với cậu ta/tên đó!

Sasuke và Naruto đồng thanh kêu lớn, ánh mắt trừng thẳng nhau như có tia điện làm không khí thoáng qua mùi thuốc súng.

- Hikari bất đắc dĩ cười giải vây: ngươi còn muốn dẫn ta đi ăn hay không đây?

Naruto nghe vậy mới nhớ lại mục đích ban đầu, đành thu liễm: đi thôi!

Bên kia Sasuke cũng níu kéo tay Itachi và người kia nói: chúng ta cũng về thôi anh hai, anh Shishui.

- Shishui: à anh và Itachi có việc phải đi trước. Tạm biệt nhé!

Itachi cũng cười khổ cùng Shishui rời rồi.

- Sasuke: "..."

Naruto bên kia thấy vậy cười lớn khoái chí. Vênh mặt nhìn cậu như kiểu thắng trận.

Hikari cũng không có phụ hoạ theo Naruto, mà là tốt bụng mở miệng: là Sasuke nhỉ, muốn cùng chúng ta đi ăn ramen không? Là Naruto đãi chầu này đó.


- Naruto chống đối: Này này bà chị, tôi nói đãi cả cậu ta lúc nào!

- Sasuke nghe là Naruto nên thôi tự chối, nhếch mép: được thôi, vậy xin làm phiền a!

- Naruto chỉ trỏ: này tôi không có nói đãi cậu, đừng có mà vênh mặt như vậy!

- Hikari: được rồi, ta đi thôi!

       Tiếng bước chân cùng vài tiếng trò chuyện rom rã dần vang xa, bóng dáng cả 3 mơ hồ rồi biến mất.

       Ở một góc gần đó Itachi và Shishui yên lặng trên cành cây cao quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Itachi trên khoé miệng khẽ treo lên nụ cười nhạt, Shishui không nói gì, toàn bộ cử chỉ của Itachi đều được thu vào tầm mắt cậu.

__________________________

- Cấp Báo, cô ta đang đột nhập vào đây-...!

      "Ba" một tiếng, ninja vừa mới xông vào đưa tin đã bị một cú chặt ngay gáy ngất lịm.

       Danzou khuôn mặt âm trầm nhìn người thong dong từng bước lại gần mình. Vẫn là khuôn mặt trẻ trung tự tin như trước, mà lần này trở lại, trên đó còn vấn vương thêm sự bá đạo bức người hơn nhiều. Lòng ông chợt run lên một nhịp. Một mình xông vào bỏ qua tất cả lính canh mà trên người không vướng một hạt bụi, yên lặng như thế này càng làm da đầu người khác tê rần.

       Hikari tiêu sái đi lại trong căn cứ "sịn xọ" nơi này, lúc nãy là do sơ ý nên mới bị một tên canh gác ở trong góc phòng phát hiện, nhưng cũng may đã kịp thời ra tay ngăn lại tránh cho cái miệng người nọ gây phiền phức.

       Danzou nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt hiện lên sự cảnh giác cao độ, giọng cứng nhắc vang lên: cô đây là muốn tìm ta tới báo thù sao?

        Hikari vờ như không nghe thấy, bộ mặt lẳng lơ đi vài vòng nhìn ngó xung quanh, chưa đợi cô lên tiếng thì quân tiếp viện đã tới, lần này chính là 5 người mà lúc trước đã nghênh chiến với cô.

- Hikari đỡ trán, ánh mắt thích thú nhìn bọn họ: tới nhanh a!

- Ta chỉ là tiện đường qua đây xem thử các người thế nào thôi, chứ không có ý gì khác a! Đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng thế chứ?

      Ánh mắt Hikari loé qua một tia quang sắc xảo nhìn từng người một, cuối cùng dừng trên Danzou, khẽ cười lạnh một tiếng. Như thể là ánh mắt đang muốn vờn vặt con mồi của mình.

- Danzou: ta biết cô sẽ không ngu ngốc mà ra tay tại đây. Thế nào, cô đến đây làm gì?

- Hikari: chẳng phải đã nói ở trên rồi sao. Yên tâm, mạng của ông vẫn còn sống được một thời gian dài nữa không có chết ngay được đâu. Vả lại...

       Hikari ngừng một lúc, ánh mắt trêu đùa nhìn Danzou, thanh âm lạnh thêm vài phần: người lấy mạng ông sau này cũng không phải là ta!

       Thân thể Danzou bỗng cứng nhắt. Trong đầu đảo lên từng cái tính toán suy nghĩ.


Hikari tay nghịch lọn tóc trắng bạc của mình, cong khoé miệng bộ dáng áp bách vài phần.

- Ta có thể trở lại đứng nói chuyện với ông như thế này dĩ nhiên đã nắm chắc phần thắng trong tay, cho nên đừng có ngu ngốc lại tìm đến ta gây rối. Biết thân biết phận một chút nếu như không muốn những chuyện xấu trước kia được phơi bày. Và còn...để cho cái mạng nhỏ kia sống lâu thêm được chút!

- Ngài Danzou đây thông minh như vậy chắc cũng hiểu ý nhau mà nhỉ?!

- Danzou: "..."

Hikari cũng không ở lại lâu, cũng liền rời khỏi ngay sau đó. Đến không tiếng động mà đi cũng yên tĩnh nhẹ nhàng như vậy. Để lại Danzou cùng thuộc hạ một bộ mặt khó hiểu và cứng nhắt. Đây là muốn cảnh cáo nhau sao? Danzou cau mày hậm hực.

_________________________

- Aizz, ra tới ngoài đây đúng là thoải mái hơn a, cái nơi gì đâu mà khiến người khác một mặt chán ghét, hừ! Đợi đó, có ngày ta lấp lại cái trụ sở "bẩn thỉu" này!

       Hikari vươn vai hít thở một lượt, nhớ lại dáng vẻ như cầy sấy lúc nãy của Danzou, Hikari thích thú cười một tràng hài lòng. Châm chọc lão già đó cũng đúng là thú vị a!

        Hôm nay cô có hứa sẽ đến trường học Naruto xem cậu ấy thi cử, bộ môn ném phi tiêu và giao đấu. Hikari cũng thong thả đi đến xem xem, trãi qua một trận giáo huấn kĩ năng Naruto đã lên được tí nào chưa.

....

        Cả lớp học đã di chuyển ra bên ngoài sân trống, gần khu kiểm tra. Hikari ngồi gần đó quan sát hết thẩy mọi chuyện.

       Qua vài lượt học sinh thi kiểm tra xong, tới lượt Sasuke, Hikari chợt nhíu mắt muốn nhìn xem kĩ năng của cậu ta thế nào. Không ngoài dự đoán, ném 3 liền trúng hết cả 3 vào hồng tâm. Hikari trong lòng một trận tán dương.

       Naruto là lượt cuối cùng, ném 3 trúng được hai vào hồng tâm, còn chiếc shuriken còn lại trúng ngay chỗ thầy giáo đang đứng.

- Phụt!

       Hikari che miệng cười một tiếng, xem như cũng có chút cố gắng a! Nếu không được chỉ điểm thì có khi không trúng được cái nào rồi!

....

       Tiếp theo là đến phần kiểm tra khả năng giao chiến. 2 học sinh sẽ đấu với nhau đến khi một người bại trận.

       Có lẽ cũng là oan gia, Naruto xui xẻo liền bị bắt cặp đánh với Sasuke. Như dự đoán, thua một cách nhanh chóng và dễ dàng. Mấy học sinh nữ vây quanh thì thi nhau la hét ầm ỉ, fan hâm mộ đông đảo mãnh liệt ghê nhỉ?

- Chậc chậc, sắp tới nó lại đến tìm mình bảo giúp rèn luyện gì gì đó nữa cho xem!

       Hikari chán nản nhìn một lượt phía trước đó, lầm bầm lầu bầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận