Tới nơi, Hikari và Anko không vội bắt đầu làm việc ngay, mà đầu tiên là 2 người đi vòng quanh xem xét ngôi làng này trước tiên.
Đi lại thời gian khoảng chừng nén nhang, 2 người không khỏi bàng hoàng về nơi này. Cách bố trí xây dựng nơi này phải nói là mỹ cảnh vô cùng. Nhìn vào cảnh vật xung quanh khiến cả 2 cảm thấy thông tin về sự nghèo nàn ở đây có hơi sai lệch, vì trước mắt bọn họ là một cảnh quan sinh động, đầy màu sắc và tráng lệ.
.....
Sau khi sắp xếp chỗ nghĩ ngơi ổn thoả, Hikari và Anko bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho nhau. Hikari phụ trách việc thu nhập thông tin từng ngóc ngách, còn việc xử lí những ngọn rễ sẽ đưa cho Anko đảm nhận.
Cả 2 cứ luân phiên chia nhau hành động, dù là chưa từng hợp tác bao giờ nhưng có vẻ ăn ý đến lạ thường. Chỉ mới thời gian đó thôi, 2 người đã xử gọn số lượng được hơn phân nửa. Số lượng còn lại đang làm việc cho công ty lớn nhất ở đây Gatoh. Vì là một nơi quy mô lớn nên Hikari cùng Anko không khỏi có chút vất vả...
__________________________
Thông qua cặp nhẫn, giờ đây Hikari đã có thể cảm nhận "khí tức" của Tsunade mãnh liệt hơn thẳng.
Nàng ấy đang ở gần đây sao? Hikari mơ hồ cảm nhận được sự hiện của nàng ở khu vực lân cận, bèn có chút vui mừng, nhìn sang Anko nói:
- Làm xong việc ở đây, ta qua nơi này một chút. Có gì em trở về báo cáo lại nhiệm vụ giùm nhé!
- Anko: sao vậy, chị có việc gì quan trọng sao?
- Hikari tay sờ mũi ngại ngùng nói: cũng không có gì...chỉ là muốn đến gặp nàng ấy một chút.
- Anko híp mắt: gì chứ? Đừng nói là chị để lại trách nhiệm cho em rồi đi tới gặp ngài Tsunade nha?
Hikari cười khan xấu hổ, chỉ là cô có chút nhớ nàng nên mới tiện thể một đường ấy mà.
_________________________
Trong khoảng thời gian Hikari xử lí việc ở Sóng quốc, thì tại làng Lá đội Kakashi đang mãi miết với các nhiệm vụ cấp D của mình. Chỉ là không lâu sau, do sự bướng bỉnh và nhiệt tình của Naruto thì cuối cùng đệ Tam cũng cho bọn họ vượt cấp, nhận nhiệm vụ cấp C. Và giờ bọn họ cũng đang trên đường tới Sóng quốc với nhiệm vụ hộ tá một người có vai trò khá là quan trọng đối với nơi này, nhân viên xây cầu.
....
- Thế nào rồi?
Anko ở một bên nghiêm mặt hỏi chuyện. Hikari cởi bỏ mặt nạ của mình rồi nói sơ lược về thông tin mình vừa nghe ngóng được.
- Hiện tại, toàn bộ các băng nhỏm còn tại đều đã được Gatoh thuê lại, bọn họ dường như đang có ý định gây trở ngại lên cái cây cầu dang dỡ lúc trước chúng ta đã đi qua.
- Anko: vậy chị có nghe được thời gian bọn họ sẽ hành động?
- Hikari gật đầu: ừm, nay mai thôi.
- Anko thở phào: vậy thì khoẻ rồi, nhân cơ hội này giải tán luôn một thể.
__________________________
Có lẽ thời gian đã trôi qua hơi lâu nên những việc nhỏ nhặt trong truyện đã bị Hikari quên đi gần hết, cho nên sự việc đội Kakashi sẽ tới đây Hikari cũng không hề biết trước. Giờ đây cô cùng Anko đang ở một bên ngạc nhiên nhìn cuộc chiến trước mặt.
.....
- Chậc...đó không phải là con quỷ làng Sương mù sao? Không ngờ là hắn lại làm việc cho Gatoh a!
Anko nhìn Kakashi đang cực lực chiến đấu với Zabuza thì cảm thán. Còn Hikari thì lại đang chú ý tới cuộc chiến của nhóm Naruto với tên đồng đội của Zabuza, Haku. Hiện tại cả bọn đang bị vây trong chiêu thức Pha lê Băng của đối thủ. Ngay đây thôi, Sasuke có lẽ sẽ bị hạ gục.
Anko thấy bọn họ có vẻ nguy hiểm đến tính mạng, bèn có chút lo lắng, nhưng không có ra mặt liền mà quay sang hỏi ý kiến Hikari.
- Anko: nhìn tình hình có lẽ bọn họ sắp chống đỡ không nổi nữa, chúng ta có cần...?
- Hikari: em cứ ở yên đó quan sát tiếp đi. Thằng nhóc đó...sắp rồi!
Vừa nói Hikari tập trung vào Naruto đang tăng cao cảm xúc của mình vì chính mắt nhìn thấy Sasuke bảo vệ cậu mà gục ngã.
Anko nghe lời không tiến lên hỗ trợ. Nhìn theo hướng của Hikari thì chợt kinh ngạc nhìn dòng chakra dị thường màu cam nhạt đang sôi sục xung quanh Naruto.
- Đây là làm sao? Thằng nhóc đó...
Hikari quên mất Anko không biết chuyện của Naruto, bèn kiên nhẫn nói sơ lược qua chuyện Cửu Vĩ khiến cô nàng kinh ngạc không thôi
....
- Có lẽ do cảm xúc đột ngột tăng cao nên phong ấn bị rối loạn đôi chút mới khiến chakra Cửu Vĩ bị rò rĩ mà lan tràn ra ngoài.
- Anko hơi lo lắng: vậy chúng ta có cần...
- Hikari: không cần, thằng bé sẽ không có vấn đề gì với một chút dị thường này. Trận chiến cũng sắp tới hồi kết rồi.
.....
Như Hikari nói, không lâu sau trận chiến bên đây cũng rơi vào hồi kết. Haku vì đỡ chiêu cho Zabuza mà tử trận. Mà lúc này, Gatoh đột nhiên xuất hiện, và đằng sau hắn ta là hàng tá thuộc hạ, chính là băng nhóm xã hội đen mà Hikari và Anko đang cần xử lí.
.....
Chờ cho đến khi Zabuza ra tay diệt trừ Gatoh và ngã gục, Hikari thấy đã tới lúc bèn ra hiệu cho Anko ra mặt xử lí đám người kia, còn mình thì lại xem xét vết thương cho đội Kakashi.
....
Naruto thấy Hikari bất thình lình xuất hiện, cậu ngơ ngẩn một lúc thì lập tức vui vẻ chạy đến cạnh cô.
- Naruto: Sao bà chị lại ở đây, đừng nói nhiệm vụ của bà chị cũng là tới Sóng quốc nha?
- Hikari: ừm, cũng trùng hợp.
Nói rồi, Hikari liếc mắt qua Sasuke gần đó đang được Sakura nâng đỡ, trên mặt cô bé vẫn còn vương vãi nước mắt. Hikari lắc đầu bất đắc dĩ, bèn lấy ra bình sứ nhỏ màu nâu, đổ ra viên thuốc tròn màu đen sậm đưa Sakura.
- Yên tâm nhóc ta vẫn chưa chết đâu. Mau cho nó uống thứ này đi.
Sakura nghe vậy liền mừng rỡ nhận lấy viên thuốc đưa vào miệng Sasuke. Rất nhanh sau đó cậu cũng tỉnh lại.
- Kakashi, Naruto, các ngươi cũng mỗi người một viên đi.
Hikari lấy ra thêm 2 viên đưa cho 2 người.
.....
Cả bọn trò chuyện được chốc lát thì nghe thấy tiếng nổ lớn cùng tiếng kêu thảm thiết. Bất giác xoay đầu nhìn đến.
Con tàu mà băng nhóm kia hối thả rời đi bỗng bị đốt cháy rồi nổ tung. Tánh mạng của bọn họ cũng vì vậy mà chìm vào biển lửa. Từ xa, Anko thông thả vỗ vỗ tay đi đến, hướng Hikari ra hiệu đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Naruto: này tại sao bà chị lại cho nổ tung con tàu đó vậy? Bọn họ chỉ là người được gã Gatoh thuê thôi mà.
- Anko: Vì đó là nhiệm vụ của ta, nhóc con.
Naruto híp mắt nhìn vẻ mặt nguy hiểm của cô, trong lòng canh cánh một chút. Hôm nay cậu có vẻ nhận ra được nhiều điều hơn về cái giới nhẫn giả này rồi. Có lẽ con đường đi tới Hokage chắc sẽ nhiều khó khăn hơn cậu nghĩ, nhưng có chuyện gì đi chăng nữa, Naruto quyết không đi ngược lại với nhẫn đạo của mình.
.....
Sau khi xong xuôi, Anko theo nhóm Kakashi trở về, còn Hikari thì đi sang thị trấn lân cận theo dự tính ban đầu.
__________________________
- Đâu rồi nhỉ, rõ ràng là đang ở gần đây a?!
Hikari đi quanh quẩn vài vòng nơi mà cô cảm giác được Tsunade. Trong lòng không khỏi nhốn nháo, vội vàng.
Đi đến một khu đất trống gần đó, từ xa hình dáng đơn thuần, mái tóc vàng óng được buộc gọn thành 2 ở sau đầu, mắt Hikari loé qua linh quang, mừng rỡ muốn đi đến ngay. Càng đến gần, Hikari cảm thấy có gì đó không thích hợp. Bèn chậm lại bước chân, cho tới khi hình ảnh trước mặt hoàn toàn lộ diện.
Tsunade đang ngồi cũng một người đàn ông trung niên, phía sau còn có một nam thanh niên trông như là hộ vệ, trên đầu có đeo băng trán, do góc nhìn nên Hikari không nhìn ra được làng nào nhưng nếu căn cứ vào y phục ninja các làng hiện tại, Hikari có thể mơ hồ đoán ra vị thanh niên kia thuộc làng Mây.
Hikari đơn giản nghĩ có lẽ là một người quen của Tsunade, vậy nên cô liền tiếp tục đi đến. Chỉ là khi càng đến gần thì hình ảnh càng lộ diện, Hikari bất giác ngừng lại bước chân, mở mắt to nhìn 2 bàn tay đang đan khấu vào nhau, 10 ngón khép kín được Tsunade và người đàn ông kia dơ cao đặt trên bàn.
Hô hấp như đình trệ, Hikari hơi ngưng thần nhìn về phía bọn họ, bước chân lại tiếp tục chỉ là cô cảm giác đôi chân này dường như đã nặng nề hơn rất nhiều. Lồng ngực Hikari cảm giác mạch đập đã nhanh hơn vạn phần, tay theo bản năng nắm chặt run rẫy, cũng như thói quen mà đưa ra sau chạm vào chui kiếm, chậm chạp bước tới.
.....
Shizune đang ôm Tonton chăm chú nhìn vào 2 người mà không biết Hikari đang đến gần, lúc này bỗng nghe được tiếng kêu của Tonton, nàng cũng bất giác cảm nhận được ánh nhìn về phía này thì mới thuận thế quay đầu nhìn đến.
Thấy Hikari đang đứng gần đó chỉ cách vài bước chân, trên mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng tinh tế thì sẽ nhận ra làn da trắng thường ngày nay càng thêm nhợt nhạt hơn, bất động nhìn về phía Tsunade và người đàn ông kia. Shizune hơi hoảng hốt mà kêu lớn: cô Hikari? Sao cô ở đây?
Tsunade đang tập trung chuyện bên này bỗng nghe thấy tiếng động, liền xoay mặt nhìn đến, nhìn ra là Hikari, trong mắt nàng ánh lên sự ngạc nhiên, bật thốt: Hikari?
Ngay lúc Tsunade lơ đảng, bên kia người đàn ông nhân cơ hội buông tay mình ra một khoảng cách nhỏ, ngay lập tức lấy tốc độ nhanh nhất của bản thân mà đè chặt lại tay nàng, ép cho nằm xuống chạm vào mặt bàn bằng đá dưới thân, đồng thời do tốc độ cùng lực đẩy quá mạnh khiến chiếc bàn nứt mẻ và vỡ vụn ngay sau đó.
"A..." Tsunade bị tình huống lúc này làm cho giật mình. Nhìn lại thì đã thấy tay của mình bị đối thủ đè ép dưới đất. Nàng "chậc" một tiếng đỡ trán ảo nảo cũng liền rút tay ra khỏi, đi đến cạnh Hikari đang bùng nổ "sát khí" xung quanh.
Hikari thấy tay Tsunade bị người kia nắm còn đè mạnh xuống đất, nhất thời nóng nẩy thêm vài phần, ngay lúc tay Tsunade rút ra thì kiếm trong tay cô cũng trút khỏi vỏ, tốc độ kinh thần vọt tới trước mặt người đàn ông kia.
Kiếm kề cổ, đôi mắt loé sáng càng thêm sắc bén, giọng Hikari âm trầm hơn hẳn: ngươi.vừa.làm.cái.gì?
Tsunade thấy có vết ướt đỏ thẫm tràn ra dính lên lưỡi kiếm thì hoảng hốt, vội đi đến cầm lại tay Hikari, nói: ngừng lại Hikari, hiểu lầm thôi.
Người đàn ông kia nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu phản kháng, chỉ bình tĩnh đưa tay ngăn lại thanh niên đang muốn xông tới ngoài sau mình.
- Tsunade: trước bỏ kiếm xuống, nghe em nói Hikari.
Hikari vẫn nhìn chằm chằm phía trước, kiếm trên tay vẫn không lưu chuyển: thế nào?
Tsunade biết là tạm thời Hikari sẽ không nghe lọt tai điều gì, trong lòng có chút quẫn bách, suy nghĩ điều gì đó, lúc sau nàng thở dài một tiếng bất đắc dĩ đưa tay bưng mặt Hikari ép cô xoay về hướng mình, không chút kiêng kì mà hôn tới.
Hikari Đang lúc địch ý sôi trào bỗng được một vật mềm mại dán lên, "đối thủ" mạnh bạo cạy mở hàm mà len vào sủng nịnh nâng niu "con cá nhỏ" của mình, vô tình phá tan đi sự nóng giận của bản thân, kiếm trên tay cũng dần tuột khỏi cổ người nọ.
Tsunade cảm thấy hoạt động của đối phương đã đình chỉ, lúc này mới buông ra đôi môi, liếc mắt: thế này đây!
- Shizune: "..." âm thầm dơ ngón tay cái.
- Người đàn ông: "..." chuyện gì vừa xảy ra?
- Nam Thanh niên: "..." wow!
Lúc này Hikari mới ý thức lại tình huống, đỏ mặt xấu hổ không thôi. Cô lắp bắp mà trách mắng: em...làm gì vậy chứ...
- Tsunade thở dài: là tại ai đây? Giờ nghe em nói được chưa?
Hikari gật đầu, cũng lùi ra xa chôn mặt dưới đất.
- Tsunade: đây là Raikage từ làng Mây, đặc biệt đến đây tìm em cầu xin chữa bệnh cho thuộc hạ của ngài ấy.
- Hikari bĩu môi: vậy vừa rồi...tại sao lại nắm tay?
- Tsunade sửa lại: là vật tay!
Bình tĩnh trở lại, Hikari mới nhớ lại tình hình lúc nãy, đúng là biểu tình trên mặt của 2 người lúc đó không phải là vui vẻ mà là tập trung đến ngưng thần. Và còn cái đè chặn tay mãnh liệt vừa rồi...nghĩ lại thì cũng là cô có chút hấp tấp nên không quan sát cặn kẽ mà đã để bản thân mất bình tĩnh.
- Hikari gãi đầu cười gượng: haha, là vậy sao?
- Xin lỗi, tôi không biết ngài là Raikage.
Hikari nhìn tới vết xướt nhỏ vẫn còn loang lỗ vết máu ở cổ Raikage thì ngượng ngùng.
Raikage cũng không truy vấn mà hướng Tsunade tiếp tục chính sự: Vậy tôi đã thắng, cô có thể chữa trị cho cậu ta được rồi chứ?
Tsunade liếc mắt Hikari, song cũng khẽ gật đầu: mang tôi đến gặp cậu ta.
Trên lúc đi, nam thanh niên hộ vệ không khỏi thiếu kì, cố ý đi chậm lại kế bên Shizune thấp giọng: quan hệ của 2 người họ là gì vậy?
Shizune nhìn vẻ tò mò của cậu không khỏi cảm thán, liếc qua 2 người đang đi ở phía trên, đành thấp giọng: "thì là vậy đó..." vừa nói cô nàng vừa chỉ đến 2 bàn tay đang nắm chặt của Hikari và Tsunade, còn tận tình chỉ rõ đến cặp nhẫn họ đang đeo.
- Nam thanh niên như hiểu ra, bĩu môi: chả trách...ủa mà 2 người? Nữ nhân...được sao?
Shizune nhún vai, ý tứ như điều đó là thản nhiên vậy thôi.