5 người cùng nhau đến một căn phòng trọ được Raikage thuê tạm để người thuộc hạ bị thương của mình nghĩ ngơi.
Vào trong, Tsunade nghiêm túc nhìn đến một vật khá là rõ ràng hiện lên trước ngực thanh niên đó, có lẽ độc đã thấm lâu nên cũng hiện rõ bệnh căn là hình thù một con nhiện to lớn cỡ lòng bàn tay. Chứng kiến căn bệnh có chút kì lạ kia, 3 người Hikari, Tsunade và Shizune không khỏi nhíu mày. Vì loại độc này nếu như không cẩn thận bị tác động sẽ dẫn đến người nọ nổ tung bất cứ lúc nào, không những vậy có khi còn lan tràn khí độc cho những người lân cận.
Raikage nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tsunade, trong lòng cũng biết đã dính phải phiền phức, bèn thận trọng lên tiếng: thế nào? Thằng bé...có thể trị khỏi không?
- Tsunade hơi miễn cưỡng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc: có thể, nhưng cũng sẽ phiền phức một phen.
Nói rồi nàng xoay qua Shizune bên cạnh bảo: Shizune, em chuẩn bị rồi làm phẩu thuật cho cậu ta.
- Shizune: vâng!
- Raikaige hơi thất vọng: cái gì, tại sao không phải là cô làm?
- Hikari khó chịu trừng mắt: Loại độc này với khả năng của Shizune vẫn trị hết, ông lo cái gì. Không muốn thì tự tìm người khác.
- Raikage cắn răng: cô...
Hikari cũng không tiếp tục với Raikage, cô biết tình huống của Tsunade, không muốn ra tay một phần cũng vì chứng sợ máu chưa được giải vây kia. Vì vậy, không nói nhiều liền kéo tay Tsunade rời khỏi.
Biết được Hikari nghĩ cho mình, Tsunade một trận ấm áp vây quanh, mặc cho cô tuỳ hứng.
.....
Căn phòng khác...
Hikari sau khi đưa Tsunade trở lại phòng nàng, cũng không có vội nói gì, thuận đường tiến thẳng vào nhà bếp trước. 🤭
Chờ tới khi trở ra thì trên tay đã là một ấm trà nóng thổi cùng với đĩa điểm tâm chiều.
- Sao vậy, vẫn còn để ý chuyện lúc nãy?
Thấy biểu cảm Hikari vẫn chưa hoàn toàn bình thường, thỉnh thoảng còn liếc xéo mình, Tsunade một trận buồn cười, liền nhanh tay rót cô một tách trà nóng lấy lòng.
- Hikari giọng nghe ra không cảm xúc gì: không có.
- Tsunade ôn nhu xoa xoa mặt cô: Thôi nào, chẳng phải là hiểu lầm thôi sao. Chẳng lẽ chị muốn mới gặp lại liền chiến tranh lạnh với em?
Hikari không từ chối trà cũng không né tránh sự vuốt ve, cô không nói gì. Tiếp tục trầm mặc.
Hết cách, Tsunade đành phải sử dụng lại chiêu cũ, không có ra dấu hiệu trước mà thẳng tay đè ngược Hikari ra phía sau, thản nhiên ngồi trên eo cô, tay chân đưa đẩy loạn xạ trên cơ thể Hikari.
- Tsunade: làm sao, còn muốn giận?
- Nhột...buông ra a!
Hikari không kiềm được Tsunade quấy phá, đành bật cười ra tiếng buông tay đầu hàng. Tsunade cũng vì vậy mà hài lòng rời khỏi trở lại vị trí cũ, ánh mắt giễu cợt nhìn cô.
- Khụ... Lần sau...không được nắm tay người khác. Cho dù là cá cược.
Hikari xấu hổ khi bị thất thố, bèn ho khan, cúi đầu nói.
- Tsunade khẽ cười cưng chiều véo nhẹ chóp mũi cô: Vâng. Mà lần sau chị cũng đừng dễ xúc động như vậy, lỡ gây ra xung đột thì bất lợi cho cả 2 bên làng mà thôi.
- Hikari chống đối ánh mắt nàng: Là tại ai, hử?
- Tsunade: xì... Mà sao chị lại ở đây vậy, không phải đã nói trước đó là đi làm nhiệm vụ rồi sao?
- Hikari: Đúng là vậy, dù sao cũng đã xong xuôi, sẵn tiện ghé qua một chút không được sao?
- Tsunade tựa tiếu phi tiếu: ồ...là nhớ em sao?
Hikari biết rõ Tsunade đang cố ý châm chọc mình, nhưng cũng không thể làm gì khác bèn gật đầu thành thật đáp một tiếng vì đó đúng là lí do.
Thật là, trêu không vui gì hết, Tsunade thầm ảo não trong lòng, nhưng nhìn biểu hiện thật thà của cô, nàng không khỏi vui vẻ. Đúng là một người rất đáng yêu a!
- Hikari bĩu môi: Đừng có lơ chuyện, mau đền bù.
- Tsunade chột dạ: gì chứ...
Thấy Hikari một bộ không nhúng nhường, Tsunade thở dài biết chắc sẽ không trốn tránh được đành miễn cưỡng nói: Muốn gì thì chờ tới tối đã...
Hikari hài lòng đáp án nên tạm thời bỏ qua cảm giác bị "ăn chua" lúc nãy.
.....
- Hikari: sắp tới các làng sẽ tổ chức kì thi Chunin như mọi năm, và lần này sẽ diễn ra tại làng Lá.
- Tsunade nâng mắt ngạc nhiên: Làm sao, chị làm giám khảo?
- Hikari lắc đầu: đệ Tam cũng có ý này nhưng chị đã từ chối trước đó. Chỉ lãnh trách nhiệm canh phòng miễn cho những trường hợp ngoài dự đoán thôi.
Tsunade đổi tư thế, từ dựa vào người quay sang gối đầu lên đùi Hikari: Vậy sao làm nhiệm vụ xong thì không về làng chuẩn bị một chút. Kết thúc kì thi tới thăm em cũng được mà.
Hikari vuốt ve mái tóc vàng nọ, cười nói: Không quan trọng, tới gặp em trước...tốt hơn.
Đúng vậy, "tiểu biệt thắng tân hôn" a!
__________________________
Cuộc phẫu thuật diễn ra tương đối suôn sẻ, mất gần 2 canh giờ thì Shizune cũng đi ra khỏi phòng, trên người có bị dính chút máu trông cô nàng khá là mệt mỏi và chật vật.
Hikari nhanh chân chắn trước Tsunade để nàng không nhìn đến những vết máu loang lỗ, cười bảo: em cực khổ rồi, đi tắm sạch sẽ rồi nghĩ ngơi trước đã.
Shizune thật sự mệt mỏi nên cũng chỉ tiếp vài câu rồi rời đi ngay.
Raikage từ bỏ khuôn mặt nghiêm nghị lúc đầu, nhu hoà nhìn Tsunade: lần này cảm ơn cô. Ân cứu mạng này chúng tôi chắc chắn sẽ trả lại.
- Tsunade: cũng không cần, chờ cho cậu ta tỉnh lại thì các người có thể trở về được rồi.
__________________________
- Ta nghe nói em vừa tiêu một số tiền lớn vào tiệm bạc ở khu phố bên cạnh?
Hikari có chút bất đắc dĩ nói, đúng là chỉ giao cho Shizune liền không đủ mà kiềm chế lại cái tính bài bạc của nàng mà.
- Tsunade giọng không vui: Shizune nói cho chị? Chỉ là giải trí một chút khi chị không có ở đây thôi.
- Hikari nhăn mi bất mãn: Phung phí như vậy...
- Tsunade cười ngọt ngào lấy lòng: Không sao mà, chỉ là những vật ngoài thân, không đáng giá.
Khi Tsunade nói lời này thì không biết Hikari đang cắn răng khóc trong lòng. Cô còn đang phải xài tiền trợ cấp của Hokage, thế mà nàng lại ở đây xài tiền như nước...
- Tsunade: chị ở chung với con bé học trò cũ với Orochimaru thế nào rồi?
- Hikari: Anko sao? Cũng vừa mới làm chung với con bé nhiệm vụ lần này.
Hikari dừng một chút rồi nói: tuy không nói nhưng ta nghĩ Anko vẫn còn rất căm ghét Orochimaru, đặc biệt là cái ấn chú mà hắn để lại. Vì lẽ đó, ta mới yêu cầu Anko ở cùng để tiện quan sát.
- Tsunade rũ mắt cười thâm thuý: chỉ có vậy?
Kỳ thực lúc trước Hikari đã nói qua hoàn cảnh của Anko và phân rõ giới hạn quan hệ cả 2 nên Tsunade cũng không có ý kiến gì về ý định để cô bé ở lại cùng Hikari, tuy vậy nhưng lòng ích kỷ của phụ nữ trong tình yêu đối với Tsunade không phải là không có, dù là trong lòng vẫn có ý không thích nhưng ngoài mặt vẫn là đồng ý.
Hikari nghe ra giọng nàng có phần không vui vì điều trên, cô hiểu rõ nên vẫn luôn giải thích cặn kẽ và giảm thiểu sự hiểu lầm đến mức thấp nhất. Còn một điều nữa làm Hikari an tâm đó là biết chắc chắn Tsunade sẽ trở về làng vào một ngày không xa, nên rất nhanh 2 người sẽ được chung chỗ, vì vậy ý định để Anko ở cùng với mình chỉ là tạm thời.
- Tất nhiên chỉ có vậy, đừng có hiểu lầm, tuy nói là ở chung nhưng số lần gặp mặt tương đối là ít ỏi nha.
Hikari nhẹ giọng, lấy lòng nói. Biết Tsunade dù đã đồng ý nhưng vẫn sẽ có khúc mắc trong lòng. Cho nên trong thời gian này, cô luôn đối xử dịu dàng với nàng hơn trước, tránh cho việc Tsunade suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến tình cảm cả 2.
- Tsunade cười lạnh: vậy thì tốt! Ngủ thôi.
Cùng một chỗ nhiều năm, Tsunade cũng đã biết rõ được ít nhiều tính cách của Hikari nên đồng thời cũng an tâm và tin tưởng cô nhiều hơn.
Có thể, Tsunade không biết rằng lúc trước đối với Hikari về thế giới nơi đây, cô chỉ có ý nghĩ rằng nó chỉ là một câu chuyện, và hơn hết cô chỉ là một đọc giả. Vì vậy, để mà nói sinh ra tình cảm với những người xung quanh có lẽ sẽ khó khăn rất nhiều. Nhưng cũng nhờ vào sự thân cận sớm chiều với những người đồng đội, Hikari cũng đã vô thức nảy sinh ra cảm tình với họ, đặc biệt là người tốt bụng và dịu dàng với mình như Tsunade.
Đối với suy nghĩ lúc ban đầu như vậy, Hikari là một người có tính cách cùng suy nghĩ đơn thuần, trong tình yêu cũng sẽ như vậy. Một người ngờ nghệch, ngốc nghếch đã không chú tâm thì thôi, một khi đã thật sự tiếp nhận thì trong lòng người đó vĩnh viễn chỉ có người nọ, những thứ khác có thể tốt hơn nhưng chắc chắn sẽ không thể đánh vào tâm họ được nữa. Mà Tsunade cũng tương tự như vậy, cho nên 2 người cùng một chỗ cũng là hợp tình hợp lí.
Nếu như người ngoài có thể tinh ý liền phát hiện Hikari rất ít khi động sát ý hay thậm chí là tức giận, cho dù có thì đầu óc cô vẫn giữ được sự tỉnh táo và tinh trí, nhưng mỗi khi có mặt Tsunade thì điều trên như bị cô triệt để bỏ sang mà thay vào đó là hạnh động theo bản năng, cho nên những lần như thế đều phải được sự tác động khác ngăn lại, dĩ nhiên lúc đó cũng chỉ có Tsunade là thích hợp. Nhờ vậy, đối với đoạn tình cảm này Hikari mới có thể tiếp nhận, có lẽ ngay cả cô cũng không nhận ra, từ lâu Tsunade đã đặt một chân vào lòng mình, phần còn lại chỉ đợi nàng chân chính ngỏ lời bước thêm chân còn lại mà thôi.
"..."
- Hikari?
- Sao?
- Chị...vẫn "muốn" nữa sao?
Cả đêm Tsunade bị dằn vặt không ít nên bây giờ cơ thể nàng đều mềm nhũn không còn khí lực, giọng nói có chút khàn khàn cùng lo lắng.
Hikari vẫn là biết điều ngưng lại đúng lúc: Không, chúng ta ngủ.
- Tsunade: Vậy tay chị...?
Nghe Tsunade nhắc nhỡ lúc này Hikari mới dời lực chú ý đến bàn tay mình vẫn còn đặt trên đôi hồng mềm căng mọng, liền xấu hổ cười khan 2 tiếng, rất thức thời dời xuống thắt lưng của nàng.
- Chị quên...ngủ thôi!
Tsunade thấy đối phương đã buông bỏ, nàng cũng thở phào, tìm chỗ thoải mái trong vòng tay người nọ bắt đầu mộng đẹp.
.....
Có lẽ do lúc chiều Shizune đã đủ căng thẳng cùng mệt mỏi nên tối nay cô có vẻ ngủ ngon hơn thẳng...💅🏻
__________________________
Bài kiểm tra số 2 của kì thi lần này cũng đã bắt đầu, Anko không nghĩ sẽ gặp lại Orochimaru tại đây. Và như dự đoán, cảm giác khó chịu của ấn chú lại tái phát, mà lần này còn mãnh liệt hơn thường ngày, có lẽ nguyên do cũng vì người kia xuất hiện.
Orochimaru mắt lạnh nhìn thấu mọi suy nghĩ và hành động của Anko, nên trận chiến rất nhanh đã được cậu giải quyết, nhìn Anko nằm ngất xĩu ở nơi gần đó, trong lòng cậu thoáng qua một tia bối rối phức tạp. Nếu nói những năm qua cùng đồng hành không có tình cảm là giả, nhưng với tính cách của bản thân, Orochimaru cũng sẽ không cho bản thân nhân từ với bất kì ai.
Không để cậu nhiều suy nghĩ thì đã bị một thanh kunai bay đến cưỡng ép cậu phải lùi lại cũng như cách ra một khoảng với vị trí Anko hiện tại.
Orochimaru không ngờ sẽ chạm mặt người nọ nhanh như vậy, lại trong tình huống đặc thù như thế này. Nhìn vào đôi mắt ung dung thản nhiên của Hikari, Orochimaru vẫn như trước, cảm thấy một trận áp bức không ngừng, không phải là sợ hãi sức mạnh của người kia có hơn mình hay không mà cái khiến cho cậu cảm giác bị động chính là bị đối phương dùng ánh mắt nhìn xuyên thấu tâm tư của bản thân.
Orochimaru đã tiếp xúc rất nhiều người, và cũng thân cận với họ rất nhiều, tất cả điều được cậu nắm rõ trong lòng bàn tay lẫn tâm tư và sức mạnh. Tuy nhiên chỉ có Hikari là cảm giác bị ngược lại, cho tới bây giờ Orochimaru vẫn không thể nhìn thấu được hành động cùng suy nghĩ của người kia. Chẳng hạn, như chuyện Hikari biết cậu nghiên cứu những thứ vượt qua "ranh giới" cho phép nhưng không ngăn cản. Rồi đêm cậu rời khỏi làng, lúc Hikari xuất hiện, Orochimaru cứ tưởng cô sẽ ra tay ngăn cản nhưng lại bất ngờ là không có, ngược lại còn dung túng mặc kệ.
Rồi tới lần gặp mặt lần này, Orochimaru cứ nghĩ Hikari sẽ ra tay ngăn cản kế hoạch của mình nhưng cô lại chỉ nói đơn giản.
- Ta biết rõ cậu sẽ quay lại và mục đích hiện tại của cậu. Dù ta không can thiệp nhưng cũng không có nghĩa là sẽ để cho cậu được chu toàn.
.....
- Hikari...cô là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy bất đồng.
Orochimaru thật lòng cảm thán. Người nọ đôi lúc sẽ khiến cho mình cảm giác là đồng bạn nhưng cũng là địch thủ, hoàn toàn không thể hiểu thấu được. Vì không hiểu thấu được nên Orochimaru luôn sẽ có cảm giác e ngại trước ánh mắt vô hại của người này.
.....
Hikari đi đến đỡ lấy Anko, nhìn đến phần chú ấn thì khẽ nhíu mày. Đưa tay sờ vào cảm thấy dị thường nóng, có lẽ là do Orochimaru tác quái, dù biết trước nhưng Hikari vẫn khó chịu nói: này, ngươi có thể giải đi cái thứ đáng ghét này không?
- Orochimaru nhởn nhơ lên tiếng: Nếu thích ta cũng sẽ tặng cho cô một cái. Không biết...với cơ thể "độc bất xâm, ảo bất nhập" kia thì ấn thuật này có tác dụng không nhỉ?
- Hikari cười lạnh: sợ rằng ngươi không có bản lĩnh đó thôi.
- Orochimaru: để xem!
.....
Orochimaru dùng chiêu vạn xà của mình chế ngụ Hikari đứng yên, cái đầu nhanh gọn lẹ vươn dài, mở ra hàm răng sắc nhọn hướng tới chiếc cổ thon dài người nọ. Hikari tay chân bị buộc chặt, kiếm cũng chưa rút ra, có lẽ một phần vì chủ quan mà một phần cũng muốn thử tìm hiểu cái ấn chú kia. Nên dù cho bị tấn công thì trên mặt cô vẫn ung dung tự tại.
Ngay lúc Orochimaru sắp đụng được cổ Hikari thì bất ngờ, một luồng sáng chói mắt đột ngột ánh lên, khiến Orochimaru không tự chủ mà khép mắt, đồng thời bị một lực đẩy vô hình làm cho bản thân bị văng ra xa.
- Hikari, cô thật sự muốn nhận lấy cái ấn chú xấu xí đó sao?
Thanh kiếm sau lưng Hikari tự động trút khỏi vỏ cũng như làm nguồn sáng kia càng thêm dị thường chói mắt, thanh âm sau khi phát ra thì ánh sáng cũng dần tắt liệm, từ trong đó hiện ra một bóng hình nam nhân trẻ trung với mái tóc đen ngắn cùng với hắc y trông khá lạ mắt. Ánh mắt của cậu sắc bén như khi săn mồi của loài Hạc nhìn chằm chằm vào Orochimaru mới bị mình cưỡng ép đánh bật ra xa nhưng rất nhanh người nọ quay về lực chú ý lên người bên cạnh, 2 tay khoanh trước ngực thản nhiên cười nhạt nhìn Hikari, biểu tình thích thú.
- Hikari mở to mắt kinh ngạc bật hốt: Ngươi...thành công rồi? Gido?
"Cái gì, tên đó là thanh kiếm mà cô ta thường mang theo? Làm sao có thể?" Orochimaru sau khi ổn định thân thể, mặt khó tin nhìn nam nhân trẻ trung độ tuổi chỉ hơn 20 kế bên Hikari. Cậu có thể cảm nhận được sự mãnh mẽ của dòng năng lượng vờn quanh thân thể người nọ, sức mạnh này hoàn toàn khác biệt với người nơi này, cũng như sự chênh lệch quá thể đáng. Nếu nói ánh mắt của Hikari làm cậu e ngại, dè chừng thì đối với người thanh niên trước mặt này, chính là sợ hãi, áp bức đến run người.
- Chậc, xem như ngoại hình cũng không tệ. Không uổng công bỏ ra nhiều năm tu luyện.
Hikari đỡ cằm cẩn thận đánh giá "người" bên cạnh. Ánh mắt có chút ngưng trọng.
Gido âm thanh vẫn thanh lãnh như trước, nụ cười nhạt in rõ trên môi, tuy Hikari cũng ưa giữ nụ cười như thế này nhưng Gido có vẻ lãnh khốc hơn nhiều. Cùng với ánh mắt kiêu ngạo, tự tin của người nọ, Hikari cảm giác khá là khó chịu. Dù lúc ở biến thân dạng thú, Gido vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng này nhưng vẫn có thể nhìn ra tia thân cận, nhưng bây giờ lại có khuôn mặt như con người giống bản thân cô, Hikari cảm giác sự thân cận lúc trước như biến mất mà chỉ còn lãnh khốc vô tình. Đối diện với diện mạo mới này Hikari cảm giác cứ như bản thân bị xem nhẹ dù chân chính nói cô là "chủ nhân". Đối với "chủ nhân" đã như thế vậy còn những người khác sẽ như thế nào nữa đây? Có phải sẽ bị cậu xem như lũ hạ đẳng ví như sâu bọ hay không?
.....
- Có lẽ vậy...
Gido nhàn nhạt nói, vẻ ngoài này đúng là vừa lòng cậu. Nếu nói như suy nghĩ của người ở đây, nhan sắc này xứng như một vị minh tinh nổi tiếng không chừng.
- À mà không phải ngươi có bộ lông trắng muốt sao? Sao bây giờ ăn mặc đen như quạ vậy?
Hikari thắc mắc tò mò nhìn trang phục như hoàn toàn tương phản với hình tượng lúc trước.
- Gido: "..." kệ ta!
Ảnh minh hoạ - Gido
Này không phải BH chứ ta cũng muốn ship 2 người này ghê. Một người đơn giản ngốc nghếch, một kẻ ngoài lạnh trong nóng 😌 thấy Gido vậy thôi chứ mấy lúc mấu chốt toàn ra tay bảo vệ Hikari đấy thôi.