- Sẵn sàng rồi chưa?
- Ừm...
- Vậy chị ở đây chờ em.
Tsunade hơi giương khoé miệng, ngọt ngào ôm chầm lấy người nọ. Thời gian qua, Hikari không có hỏi đến chuyện của Lee, một phần vì cô không hiểu quá về lĩnh vực y học, một phần cũng là vì tin tưởng Tsunade có thể tìm ra phương án tốt nhất để nâng lên tỉ lệ thành công cho cuộc phẩu thuật một mất một còn thế này.
Hikari đẩy nhẹ người nàng ra, tay vỗ vỗ đôi vai nhỏ bé nhưng phải gồng gánh trách nhiệm nặng nề của người nọ. Mở cửa để nàng bước vào phòng mổ, bắt đầu cuộc phẫu thuật quan trọng nhất của người thiếu niên bên trong.
Tsunade bước qua cánh cửa, bên trong những người hỗ trợ nàng đã có mặt đầy đủ đang chờ người thực hiện chính là nàng. Tsunade giương lên nụ cười tràn trề khí lực cùng tự tin, nàng vỗ tay "ba" một tiếng, hô: Bắt đầu!
.....
Cuộc phẫu thuật diễn ra từng giây từng phút, Hikari cũng theo đó là một trận bồn chồn không yên. Dù là đã biết trước kết quả nhưng cũng không thể làm cô không lo lắng. Lo lắng vì nếu thất bại Lee sẽ đánh mất tương lai làm nhẫn giả tài ba của mình, nhưng điều Hikari lo lắng hơn là nếu thật sự thất bại, liệu rằng Tsunade có thể tiếp tục giữ được nụ cười tự tin cùng ánh mắt kiên định kia? Liệu rằng Tsunade có thể vượt qua được cú sốc tinh thần này giống như trong quá khứ. Hikari cô cái không muốn nhất chính là nhìn thấy vẻ mặt áy náy cùng tuyệt vọng của nàng một lần nào nữa. Mà điều khiến cô khó chịu lúc này có lẽ là bản thân không thể giúp gì được cho nàng, thật sự chán ghét cái cảm giác vô dụng thế này.
Nhưng có lẽ Hikari không biết rằng, chính cái sự "vô dụng" này của cô khiến cho Tsunade đã mọc lên mầm giống trong trái tim mẫn cảm của nàng. Những lúc nhìn thấy người nọ một thân thương tích đầy mình sau những nhiệm vụ, Hikari không biết Tsunade đã đau lòng thế nào. Mỗi khi cẩn thận nghiêm túc chữa trị cho cô là mỗi lúc Tsunade thấp hõm trong lòng, nàng sợ rằng chỉ cần bản thân lơ là một giây thôi liền sẽ khiến người kia khó chịu. Và mỗi khi thành công giúp đỡ trị thương cho Hikari, Tsunade lại một lần thở dài mừng rỡ, sau mỗi lần như vậy Hikari đều sẽ yêu mến và cảm kích Tsunade nhiều hơn cũng như tăng thêm phần tình cảm non nớt kia thêm một chút. Dần dần cô bị đắm chìm trong thứ tình yêu ngọt ngào kia lúc nào không hay.
.....
Ca phẫu thuật kết thúc sau 20 tiếng đồng hồ. Cửa phòng mỗ được đẩy ra, Tsunade trên mặt không giấu được sự tươi cười khi Hikari là người đầu tiên mình nhìn thấy, cũng là người đầu tiên mình muốn khoe ra thành tích của bản thân.
- Thế nào rồi?
Hikari nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, không quên lau đi những giọt mồ hôi nóng ẩm trên vầng trán đã ướt nhẹp của nàng.
- Rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì thằng bé có thể đi lại bình thường được rồi.
Tsunade chất giọng đôi phần mệt mỏi, thả lỏng người tựa vào người Hikari như giao hoàn toàn bản thân cho người nọ xử lí.
Không đợi Hikari nói thì người từ đầu đến cuối vẫn luôn chờ đợi cùng Hikari, người thầy đáng quý nhất của người bệnh Guy đã khóc sướt mướt la ầm ĩ.
- Cảm ơn ngài Hokage, cảm ơn ngài nhiều lắm. Bé Lee, thầy đến với em đây~
Nói rồi, Guy lập tức dùng tốc độ kinh hồn của mình mà vọt vào trong để lại ánh nhìn bất đắc dĩ của 2 người kia.
- Chị đưa em về nhà ăn gì đó lót bụng rồi ngủ một giấc lấy lại sức nha?!
Hikari ôn nhu nói, cũng không muốn Tsunade khổ cực gì thêm chưa đợi nàng ơ à gì thì đã bế ngang kiểu công chúa đùng một cái biến mất.
.....
Hikari để nàng đầu tiên vào tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái, còn mình thì lăn vào bếp nấu chút soup và làm một ly nước trái cây trong thời gian đó. Tới lúc Tsunade ra ngoài thì cô cũng nấu xong đem ra bàn cho nàng.
- Cảm ơn chị.
Dù Tsunade đang mệt mỏi và buồn ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi đến ăn uống xong mới vào phòng ngủ.
Hikari hôn nhẹ lên trán, kéo chăn đắp nửa người cho nàng, không quên chúc ngủ ngon, đợi nàng bình ổn hơi thở mới lui ra ngoài.
.....
- Hôm nay em cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi đi. Đống tài liệu này để ta sắp xếp rồi chờ Tsunade đến duyệt qua là được.
Hikari nhẹ giọng nói, vỗ vỗ vai Shizune để nàng không cần lo lắng cứ yên tâm về nghỉ, dù sao cũng bên cạnh Tsunade 20 tiếng đồng hồ hơn để hỗ trợ, nhìn dáng vẻ mệt mỏi, mắt lờ mờ của cô nàng Hikari vẫn là đau lòng thay.
- Shizune thấp giọng cảm kích: cảm ơn cô, vậy em xin phép.
Chờ cho Shizune rời khỏi, Hikari nhìn lại sấp giấy tờ trên bàn Hokage, khẽ thở dài, nhìn một cột giấy cao ngất ngưỡng thế này không ngán ngẫm mới là lạ. Đảm bảo chỉ cần tiếp xúc vài bữa với thứ này thôi Tsunade không phát tính tình đòi sống đòi chết rời khỏi phòng này mới là lạ a.
__________________________
- Công việc mới thế nào? Các ngươi đã quen dần chưa?
Hikari thân thiện chào hỏi vài Anbu lúc trước trong Roof do Danzou huấn luyện nay đã được cô điều qua cho làm gác cổng kiêm luôn ẩn thân bí mật thầm bảo vệ cho khu vực Hokage khi cần thiết.
- Có vẻ không tệ, không có quá áp lực đi.
Một trong số đó bỏ mặt nạ hình thú cười trả lời cô, cũng chính là đội trưởng dẫn dắt nhóm Anbu loại 2 này. Còn loại 1 đã được điều đi canh gác ở toà nhà Hokage.
- Ta biết tạm thời các ngươi sẽ không hoàn toàn thích ứng được công việc hiện tại. Nhưng hãy nhớ rằng bây giờ, các ngươi không còn dưới tay lãnh đạo của Danzou mà là Hokage, người đứng đầu Konoha. Mong là sẽ không có chuyện gì đó bất lợi đối với nàng, điều này chỉ thiệt đôi bên. Cậu hiểu ý ta chứ, Yamato?
Tuy Hikari đã biết sơ qua tính cách vài người trong tổ hợp này, nhưng cô vẫn không dễ dàng thả lỏng phòng bị với bất cứ ai, nhầm tránh trường hợp bọn họ một mực trung thành với chủ cũ mà lén lút ra tay làm việc không tốt nào đó, đặc biệt người nọ là Tsunade. Hikari tuyệt đối không để xảy ra sơ xót nào khiến nàng rơi vào nguy hiểm.
- Yamato ánh mắt nghiêm túc chống lại: Vâng, tôi đã biết. Cô Hikari an tâm, chúng tôi quyết một lòng vì ngài Hokage, vì ngôi làng này.
- Hikari gật đầu hài lòng: Làm phiền các người. Ta thay mặt Đệ Ngũ chân thành cảm kích công lao của các người.
- Còn cái ấn chú này...ta sẽ nghĩ cách hoá giải, các ngươi khổ cực mang theo nó một thời gian nữa vậy.
Nói đến loại ấn chú mà Danzou đã gieo lên mỗi thành viên trong tổ chức của ông ta, Hikari cau mày đau đầu, thực sự là một loại phong ấn khó khăn khi mặc định chỉ có chủ nhân mới có thể hoá giải. Điều này cũng là một mối nguy hiểm ngầm nên bắt buộc phải được xử lí nhanh chóng nhất có thể. Chỉ sợ càng để lâu Danzou sẽ có cơ hội tiếp cận thuộc hạ cũ mà lên kế hoạch tẩu thoát nào đó. Nghĩ tới đây thôi cũng làm Hikari phiền lòng.
.....
Sau khi kiểm tra một chút công việc phòng ngự ở cổng chính, Hikari cũng thong thả mà trở lại chỗ Tsunade, chỉ là giữa đường thì bị một việc khác thu hút. Nhìn thấy Jiraiya đã về tới, còn đang hưng phấn trò chuyện gì đó với Kakashi vừa làm nhiệm vụ trở về, Hikari có chút tò mò đi đến hóng chuyện, thật may vì đây là chuyện rất "thích hợp" để cô biết đến.
.....
- 101, 102, 103...
- Ngài thật sự chỉ cần nhìn liếc qua thôi liền có thể biết chính xác số đo của bọn họ luôn sao?
- Tất nhiên, như vậy ta mới có thể viết nên cuốn tiểu thuyết xịn sò mà ngươi đang đọc chứ!
Nhắc tới thành tựu của mình, Jiraiya không khỏi đắc ý thêm mấy phần. Còn không quên hứa hẹn với Kakashi sẽ mau chóng cho ra mắt phiên bản tiếp theo khiến anh chàng càng thêm kính nể mừng rỡ.
- 105...ồ 106...
Jiraiya mắt mở to nhìn người mang vòng một với số đo bá đạo vừa lướt qua. Kakashi nghe ông nói có kỉ lục mới cũng liền trố mắt nhìn đến đối tượng, chỉ là một giây sau đó cậu lập tức hối hận không thôi.
- Cái gì mà 106 thế?
Hikari bất thình lình xuất hiện trước mặt cả 2, trên tay không quên lắc lư thanh kiếm có chút thô cùn của mình, nhưng không vì vậy mà giảm sự áp bức của mình.
- Ô, cô làm gì ở đây vậy...
Jiraiya lên tiếng chào hỏi đầu tiên, còn Kakashi thì vội nép sau người cậu, chỉ gật đầu rồi yên lặng theo dõi.
- Hikari: Vô tình lướt qua thôi, hình như có tên ngốc nào đó quên chuyện gì rồi thì phải.
Vừa nói, cô vừa chùi lau thân kiếm, không quên quơ quạng vài cái như là luyện tập. Song, liếc qua Kakashi bên cạnh, giọng nhẹ nhàng:
- Hình như ngươi có vẻ rảnh rỗi, để ta bảo Tsunade sắp xếp vài nhiệm vụ A, S gì đó để lập công chứ hả.
- Kakashi vội liều chết lắc đầu: Không không cần, tôi vẫn chưa sẵn sàng thưa cô Hikari...
- Ấy ấy hiểu lầm thôi. Hay là chúng ta kiếm gì đó bỏ bụng nhé, tôi mới vừa về nên chưa kịp ăn gì.
Jiraiya khách sáo bước lên khoác vai Hikari đi một mạch ra khỏi hẻm tới một tiệm cơm gần đó nhất mà vào. Kakashi có hơi gượng gạo mà đi theo, cậu chỉ biết là không nên đắc tội gì tới Tsunade mắc công mang hoạ vào thân với người trước mặt nọ, nhưng cậu không hiểu tại sao Jiraiya lại có vẻ sợ hãi như vậy, có lẽ nên tìm một lúc nào đó hỏi chuyện.
Jiraiya đằng trước mà biết suy nghĩ này của cậu chắc là chạy trối chạy chết trước rồi quá. Chuyện nhục nhã như vậy, có cho tiền Jiraiya cũng không muốn hé môi với một hậu bối cuồng nhiệt của mình như Kakashi. Nhớ tới lần đó, vì tính ham mê tửu sắc của mình, Jiraiya đã đánh liều đi tới nhà tắm công cộng nhìn trộm nữ sinh, mà người lần này cậu chọn chính là Tsunade. Lúc bị phát hiện, không chỉ bị Tsunade đánh gãy mấy cái xương sườn, còn bị Hikari lốc thịt như làm mắm, phơi thây như làm khô. Cho tới bây giờ trên người Jiraiya vẫn còn nguyên si mấy vết sẹo dao đâm kiếm chém này, nhắc tới thôi cũng khiến cậu rùng mình ám ảnh nửa ngày. Vậy ra từ lúc đó cho tới nay, Tsunade đã bị liệt vào danh sách đen của cậu, cả Hikari cũng cho vào nốt.
.....
- Hikari lơ đảng nói: Vài năm tới cũng không có việc gì, cậu dẫn theo Naruto ra ngoài luyện tập gì đi. Ta thấy tính cách 2 người cũng khá hợp, nên sẽ là một chuyến đi thú vị ấy chứ.
- Jiraiya liếc xéo: Cô đây là lo chuyện băng nhóm Akatsuki đang nhằm vào Vĩ thú bên trong nó đi.
- Hikari cười gượng: Ờ thì một phần cũng là vậy...
- Jiraiya phất tay: chuyện này ta cũng đã tính trước, không cần bận tâm. Ta sẽ chú ý tới nó
- Hikari nghĩ nghĩ rồi nói: Chuyện lần trước ta nói cậu còn nhớ không? Nhãn thuật Rinnegan.
- Jiraiya nhíu mày nghi hoặc: sao?
Hikari từ trong người lấy ra một tờ giấy độ lớn bằng giấy A4, được gấp lại kỹ càng để lên bàn: Cho cậu, sẵn tiện trong thời gian đó thì nghiên cứu một chút đi.
Jiraiya cẩn thận mở ra xem, mờ mịt hỏi: Những thứ này...cô làm sao mà biết rõ như vậy?
- Hikari nhấp ngụm trà, lơ đảng nói: thời gian trước tôi có đi ra ngoài thu thập một chút thông tin từ loại nhãn thuật đó. Cầm đi, sẽ có ích cho cậu.
Jiraiya cũng không hỏi rõ cách thức làm việc của Hikari, chỉ cần biết những chuyện đó đều được Hikari xử lí ổn thoả là được. Cậu gấp lại cẩn thận cất vào túi áo, cười cảm kích: Cảm ơn.
- Không cần khách sáo.
Hikari có hơi thở dài, mong rằng đều này sẽ giúp ích được Jiraiya trong tương lai, tới lúc đụng độ với Pain sẽ không quá thua thiệt, có thể chống chịu đủ lâu cho tới khi cô cứu nguy.
_________________________
- Nghe nói các ngươi đụng độ một tên phản nhẫn từng là Jonin làng ta?
Hikari chép miệng, bất đắc dĩ nhìn Sasuke một thân không phục trên giường. Mới vừa rời đi không lâu nay lại quay về chỗ cũ, các ngươi có vẻ yêu thích không khí ở bệnh viện quá nhỉ. Hay là buồn chán nên muốn vào đây để được nhiều người tới thăm trò chuyện cho đỡ cô đơn?
Sasuke yên lặng không muốn để ý tới lời trêu chọc người nọ, hiện tại cậu còn chưa bỏ qua được sự ghen tỵ khi nhớ đến sức mạnh của Naruto lúc đó, càng nghĩ Sasuke lại càng dâng lên hận ý trong mắt, trừng to mắt với Hikari.
- Ngươi nhìn ta làm cái gì, thay vì chán ghét vì bị thua lúc đó sao không lấy chuyện này làm động lực mà luyện tập đi.
Hikari nhàn nhạt nói, hành động xấc xược của Sasuke tạm thời được bỏ qua vì cô biết tâm trạng lúc này của cậu đúng thật là không tốt.
- Sasuke hừ lạnh: kệ tôi!
- Hikari nhún vai: mà ta nói trước nhé, có muốn thách đấu với ai thì tìm chỗ vắng vẻ mà đánh. Làm hư hỏng đồ vật gì ở bệnh viện thì cho dù các ngươi có ý định rời làng hay gì đó ta cũng sẽ bắt bồi thường cho bằng được. Đừng quên...
- Sasuke bĩu môi: Đừng có giở tính "đi guốc trong bụng" người khác như vậy. Cô đúng thật là đáng ghét đấy.
Thật sự, Sasuke đúng là có cảm kích khi biết người nọ là có ý giúp mình, nhưng cái cảm giác bị nhìn thấu tâm can thế này đúng là rất khó chịu lẫn chán ghét a. Trong thâm tâm cậu bỗng xẹt qua suy nghĩ...nếu ngày nào đó có cơ hội liền có thể đem bà cô này ra đánh một trận cho thả dạ không nhỉ? Sasuke giảo hoạt cười lạnh.
Hikari hơi trầm ngâm nhìn người nọ đang thất thần suy nghĩ gì đó, ánh mắt thoáng qua một tia nguy hiểm, cô khẽ "ực" một cái không khỏi rùng mình.
- Hikari: À này, có muốn đi với ta tới một nơi không. Ta nghĩ, ngươi hẳn sẽ hiểu ra được vài việc gì đó.
- Sasuke nghi hoặc: Chỗ nào?
- Hikari: Tầng hầm bí mật tộc nhân của ngươi, Uchiha.
Sasuke loé mắt, con ngươi tản ra hơi thở lãnh nhiệt đến rõ.
_________________________
2 người một đường mò mẫn tới cánh cửa khép chặt dưới tầng hầm. Chìa khoá vì tránh bị lọt ra ngoài nên từ sớm đã bị trưởng tộc phá huỷ. Để không gây phiền hà, 2 người đành phải nhẹ nhàng phá vỡ một cách nhanh chóng và yên ắng nhất.
- Rầm!
Hikari thu hồi kiếm vào vỏ đeo sau lưng, thoải mái cần đèn dẫn dầu bước vào trước con mắt trợn tròn của Sasuke phía sau.
- Ngươi còn đứng đó ngơ ngác làm gì, mau vào đi không có người phát hiện bây giờ.
Hikari ngoắc tay cười đắc ý nhìn Sasuke vẫn còn kinh ngạc bởi một kiếm của mình khi nãy. Cô cũng không trách sự kinh ngạc này của cậu, dù sao cũng là lần đầu được thấy đi.
- Có thể...chỉ dạy tôi...sử dụng kiếm được không?
Vừa đi, Sasuke ấp úng hỏi. Ở buổi tập Chidori, cậu đã một lần nhìn qua trận chiến của Hikari và Gido, thật sự khiến cậu mở mang tầm mắt không thôi, ấy vậy mà khi Hikari kết hợp với Gido như chiêu vừa nãy, chỉ cần một chém nhẹ nhàng liền có thể cứa đôi cánh cửa với 4-5 lớp đá dày đặc bao phủ. Sasuke không khỏi hâm mộ mà dơ ngón tay cái.
- Hikari nghiêng đầu nhìn cậu cười thích thú: Hửm? Ta nghĩ là không cần đâu, tương lai chắc ngươi cũng sẽ được học được thôi...
Được học? Nhưng là ai...
Sasuke mờ mịt...
.....
- Tới rồi!
Tầng hầm cũng không rộng lớn lắm nên 2 người đi vài bước là tới sảnh chính. Cả 2 nương nhờ ánh sáng từ chiếc đèn pin đem theo mà quan sát toàn bộ khung cảnh xung quanh.
Sasuke hít sâu một hơi, người run run mà nhìn tới bia đá có khắc đầy đặn chữ viết được đặt ở vị trí trung tâm nhất nơi này.
- Hikari có chút mong đợi hỏi: Thế nào, hiểu ra được gì rồi chứ?
Tác giả: Hình như chúng ta ăn chay hơi lâu rồi nhỉ?