- Phải giết chết... người thân yêu nhất...thì mới đạt được cảnh giới cao nhất...Mangekyou Sharingan ư?
Sasuke dường như đã không còn giữ được bình tĩnh khi đọc xong tấm bia do tổ tiên ghi chép lại. Giọng cậu lộ rõ sự kinh sợ cùng bối rối.
- Hikari: Thế nghĩ sao về điều này, tin tưởng nó sao?
Sasuke thấy Hikari đăm chiêu nhìn mình, lại không bất ngờ gì với thông tin này, cậu thoáng qua một tia nghi hoặc.
- Sasuke: Chẳng lẽ là không đúng?
- Hikari nhún vai ý tứ: Suy nghĩ lại thử xem. Còn nhớ cách thức ta giúp ngươi nâng cấp thành Sharingan 3 câu ngọc?
Sasuke trầm mặt nhớ lại, cũng thấy là do cảm xúc của mình bị kích động qua ảo mộng đó nên mới thành công, cảm thấy không ổn chỗ nào, bèn cau mày khó hiểu.
- Hikari thở dài, kiên nhẫn nói: Chắc là do lúc đó nhóc không để ý.
Sharingan đúng là cần có cảm xúc tiêu cực để biến đổi nhưng không phải lúc nào cũng 100% là nhờ vào cách này, mà còn có cả những cảm xúc cùng ý chí khác. Chẳng hạn như lúc đó Sasuke đã bị cuốn sâu vào cảm xúc của thù hận, nhưng sau đó cậu cũng tự mình chuyển qua được nhiều loại cảm xúc khác, cuối cùng cậu lại sinh ra một ý tưởng mới cho con đường tương lai của mình, điều đó làm cậu bọc lộ ra ý chí quyết tâm cùng sự kiên định hiếm có. Trải qua tất cả những điều trên nên Sasuke mới có thể thành công bộc phá được một tầng sức mạnh mới của Sharingan kia.
Sasuke nghe xong tất cả, trong đầu cảm thấy một trận bối rối cùng khó hiểu, lưỡng lự lên tiếng: Vậy không nhất thiết phải theo lời khắc trên tấm bia này sao? Dù sao đây cũng là thứ tổ tiên gia tộc Uchiha để lại cho đời sau, chắc không thể nào lại có ý lừa gạt con cháu chúng tôi chứ?!
Hikari trầm ngâm nhìn bia đá được trạm khắc tỉ mỉ từng câu chữ, suy nghĩ một lúc nói: Cũng không hẳn đó là sự lừa gạt gì cả. Theo ta thấy, có lẽ người khắc lên tấm bia này đã trải qua giai đoạn đau khổ nhất để có được Mangekyou Sharingan nên hắn ta mới nói như vậy, còn có nhiều cách khác mà hắn chưa từng nếm qua nên đã không biết.
Ngừng một lúc, Hikari vẻ mặt đầy tiếu ý nhìn Sasuke nói: Ngươi nghĩ thử xem, nếu như ai cũng dùng cách này để chạm tới nhãn thuật cao cấp kia chẳng phải gia tộc Uchiha đã sớm lụi tàn vì chiến tranh nội bộ rồi sao?
Cũng có lí, xem ra phải suy xét lại điều này. Sasuke vuốt cằm thông thái quyết định.
.....
- Hikari: Được rồi, ta mau rời khỏi đây đi, không kẻ khác phát hiện thì phiền to.
Sasuke đang tính đi theo sau Hikari ra ngoài thì chợt thấy cô đứng yên, mặt trở nên nghiêm túc lạ thường.
- Sasuke thắc mắc: Sao vậy, cô để quên gì sao?
- Hikari liếc sang Sasuke hơi trừu khoé miệng: Không phải ta, là nhóc!
- Sasuke: "?"
- Hikari: Còn nhớ ấn chú mà Orochimaru đã hạ xuống nhóc không?
- Sasuke tay bất giác sờ vào vai mình: Làm sao? Đã một thời gian nó cũng chưa có dấu hiệu phát tác. Có chuyện gì à?
- Hikari cười lạnh: à cũng không có gì...chỉ là lần này Orochimaru cử mấy chuột nhỏ đến mời ngươi gia nhập với hắn thôi.
- Sasuke: Gì chứ? Làm sao hắn biết tôi sẽ đồng ý hay không?
- Hikari: Nhìn mặt ngươi hiện rõ sự ham muốn sức mạnh kia kìa.
- Sasuke bĩu môi: vậy giờ làm sao, tôi nên đi với bọn chúng?
- Hikari: ừ vậy cũng tốt, trong thời gian 2 năm tới Orochimaru sẽ không thể động vào ngươi. Đây là một cơ hội tốt để ngươi học hỏi và rèn luyện.
- Sasuke nhíu mày: Cô đồng ý để tôi rời làng theo hắn sao? Điều đó có nghĩa là tôi sẽ trở thành phản nhẫn đấy.
- Hikari nhún vai ý tứ không quan tâm mấy: Tuỳ ngươi thôi! Chỉ cần không quay lại tàn phá Konoha giống tên rắn già kia là được rồi.
Sasuke trừng mắt đăm chiêu nhìn Hikari không rời, tự nhiên lại cảm thấy đồng cảm với tên rắn kia, người này thật sự quá "bất đồng", quá "biệt dị", làm cậu thật sự không biết nên tin tưởng hay là không. Ai đời tiền bối lại xúi giục hậu bối theo kẻ thù nhận thầy làm phản nhẫn chứ a?!
- Nhìn đủ chưa, ta phải về đây, không lại bị Tsunade khiển trách.
Hikari có chút nôn nóng muốn ra ngoài. Không biết có bị hỏi cung khi ra ngoài muộn thế này không nữa. Thật tình.
- Sasuke ngơ ngác: Ngài Hokage thì có liên quan gì ở đây?
Hikari không trả lời chỉ giơ tay chỉ chỉ chiếc nhẫn trên ngón áp út, song cũng nhanh chân rời khỏi, tiếng nói cô vọng lại: 4 chuột nhỏ đang ở gần đây đợi nhóc đó.
- Sasuke: "!"
.....
Sasuke vẫn là bộ mặt ngơ ngác từ từ đi ra khỏi mật thất, đúng như Hikari nói, cậu vừa ra ngoài thì 4 kẻ kia đã tìm đến. Trông tên nào tên nấy đều là dáng người dị hợm, xấu xí, tản mát ra cỗ khí khó ưa. Đây là ý nghĩ đầu tiên mà Sasuke cảm nhận được từ 4 tên này.
4 người ẩn nấp xung quanh đây đã là cả ngày trời, chỉ đợi Sasuke hiện diện là bắt đầu động tay chân thực hiện kế hoạch dụ dỗ đã tính trước. Không ngờ chưa đợi bọn họ làm gì thì người nọ đã chủ động lên tiếng.
- Sasuke 2 tay đút túi quần, cao ngạo lên giọng: Các ngươi là Orochimaru phái đến tìm ta?
Kẻ có hình dáng "lạ" nhất trong đám, phải gọi là 2 trong 1, anh em Sakon và Ukon ánh nhìn không thân thiện bước lên phía trước: Ngươi biết?
- Sasuke không để tâm câu hỏi, trực tiếp nói: Không cần phải phiền phức, ta sẽ theo các ngươi tới gặp hắn.
Điệu bộ này không khỏi làm tất cả nổi lên sự nghi ngờ, trong đó người to con nhất với mái tóc cam "3 chỏm" của mình, Jirobo đã nói nhỏ với tên đồng đội nhiều tay của mình Kidoumaru.
- Có thể hay không hắn đang có âm mưu gì đó?
Thành viên nữ duy nhất Tayuya khó chịu với cái trò sì sầm to nhỏ của Jirobo mà lớn tiếng quát: Nhiều chuyện quá tên mập, nếu hắn dám giở trò gì thì xử lí tại chỗ đi.
- Kidoumaru: các ngươi đừng quên hắn là mục tiêu của ngài Orochimaru, nếu có gì thất trách chúng ta sẽ không yên thân đâu.
- Sasuke mất kiên nhẫn nói: Rốt cuộc có đi hay không?
- Sakon: Hừ, đi thì đi. Đừng hòng giở trò!
- Sasuke nhún vai: để ta về nhà sắp xếp hành lí.
_________________________
- Chị vừa đi đâu mới về?
Hikari tay chân lập tức dừng hành động rón rén vào phòng của mình. Ngoan ngoãn đi lại Tsunade vẫn còn đang ngồi nhâm nhi trà trong phòng.
- Hikari nhẹ giọng: Em chưa ngủ sao? Không sợ ngày mai không dậy nổi à?!
- Tsunade nâng mày: Chị còn chưa về sao em ngủ được?
- Hikari cười tươi như được ăn ngọt: Ha...vậy sao. Vậy giờ ta đi ngủ thôi.
- Tsunade vẫn cố ý hỏi tiếp: Sao nay chị về muộn vậy?
- Hikari: Ách...có chút chuyện cần xử lí ấy mà.
- Tsunade: Hửm, là việc gì quan trọng lắm sao?
- Hikari dỗ ngọt: cũng không phải...mà thôi để mai nói sau, giờ cũng muộn rồi. Không mau ngủ là mai lên văn phòng muộn nha!
Tsunade cũng hết cách đành ngoan ngoãn nghe lời lên giường chợp mắt.
_________________________
- Cái gì, ngươi nói Sasuke bỏ làng rời đi từ tối hôm qua?
Mới sáng sớm thôi, Tsunade đã phải đau đầu từ tin tức nóng thổi của Sakura đem lại.
- Đúng vậy thưa ngài Hokage, cậu ta...đi tìm Orochimaru...nói là muốn tìm kiếm sức mạnh.
Sakura lo lắng kể lại cuộc nói chuyện của cô nàng và Sasuke khi vô tình gặp mặt trước lúc cậu rời đi. Vừa mới qua đi lo lắng dành cho Sasuke do bị thương lúc làm nhiệm vụ về, rồi thêm cả lần này, Sakura đã hốc hác hơn rõ. Cả người tiều tuỵ, 2 mắt sưng đỏ khiến người khác nhìn vào cũng phải đau xót thay.
- Được rồi, ngươi cũng đã mệt mỏi nhiều rồi, về nghỉ đi. Ta sẽ cho người tìm đem Sasuke về.
Tsunade hạ giọng an ủi, song lại đăm chiêu nhìn qua Hikari bên cạnh. Ánh mắt đầy đủ ý tứ: Việc này có liên quan đến chị phải không?
Chờ cho Sakura rời khỏi, Hikari mới từ từ giải thích chuyện hôm qua với nàng.
- Tại sao chị lại tự ý hành xử như vậy? Rõ ràng biết Orochimaru để ý tới Sasuke lại có thể để thằng nhóc đi nộp mạng.
Tsunade 2 tay đập mạnh lên bàn đứng thẳng trừng Hikari, nàng đúng là bị cô chọc giận không nhẹ. Khiến cho những người còn lại trong phòng gồm Shizune, Tonton và Hikari bị kinh sợ không ít.
- Nghe chị nói đã Tsunade.
Hikari 2 tây bâng quơ muốn nàng hạ nhiệt, giọng không thể nhẹ hơn.
Phải nói rằng Sasuke từ trước đã có ý định này khi Orochimaru tìm đến nó trong cuộc thi Chunin lần đó. Chỉ là cần lúc thích hợp để bộc phát ra ý muốn mà thôi. Nhưng cũng ngay lúc này Hikari đã kịp thời thức tỉnh cậu bằng những nguyên nhân gián tiếp khác, sửa đổi từ ý định trả thù thành làm rõ nguyên nhân.
Nay Sasuke cũng không có bị ham muốn sức mạnh khống chế tư tưởng có thể làm ra bất cứ chuyện gì, cho nên Hikari cũng an tâm khi để Sasuke tự quyết định lấy cách đi của mình. Ở mãi một nơi cũng không phải là cách hay, với cả Sasuke cũng đã nôn nấu ý định rời đi để tìm kiếm nguồn sức mạnh cho bản thân theo một hướng tích cực, vậy thì cứ để cậu thoải mái với điều này thôi. Dù có cản trở lần này thì lần sau chưa chắc gì có thể giữ chân Sasuke được mãi, cứ để cậu làm điều mình muốn cho thoả nỗi lòng đi. Vậy ra lần giao thiệp lần này giữa Hikari và Sasuke vẫn không có gì đáng lo mà còn giữ được quan hệ tốt với nhau, như vậy cũng là một công đôi việc.
- Sasuke đã đồng ý với chị sau khi tìm được Itachi, nói chuyện rõ ràng thì sẽ quay lại làng. Thằng nhóc sẽ không có ý định phản bội hay chống đối gì cả. Nên đừng lo lắng quá được không?
Hikari tận tình giải thích rõ ràng, cũng nói rõ giao thiệp của 2 người, Tsunade dù là vẫn còn khó chịu vì cô không báo trước nhưng vẫn là có dấu hiệu hạ nhiệt hiệu quả.
- Tsunade vẫn chưa hết cau mày: Nhưng để nó vào hang ổ của Orochimaru, liệu an toàn không chứ, ai biết được hắn ta sẽ làm gì Sasuke, làm sao chúng ta có thể chắc chắn Sasuke an toàn 100% được đây.
- Hikari xoa mi tâm nàng, nhẹ giọng: Đừng lo, nó sẽ tự biết cách bảo vệ mình mà.
- Tsunade: Nhưng giờ em làm sao ăn nói với tụi nhóc đây...
- Hikari búng nhẹ trán nàng: Thì cứ như em nói, cử một nhóm đi tìm Sasuke về, được hay không thì tuỳ vào tụi nhỏ thôi.
- Tsunade cúi đầu thở dài: Xem ra đành phải vậy...
__________________________
- Làm sao lại ủ rũ như vậy, ngày thường ngươi năng nổ lắm cơ mà.
Sau khi nhóm Naruto truy đuổi Sasuke trở về, tất nhiên là không đem người về được mà cả nhóm cũng bị thương nghiêm trọng, lại phải tiếp tục vào viện như chuyện thường ngày.
Dù là đã biết trước nhưng Hikari cũng tốt bụng một phen thăm hỏi đủ điều, lần này thấy Naruto đã có chút thay đổi theo lối trưởng thành hơn sau cuộc chiến ở Thung lũng tận cùng với Sasuke, nhưng thay vào đó cậu nhóc lại có phần ưu tư hơn từ lúc trở về. Nhìn một Naruto như vậy đúng thật là không quen, Hikari đành tìm đến phòng bệnh nơi cậu đang điều trị, trò chuyện một phen.
- Bà chị đừng có chọc tôi nữa, tôi đang phải mệt mỏi lắm đây.
Naruto uể oải, đôi mắt thiếu ngủ cùng với khuôn mặt méo mó được tô nét thêm vài cọng râu mèo, Hikari nhịn không được cười ra tiếng.
-Hikari: Làm sao, ngươi đang nghĩ tới Sasuke? Thế nào, không phục vì thua nhóc ta sao?
- Naruto mặt ảm đảm: một phần là vậy, một phần vì tôi đã thất hứa với Sakura, không đem cậu ta về được.
- Hikari vỗ vai cậu, giọng an ủi: Không cần phải áy náy về việc này, ngươi cũng đã cố gắng hết sức rồi đó thôi, vì vậy thì không có gì để nuối tiếc cả. Việc quan trọng bây giờ là Naruto, ngươi hãy đi đâu đó cho khuây khoả tinh thần, ra sức luyện tập, rồi đem cái sức mạnh mới đó tới tìm Sasuke, bem cho thằng nhóc đó một trận rồi đem nó trở về.
Naruto tay vuốt cằm nghĩ ngợi, tưởng tượng tới hình ảnh ngày 2 người gặp lại...
Sasuke 2 tay đút túi quần, nâng cằm, ánh mắt như bề trên nhìn xuống tôi tớ, đầy vẻ khinh miệt cùng ghét bỏ, giọng cậu không có chút độ ấm nào.
- Naruto, ngươi quá yếu, không đủ tư cách để làm đối thủ của ta, cút đi.
Naruto rùng mình thoát khỏi mộng tưởng, cậu cắn răng, bộ mặt không phục.
- Hikari: "..." cảm xúc thay đổi linh hoạt ghê.
Sau khi ổn thoả được suy nghĩ của mình. Naruto 2 tay vỗ một tiếng "ba", gương mặt sầu não lúc nãy hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một nụ cười tự tin cùng kiên định.
- Đúng vậy, tôi phải mạnh hơn thì mới cho cậu ta một trận rồi bắt về làng được.
Nói ra chủ quyết của mình, Naruto xoay người nhìn Hikari mà 2 mắt toả sáng, cảm kích nói: Cảm ơn bà chị! Giờ tôi phải đi tìm tiên nhân háo sắc kêu ông ta chỉ dạy mới được.
- Hikari phẫy tay cười nói: rồi rồi, lão già đó ở ngoài sẵn đợi câu này của ngươi lâu lắm rồi đó.
_________________________
- Ơ sao lại không động đũa, chẳng phải đây là món em thích ăn sao?
Hikari từ phòng tắm trở ra, thấy món mì mình làm cho Tsunade từ lúc nấu xong bưng ra tới giờ vẫn còn y nguyên, không khỏi khổ sở. Vẫn là vì vụ mình để cho Sasuke rời đi nên còn để tâm sao?
- Chưa đói, chút nữa em ăn.
Tsunade lạnh nhạt nói, còn không thèm cho Hikari một cái liếc mắt, cứ vậy cúi đầu đọc sách trong tay lắc lư ly trà nhâm nhi từ từ.
- Còn giận chị sao? Vì đã không báo trước tự ý làm việc?
Hikari cau mày ủ dột, bưng dọn thức ăn vào trong bếp, lần nữa thâm nóng rồi đem trở ra.
Tsunade ánh nhìn mông lung về phía ngoài cửa sổ, nàng âm trầm thở dài, trên mặt cũng không có chút khí sắc tốt. Hoàn toàn lãnh đạm nói: Không hẳn, chỉ là vẫn chưa thoả đáng được.
- Hikari: Dù có chị hay không thì chắc chắn Sasuke cũng sẽ đi tìm Orochimaru, nên em đừng có như vậy nữa-...
Vẫn chưa nói hết câu, Tsunade đã xoay người đối diện với cô, lạnh giọng: Theo ý chị, là dù có chị hay không thì nó vẫn sẽ rời đi, mà may mắn có chị nên Sasuke mới đổi sang chí hướng tích cực hơn?
- Hikari, em là Hokage, em phải có trách nhiệm với những người dân trong làng. Làm sao có thể tuỳ tiện để cho một nhẫn giả rời đi chỉ vì mong muốn cá nhân của họ? Nếu ai cũng vậy không phải sẽ loạn rồi sao? Chị làm như vậy không sợ khiến em khó xử với các bậc trưởng lão sao?
"..." Hikari yên lặng mắt đối mắt với Tsunade, thời gian từng giây trôi qua mà đối với cô cứ như là cả thế kỉ, cô biết mình tuỳ tiện xử sự như vậy là không đúng, cô biết áp lực với chức trách "Hokage" của nàng nặng nề như thế nào. Nhưng chẳng phải cô đã thay đổi được lối suy nghĩ thù hận kia của Sasuke từ trước tới nay, hướng cho cậu một con đường mới, tương lai mới có thể tốt đẹp hơn là sai sao? Chẳng lẽ phải bắt cô nói ra diễn biến như trong cốt truyện thì nàng mới chịu hiểu nỗi khổ này của mình sao, phải như vậy nàng mới thoả đáng cho hành động bộc trực này của cô sao?
Liệu Tsunade có thể tin được một quá khứ hư ảo như kiếp trước của mình? Tin sao, làm sao có thể? Chính Hikari, cô còn không muốn tin nữa mà, nhưng đã xảy ra thì bảo cô có thể làm gì ngoài việc chấp nhận nó đây? Tất cả mọi chuyện, từ trước cho tới tận bây giờ đều là một mình Hikari chôn chặt tâm sự trong lòng, không thể nói với bất kì ai, tất cả cũng chỉ có một mình cô chịu đựng cái cảm giác khó chịu, bất lực này, thật sự phát điên mất thôi.
.....
Hikari rũ mắt, thở dài một hơi cố gắng điều chỉnh lại thứ cảm xúc ngổn ngang này, cô không muốn sinh khí với nàng, phải mất thời gian hơn nửa đời người mới có thể cùng một chổ với nàng bây giờ, cô không muốn vì những chuyện xảy ra một cách "đương nhiên" thế này làm rạn nứt tình cảm cả 2. Tsunade đã mệt mỏi vì áp lực từ công việc rồi, không nên để nàng phải phiền muộn về những vấn đề của cả 2 nữa, Hikari tự dằn lòng.
Hikari đặt xuống khay đồ ăn đã được hâm nóng, thấp giọng: Xin lỗi đã gây phiền hà cho em, sẽ không có lần sau!
.....
Tsunade nhìn chằm chằm vào tô mì nóng thổi cùng với ly sữa tươi được đặt ngay ngắn trên bàn, nàng nắm chặt nấm đấm, mím môi nhất thời không thốt ra lời nào, cứ vậy để cho Hikari rời khỏi nhà trong đêm.