Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả

Happy new years!
Valentine vui vẻ nghen!

Tính đăng mùng 1 rồi mà thôi để canh ngay lễ đăng luôn nên hơi chậm :))

Mn mấy bữa nay "làm ăn" sao rồi, ổn không chứ tui là tui đen tình đen luôn bạc rồi đó 🤧

Nay lễ nên cho 2 mẽ làm huề luôn cho vui vẻ nghen. À mà chap sau có hỉ như đã nói trước đó nghen🙈

Hết lời nhắn rồi đó, đọc truyện đi mấy má 😁
_________________________
Đêm khuya, tất cả các nhà đều đã đi vào mộng đẹp, có lẽ chỉ còn ánh trăng trên cao chiếu xuống ánh sáng bạc là làm bạn với người nọ, soi sáng cho tâm trạng nặng nề hiện tại.

Gió vờn nhẹ, làm vài sợi tóc dài được buông xoã tung bay như khiêu vũ, như múa quay. Từng vị tinh tú trên cao, Hikari vô thần đếm hết bên này sang tới bên kia, mỗi một vị tinh tú như là một nỗi niềm uất nghẹn trong người, nỗi niềm mà chỉ bản thân trải qua trong sự cô độc buồn chán.

Hikari ủ dột tung hứng bình trà trên tay, Tsunade đã nói cô không được phép uống thứ vô bổ như rượu một mình, sợ rằng khi không có nàng bên cạnh mà tửu lượng bản thân lại quá nhỏ nên sẽ gặp nhiều nguy hiểm khi say quắc cần, chẳng hạn...bị khiêng đi mất tăm mất dạng, bị người tính kế hay...bị cướp sắc...

Không phải đau buồn nhất là không có nhà để về, mà là bản thân tuy có nhưng không thể về. Hikari giương khoé miệng cười còn khó coi hơn cả khóc.

.....

Ngồi một mình buồn chán đến lúc không chịu nổi, Hikari đành bân quơ về lại ngôi nhà trọ của mình. Nhìn sắc trời đã tối ôm, thời tiết thì mát lạnh, Hikari nghĩ ngợi, có lẽ bây giờ Anko đang trên giường trùm chăn ngon giấc rồi, không biết lúc này tìm tới có khiến cô nàng khó chịu hay không. Nhưng nếu không về chỗ đó, e rằng tối nay cô phải ngủ ngoài đường mất.

Cho nên, Anko à, thất lễ vậy!

Hikari không nói trước đã tự mình lẻn vào từ cửa sổ kế bên giường mình, tự cô mở khoá mà vào làm cho Anko ở giường dưới một phen kinh sợ không thôi, xém chút nữa đã tưởng cô là trộm cướp gì đó mà lấy ra bùa nổ, bom khói, kunai,... tấn công người nọ làm Hikari phải lớn tiếng đưa tay đầu hàng.

- Anko ngừng tay, là chị!

Anko híp mắt tới khi nhìn rõ dung nhan đối phương mới hạ tay, đánh cái ngáp ngắn uể oải trách móc: Thật tình, làm em tưởng có địch đột nhập. Mà, giờ này sao chị còn tới đây?

- Hikari gãi đầu cười ngượng: Hôm nay chị muốn ngủ ở đây...

- Anko: Thế ngài Tsunade thì sao? Đừng nói chị bị đuổi nha?

- Hikari mím môi như uất ức: Không phải...bây giờ chị không muốn về đó.

Anko nhìn bộ dạng này cũng đoán ra vài phần, vì thế nàng cũng không truy hỏi nữa mà phẫy tay muốn trở lại giường ngủ tiếp.

- Em...ngủ sao?

Thấy đối phương bỏ qua mình Hikari sốt ruột lên tiếng.

- Anko: Ân? Chị sao vậy?

- Hikari ngại ngùng đan tay: À...không có gì, chỉ là...

Anko hiểu ý, từ giường ngồi dậy đi tới bàn ăn ngoắc tay cô, cười nói: Được rồi, có gì không vui nói em nghe nào. Đêm nay em dành thời gian cho chị vậy.

Hikari không quản có mất mặt hay không thấy thế liền lập tức đi lại ngồi xuống đối diện nàng, bắt đầu luyên thuyên như kẻ trẻ nhỏ mách lỗi.

....

- Em cũng cảm thấy chị làm vậy là sai sao?

Anko nhíu mi khó xử, không biết phải trả lời thế nào, chuyện của Sasuke nàng cũng biết qua, nên đứng ở lập trường của Hikari, Anko nghĩ không hoàn toàn là sai. Bên nào cũng có lý, quan trọng là Sasuke vẫn sẽ trở lại và không có ý phản nghịch là được.

- Anko: Ngài Hokage chỉ là chưa thoả đáng được chuyện này thôi, chờ vài ngày nữa là ngài ấy sẽ hiểu cho chị mà.

- Hikari cười giễu: vậy sao...

- Anko: Muốn uống chút rượu không? Em có vài bình để sẵn trong tủ lạnh

- Hikari chần chừ: không tốt lắm...

- Anko: không sao đâu, làm một bình cho dễ ngủ cũng được, ngài ấy chắc không có trách chị đâu.

- Hikari: vậy cũng được...

Một bình chắc không sao đâu nhỉ?
_________________________

Sáng sớm hôm sau, Anko như thường lệ đúng giờ liền thức dậy đi lên văn phòng Hokage nhận nhiệm vụ riêng lẽ cho bản thân, đôi lúc nàng cũng sẽ được bắt cặp với ai đó nhưng đa số đều là một mình.

Vừa chải chuốt đầu tóc, Anko nhìn qua Hikari vẫn còn ngủ say trên giường rồi nhìn mặt mình trong gương, hiện rõ 2 quầng thâm, Anko không khỏi cười khổ, đành phải giậm thêm chút phấn để che dấu.

Thật tình, làm người tốt cũng khổ a!

.....

Nhiệm vụ lần này Anko nhận là điều tra tung tích và lấy lại một đồ vật của một thương gia bị lấy trộm, mức độ không quá khó chỉ tốn thời gian hơi lâu nên Anko được cử thêm một người đồng hành vì chủ thầu yêu cầu phải tìm được trong thời gian gấp rút.

Anko nhìn hình ảnh mô phỏng của đồ vật, xem xét kỹ thông tin rồi mới thu lại vào trong áo, nàng gật đầu với người đồng hành rồi đi ra ngoài. Trước khi bước ra cửa, Anko quay đầu vào nhìn Tsunade đang cúi mặt nhìn giấy tờ trong tay, Anko hơi lưỡng lự, một lúc sau vẫn là quyết định nói.

- Chị Hikari hôm qua tới chỗ em ngủ lại...chị ấy tâm trạng khá tệ.

Tsunade đờ người vài giây, không nhìn Anko mà chỉ hời hợt nói: Ta biết rồi, cảm ơn em.

Anko xấu hổ gật đầu rồi lui ra ngoài. Tới khi cánh cửa đã đóng lại, Tsunade buông tài liệu trong tay, thở dài một tiếng.

__________________________

*Ầm*

         Tiếng vũ khí va chạm "king kong" hoà lẫn với tiếng sấm rền vang làm đinh tai nhức óc, mặt đất từng chỗ ướt đẫm, thủng từng lổ to nhỏ nứt rẻ, từng giọt mồ hôi mặn rơi lộp bộp thấm đẫm vai áo, tuy đã qua vài canh giờ nhưng trận chiến vẫn không có điểm dừng. Mặc kệ đối phương có nài nỉ van xin nhưng có vẻ người nọ vẫn không quan tâm mấy, cứ vậy điên cuồng tấn công, không chừa một ngóch ngách nào cho đối thủ có thời gian thở.

        Kakashi ủ dột tới nỗi bỏ hết vũ khí trên tay, lớn tiếng van xin không chừa chút mặt mũi nào cho bản thân: Đủ rồi, tôi hết chakra rồi, ngừng lại đi cô Hikari! Cho tôi nghỉ ngơi ít lát được không a?

        Hôm nay có lẽ người xui xẻo nhất không ai khác ngoài cậu, gì đâu không biết trời xui đất khiến gì bị Hikari vác đến nơi khỉ ho cò gáy hiu quạnh này, bảo rằng hãy tập luyện với cô. Dù sao cũng không có bận việc gì nên Kakashi cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý với sự nhờ vã nọ. Không ngờ, Hikari hôm nay như có chuyện gì tức tối trong lòng liền đem cậu ra thả giận, mỗi một đòn là một cái "đao" cắt đứt đường lui của Kakashi, khiến cậu không kịp thở ra hơi dài nào. Kakashi đành bật Sharingan để đọc lối di chuyển của người nọ, lại không nghĩ Hikari tưởng cậu cũng bắt đầu nghiêm túc đấu với mình nên càng đánh càng sung.

        Kakashi không biết rằng Hikari khác với người khác, do sự nhẫn nại trong vài năm trước, giờ đây Hikari như có 2 "túi" dự trữ chakra thay vì 1 như Kakashi và người khác, đồng nghĩa với việc chakra của cô gần như gấp đôi so với Kakashi, cứ ngỡ dùng Sharingan sao chép nhẫn thuật đối phương để áp chế lại nọ thì Kakashi lại bị "gậy ong đập lưng ong", cứ thực hiện hết nhẫn thuật này lại tới nhẫn thuật khác, lập đi lập lại nhiều lần mà Hikari không có vấn đề gì nhưng Kakashi lại bị cạn kiệt chakra nghiêm trọng.

        Chỉ mới vài giờ trôi qua mà Kakashi đã muốn khóc thét cầu xin người nọ kết thúc cuộc chiến.

- Hừ, ngươi lười biếng như vậy không sợ lần sau gặp lại Itachi vẫn bị thằng nhóc đó đánh cho thành đầu heo à?

        Hikari cáu gắt, liên tục mắng người nọ vì nghĩ Kakashi là lười biếng không chịu rèn luyện nên thực lực mới yếu như này.

       Kakashi vì quá mệt mỏi nên không màng người nọ la mắng, cậu nằm dài trên mặt đất mặc kệ dơ bẩn, miệng lầm bầm: Cho tôi về nhà nghỉ ngơi trước được không, lần sau sẽ bồi cô luyện tập tiếp mà~

Hikari cũng xuống sức không kém cạnh nên đành đồng ý cho người nọ li khai, còn cô thì về nhà trọ nấu đại một món đơn giản ăn tạm rồi lên giường ngủ nghỉ lấy lại sức.

Sáng hôm sau, ngủ được một giấc no đủ, Hikari như được nạp đầy năng lượng. Cô đi qua nhà Kakashi muốn cậu tiếp tục luyện tập với mình, tới nơi thì Hikari mới phát giác không có người cần tìm mà ngoài ý muốn gặp Guy dường như đang gom mấy đồ vật dụng gì đó.

- Hikari thắc mắc: Kakashi đâu sao ngươi lại ở đây?

- Guy: Kakashi hôm qua đã vào viện truyền nước biển nên nhờ tôi gom đồ đem vào cho cậu ta. Nghe đâu hình như Kakashi mới vừa trải qua một kiếp nạn, nên muốn vào đó điều dưỡng vài ngày.

- Mà cô tìm cậu ta có việc gì sao?

Gì mà trải qua kiếp nạn?

Hikari còn đang mơ màng nghe Guy hỏi mới hoàn tỉnh, cười nói: Cũng không có gì, à mà ngươi bây giờ có bận gì không? Giúp ta chuyện này...

- Guy: Hử. Chuyện gì?

.....

- A...tôi kiệt sức rồi, ta...ta ngừng lại đây thôi cô Hikari!

- Gì chứ, không phải ngươi tự nhận mình là bậc nhất mãnh thú oai liệt của làng Lá sao, giờ cũng chỉ có thế?

- Không...không phải, tôi thực sự kiệt sức rồi. Chúng ta nghĩ ngơi một lát có được không?

Hikari hừ lạnh, cau mày nhìn Guy như muốn ăn tươi cả cậu, khó khăn lắm mới khiến cô lên được tinh thần hăng hái thế này lại chỉ mới đấu thể thuật vài ba trận mà đã hết sức, tuổi trẻ gì mà cùi bắp quá vậy.

Guy đúng là bị kinh sợ không ít, không ngờ ngoài mình ra còn có một người dai dẳng, lì lợm như thế này. Hikari tuy xét về mặt thể thuật thua một bậc với Guy, nhưng cô còn có thể chuyển đổi Chakra để tăng thêm độ bền cùng sức mạnh cơ bắp khi ra đòn, với lượng chakra không tính là ít ỏi của bản thân Hikari có thể thoải mái duy trì hình thức chiến đấu này, nhưng Guy lại không được như vậy, điểm đầu tiên là cậu không có chakra, điểm thứ 2 là những chiêu thức "Độn giáp môn" của cậu không thể duy trì được thời gian dài, mà mở càng nhiều "Cửa môn" thì cơ thể càng chịu áp lực từ sức mạnh của nó đem tới, vậy ra Guy cũng dần bị lép vế.

Bây giờ Guy mới hiểu ra câu nói của Kakashi lúc đó, cậu thở dài ủ rũ, thầm mắng Hikari ăn trúng thứ gì mà tâm tình không tốt liền nghĩ ra cách xả giận, xem bọn họ là bao cát mà trút toàn bộ, Guy uất ức không nên lời.

Kakashi, đợi đó, tôi vô với cậu liền đây!

_________________________

- Hửm, Hikari, sao nay rảnh rỗi ghé qua chỗ tôi vậy?

Asuma đang ngồi chơi cờ tướng với Shikamaru, thấy Hikari bất ngờ xuất hiện trong sân nhà mình không khỏi thắc mắc.

- À...ta chỉ là muốn nhờ ngươi giúp ít chuyện đấy mà!

Hikari nhìn vô bàn cờ tướng, hơi hơi nhíu mày, cái trò cần dùng não quá độ này thật sự là không hợp với cô a!

- Asuma: Có chuyện gì sao, cô nói đi!

- Hikari chột dạ: Cũng không có quan trọng gì, nếu ngươi rảnh thì đến giúp ta luyện tập một chút, lâu rồi không hoạt động, xương cốt muốn mục luôn rồi.

Shikamaru híp mắt nhìn Hikari một lượt, không có gì khả nghi đành nhìn qua Asuma như chờ mong, cậu cũng muốn xem thầy mình lúc nghiêm túc đấu một trận ra ngô ra khoai như thế nào, sẵn tiện thăm dò thực lực của Hikari.

Asuma không nghi ngờ gì, tốt bụng đồng ý, chỉ là cậu không bao giờ nghĩ tới có lúc phải nhờ cả học trò cưng của mình Shikamaru cầu xin đối thủ để mang mình về nhà điều dưỡng nghỉ ngơi.

- Shikamaru: Phụ nữ đúng là phiền phức mà!

.....

Cả một tuần trôi qua, từ bé đến lớn, hễ quen biết đều được Hikari hết yêu cầu rồi nhờ vã đến tập luyện với mình, riết rồi trong bệnh viện gần như full giường bệnh.

Tất cả bị bức đến bùng nổ, đồng loạt đến văn phòng Hokage tố cáo vì bị người nọ bạo lực làm cho Tsunade đen mặt xấu hổ đến muốn chui mặt vào cái lỗ nào đó mà trốn, không còn cách nào khác, nàng đành phải tới tìm người nọ để nói chuyện rõ ràng, còn có cho bọn họ một cái "công đạo".

.....

Sau tất cả, chỉ riêng Gido là vui vẻ với tình thần tràn trề khí lực của Hikari. Phải nói bình thường muốn cô ra sức tập luyện khó khăn như thế nào, ấy mà chỉ cần vài chuyện giận dỗi nọ thôi lại có thể khiến Hikari chăm chỉ như vậy. Gido mừng không kiềm được mà hô hào cổ vũ, khích lệ thêm cho cô, Hikari được đà càng lộng hành hơn. Càng đấu càng hăng, Hikari như cổ máy mà tung ra toàn bộ chiêu thức mình có, không nhân nhượng nể nang gì ai, mặc cho trời đất đã rối tung lên từng mảnh nứt nẻ, phá hư từng mảng rừng lớn, cây đổ vươn vãi từ đầu đến cuối.

Lúc Tsunade theo chỉ dẫn mà tới nơi, nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt mà không thể tin được. Càng làm nàng thêm sinh khí, hướng tới kẻ đầu xỏ rống to:

- Hikari, chị đang làm loạn cái gì vậy hả. Ngừng lại cho em!

Từ xa, Hikari nghe thấy giọng nói quen thuộc của người nọ đã nhiều ngày rồi không được nhìn thấy, trong đầu chợt "oong" một tiếng, tay chân cũng đình trỉ, không tự nhiên mà xoay đầu như con rối nhìn về phía nàng. Nhìn ra thực sự là Tsunade, Hikari hơi nhíu mi lưỡng lự, không biết có nên đến gặp nàng hay không, nhất thời chỉ đứng yên một chỗ.

Tsunade thấy người nọ đã ngưng lại cuộc chiến hăng say với Gido, trong lòng có chút mừng rỡ nhưng lại thấy Hikari vẫn đứng hoài chỗ cũ, nàng lại tiếp tục thêm một tầng khí giận.

- Đi về nhà nói chuyện đàng hoàng, đừng có ở đây tác quái gây phiền hà người khác. Chị nhìn xung quanh một chút đi, coi thử quang cảnh bị chị phá hư đến mức nào rồi, còn chỗ nào lành lặn không hả?

         Hikari lúc này mới chợt để ý nhìn ngó xung quanh mình một vòng, trên mặt xấu hổ không thôi, không đáp lời.

        Tsunade cũng không thể ở ngoài mà nặng nhẹ gì với Hikari, tránh cho mặt mũi bị bay đi hết, đành phải hạ giọng yêu cầu cô về nhà trước rồi tính gì tính.

- Hikari...Theo em về nhà.

         Hikari bộ dạng cúi đầu như không nghe thấy làm cho Tsunade vừa mới hạ hoả được đôi chút lại dâng lên lại. Nàng mặc kệ bọn "thỏ" nấp trong bụi cây gần đó nhìn lén. Cố ý nói:

-  Không nghe lời thì giờ về sau đừng mong đụng vào được em.

- Hikari: "..."

        Không còn cách nào khác Hikari đành phải lủi thủi đi theo nàng trở về biệt thự Senju, lúc đi ngang qua bụi cỏ không quên dùng ánh nhìn như tên đã lên dây, có thể bắn ra bất cứ lúc nào vào mấy cái đầu nhỏ bên trong.

Gido bị bỏ qua một bên nhất thời hết hứng thú, hừ lạnh một tiếng rồi li khai chỗ khác.

....

Bên trong bụi cỏ, nhóm người bị Hikari cho ăn khổ không ít trước đó trên mặt đều là vẻ hài lòng "hihi...haha" bịt miệng cười trộm.

- Guy cảm thán: quả không hổ danh là Hokage, lệnh một tiếng thôi là có thể giải quyết cô ấy rồi.

- Asuma mân mê điếu thuốc lá trong miệng, cười vui vẻ: Xem ra đã tìm thấy được cách trị bà cô này rồi.

Kakashi không đáp lại 2 người mà đang nghĩ vu vơ về diễn cảnh tiếp theo khi Hikari theo Tsunade về nhà, không biết có trò hay gì xảy ra không nhỉ? Tsunade sẽ dùng hình phạt gì lên Hikari đây...

_________________________

        Về tới nhà, Hikari vẫn tiếp tục yên lặng đứng một bên cúi đầu không nói câu gì. Tsunade bị bộ dáng này của cô bức giận tới khó thở, thà Hikari nói lí hay tỏ ra chống đối cũng được, chứ đừng có cái kiểu tự nói bản thân là người sai nhưng lại như bị uỷ khuất mà nhìn ra giống như đang ám chỉ nàng mới là người sai thế này, dùng im lặng để giải quyết, thật sự là một chuyện khiến người khác khó chịu nhất.

        Cuối cùng, Tsunade vẫn là không chịu nổi cái không khí quỷ dị này mà lên tiếng trước.

- Mấy ngày nay...chị vẫn luôn ở nhà trọ đó sao?

      Hikari hơi nhìn nàng rồi nhanh chóng xoay mặt chỗ khác, miệng "ừm" nhẹ một tiếng.

- Tsunade: Tại sao không về đây, là không thích chỗ này hay là không muốn gặp em?

        Hikari ngoài ý muốn nhìn nàng, môi mấp máy muốn giải thích nhưng không biết phải nói thế nào, chỉ có thể thốt ra 2 từ: không...phải!

- Tsunade tiếp tục chất vấn: Vậy thì tại sao? Là trách em không hiểu chị, là trách em đã lớn tiếng trách chị sao? Nếu hôm nay em không chủ động tới gặp chị thì chị tính ở ngoài luôn sao?

....

- Chị...rốt cuộc...còn thương em nữa không vậy...?!

        Càng nói giọng càng như bị ức nghẹn khiến câu chữ nhã ra không được liền mạch, Tsunade xoay lưng giấu đi bộ dạng nhu nhược của bản thân.

- Chẳng phải đã nói...sẽ lo cho em...nấu ăn cho em...bồi dưỡng cho em khi em mệt nhọc ở văn phòng sao? Mấy ngày qua chị thà kêu bọn họ ra chơi bời chứ không chịu đến xem em một cái sao?

        Khóc. Hikari cảm giác được Tsunade phía trước đã rơi nước mắt, là cô làm cho nàng thương tâm, là cô làm cho nàng đau lòng. Là cô đã tuỳ hứng mà quên mất việc này.

- Chị xin lỗi...

- Lại là "xin lỗi", em nghe từ này từ chị nhiều lần rồi, chị chỉ biết xin lỗi thôi sao? Chị có phải hay không coi nhẹ từ này quá rồi?

       Vẫn là dùng hành động thì sẽ tốt hơn, Hikari cảm giác nếu như lúc này không ôm chặt người này lại, sợ rằng cô sẽ mất đi nàng mất...

- Là chị tuỳ hứng, là chị không tốt được chưa. Em đừng khóc nữa. Chị...chị sẽ đau lòng.

        Tsunade chôn chặt mặt vào ngực người nọ, 2 tay giương ra nắm chặt góc áo Hikari, nước mắt không kiềm được mà rơi loạn xạ. Hikari theo đó cũng ẫn nhẫn mà chảy lệ.

        Chờ cho cảm xúc bình ổn, Hikari mới nhẹ đẩy vai nàng ra, không nhịn được nhẹ hôn xuống đôi môi nãy giờ bị người nọ cắn chặt đến sưng đỏ. Hikari như dùng hết sự ôn nhu của mình vào trong nụ hôn sâu này, cô cẩn thận nâng niu cuốn lấy chiếc lưỡi đối phương không rời. Tsunade dần bị cô xoá đi nỗi oán hận bản thân mang theo mấy ngày vừa qua, dần dần cảm xúc lọt lịm chiếm đóng cả lòng ngực, đầu óc theo đó mà bị thổi lên cao tầng tầng lớp lớp mụ mị.

        Thật lâu sau, Hikari như lấy hết can đảm nhìn vào mắt nàng, môi do dự mấp máy.

- Tsunade

- Ân?

- Chị muốn nói là thật ra chị...chị không phải là n-...

       Tsunade hơi căng thẳng, tập trung tinh thần vào từng câu chữ Hikari nói ra, ngay lúc điểm mấu chốt thì nàng cảm thấy có một sức nặng áp lên người mình, đôi mi không thể chống cự được nữa, cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng Hikari ngất đi.

- Tsunade...em sao vậy?

       Hikari hoảng kinh lay người trong lòng, chợt rùng mình nhìn lên người vừa xuất hiện trước mặt.

       Gido vẻ mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết, trên bàn tay phải vẫn còn lại một tầng ánh sáng lục nhàn nhạt rồi từ từ tan biến. Là cậu vừa làm cho Tsunade ngất đi sao? Tại sao Gido lại xuất hiện ở đây, chẳng phải lúc nãy cậu đã rời đi rồi sao?

- Gido: Hikari, nếu ta không tới kịp thì cô đã nói ra thân phận của mình đúng không? Cô quên nguyên tắc của chúng ta rồi?

       Là cô nhất thời xúc động muốn giải thích sự thật cho Tsunade hiểu, cũng may Gido đã ngăn cản kịp thời. Hikari mím môi, vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say trong lòng, cười khổ.

- Là ta thiếu suy nghĩ...xin lỗi!

- Gido: Hừ! Nếu còn lần sau, đừng trách ta huỷ đi nhiệm vụ của cô và mang cô rời khỏi nơi này. Trở lại thành một linh hồn lạc lối mãi cũng không nhìn thấy được ánh sáng. Còn có lãnh thêm hình phạt vì thất bại.

- Hikari cắn răng miễn cưỡng đáp: Ta biết rồi...

Nếu như là lúc trước Hikari sẽ không ngại dù cho bản thân có hồn phi phách tán, nhưng bây giờ, ở thế giới này có người mà cô vướng bận, có người mà cô yêu thương muốn che chở bảo vệ, có người mà cô muốn một đời bên cạnh đến đầu bạc... Cho nên Hikari chỉ có thể nhẫn nhục, chờ cho đến khi Kaguya xuất hiện rồi phong ấn bà ta xong, là cô có thể tự do tự tại, có thể đường đường chính chính nói ra sự thật cho Tsunade, có thể ở cạnh nàng rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui