Dạo này nhiều thứ cám dỗ quá nên cũng lười viết truyện theo, ai cho ta chút động lực để kéo lại tốc độ được không? 🤧🤧
_________________________
- Hikari thử dò hỏi: Thời gian qua có điều tra được gì không?
Sasuke nhìn cô, lúc sau vẫn là ăn ngay nói thật. Từ Orochimaru và một số thứ khác cậu tìm hiểu được thì biết là có một người trong làng liên quan đến việc sát hại toàn Uchiha năm đó, Danzou, còn biết thêm lúc trước ông ta và Orochimaru có qua lại với nhau nhưng không tìm được bằng chứng Orochimaru có tham gia trong vụ này hay không nên cậu cũng bỏ qua sau đó.
Hikari nghe xong phân tích của cậu chỉ ậm ừ gật đầu, cuối cùng híp mi vờ hỏi thăm.
- Danzou sao? Theo ta thấy chỉ riêng một mình ông ta chưa hẳn có thể hoàn thành việc này nổi, vẫn là còn người khác dù cho trực tiếp hay gián tiếp. Chẳng hạn, Danzou có trí, kẻ còn lại thì có lực thì sao?
- Sasuke nhíu mày: Cô thật sự không biết gì chuyện này sao?
- Hikari có chút ngoài ý muốn nói: Hừm...ngươi là muốn nghe từ lời ta hay là tự mình điều tra, bên nào sẽ thuyết phục hơn đây?
Lần này ngược lại thành công để Sasuke rơi vào rối rắm, đúng vậy cậu nên tự mình điều tra sẽ chắc chắn hơn khi chỉ nghe một lời từ Hikari, nhưng suy xét cho cùng thì lời Hikari nói hoàn toàn có lí, cậu còn có thể nhận ra được vài điều trong đó.
Hikari tiếp tục thăm dò lẫn dẫn dắt để Sasuke chắc chắn sẽ không quay lưng với làng.
- Hikari: Vậy bây giờ người đã tìm ra được kẻ tình nghi là Danzou rồi thì tiếp theo sẽ như thế nào đây? Trả thù hắn sao?
- Sasuke: Điều đó là tất nhiên nhưng chưa phải lúc này, tôi cần thời gian để biết đủ tất cả cho chắc chắn nhất.
- Hikari: Vậy trả thù xong rồi thì thế nào? Nếu như trong làng chỉ có Danzou là chủ mưu còn tất cả chỉ là bất lực vậy ngươi có để ý hay không? Hay là sẽ trả thù cả 2 luôn đây?
Điều này Sasuke cũng đã có nghĩ tới lúc điều tra ra Danzou, nếu như làng chỉ là vô tình vô tội thì sao? Nếu nơi đó vô tình gây áp lực cho Itachi bức anh phải gây ra những việc khó khăn như ám sát chính gia tộc mình thì sao? Cậu có thể không hận được không?
Thời gian qua hận thù đối với Itachi ngày một giảm dần, mỗi khi tìm ra được một điều gì đó thì nỗi oán hận trong Sasuke như bị rút ra, dần tích luỹ một sự đau thương dành cho người anh đó, đứng giữa câu nói kia của Hikari, Sasuke thực sự lưỡng lự, cái gọi là giao ước lúc trước với cô đã dần bị lung lay.
- Sasuke phiền muộn nói: tôi cần suy nghĩ về việc này, trả lời cô sau được không?
- Hikari gật đầu nghiêm túc nói: Ngươi muốn suy nghĩ ra sao thì nghĩ, chỉ cần đừng đi ngược lại giao ước 2 ta là được, nếu không chính tay ta sẽ trừng trị ngươi, Sasuke!
.....
Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn dường như là xảy ra ở gần phía cuối căn cứ này, làm rúng động hết khắp căn cứ, chỗ của Hikari và Sasuke hiện tại cũng bị ảnh hưởng theo. 2 người liếc mắt cũng biết là do ai gây nên, cùng nhau thở dài một hơi đồng thời cũng tìm được ra ngoài, tới chỗ Orochimaru và nhóm Naruto.
__________________________
- Ngươi rốt cuộc giấu Sasuke ở đâu rồi hả?
Naruto hống giận hướng Orochimaru đang chiểm chệ từ phía nóc nhà nhìn xuống, bộ dáng mặc ngươi muốn nói gì nói, ta không quan tâm.
Hắn cũng không ngờ tới nhóm cậu lại tìm tới nhanh như vậy, nhìn lại một mảnh hỗn độn nát bét dưới chân mà Naruto phá huỷ, Orochimaru có chút thở dài tiếc nuối cho nơi này, dù sao lúc đầu cũng bỏ không ít công sức tái tạo, dù cho bây giờ hắn không cần tới chuẩn bị chuyển đi nơi khác nhưng thấy công sức của mình bị một nhóm oắt con phá huỷ như vậy, lòng ẩn ẩn chút tức giận.
- Ngươi vẫn là phiền phức như xưa nhỉ, Naruto?
Sasuke đáp xuống bên cạnh Orochimaru một cách thong dong và thoải mái, khuôn mặt tự tin ngẩn cao sớm đã không coi bọn họ ra gì.
Nhìn người vừa mới xuất hiện, cả Naruto và Sakura hiện rõ sự ngạc nhiên cùng mừng rỡ, đồng thanh thốt lên tên cậu ta.
- Sasuke!
.....
Hikari ung dung tựa người vào vách tường gần đó khoanh tay xem bọn họ đấu khẩu, vừa xem vừa chú ý phân tích đến lợi hại.
Nếu nhìn về phía góc độ này, lúc này thực lực Sasuke thật sự trên cơ một bậc so với Naruto hiện tại nếu như không tính thứ bên trong Naruto kia, chẳng hạn như việc biến hoá chakra của mình, Sasuke cũng đi trước Naruto về việc này.
Nhìn vào lôi độn lúc trước Sasuke học nhẫn thuật Chidori từ Kakashi, nay lại có thể biến hoá thành nhiều chiêu thức khác mà Rasengan của Naruto tới tận một thời gian nữa mới học được cách biến đổi. Dù nói Mộc có thể khắc Lôi nhưng nhẫn thuật của Yamato dường như cũng không khắc chế được nhiều với cậu, thậm chí thực lực của cả 2 dường như đã chênh lệch hoàn toàn. Vì vậy lúc này Sasuke mới có thể ung dung đến thế.
Lấy tốc độ của mình, Sasuke có thể dễ dàng tiến tới cạnh Naruto với sự ngỡ ngàng của Sakura và Yamato bên cạnh, ánh mắt lẫn hơi thở tản ra một sự lạnh lẽo, nguy hiểm đến tê dại, khiến cả Hikari lúc này cũng khó đoán được là Sasuke thật sự như vậy ý muốn giết Naruto hay chỉ là diễn trò.
- Ta còn nhớ, hình như ngươi có ước mơ là trở thành Hokage mà nhỉ? Thay vì tốn thời gian tìm đến ta chi bằng không dùng để tập luyện đi?
- Đáng lẽ lúc đó ta nên giết ngươi thì bây giờ cũng sẽ không phải chịu nhiều phiền phức thế này. Lần này, ta sẽ giết ngươi thật sự vậy!
Sasuke lạnh lùng nói nhỏ bên tai Naruto, tay cậu cũng bắt đầu rút ra thanh kiếm đeo ở thắt lưng phía sau, khuôn mặt không hề có chút đùa giỡn hay lưỡn lự.
Thanh kiếm này có vẻ được Orochimaru làm riêng cho cậu, lưỡi kiếm mềm mỏng nhưng không thiếu độ sắc bén, ánh bạc trên nó xuyên qua khiến người ta phải chói mắt lạnh người.
Không khí bỗng có chút cô đọng, hồi hợp, tiếc hận làm cho Naruto khô khốc cả lưỡi, ngay cả mũi kiếm đã ở sát mặt thì Naruto cũng không hề tỏ ra sợ hãi, cậu thậm chí còn nở nụ cười tự giễu mĩa mai chính mình.
- Tới cả người bạn thân nhất của mình, tôi còn không cứu được thì làm Hokage có nghĩa lí gì?
Ngay lúc Sasuke có chút thờ người vì câu trả lời kia thì Yamato và Sai đã nhanh nhẹn tấn công cậu buộc cậu phải lùi lại tạo khoảng cách với bọn họ. Sasuke vận chakra tạo ra một luồng lôi điện bao bọc xung quanh rồi hướng tất cả tấn công. Cả nhóm bị bất ngờ với chiêu thức này cũng bất lực để bị dính phải, nằm lăn ra dưới mặt đất, dòng điện chạy lên người ngay lập tức cơ thể bị tê liệt mất đi sức phản kháng vốn có.
Nhìn mọi người bị đả thương, Naruto có chút tức giận, dường như thứ chakra kia lại bắt đầu tái phát muốn bộc phát ra bên ngoài, nhưng lần này đối diện cậu là Sasuke, là người mà cậu đang một lòng muốn mang trở về, sức mạnh ý chí thành công áp chế lại cảm xúc hỗn độn kia.
Hikari nhìn Naruto nhăn mày cực lực kiềm chế bản thân, cô nhắm mắt cảm nhận 'khí tức' cũng như 'linh hồn' của cậu, nhìn thấy sự hỗn loạn này bất giác nhíu mày, có lẽ lúc này Naruto đã vào tâm thức đối diện với Cửu vĩ.
May thay, lúc này Sharingan của Sasuke đã đạt được trình độ nhất định, có thể nhìn thấy được một màn đối đáp của Naruto và Cửu vĩ, một sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt nhưng rất nhanh đã được cậu áp chế, dễ dàng "xé bỏ" ảo ảnh của Cửu vĩ giúp Naruto thoát khỏi tâm cảnh này.
Orochimaru cũng không còn nhiều thời gian cần phải điều trị ngay, mà lúc này cũng không thể day dưa mãi được đành phải lên tiếng trước.
- Được rồi Sasuke, chúng ta đi thôi, rối loạn như vậy là đủ rồi!
......
Đôi bên cứ vậy trừng mắt, lúc sau Sasuke vẫn là nghe lời vọt đến chỗ Orchimaru , 2 người hội hợp với Kabuto rời khỏi.
Naruto tuyệt vọng nhìn Sasuke tiếp tục đi theo Orochimaru, cậu thực sự muốn đuổi theo nhưng nhìn vào tình hình trước mắt vẫn là không được, chưa tới lúc.
- Sasuke, cậu chờ đó, tôi nhất định không đi ngược lại lời đã nói. Một ngày nào đó, chính bàn tay này sẽ đem cậu trở về!
_________________________
- Vợ ơi, chị về rồi nè!!!
Đôi lúc Tsunade cũng muốn một tay bóp méo cái người không biết xấu hổ kia, còn có biết bao người xung quanh mà làm mấy hành động ôm ấp nũng nịu này, cô không ngại nhưng nàng là Hokage a, cũng phải chừa chút mặt mũi cho nàng chứ???
- Buông em ra...tụi nhỏ đang nhìn kìa...!
Tsunade nhéo mạnh vào eo làm Hikari một phen nhảy dựng, mặt đáng thương mà rời khỏi ôm ấp.
Đúng là chỉ có Tsunade mới trị được cái tính tình thích bùa bỡn của Hikari, mỗi người trong phòng ai cũng một phen cười trộm trong lòng, riêng Sakura càng hài lòng hơn sau vụ cãi nhau lúc đó.
- Khụ...các ngươi báo cáo được rồi.
Tsunade lấy lại bộ dáng uy nghiêm ra lệnh cho nhóm Yamato, mắt cũng không thèm liếc lấy Hikari một lần.
Đón nhận văn bản cáo báo, Tsunade nhìn sơ qua vài lần lúc này mới gật đầu muốn cho bọn họ lui đi. 3 người Naruto, Sakura và Sai đều lui xuống chỉ có Yamato là ở lại ý muốn nói chuyện một chút.
Yamato nhìn qua Hikari trên mặt đầy vẻ thắc mắc chuyện lần đó Hikari có thể dễ dàng ngăn lại Naruto.
Việc này cũng không tính là nghiêm trọng gì, với thực lực của Hikari thật sự dễ dàng khống chế lại được Naruto khi số đuôi vẫn chưa quá nhiều, cộng với sở hữu chiếc nhẫn đôi với Tsunade, đồ vật Đệ Nhất Hashirama để lại, trong đó cũng có chứa sức mạnh Mộc độn của ông giống như sợ dây chuyền mà Tsunade đã tặng cho Naruto, nhờ đó Hikari cũng dễ dàng làm việc này.
Cũng vì đã bàn qua việc này nên lúc Hikari muốn đi theo Tsunade không hề nghĩ ngợi liền đồng ý.
Yamato nghe xong lời giải thích lúc này mới hài lòng cáo từ rời khỏi. Nếu thời gian sau không có cậu trong làng cũng không lo khi Naruto phát điên, Yamato thở phào yên tâm.
Tất cả giải tán, Shizune cũng phải đi xử lí việc của mình, trong phòng chỉ còn lại 2 người. Lúc nãy bị mất mặt như vậy Hikari đúng là bị uỷ khuất không ít liền không thèm nhìn tới Tsunade cũng đang muốn xoay người rời khỏi về nhà ngủ nghỉ.
- Chị về nhà?
Tsunade có chút buồn cười nhìn mặt mày méo mó người nọ, vội chắn lại trước người, tay không quên xoa xoa chỗ lúc nãy mình nhéo.
- Ừm về ngủ chút, có hơi mệt.
Hikari không có tránh né mà đứng yên cho nàng xoa eo mình.
- Tsunade cười tươi hơn: Giận em sao?
Hikari mặt không biểu tình cũng không trả lời. Thì đúng là đáng giận thiệt mà, người ta mới đi xa về muốn ôm lấy hơi đỡ nhớ một chút mà cũng bị ăn đau.
Tsunade cười dụ dỗ, tay vòng cổ cô dịu giọng: Được rồi, ngoan về tắm rửa nghỉ ngơi, tối em về đền bù mà. Đừng giận nữa nha?
- Hikari: "..." nhìn mặt ta có giống dễ dãi không?
- Tsunade chớp mắt: tối nay tuỳ chị...
- Hikari: này là em nói!
......
Tsunade nhìn vòng tay trống không của mình có chút không nói nên lời. Tốc độ gì vậy?
- Shizune, hôm nay em duyệt giúp ta chồng văn kiện cuối này nhé.
- Shizune: "..."
__________________________
- Ồ có cả Naruto ở đây nữa à, làm sao vậy?
Nhân lúc rảnh rỗi Hikari muốn đến chỗ Kakashi xem xem tình hình luyện tập của cậu thế nào rồi ngoài ý muốn nhìn thấy Naruto, trông vẻ mặt dường như là đang tập trung làm điều gì đó hết sức phức tạp đi? Nhưng Hikari nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy 2 tay Naruto đang ép chặt một chiếc lá xanh trong tay, làm gì mà vẻ mặt nhăn như đít khỉ thế kia?
Kakashi bỏ qua Naruto trực tiếp tới chỗ Hikari vẻ thì thầm
- Có lẽ là từ lúc gặp lại Sasuke hôm đó bị đả kích không nhẹ đi.
- Hikari nhíu mày hiểu ra: Là vậy sao, thế bây giờ thằng nhóc đang tập biến đổi chakra đi? Là đưa chakra hệ Phong vào Rasengan?
Kakashi hơi ngạc nhiên khi Hikari chỉ nhìn sơ qua là đã biết Naruto đang muốn làm gì, cậu âm thầm dơ ngón tay cái biểu thị sự khâm phục của bản thân, thêm đó càng thêm bái phục về bà cô này.
May mắn Hikari lúc này đang nhìn Naruto không biết được ý nghĩ trong lòng Kakashi, không thì chắc chột dạ lắm. Dù sao thì đây cũng chỉ là vài ghi nhớ nhỏ của cô thôi mà...
......
- Hikari: Việc kia, ngươi thế nào rồi, có tiến triển gì không?
- Kakashi thành thật đáp: cũng không có gì nhiều, tôi bây giờ có thể cảm nhận được dòng chảy chakra của mình đã có sự biến đổi, chia làm 2 hướng tuần hoàn với nhau nhưng vẫn chưa thể tụ hợp thành "túi chứa" như cô được.
Hikari gật gù nghe Kakashi tường thuật, xem như cũng có chút kết quả, xem ra chỉ cần thời gian nữa thì Kakashi có thể thành công rồi.
- Hikari nghiêm túc nói: Bây giờ ngươi có thể tới giai đoạn tạo "lỗ chứa" được rồi. Sau gian đoạn này còn thêm bước nữa là luyện cách tích trữ chakra bên trong, giữ yên không để nó chảy loạn ra ngoài, tới khi có thể ổn thoả được 2 chiều chakra của 2 bên "túi chứa" này thì được rồi.
- Kakashi gật đầu: Vâng, tôi biết rồi.
Ở bên kia, Naruto một mình nãy giờ vẫn chưa thể chân chính cắt đôi được chiếc lá nhỏ trong tay mình, không bị cậu làm rách nát thì cũng là bị chèn ép quá mức thành mảnh vụn. 2 bàn tay cũng đã ửng đỏ đau đớn nhưng Nảuto vẫn cắn răng tiếp tục.
Kakashi không nhịn được lên tiếng: Hay là em tìm tới người nào có chakra cùng hệ Phong giống em đi, biết đâu sẽ học được gì đó.
Naruto nghe vậy liền ngẩng đầu: Cùng hệ với em?
- Kakashi: Ừ, người đó hiện tại hình như cũng ở trong làng.
- Naruto: Ai vậy thầy Kakashi?
- Kakashi: Asuma ấy, thầy ấy rất am hiểu về việc nén chakra như thế này.
Naruto như vớt được cành cây cứu mạng ngay lập tức chạy đến chỗ Asuma cầu xin giúp đỡ.
Nhắc tới Asuma, Hikari chợt nhớ lại một đoạn kí ức, cô nhíu mày tính toán lại thời gian cùng tình hình bây giờ, trong lòng một cỗ bất an quấn quanh.
- Ngươi tiếp tục tập luyện với Naruto, ta có việc đi trước.
Hikari bỏ lại câu nói rồi ngay lập tức biến mất đi đến chỗ Tsunde.
__________________________
- Tsunade... ơ làm sao vậy?
Hikari muốn nhanh bàn chút chuyện với Tsunade nhưng lại thấy nàng đang mặt nhăn mày nhó, lúc này trong phòng ngoài Shizune đang ôm Tonton và Tsunade ra thì còn có một vị vẻ ngoài như một nhà sư khá là chật vật như mới từ bên ngoài chiến tranh đến đây. Có vẻ thật sự có chuyện xảy ra rồi.
Tsunade nhìn tới Hikari, ánh mắt vài phần lãnh đạm, giọng nói hiện rõ sự phiền muộn bất an của mình.
- Hikari, Akatsuki lại...
- Hikari nhíu mày căng thẳng theo: tình hình bây giờ thế nào?
- Tsunade run giọng nói: bọn chúng vừa tấn công bên các nhà sư, các cảnh vệ gần như mất mạng hoàn toàn. Còn có, cựu đội trưởng trong thập nhị cảnh vệ cũng...
Hikari càng nghe mặt càng trắng hơn, đến khi tới thông tin cuối cùng thì cô gần như đứng hình toàn bộ.
- Ý em nói là đội trưởng Chiriku...?
Tsunade nặng nề gật đầu, ánh mắt không giấu được sự xót xa khi nhìn Hikari.
Lúc trước, khi còn làm việc riêng cho đệ Tam, Hikari một mật thám kiêm cả việc trông coi làng từ bên ngoài, cho nên cô thường xuyên hợp tác với các đội cảnh vệ không chỉ bên trong làng còn có cả những nơi khác trực thuộc cho Konoha, mà trong đó hợp tác nhiều nhất và được cô tin tưởng nhất cũng chỉ có vài người, và Chiriku, đội trưởng ninja thập nhị cảnh vệ cũng là một trong số đó.
Vì tính tình có chút nghiêm khắc và khô khan của cậu, lúc đầu Hikari cũng chẳng ưa gì Chiriku, một người chả có gì thú vị. Nhưng càng đi chung, cô lại nhận ra không ít đặc điểm tốt của cậu, sự kiên định và lòng trung thành đối với tính ngưỡng Phật giáo, với các nhà sư, với Konoha, dù cho có bỏ mạng thì cũng quyết bảo vệ những thứ đó đến cùng. Hikari dần bị Chiriku làm cảm phục, từ đó trong lòng cô, Chiriku như là một người bạn, một người anh cả mà cô hết phần kính trọng.
Asuma theo nhẫn pháp Phật giáo cũng là một tay cô đưa đến, lúc đó vì làm việc thường xuyên với đệ Tam nên Hikari cũng được tiếp xúc ít nhiều với Asuma, vì là thời niên thiếu nên lúc này Asuma có chút hồ nháo, cứng đầu, thường làm ra các hành động nổi loạn như các thiếu niên khác. Hikari đã yêu cầu đệ Tam gửi gắm Asuma qua bên các sư tăng, vừa giáo dục lại tính tình vừa tự mình học tập những thứ khác.
Hikari còn cố tình nhờ vã Chiriko xem chừng Asuma, một người như Chiriku cô tin tưởng có thể dạy nên một Asuma tốt nhất, hoàn thiện nhất. Cho nên lúc Hikari rời khỏi vị trí của mình để ở bên Tsunade thì Asuma theo đó liền thay vào vị trí đó, ở cạnh chiến đấu cùng Chiriku, tình cảm của 2 càng thêm thân thuộc.
......
- Tsunade: Em đã tập hợp một tổ 20 người để đến đó, Hikari chị...
Hikari ánh mắt đầy tiếc hận, nghe Tsunade nói vậy liền lên tiếng: Chị sẽ đi cùng. Bọn họ có thông tin gì về mấy tên Akatsuki đó không?
- Tsunade gật đầu, nặng nề nói: có 2 tên, theo thông tin mà những người may mắn còn sống báo cáo thì sức mạnh của bọn chúng khá kì quái. Một tên mang lưỡi thái, một tên thì cơ thể bị biến dạng, giống như các sợ chỉ...
Hikari gật đầu ngẫm nghĩ, xem ra không ai khác ngoài 2 tên dị hợm được xem là "bất tử" đó rồi.
- Hikari: Được rồi, em cho họ chuẩn bị, ngày mai liền xuất phát. Thông báo thêm cả nhóm Asuma...