Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả

        Ta đúng là một kẻ thất bại mà nhỉ? Lúc nào cũng để bị Tsunade mắng chửi, còn không thể giữ chân được lão rắn già kia, thậm chí cũng không thể bảo vệ được thầy và học trò của mình. Cả cuộc đời của Jiraiya thật sự thảm bại quá rồi.

         Nhưng thật may, lần này cuối cùng cũng có một việc mà ta có thể hoàn thành tốt rồi nhỉ? Không biết sư phụ Fukasaku đã đem mật thư tới làng chưa?

         Tiếc quá, đã đến lúc phải ngừng bút rồi, nhưng nếu như có thể thì nên đặt tên gì cho bộ truyện tiếp theo nhỉ? "Truyền kì của Uzumaki Naruto" chăng? Haha, để xem nào...

......

- Ừm tên đó cũng hay đấy nên ông hãy tiếp tục viết đi nhé!

- Nếu được thì viết riêng cho tôi và Tsunade một quyển để đời luôn nhé!

.....

        Ánh sáng chói rọi, dòng nước lạnh bao quanh thân thể đầy thương tích, như chà xát như tẩy rửa khiến Jiraiya càng thêm nặng nề hoà vào mà chậm rãi lún sâu hơn từng chút một.

         Có phải chỉ khi sắp chết, con người ta mới nhớ lại hàng tá chuyện từng xảy ra trong quá khứ, từng khoảng khắc mờ nhạt bỗng được trí não tái hiện rõ nét đến nỗi bên tai Jiraiya còn có thể văng vẳng nhiều loại âm thanh hỗn hợp, cả một vùng trời đầy màu sắc, sinh động đang chảy dọc trong tâm thức ông bấy giờ.

        Nhưng sao có một hình ảnh khiến ông băn khoăn trong sự mơ hồ của đôi mắt sắp khép lại thế này, ở giây phút cuối cùng rồi tại sao ông còn cảm giác được hình ảnh trước mắt mình đây không phải là kỉ niệm của quá khứ mà là...

- JIRAIJA!

          Đây là...Hikari sao?

        Jiraiya mở to đôi mắt sắp nhoè đi của mình, cố gắng nhìn thật kĩ người đột ngột xuất hiện, đây là tình huống gì? Tại sao Hikari lại có mặt ở đây? Là ảo giác sao? Jiraiya khẽ cong miệng, không ngờ đến cuối đời còn có thể mơ thấy được người bạn già mà ông luôn kính trọng như một người chị này.
 
        Nếu như là người "ấy" thì chắc ông sẽ...không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Tiếc thật, vì điều này sẽ mãi không thành sự thật được.

.....

         Hikari giữ chặt cánh tay còn lại của Jiraiya, vội lấy ra tờ "bùa sinh mệnh" của mình dán lên người ông, miệng đọc chú kích hoạt, không quên đút cho Jiraiya một viên thuốc đen nhỏ mà bản thân thường mang theo, nhằm giữ lấy chút hơi tàn này.

         Xong xuôi, để tránh sự phát hiện của Pain, Hikari liếc mắt ra hiệu cho Gido đưa Jiraiya vào không gian của cậu để bắt đầu quá trình khôi phục.

        Mỗi một giây hành động như lấy đi một tia sức lực của Hikari, tay cô run run mà thực hiện từng bước một chỉ sợ xảy ra sai sót nào. Đến khi tận mắt thấy Jiraiya bị hút vào không gian riêng của Gido, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, đạp mạnh tay chân bơi lên bờ.

         Nhìn quanh, không có ai, Pain đã rời đi từ trước đó, Hikari nằm dài trên đất thở hỗn hễn, miệng cong lên nụ cười hài lòng. Jiraiya, ông tốt nhất là mau tỉnh lại đấy!

- Hikari cô đừng vội mừng!

        Gido chợt lên tiếng không để Hikari đắc ý lâu.

- Jiraiya thương thế khá nghiêm trọng có thể cứu được hay không chưa nói được, cần một thời gian dài để quan sát.

- Hikari cười nhẹ: Không sao, lâu dài một chút cũng được miễn là giữ được mạng cho lão dê xồm ấy.

- Gido: Hừ, được rồi, ta mau trở về không bị bọn chúng phát hiện.

        Hikari vui vẻ đứng dậy, thoải mái sãi bước, nhưng chưa đi được bao lâu thì phải dừng chân, khó khăn nhìn người đối diện ở cách đó không xa.

- K-Konan?

- Hikari...!

         Không nhìn ra được cảm xúc nào từ trên khuôn mặt nọ, Hikari có chút quẫn bách. Làm sao cô nàng lại phát hiện ra cô ở đây được cơ chứ, chẳng phải cô đã chờ lúc Pain rời khỏi hoàn toàn mới xuất đầu lộ diện sao?

        Hikari lắp bắp chột dạ nói: Em...em sao biết chị ở đây?

        Konan ánh mắt thẳng tắp chiếu lên Hikari, nhìn chằm chằm không rời, có lẽ do khoảng cách có chút xa nên Hikari không nhìn thấy được ánh mắt hơi động của nàng. Còn có một chút ướt át nhỏ nơi sâu khoé mắt...

        Konan rũ mắt, giọng nói không nhìn ra được chút độ ấm nào nhưng nếu tinh ý có thể nhận ra được sự kiềm chế không nhỏ của nàng, từ trong áo lấy ra một vật nhỏ mà khi nhìn đến Hikari mới vỗ đầu cảm thán, thầm trách mình ngu ngốc quên đi điều quan trọng này. Nhưng nếu đã sớm phát hiện ra cô vậy tại sao nàng lại không thông báo với Nagato ngăn cản cô lại đây?

- Konan, tại sao?

        Hikari nhẹ giọng hỏi, cô cố gắng tìm kiếm một chút tình cảm còn xót lại ở nàng nhưng Konan đây là che dấu quá giỏi hay là nàng đã thật sự xem nhau là địch nhân đây? Nếu xem cô địch nhân vậy tại sao nàng lại để cô thoải mái hành động, tại sao vẫn còn giữ túi bùa hộ mệnh của cô tặng?

         Đúng vậy, từ lúc Hikari tới gần nơi này thì Konan đã cảm nhận được cô nhờ vào lá bùa hộ mệnh đó, hưng phấn, mừng rỡ nhưng tất cả lại bị xấu hổ khổ sở bao bọc lại, bao lâu rồi, nàng mới có thể gặp lại cô đây, nhưng tại sao lại là hoàn cảnh này?

- Konan: Hikari...em đã từng nói rằng không muốn chúng ta sau này sẽ đối địch... Cho nên...

- Vậy tại sao các em lại làm ra loạt chuyện thế này?

        Hikari cắt ngang câu nói chứa phần miễn cưỡng của Konan, có chút bất lực, có chút tức giận nhưng cô lại không nỡ đổ lên đầu nàng.

       Hikari hít sâu thả lỏng tâm trạng, nghiêm túc nói.

- Konan, các em dường như đã quên đi mục tiêu ban đầu của Yahiko rồi phải không? Cái tên Akatsuki mà nhóc ấy đặt ra, các em đã quên đi ý nghĩa thực sự của nó rồi phải không?

         Konan nhất thời không trả lời, nàng lẳng lặng nhìn Hikari, mím môi cúi đầu.

        "Akatsuki" một từ có nghĩa thật sự cao quý và bình yên, nhưng cuối cùng các người lại đi ngược với thứ cao đẹp này, Pain sao? Các người lấy tên Akatsuki đặt cho một tổ chức lớn mạnh thế này với mục tiêu hoà bình nhưng bản thân lại là Pain, muốn đem đau khổ đến cho những người khác.

        Chỉ có chiến tranh mới có thể đem tới hoà bình? Nhưng có ai nghĩ tới rằng 2 chữ "Hoà bình" kia sau khi trãi qua tất cả thì còn xót lại gì không? Để thực hiện mong muốn ích kỉ của mình mà các người không từ thủ đoạn nào, thậm chí sẵn sàng ra tay với chính người thầy năm xưa đã dạy dỗ, bảo bọc mình trong những ngày tháng khó khăn, nguy hiểm bởi chiến tranh giữa các làng.

        Là mất mát, là chết chóc, là sự cô đơn, đau đớn của người ở lại, như thế này thì gọi là hoà bình, là vui vẻ ấm no sao?

- "Akatsuki" đây chỉ là sự nguỵ biện cho cái "Pain", "mong ước ban đầu của Yahiko" đây cũng chỉ là lí do nguỵ biện cho sự ích kỉ của các người mà thôi.

......

- Konan, em vui vẻ sao? Đi con đường này, em cảm thấy hạnh phúc sao?

         Từ đầu tới cuối Hikari chưa hề tránh né hay bỏ qua một tia biến hoá nào của Konan, hy vọng, hy vọng giữa 2 người sẽ không phải xảy ra bất cứ cuộc chiến nào.

- Chị đi đi, em sẽ không nói lại với Nagato.

        Konan xoay người không nhìn cũng không trực tiếp trả lời bất cứ câu hỏi nào của Hikari, thân người thẳng tắp tản ra hơi thở lạnh lùng như từ trước tới giờ.

- Hikari: Tiếp theo, các em sẽ tới Konoha bắt lấy Cửu vĩ đúng không?

        Lần này Hikari thành công khiến Konan quan tâm tới mình, nàng xoay đầu nhìn cô ánh mắt kinh ngạc nhưng rất nhanh lại hiện ra sự cảnh cáo.

- Hikari cười nhạt lơ đảng nói: Các em sẽ không thành công đâu, vì Naruto... rất mạnh!

Và rất dũng cảm...

- Hikari tiếp tục: Naruto...nhóc ấy...sẽ kế thừa ý chí của Jiraiya. Và cả Yahiko theo hướng lúc đầu. Ta chắc chắn, khi gặp được cậu ấy các em sẽ nhận ra điều đáng quý "đó".

         Không đợi Konan có hành động nào, Hikari ra dấu cho Gido biến trở lại hình thú chở mình bay ra ngoài, trước khi đi, cô nhìn sâu vào mắt cô gái nhỏ bên dưới, miệng khẽ cong nụ cười yêu thương như lúc trước.

- Chị đợi em trở lại như ngày tháng lúc nhỏ, đợi em trở lại là một cô bé ngây thơ, không nhuốm nỗi buồn của trần thế.

Đợi em trở lại là Konan không còn gán mác bởi 2 từ Akatsuki hay Pain. Là đứa em gái bé nhỏ luôn muốn theo chân chị.

.....
       
- Hikari, em xin lỗi...

- Em làm chị thất vọng lắm đúng không? Nhưng em không thể quay đầu lại được nữa rồi...

.....

- Konan, cậu hối hận sao? Hối hận vì đã cùng mình đi vào con đường này? Hối hận vì đã đối nghịch với chị ấy, người từ trước tới giờ luôn chiếm vị trí quan trọng như vậy.

         Konan chậm rãi lau đi dòng nước ấm trước mặt mình, nàng ngẩng cao đầu ngăn không cho thứ gì chảy ra từ mắt mình nữa. Hối hận sao? Sẽ không đi, vì cho dù có đứng ngược chiến tuyến, nàng cũng sẽ không ra tay được với người đó.

- Nagato, chúng ta chuẩn bị kế hoạch tiến tới làng Lá thôi.

        Lau khô nước mắt, trở lại dáng vẻ thường ngày, tất cả chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra, Konan dõng dạc tuyên bố.

- Ừm được...

         Có lẽ Nagato sẽ tin tưởng nàng hơn với bề ngoài lạnh nhạt đó nếu như đôi mắt ấy không phiếm hồng bởi vì rơi lệ quá nhiều.

__________________________

         Bên trong không gian không hề được liên kết với thứ gì từ nơi đây, Hikari đôi mắt u ám nhìn Jiraiya đang nằm yên bất đọng. Cơ thể ông bị tổn thương quá nghiêm trọng, cổ họng bị vỡ nát, mất đi một cánh tay, cả người bị đâm nhiều chỗ...thật sự quá khủng khiếp và đau thương cho hình ảnh này.

        Nếu như Hikari không tới kịp, có phải hay không ngay cả hơi tàn cuối cũng khó giữ được cho ông đây?

- Gido: Hikari, xác suất cứu sống được ta e là không cao. Cô cũng thấy rồi đó, hắn ta bị Pain dùng loại "gậy sắt" đó thương tổn quá nhiều, bọn chúng đã nhắm vào các huyệt đạo Chakra của hắn ta, làm tổn thương các mạch chakra và gây nhiễu loạn nó, làm cho nhẫn thuật của cô khó lòng mà tản ra được trong cơ thể của hắn.

       Hikari nhíu mày, nhìn dòng chakra khó khăn lưu thông của Jiraiya, đau lòng không thôi, tại sao tên Nagato đó lại ra tay hiểm ác như vậy chứ...khốn kiếp!

- Hikari: Gido, nếu như ta ở cạnh đả thông các kinh mạch, kiên trì dẫn lối cho nhẫn thuật đó đi vào cơ thể ông ta thì thế nào?

- Gido: Sẽ mất ít nhiều thời gian, đã vậy một khi cô đã bắt đầu thì không được nghừng giữa chừng, nếu không sẽ làm "tắt" thậm chí là "vỡ".

- Hikari gật gù cười nói: không sao, ta sẽ trợ giúp đến khi cơ thể ông ấy có thể tự hấp thụ chakra từ lá bùa. Tới lúc đó, ta mượn tạm chỗ này của ngươi nhé.

- Gido cũng không keo kiệt liền đáp: Được!

__________________________

- Cái gì, lão dê xồm đã...?

        Một tin chấn động cả đại não khiến Naruto nhất thời như chết đứng. Chuyện gì vậy, cậu và thầy Jiraiya vừa mới gặp nhau mấy ngày trước, cùng nhau tập luyện, ăn kem vui vẻ lắm mà, tại sao khi quay lại liền thành ra như vậy.

         Không thể ngăn cản cuộc chiến giữ Sasuke và Itachi, ngay cả người thầy yêu quý cậu cũng không thể có mặt bảo vệ lúc cần thiết, đây là ông trời đang trêu đùa cậu đúng không? Là trừng phạt cho sự yếu kém của cậu đúng không?

- Tại sao bà lại đồng ý cho ông ấy đi, bà biết rõ chuyện này nguy hiểm như vậy mà? Tại sao hả?

- Naruto, bình tĩnh lại đi!

        Kakashi và Sakura không nhịn được phải ngăn chặn lại tay chân quơ loạn xạ của cậu, 2 người biết lúc này bản thân nói gì cũng vô dụng, cho nên chỉ có thể kiềm chế lại sự điên cuồng này của Naruto.

- Còn Hikari đâu, bà chị ấy đâu rồi? Chẳng phải bà ta thân thiết với ông ấy lắm sao, tại sao cũng đồng ý cho ông ấy đi, tại sao bà ấy không đi cùng với ông ấy, nếu như là 2 người thì chắc chắn thầy Jiraiya cũng sẽ không mất mạng mà?

         Không nói đến thì thôi, vừa nói đến Hikari, Tsunade liền cuối thấp đầu trầm tư yên lặng, cả người nàng tản ra một loại tách biệt với tất cả xung quanh. Shizune đau lòng khẽ đặt tay lên vai nàng trấn an, cô nàng liếc mắt Naruto có chút tức giận cùng bất dĩ nói.

- Cô Hikari có việc ra ngoài hiện giờ vẫn chưa có tin tức gì, Naruto ngươi đừng có trách oan cô ấy...

- Naruto vẫn nóng nảy: Có việc? Việc gì mà lại quan trọng hơn tính mạng của lão dê xồm cơ chứ?

- Đủ rồi Naruto, ngài Tsunade cũng rất khó khăn với quyết định đó của ngài Jiraiya, bây giờ ngài ấy cũng đang rất lo lắng cho cô Hikari. Em đừng làm loạn nữa...

        Kakashi không nhịn được lên tiếng, buông mạnh tay đang nắm lấy vai Naruto.

......

- Ngươi là học trò của nhóc Jiraiya sao?

         Bỏ qua bầu không khí ngột ngạt, một giọng nói già nua nhưng vẫn đủ minh mẫn vang lên, thu hút tất cả ánh nhìn của những người đang trong văn phòng Hokage.

- Này con cóc kia, ngươi là ai tại sao giám kêu thầy Jiraiya là nhóc hả?

        Naruto không quan tâm chỉ thẳng mặt lão cóc nhỏ đang yên vị tại một góc gần đó.

        Biết được tình cảm thầy trò của 2 người, lão cóc không để ý tới sự hỗn xược của Naruto, cười hiền giới thiệu.

- Ta là Fukasaku, sư phụ của nhóc Jiraiya. Là người đã dạy Hiền nhân học cho nhóc ấy.

- Naruto: Gì chứ, sư phụ của thầy Jiraiya?

- Cóc Fukasaku gật đầu nói tiếp: Lần này ta đến đây để phó thác lại tâm nguyện của nhóc Jiraiya, Naruto, nhóc con chính là đứa trẻ của lời tiên tri mà Jiraiya đã tìm kiếm.

- Naruto mặt nghệch ra: Đứa trẻ của lời tiên tri?

.....

        Sau khi nói rõ hết các sự việc, Naruto vẫn không bỏ xuống được cảm xúc đau thương của mình, cậu lặng lẽ rời khỏi toà nhà Hokage, trước khi đi còn không quên trừng mắt với Tsunade, cơn giận với nàng vẫn không thể nguôi ngoai.

- Đừng lo, rồi thằng nhóc ấy sẽ ổn thôi, ta và phu nhân sẽ đích thân chỉ dạy Hiền nhân thuật cho nó.

        Cóc Fukasaku lên tiếng an ủi, song cũng trở về nhà.

- Shizune vỗ vai Tsunade: chúng ta mau đến khám nghiệm thứ mà ngài Jiraiya đã cất công đem về thôi.

- Ừm...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui