- Naruto, ngươi hận ta lắm phải không? Bây giờ thì ngươi đang đứng trước kẻ thù của mình rồi, ngươi có muốn trả thủ hay không?
Nhìn thấy Naruto tự thân một mình đi tìm đến chỗ cư ngụ thật sự của mình ngoài làng, Nagato có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền lấy lại phong độ. Cậu không có ý ra tay bắt giữ lấy Naruto mà thật sự muốn tán ngẫu, muốn dùng thân phận thật của mình đối diện cùng Naruto.
Trái lại với ý nghĩ của Nagato, Naruto lại trả lời theo lối suy nghĩ khác khiến cậu bất ngờ không thôi.
- Ta đến đây chỉ muốn xác nhận cảm xúc của mình. Nếu nói thật lòng thì ta rất hận ngươi nhưng ta lại không biết làm gì.
Naruto rũ mắt, giọng nói trầm buồn khi nhớ về những việc trong quá khứ.
- Tiên nhân háo sắc đã từng tin rằng con người có thể thực sự thấu hiểu lẫn nhau, ta đã không quá chú ý đến điều đó. Ngay cả khi ông ấy nói sẽ giao phó cho ta tìm câu trả lời.
- Ta thật sự rất vui khi nghĩ rằng đây là dấu hiệu ông ấy công nhận ta là học trò. Nhưng khi nghĩ lại, những việc này thật sự không đơn giản chút nào.
- Sau khi gặp được ngươi Nagato, ta thực sự muốn biết người từng là đệ tử của lão háo sắc ấy rốt cuộc đã trãi qua những gì, tại sao lại trở thành như bây giờ?
......
Naruto cũng từng thực hiện bao nhiệm vụ, cũng từng thấy bao đau đớn của người này khi mất đi người thân của mình, theo đó cậu có thể cảm nhận và thông cảm cho cảm xúc của bọn họ. Cậu cũng muốn chấm dứt chiến tranh mang tới hoà bình, nhưng cách mà cậu nghĩ đến không phải là trả thù, không phải là dồn nén hận thù, tức giận của bản thân rồi bọc phát, đem đến cho người khác. Cậu muốn bọn họ làm hoà, gắn kết tất cả lại với nhau.
Chiến tranh chỉ đem lại đau thương và chết chóc cho cả 2 bên. Và cái chết của người mình thương yêu đúng là khiến chúng ta khó có thể chấp nhận. Nhưng nếu có một cách làm nào khác đem đến hoà bình tốt hơn, thì đáp án có lẽ nằm ở cậu nhóc này rồi đi?
Nhìn sâu vào ánh mắt xanh trong trẻo như bầu trời, nụ cười tự tin cùng tính cách mạnh mẽ, quả cảm của cậu nhóc trước mắt, Nagato có thể thấy được hình ảnh của Yahiko lúc trước ẩn hiện trong cậu bé, có phải hay không mơ ước về một 'Hoà bình' thật sự của Yahiko cũng giống như cậu nhóc này, chứ không phải cách làm bây giờ của cậu?
Là Nagato cậu sai rồi sao? Sai từ khi bắt đầu? Sao cũng được, cậu mệt rồi, cậu không muốn dính dáng tới những việc này nữa, cậu muốn thử đặt niềm tin ở Naruto, người mà thầy Jiraiya cũng nhận đệ tử giống như cậu.
- Naruto, lần này ta sẽ thử tin tưởng ngươi, tin ngươi sẽ mang tới hoà bình.
Nagato cười trừ, 2 tay chắp lại dùng hết tất cả chakra cùng sức lực của mình thực thi một nhẫn thuật cuối cùng, có lẽ là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời cậu sau bao tội ác mà bản thân đã gây nên.
__________________________
Trở lại làng, không gian bây giờ đã không còn ảm đạm như lúc đầu, thay vào đó chính là những tiếng cười, tiếng khóc mừng rỡ khi từng người vừa mới nằm xuống sau cuộc chiến đã trở lại, trừ các vật chất đổ nát thì tất cả đã trở lại như ban đầu. Vẫn là một ngôi làng đoàn kết yêu thương lẫn nhau.
Trước khi từ giã, Konan như lúc nào, trên tay tạo ra một bó hoa giấy trắng xoá tặng lại cho Naruto, với ý nghĩa nàng cũng giống như 2 người bạn của mình. Đặt niềm tin vào Naruto.
- Tôi sẽ không bao giờ đi ngược lại nhẫn đạo của mình, tôi sẽ thừa hưởng lại ý chí của sư phụ và sư huynh. Xin chị yên tâm!
Naruto nhận lấy, quyết đoán tuyên bố.
Konan mĩm cười gật đầu, ánh mắt cô xuyên qua cậu mà nhìn đến cảnh tưởng ồn ào náo nhiệt phía sau Naruto gần đó, thở phào vì tất cả đã yên ổn. Đang lúc xoay người muốn mang 2 thi thể Nagato và Yahiko rời đi thì đúng lúc hình ảnh người nọ lọt vào tầm nàng, mà người nọ hình như cũng đang nhìn về phía này thì phải.
Anko khoanh tay dựa lưng vào gốc cây gần đó, nàng đã thấy tất cả một màn này, từ chuyện những người khác sống lại cho tới bó hoa tượng trưng cho hoà bình kia của Konan, tất cả đều được nàng thu nhận, không biết tại sao trong lòng Anko lại sinh ra cảm giác nhẹ nhõm và vui mừng đến thế, vui mừng vì giờ đây bọn họ đã không còn đối dịch với nhau nữa.
Đang trong lúc Anko còn thả lỏng theo suy nghĩ của bản thân thì Konan đã đến gần đứng dối diện nàng lúc nào không hay.
- Ơ...gì vậy, muốn chiến nữa sao?
Anko giật mình, lùi lại tay chân quơ loạn xạ thủ thân.
Konan cười khẽ không trả lời, nàng đưa tay, trên đó một bông hoa giấy được gấp sắc xảo nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay mình, hướng Anko nhẹ giọng: "Tặng cô!"
Anko ngớ người một lúc, sau đó mới hồi tĩnh liền chộp lấy xem xét đủ hết từng góc cạnh, bĩu môi nghi ngờ nói: " Cô có đặt boom trong đây không đó, tốt vậy sao? Hối lỗi chứ gì?"
Tặng Naruto cả một bó mà mình chỉ được 1 bông, đồ keo kiệt này!!
Dù ngoài miệng chê bai nhưng Anko vẫn cất nhanh vào trong áo tránh bị đòi lại, dáng vẻ ngốc ngơ này khiến Konan bỗng có chút vui vẻ, khoé môi bất giác cong lên. Ừ thì để hối lỗi thiệt mà...
- Konan lơ đảng nói: Xem như đền bù cho việc lúc trước đi.
- Anko: hừ, bây giờ thì cô đi đâu, trở về tổ chức đó nữa sao?
- Konan lắc đầu, ánh mắt rũ xuống: Không, có lẽ sẽ đi đến nơi nào đó sống hết quãng đời còn lại đi.
- Thế thì ở lại đây đi!
Nói ra mới biết có chỗ không đúng, Anko đưa tay bụm miệng thầm mắng chính mình nhiều chuyện, tự nhiên kêu người ta ở lại làm gì.
Konan cũng bị lời này làm cho ngạc nhiên không kém, giương mắt nhìn Anko không rời.
- Khụ...ừm...ý tôi là nếu như không biết đi đâu thì ở lại đây nếu như cô muốn, dù sao chúng ta 2 bên cũng đã thoả hiệp rồi còn gì?
Konan như nghi hoặc vẫn nhìn Anko, sau cùng thì chỉ cười lắc đầu, khẽ lên tiếng: Tôi sẽ cân nhắc chuyện này!
- Anko gãi đầu, có chút xấu hổ nói nhỏ: Tôi là Anko. Mitarashi Anko, còn cô?
- Là Konan...
Konan sao? Thì ra tên cô ta là Konan!
Konan, Konan, ừm dễ đọc dễ nhớ. Konan...
__________________________
- ANKO, mau-ra-đây-cho-ta!
Bỏ qua khung cảnh có chút tan nát của làng, Hikari trên lưng Gido từ trên cao nói lớn, kết hợp với tiếng gầm của Gido nữa nên âm thanh liền vang khắp cả làng.
.....
- Ủa, cô Anko, cô làm gì ở đây vậy? Ngài Hikari gọi cô kìa, không nghe thấy hả?
Đúng lúc Sakura từ trong bệnh viện đi qua thì bắt gặp Anko đang rúc vào một góc xó xỉnh nào đó, nàng khó hiểu có lòng tốt nhắc nhỡ.
Bị bắt gặp, Anko như người máy, cử động bị đình trệ, nhỏ giọng hết sức có thể.
- Cô biết rồi, em đi trước đi.
- Sakura: "..."
- Anko, em còn không ra là ta cho biết tay. Đừng quên ta là ai!
Hikari tiếp tục rống kết hợp với Gido, âm thanh như lời mời gọi chết chóc truyền tới tai Anko, làm nàng một trận run rẫy.
Sakura như nhận ra gì đó, khẽ cười gian, trêu chọc.
- Cô sợ ngài ấy tính sổ chuyện sư phụ em sao? Haha, đừng trẻ con như vậy, chắc ngài ấy không nhỏ mọn vậy đâu mà.
- Anko bực bội: em thì biết cái gì. Cô còn không hiểu tính chị ấy sao, đích thị là nhỏ mọn.
Nghĩ xem, lúc còn ở chung nhà, nàng chỉ lỡ ăn mất phần thức ăn mà Hikari chuẩn bị cho Tsunade vì lúc đó nàng quá đói mà không để ý, kết quả bị bỏ đói cả tuần. Thế mà không nhỏ mọn sao?
Sakura mặt thương cảm không biết phải an ủi kiểu gì, nàng vỗ vai Anko rồi ngước nhìn lên trời, hướng Hikari đang bay lượn, hét lớn.
- Cô-ấy-đang-ở-đây!
- Anko: "..."
- Hikari: "..." á à!
- Sakura: em chỉ giúp được cô vậy thôi, còn lại tự mình cố gắng nhé, bệnh viện còn có việc, em đi trước.
Sau khi Sakura chào tạm biệt rời đi thì Hikari hạ cánh thế chỗ, cười thân thiện nhìn Anko: "Hi"
- Chị...Hikari...!
Được rồi, nhìn dáng vẻ biết lỗi này đúng là Hikari không nỡ trách phạt, thiệt tình, hiền quá cũng khổ.
- Được rồi, mau đứng lên đi. Ta có chuyện cần em giúp đây.
Hikari xoa cái đầu đang cúi thấp, nhẹ giọng nói.
Anko thấy bị không bị trách phạt, nàng vui vẻ đứng dậy, cười nói: haha, biết ngay chị Hikari thương em không nỡ giận dỗi mà. Chuyện gì vậy, chị nói đi em liền ngay đi thực hiện ngay liền.
Hikari cười trừ, thần sắc có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng ra dáng bình thường.
- Em đi với chị đến chỗ này, nếu không nhanh liền sẽ không kịp mất.
Về sau khi nhớ lại ngày hôm nay, nàng hết sức cảm ơn trời đất. Nếu như không có Hikari báo tin thì có lẽ nàng đã vĩnh viễn không được chung chỗ với người đó rồi.
__________________________
Khoảng cách càng gần, tâm Hikari càng bất an hơn hẳn khi cảm nhận chakra của mình đang bắt đầu được phóng túng, đây chính là dấu hiệu mà cô không hề mong muốn chút xíu nào.
- Chị nên nghỉ ngơi chút đi, em thấy chị mệt mỏi lắm rồi đấy.
Nhìn dáng vẻ có chút tiều tuỵ của Hikari, Anko đau lòng khuyên nhủ, nàng không biết mấy ngày qua cô làm gì mà khi trở lại thần sắc lại kém đến vậy. Còn có chị dâu, không biết bị Hikari đưa đi nơi nào rồi, dường như các bậc trưởng lão trong làng đang sốt sắn chuyện sẽ bầu cử Hokage mới nếu Tsunade không quay về sớm thì phải.
- Ta không sao, em đừng lo.
Hikari vỗ vai nàng trấn an, đúng là có chút quá giới hạn của bản thân nhưng để bảo vệ những người cô yêu quý thì nhiêu đây vẫn không nhằm nhò gì, cô còn chịu được.
- Anko: Mà chị nói Konan sẽ gặp nguy hiểm là thế nào, chẳng phải cô ta đã nói sẽ đến nơi nào đó không ai biết đến định cư rồi sao?
Hikari trầm ngâm, không giấu được lo lắng của bản thân, nhẹ giọng giải thích cho nàng diễn cảnh sắp tới.
- Em ấy sẽ quay trở lại làng Mưa, đó là nhà, là mái ấm, là kỉ niệm, là tất cả đối với em ấy. Ta e rằng những tên trong Akatsuki sẽ không bỏ qua cho việc Pain phản bội chúng, nhân cơ hội này mà động tay chân với Konan.
Anko càng nghe càng tối mặt, bỗng trong lòng cũng trào dâng nỗi lo lắng không thôi. Nàng không muốn người đó gặp nguy hiểm. Nhưng tại sao chứ? Anko tự hỏi bản thân, rốt cuộc nàng coi trọng ở cái người chỉ vừa mới gặp cách đây nửa ngày này ở điểm gì? Tại sao lại lo lắng chuyện sống chết của người ta đây? Còn có muốn người ta ở lại cùng mình nữa. Ôi, nàng điên thật rồi!
.....
Một tiếng nổ lớn làm chú ý đến cả 2, không khí xung quanh theo đó mà cô đọng tạo thành từng đợt sóng vô hình khiến cho Gido bị trao đảo.
- Chuyện gì vậy, tiếng nổ lớn đó là sao?
Anko khó khăn giữ thăng bằng, he hé mắt tìm kiếm vụ nổ.
- Không ổn, họ đã bắt đầu!
Hikari nghiến răng nói, cô ra sức bám víu lấy Gido, quát lớn.
- Nhanh hơn nữa Gido, hắn đã ra tay với con bé rồi!
Nếu như Hikari không lầm thì vụ nổ có sức ảnh hưởng lớn thế này thì chỉ có thể là do Konan đã kích hoạt số bùa nổ mà nàng đã chuẩn bị riêng cho Obito.
- Hừ, bám chặt vào!
Gido vỗ cánh, trấn định lại bản thân, bắt đầu ra sức bay ngược gió, thẳng tấp đến chỗ xảy ra vụ nổ.
__________________________
- Tại sao các ngươi lại có thể tin tưởng vào một câu hứa hết sức non trẻ của thằng nhóc đó mà phản bội lại ta đây? Nực cười, các ngươi nghĩ chỉ một mình nó là có thể đem đến sự hoà bình sao?
Cứ tưởng sự chuẩn bị kĩ càng của mình sẽ thành công đưa Obito vào chỗ chết, Konan lại không ngờ nhãn thuật của tộc Uchiha lại lợi hại đến vậy. Giờ thì hết rồi, nàng chẳng còn sức lực nào nữa, chỉ có thể buông xuôi, lọt vào tay hắn.
- Ngươi muốn biết tại sao à?
Konan he hé miệng, câu lên nụ cười khinh thường. Được rồi, dù chỉ còn một chút hơi tàn này, nàng cũng phải lôi hắn đi cùng.
- Bởi vì hoa không thể mọc ở nơi không có ánh sáng.
Konan di động, thoát khỏi tay Obito, nàng dùng tất cả chakra còn lại tạo nên một cơn lốc giấy nhỏ, ánh mắt kiên cường hơn hẳn.
- Họ không phải là con tốt của ngươi, Nagato lẫn Yahiko đều tự có lí tưởng và đi trên con đường riêng của mình. Naruto cũng vậy, vì thế mà ý chí của tất cả bọn họ gắn kết với nhau.
- Một kẻ luôn sống trong bóng tối, là con quỷ dưới đáy xã hội như ngươi đừng hòng làm váy bẩn nó.
Làng Mưa từ trước tới giờ chưa hề có ánh nắng nào của mặt trời chiếu rọi, tất cả đều bị những hạt mưa che mờ, tạo ra khung cảnh ảm đạm. Thế nhưng, ngày hôm nay lại khác, mưa đã dừng, mặt trời đã ló dạng, ban xuống những tia sáng ấm áp lòng người. Lời nguyện cầu, niềm tin của bọn họ đã được đáp lại.
Obito chói mắt nhìn ánh sáng trên đỉnh đầu Konan, một hình ảnh thật đẹp, thật nhiều màu sắc. Nhưng lòng cậu thật sự nguội lạnh, chỉ có bóng tối, không thể nào can nạp thứ này vào lòng cũng như không thể xoá bỏ cảnh tượng đau lòng trong quá khứ. Cậu đã mất đi 'ánh sáng' của đời mình, vậy nên tất cả bọn họ cũng đừng mong có được thứ này.
Né tránh từng đòn tấn công dũng mãnh của Konan, Obito một bước tới trước mặt nàng, hung hăng tóm lấy cổ, ác độc muốn bóp chết.
- Ngươi nói ta là con quỷ trong bóng tối sao? Vậy thì bây giờ ta sẽ nuốt chửng ngươi, đánh bay đi cái thứ sặc sỡ bảy màu ở sau lưng ngươi. Sau khi thông qua tâm trí ngươi biết được vị trí cất giấu Rinnegan, sẽ là khoảng khắc lấy mạng ngươi.
Bị Sharingan đánh thẳng vào tâm trí, Konan bất lực thả lỏng cơ thể, trôi theo sự thôi miên của Obito, sức cùng lực cạn. Đã đến lúc, nàng đến chỗ 2 người đó rồi.
.....
- Làng Mưa nay khó khăn lắm mới có một bầu trời đẹp thế này, ngươi đừng hòng phá huỷ nó!
Tuần này có nhiều việc để làm nên ra truyện hơi trễ, thông cảm xíu nghen.