- Hửm, sao sắc mặt em có chút nhợt nhạt vậy? Hôm qua ngủ không ngon giấc sao, Anko?
Bình thường cô nàng này quý nhất chính là giấc ngủ, sau đó mới là mấy xiên que dango ngọt lịm, thế mà mới sáng sớm thôi Hikari lại có thể nhìn thấy được khuôn mặt họ hàng với bảo vật TQ, cô không bị kinh ngạc mới là lạ.
- Không phải, chỉ là hôm qua có chút nhiều chuyện thôi.
Anko ngáp dài ngáp ngắn xua tay đáp, kì thực nàng cũng sắp phát điên với chính mình rồi, không biết lấy đâu ra hứng thú lớn như vậy đặt lên con người kia, cả đêm theo đó mà làm quân sư tình yêu cho cả 2.
Hikari nhướng mày như phát hiện chuyện lạ, bình thường muốn cô nàng này thức tâm sự với cô thôi cũng là cả một vấn đề, thế mà bây giờ lại tình nguyện đi tâm sự đêm khuya với một người chỉ vừa mới quen trong ngày. Dù cho Hikari có chậm hiểu trong chuyện yêu đương nhưng chút thay đổi này của Anko vẫn khó có thể qua được Hikari cô đây.
- Làm sao mà 2 đứa các em lại thân nhanh đến vậy đây. Có chuyện gì mà ta không biết sao?
Hikari cười lạnh, ánh mắt như muốn soi rõ từng ngóc ngách trên người Anko.
Anko vội xua tay, đỏ mặt nói: chị nhìn em như thế là có ý gì, chỉ là lâu lâu gặp được người hợp gu nên mới nói chuyện nhiều chút thôi mà.
Hikari khoanh tay mặt vẫn giữ cũ nhìn chằm chằm nàng như muốn tìm ra chút dấu vết nào đó nhưng cũng không thấy được gì, đành thở dài.
- Được rồi, em kết thêm được bạn là chuyện tốt, nhưng mà mau mau tìm một người nào đó ở cạnh trong quảng đời còn lại đi. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa đâu.
Anko như bị dẫm đuôi, vội phản bác: cái gì mà không còn nhỏ, em vẫn rất xuân xanh nha, đừng có thúc giục mấy vấn đề này được không?
- Hikari bị chọc cười không ít, lên tiếng trêu ghẹo: Haha, ra Anko nhà ta cũng biết xấu hổ cơ đấy.
Ngay lúc Anko còn muốn cãi lại thì chợt Nonou từ trong phòng đi ra, vẻ mặt vui mừng tìm các nàng.
- Hikari...
Hikari bị dáng vẻ sốt sắn của nàng lây lan, khi xác nhận được ẩn ý trong cái gật đầu đó thì cô liền như bỏ mặc tất cả, hối thả chạy vào trong.
Bên đây, Anko vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì, lên tiếng.
- Có chuyện gì vậy chị Nonou?
- Nonou cũng không che giấu sự vui mừng, nói: Tsunade đã tỉnh lại.
- Gì cơ!!!
.....
__________________________
- Hiện tại Đệ Ngũ đang ở đâu, hiệp hội đang hối thúc người đại diện của các làng đến họp về chuyện băng đảng Akatsuki.
- Shizune, cô nói Hikari đã đem Tsunade đi lúc đó, có nói khi nào thì họ quay trở lại hay không?
- Nếu như ngày mai Đệ Ngũ còn chưa trở lại, chúng ta phải tiến hành đề cử Hokage mới.
.....
Vừa mới mở mắt thì Shizune đã phải đối mặt với bao nhiêu câu hỏi hốc búa, dồn dập, từ lúc Tsunade rời đi thì tất cả các việc trong làng đều là nàng đứng ra giải quyết thay, nhưng tình hình ngày càng không được yên ắng vì một ngày làng không có Hokage thì như rắn mất đầu, trở thành một miếng mồi ngon ngẻ, mềm yếu trong mắt các làng khác.
Hết cách, Shizune đành phải nhờ Sai truyền thư đến Hikari để thông báo tình hình trong làng, mong các cô có thể thu sếp trở lại nhanh chóng.
.....
- Sao rồi Sai, bọn họ có hồi âm gì không?
Shizune có chút mất kiêng nhẫn nói, tình hình của Tsunade lúc đó đúng là hơi nguy hiểm nhưng khi nàng nghe tin Hikari đến đưa Tsunade đi thì tản đá trong lòng liền mất, vì nàng tin tưởng Hikari sẽ không để cho Tsunade gặp bất kì nguy hiểm nào.
- Sai không nhanh không chậm báo cáo: Sư phụ nói rằng, ngài Hokage vừa mới tỉnh lại không lâu cần thời gian tịnh dưỡng, có lẽ là vài ngày nữa mới có thể trở lại.
- Shizune: Vậy sao, được rồi cảm ơn em.
Dù cả 2 không thể trở về ngay để thực hiện việc nguy gấp lúc này, nhưng biết tin Tsunade không sao Shizune theo đó cũng thở phào mừng rỡ.
__________________________
- Ngoan, ăn chậm thôi coi chừng bị nghẹn a!!
Hikari một bên lo lắng một bên chăm li từng chút một từ lúc Tsunade tỉnh lại, tuy đã biết trước nàng sẽ ăn lại một lượng lớn thức ăn để bù vào sự hao hụt sức khoẻ lúc trước, nhưng...với số lượng này thì hơi quá rồi...
......
- Hikari, lấy cho em thêm một bát cơm/Có ngay thưa vợ!
- Hikari, em muốn thêm một bình Sake/Tới luôn đây!
- Hikari, em muốn thêm thịt.../Được được...!
- Hikari,.../Vâng vâng...!
.....
Một góc nhỏ ở ngoài cửa phòng...
- Này, ngài Hokage của các cô cứ như thế này liệu có ổn không vậy? Cô ta ăn cả một bàn tiệc 10 người rồi đấy, còn chưa no sao?
Konan bình thường tính tình điềm đạm ít nói, nàng ít khi quan tâm đến chuyện gì đó nhưng nhìn thấy hình ảnh trước mắt này đúng là bị kinh sợ không ít.
- Chắc...chắc không sao đâu. Hikari chị ấy còn tiếp ứng như vậy chắc là ổn...ổn thôi! Dù sao ngài ấy cũng đã tốn nhiều chakra cho chúng tôi mà.
Anko cũng kinh ngạc không ít nhưng vì giữ thể diện cho Hokage làng mình nên vẫn lựa lời tốt đẹp.
- Konan: Bình thường Hikari cũng nghe lời như vậy sao? Nhìn kìa, dù bị sai vặt liên tục nhưng chị ấy vẫn cười vui vẻ như vậy?
- Anko bĩu môi khinh thường: ờ hớ...do cô không ở trong làng nên không biết. Bà chị đó là một tên cuồng lão bà của mình. Mỗi ngày đều dính lấy như kẹo cao su, đuổi cũng chả đi.
- Konan rũ mắt: Vậy sao...
Chị ấy yêu người phụ nữ này nhiều đến vậy sao...
Anko như nhớ ra điều gì, vội chép miệng nói: được rồi đừng nhìn nữa, sẽ bị ê răng đó. Ta đi thôi!
- Ừm!
Konan ngoan ngoãn để tay cho Anko nắm kéo nàng đi ra ngoài.
.....
Cả 2 đi lên núi, một chỗ vắng vẻ lại còn thoáng mát, có thể nhìn thấy được toàn cảnh dưới núi.
Anko ít khi được dịp thoải mái như thế này, không ngừng ưỡn ngực ra sức hít thở bầu không khí trong lành này. Cho tới khi cảm thấy thoả mãn, nàng mới nhìn sang Konan đang đứng cạnh bên, cứ tưởng rằng dẫn Konan đến đây sẽ làm cô nàng thoải mái hơn chút nhưng có lẽ không có hiệu quả lắm thì phải
- Làm sao mặt vẫn cứ xụ xuống như vậy? Còn để ý chuyện của Hikari sao?
Konan không có ý che giấu, nhè nhẹ gật đầu. Đôi mắt thả xa nhìn toàn cảnh không chú ý đến cái thở dài của người bên cạnh.
- Tuổi cô còn trẻ, đời còn dài, hà tất phải để tâm đến một người vốn dĩ từ ban đầu không thể chạm tới?
Anko nghiêm túc đến lạ, chẳng biết tại sao từ lúc gặp gỡ cho tới bây giờ, ánh mắt ảm đạm này luôn thu hút sự chú ý của nàng. Con ngươi như hố sâu vũ trụ, càng nhìn sâu vào đôi mắt này, Anko càng như bị nuốt chửng cả linh hồn lẫn tâm tư, thật đẹp, thật ảo và cũng thật lạnh lẽo.
- Anko tiếp tục: Tối hôm qua, điều tôi nói cô còn nhớ chứ?
Konan khẽ gật đầu, tuy vậy nhưng nàng nhất thời vẫn không tránh khỏi việc để ý đến Hikari, đã rất lâu nàng và cô mới có thể gặp lại và làm hoà được như bây giờ, bảo nàng làm sao không để tâm được cơ chứ.
- Là tình yêu hay tình thân? Từ từ rồi cô sẽ hiểu ra thôi.
- Tôi biết nhất thời cô sẽ khó quên được cái loại cảm xúc này, nhưng Konan, tôi chắc chắn một đoạn thời gian nữa thôi, không lâu đâu.
Anko đặt 2 tay lên vai nàng, giọng điệu hết sức nghiêm túc mà nhìn thẳng vào Konan nói rõ từng lời một.
"..."
- Cô đã yêu ai bao giờ chưa?
- Hả?
Konan giương mắt hỏi lại, khoé miệng cố nén ý cười.
- Tôi hỏi cô từng bên cạnh ai chưa? Tại sao mấy chuyện này lại có kinh nghiệm vậy?
- Anko: "..."
Nét mặt nghiêm túc vừa rồi như cánh chim vút bay xa ngàn dặm. Sao ai cũng chạm đến nỗi đau của nàng thế nhỉ? Đâu phải nàng muốn như thế đâu, là vì tình duyên chưa tới mà.
- Chậc...thế tôi phải xem xét lại có nên tin vào lời khuyên này không đã.
Konan xoay người bước đến một chỗ khác, nền nã ngắm các loài hoa cỏ dại mọc ven đường, trên khuôn mặt dần hiện ra nét cười dịu dàng thoải mái nhất, ngay cả nàng cũng không để ý tới.
- Này đừng có xem thường tôi như vậy, những người ngoài cuộc thường rất là sáng suốt nhé, hỏi tôi chính là điều đúng đắn nhất đời cô đó.
- Này này, có nghe thấy không hả?
- Đừng có giả điếc, tôi biết cô nghe thấy!!!
- Cô đi đâu đó hả, mau quay lại cho tôi. Konan, cái đồ đáng ghét!
Konan cười vui vẻ khi nhìn dáng vẻ hết sức buồn cười của Anko vừa lầm bầm vừa đuổi theo mình.
- Còn không mau đi nhanh, tôi liền bỏ cô lại một mình nơi này. Nghe đâu trên núi thường có nhiều quái thú khổng lồ chui ra lúc trời tối.
- Cô tưởng tôi là trẻ con sao, đừng có mà hù doạ.
Anko phồng má phản bác, tuy vậy vẫn rất nghe lời tăng tốc độ đuổi theo nàng.
2 người vừa đi cười đùa hết sức thoải mái, Anko thì tính tình ngay thẳng không câu nệ tiểu tiết, Konan thì tính cách nhã nhặn nên thường là đều bị Anko trêu, nhưng đấu khẩu vẫn là trên Anko một bậc. Cho nên lúc ở cùng cũng hết sức hoà hợp theo một cách nào đó...
Mấy năm qua, Konan phải sống trong một môi trường đấu chiến căng thẳng, trên khuôn mặt chẳng bao giờ lộ ra cảm xúc thật trước bất kì ai, chỉ có với Nagato thì nàng mới tỏ ra lo lắng vì sức khoẻ của cậu. Tất cả thời gian của nàng đều bị những cơn mưa máu bao bọc chiếm giữ, chẳng có một phút giây nào tự tại, yên bình.
Nhưng bây giờ có lẽ...đã khác, đã thay đổi...theo một hướng tích cực hơn đi.
Từ lúc gặp gỡ quen biết với Anko, hầu như nàng bị Anko chọc cười không ít, tuy có nhiều lúc nàng thắng lợi về chuyện đấu khẩu, luôn khiến cho Anko tức nghẹn đến nghiến răng nhưng cô nàng cũng không có để tâm đến chuyện đó, qua nay mai liền sẽ tìm nàng nói chuyện, trêu đùa. Tuy bên ngoài Konan không biểu lộ gì nhưng trong lòng thật sự rất biết ơn người này, những niềm vui nho nhỏ xa xĩ trước giờ mà nàng không có thì bây giờ đều được Anko triệt để khai thác từng ngày.
Đôi lúc nàng sẽ nghĩ đến việc nếu như không có cô nàng tinh ranh này bên cạnh thì có phải nửa đời còn lại của nàng cũng sẽ nhàm chán như cũ?
Dù Hikari là người bảo lãnh nàng đến làng Lá nhưng để mà nói thì thời gian của cô dành cho Konan thật sự không nhiều, đôi lúc sẽ chỉ gặp mặt thăm hỏi đôi câu xong rồi lại về chỗ Hokage, cho nên bầu bạn với nàng ngoài đám nhóc Naruto thì Anko chính là thân cận nhất.
Phải chăng, ông trời biết nàng đã chịu nhiều thương tổn nên mới để cho Anko đến giúp nàng xoa dịu, giúp nàng có thể quay lại nụ cười an nhiên của quá khứ, giúp nàng có một tương lai hạnh phúc hơn?
__________________________
Sau khi ăn no ngủ kĩ, nạp đầy năng lượng đủ đầy, Tsunade và 3 người còn lại trở về làng, tiếp tục làm tiếp trọng trách của mình.
Sau vài ngày xảy ra cuộc chiến với Pain, toàn bộ làng trở thành một đống đổ nát đến đáng thương, nhưng may thay toàn dân một lòng chung tay xây dựng lại ngôi làng, tiến triển cũng đang rất tốt, ít ra vấn đề này có thể giảm được một chút áp lực cho Tsunade.
Hiện tại, việc gần nhất là hội họp ngũ Kage sắp tới đây, lí do chính của cuộc họp chính là chuyện về Akatsuki nhưng xa hơn nữa thì chính là Uchiha Madara quay trở lại. Tất cả vĩ thú gần như đều đã bị bọn chúng thu phục ngoại trừ Bát vĩ và Cửu vĩ, cho nên 2 Jinjuriki còn lại cũng trở thành bảo vật nhà nhà bảo vệ.
......
- Sắp tới phải khiến em chịu thiệt rồi.
Hikari áy náy nói với Konan, chuyện này sớm đã nghĩ tới, chỉ là vẫn không thôi đau lòng cho nàng.
Việc về Akatsuki, Konan là một trong những người sáng lập tổ chức cho nên nàng nắm giữ hầu hết các thông tin quan trọng trong tổ chức, mà nay nàng lựa chọn rời tổ chức, làm đồng minh với tất cả cho nên các làng khác dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Việc hội họp sắp tới, có lẽ nàng chính là nhân vật chính bị tra khảo, nhận lấy tất cả các ánh mắt có thể rất không thân thiện của Kage các làng.
- Không sao, chuyện này em sớm đã có chuẩn bị.
Konan nhẹ giọng, suốt thời gian qua các nàng đã làm ra nhiều chuyện xấu xa, đây xem như là lấy công chuộc tội đi.
- Hay là để em đi theo mọi người, canh chừng giúp cô ấy.
Anko nhanh miệng chen vào, bây giờ làng đang tu bổ, ở lại cũng chỉ có thể giúp vài việc vặt không đáng kể, đi theo nếu như những người khác có ý động tay chân với Konan thì nàng cũng có thể giúp sức được một chút ngăn cản bọn họ. Với cả, nàng cũng muốn ở cạnh người ta...
- Tsunade: Không cần phải phiền phức như vậy, chỉ là một cuộc họp đơn giản, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
- Hikari: đúng vậy, có ta ở đây tuyệt nhiên sẽ không để ai động đến được Konan, em yên tâm đi.
- Anko vẫn không từ bỏ, nói: Nhưng lỡ đâu bọn họ muốn trả thù cô ấy thì sao, ai biết được mấy lão già Kage đó chứ.
- Tsunade: Bây giờ chỉ có Konan mới có thể cho chúng ta biết rõ về Akatsuki, ta tin bọn họ sẽ biết bên nào lợi hơn mà làm.
- Haizz, được rồi...
Anko yếu xìu đáp, thật là chán chết nàng mà. Konan không nói gì, chỉ vỗ vai an ủi nàng cười trừ.
Cuộc nói chuyện kết thúc với những người đi cùng Hokage sẽ gồm thư ký Shizune, chiến thuật gia Nara Shikaku, bảo vệ-chăm nom Hikari và cuối cùng là Konan người đang nắm giữ nhiều thông tin cần thiết lúc này.
__________________________
Hokage thì rời làng, những Jounin và những ninja còn lại thì thay nhau sửa chữa nhà cửa, đường đi, tu bổ lại từng nơi trong làng, không một ai là rảnh rỗi, cũng vì vậy mà có vài nơi được canh trừng lỏng lẻo, tạo cơ hội cho người bên ngoài xâm nhập, nguy hiểm hơn còn là người từng ở trong làng, hiểu rõ từng đường đi ngỏ hẻm...
......
- Xem ra, từ sau khi được Itachi truyền sức mạnh, Sharingan của ngươi liền theo đó tăng tiến không ít đi.
Obito đằng sau lớp mặt nạ, ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt trong khuôn phòng tăm tối, không cảm xúc nhìn từng lính canh ngã xuống, chìm sâu vào mộng ảo Sharingan của Sasuke.
- Lắm lời, mau tìm Danzou.
Sasuke không quan tâm câu nói đầy sự giễu cợt của Obito, lạnh giọng nói. Hiện tại, xung quanh cậu như được bao bọc bởi một lớp hắc ám làm người khác rét run, đôi mắt đỏ ngầu thay cho sự tức giận của quỷ dữ, có thể nuốt chửng kẻ nào ngán đường.
Obito biết giờ đây Sasuke đang nóng lòng muốn đòi mạng Danzou như thế nào cho nên cũng bỏ qua sự xấc xượt của nhóc ta, cậu yên lặng tiếp tục khởi động Sharingan, dịch chuyển cả 2 tới thẳng căn phòng đang giam giữ Danzou, yên hơi lặng tiếng như vậy xuất hiện trước mặt hắn ta như cách cả 2 đột nhập vào tù giam của làng Lá.
Không ngoài dự đoán, nhìn thấy rõ khuôn mặt của Sasuke phía trước, Danzou bị kinh sợ không ít, còn có cặp mắt Mangekyou Sharingan đầy mạnh mẽ mà Sasuke đang sở hữu, là thứ mà hắn luôn khao khát, không ngờ rằng thằng nhóc năm đó ông bỏ qua bây giờ lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Nhìn lại cánh tay gần như bị phế bỏ của mình, Danzou căm hận nghiến răng, nếu như ngày đó ông không để cho Hikari qua mặt thì giờ đây, cặp mắt của thằng nhóc này cũng đã thuộc về ông.
.....
- Danzou, hôm nay chính là ngày mà ông phải trả giá!
Sasuke thẳng thừng nói, giờ phút này cậu cũng không quan tâm tới việc gây động tĩnh đến ám bộ làng Lá, cậu muốn trả thù, cậu muốn lấy mạng kẻ đã gây ra hoạ sát tộc của mình, kẻ đã khiến cho Itachi đau khổ suốt những năm qua, ngay bây giờ.