- Người đâu rồi?
- Mau mau tìm kiếm, có lẽ bọn chúng chưa đi xa nơi này!
Hiện tại vì Yamato được cử làm đội trưởng đội xây dựng nên Sai được Hikari đề cử làm người dẫn đầu Anbu tạm thời canh giữ ngôi làng trong lúc các cô đi vắng. Thông qua nhẫn thuật của mình Sai có thể dễ dàng thông báo về tình hình trong làng đến các cô một cách nhanh gọn.
Sau khi kiểm tra lại những lính canh bị trúng ảo thuật, nhóm Anbu có thể nhận ra đây là ảo thuật của Sharingan, cảm thấy chuyện này có vẻ không ổn nên Sai đã viết thư gửi gấp đến chỗ Hikari.
.....
- Hừm, Danzou mất tích, lính canh bị trúng Sharingan, xem ra thằng nhóc đã hành động.
Bên ngoài lang can phòng họp, Hikari cau mày suy tư nhìn chằm chằm vào lá thư mà Sai gửi tới. Dù sao đây cũng là một phần khá là quan trọng trong cốt truyện nên Hikari vẫn ghi nhớ, chỉ là cô không nghĩ Sasuke sẽ có lá gan xâm nhập thẳng vào Konoha như vậy. Xem ra đây chỉ có thể là nhờ vào Kamui của Obito, bọn họ đã đưa Danzou đi.
Cũng tốt, lão già đó cũng phải tới lúc đền tội rồi!
Việc khiến Hikari lo lắng bây giờ là Sasuke đã hoàn thành được ý định trả thù của mình, vậy liệu cậu sẽ lựa chọn con đường như cô đã biết hay là có chuyển biến nào khác đây. Bây giờ không có cơ hội để tìm đến cậu vì còn có Obito ở cạnh, Hikari có chút đắng đo, sợ rằng Sasuke sẽ lại lún sâu vào một con đường khác tăm tối hơn.
Hi vọng thằng bé sẽ khôn ngoan và sáng suốt trong sự lựa chọn tiếp theo của bản thân
__________________________
Danzou nhìn xuống cánh tay trái của mình, vừa tiếc nuối vừa căm hận, lại nhìn vào đôi Sharingan hoa văn xinh đẹp, tinh xảo đầy uy lực của tộc nhân Uchiha cuối cùng, vừa thèm khát vừa bất lực. Danzou ông dành nửa đời để thu thập từng con Sharingan của những kẻ tài giỏi, ước mơ có được sức mạnh to lớn, có thể lên được chức vị Kage của một làng, ông đã bỏ thời gian lẫn công sức của cả đời thế mà bây giờ kết quả nhận được chính là giây phút thảm bại này, Danzou bất lực cười điên dại, buồn cười cho cuộc đời của mình.
.....
Không quan tâm đến dáng vẻ phát điên của Danzou, Sasuke lại chú ý đến cánh tay của ông, trên đó in hằn những vết tích của hàng chục con mắt đã khép, từng tế bào trong Sasuke như sôi sục, đốt nóng toàn thân cậu, cậu có thể cảm nhận được sự đau đớn của những người trong tộc, tiếng kêu ai thán, khóc than, hãi hùng trước hành động ác độc của Danzou. Những hình ảnh thê lương từng chút một vây bám lấy tâm trí Sasuke lúc này như một thuật thôi miên làm cho đầu óc cậu hoàn toàn chìm xuống đáy ngục, nơi mà chỉ toàn một màu đen tối cùng nỗi thù hận ghim sâu đến tận xương tuỷ.
- Rốt cuộc ngươi đã giết bao nhiêu người tộc Uchiha để có cánh tay gớm riết đó hả?
Sasuke cũng muốn phát điên theo Danzou, tay chân không ngừng run rẫy, đôi mắt đau đớn xoay tròn các câu ngọc cho tới khi hoàn thành hoa văn một bông hoa đen láy nằm giữa nền đỏ tươi như máu cũng như ý thức của cậu bây giờ. Chỉ có màu đen, chỉ có máu của kẻ độc ác trước mắt mới có thể đem lại sự an ủi, tâm trạng thoải mái cho bản thân, cho những tộc nhân đã ngã xuống.
.....
Danzou mở to đôi mắt già nua của mình nhìn một binh sĩ áo giáp khổng lồ đang bao bọc lấy Sasuke, nỗi sợ hãi tự nhiên mà bao trùm lấy cơ thể ông khi nhận ra mình đang đứng trước mũi tên khổng lồ phát ra ngọn lửa đen bùng cháy dữ dội, mà ông thừa biết rằng ngọn lửa này một khi bị nó đốt cháy thì thứ mà nó đốt cháy sẽ chỉ có con đường chết, không cách nào dập tắt.
Ngọn lửa của điện ngục, Amaterasu.
......
Obito thầm thở phào vì đã dịch chuyển cả 3 sang nơi khác cách xa làng Lá, nếu không cảnh tượng trước mắt sẽ gây động tĩnh rất lớn cho người dân ở đó kéo theo là các ninja cả làng.
Cách trả thù tàn bạo nhất chính là khiến đối thủ 'Sống không bằng chết', muốn hắn chết không được mà sống thì cũng không được yên thân.
Một đá, một đạp, rồi tiếp tục là một đấm, cứ vậy lặp đi lặp lại cho đến khi Danzou chẳng còn hơi sức kháng cự thì chính là lúc 'rã rời' dưới bàn chân khổng lồ nọ.
....
__________________________
- Ể, kết thúc cuộc họp rồi sao?
Hikari ngẩn người mà Tsunade đi tới cạnh cũng không phát giác, cô tính toán thời gian lại cảm thấy dường như bọn họ nói chuyện cũng quá nhanh đi, cứ tưởng là sẽ lặp đi lặp lại các vấn đề đó chứ.
Tsunade tinh nghịch búng nhẹ trán cô, cười nói: Cũng không có chuyện gì lớn, sau những chuyện Akatsuki đã gây ra thì bọn họ cũng nhận ra lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là hợp tác giữa các làng, tất cả Kage rất đồng lòng về việc này nên chúng ta đã thoả thuận rất nhanh.
- Hikari: Thế còn Konan thì sao, bọn họ không có làm khó em ấy chứ?
Tsunade ra hiệu cho Hikari nhìn vào trong phòng, Hikari đưa mắt theo hướng nàng chỉ thì nhìn thấy Konan đang ngồi giữa các Kage còn lại, bọn họ đang trò chuyện gì đó mà nét mặt tất cả dường như không được tốt cho lắm.
Hikari sợ là Konan bị bọn họ làm khó dễ bèn muốn xông vào dẫn cô nàng đi thì bị Tsunade giữ lại.
- Tsunade: Chị khoan hãy nóng vội, bọn họ chỉ là trao đổi thông tin về kẻ đeo mặt nạ tự nhận là Uchiha Madara.
Konan đã từng chiến đấu với Uchiha Madara mặt nạ nên cũng rất hiểu thực lực của hắn như thế nào, vì vậy nàng bị tất cả vây quanh cũng đúng thôi. Việc Uchiha Madara quay trở lại thế giới này, không cần biết nguyên do cũng đã đủ khiến tất cả đứng ngồi không yên, không những vậy hắn còn dõng dạc tuyên bố sẽ xoá sổ thế giới này.
Những thứ Konan biết về tên đeo mặt nạ cũng chỉ là sức mạnh, việc hắn bí mật trao cho Nagato Rinnegan, người đứng sau việc thành lập nên Akatsuki và ý muốn nhấn chìm thế giới này vào bóng tối, cụ thể kế hoạch, âm mưu của hắn ra sao thì nàng hoàn toàn không biết, cho nên nhất thời khiến tất cả có chút sầu não.
Hikari hiểu ý Tsunade nên không làm loạn nữa, ngoan ngoãn đứng chờ cùng nàng ở lang can, tiện thể quan sát bọn họ.
- À mà em ở đây rồi Shizune đâu?
Hikari chỉ thấy Konan và Nara Shikaku thảo luận với bọn họ, Shizune thì mất dạng từ lúc nào.
Tsunade chợt đỏ mặt giọng nhỏ hẳn: Em nhờ em ấy đi kiếm gì...bỏ bụng rồi.
- Xì...
Hikari bật cười thành tiếng, lâu rồi không thấy dáng vẻ e thẹn này của nàng khiến cô có chút say mê.
- Hừ, không cho cười.
Tsunade phồng má nổi giận, đưa tay ngắt lấy cái eo nhỏ của đối phương răn đe.
Hikari như không biết đau còn ngọt ngào kéo nàng mà ôm lấy cưng nựng khuôn mặt hết sức khả ái này.
- Em đói thì chúng ta có thể đi kiếm quán nào đó nổi tiếng ở đây lấp bụng được mà, sao phải tự ngược mình như thế a!
- Tsunade ĩu xìu thì thầm: còn không phải sợ chị chê cười sao... Trước đó em đã ăn nhiều vậy rồi mà...
Trước khi lên đường đúng là Tsunade nàng đã nạp full năng lượng, từ bữa ăn của 10 người cộng lại ở chỗ Nonou cho tới khi về làng, dường như mỗi lần sử dụng xong Bách hào thuật thì cả cơ thể nàng như bị hút khô đi, cần phải nạp lại rất nhiều đồ bổ dưỡng cùng chakra để mà khoẻ khoắn trở lại.
.....
Hikari liếc mắt xung quanh, khi chắc chắn không ai chú ý tới cả 2 thì nhịn không được hôn lên cái miệng đang lầm bầm kia, ôn nhu mà nhấm nháp.
Bị tấn công bất ngờ, Tsunade vội đẩy người nọ xấu hổ mắng: chị gan lớn, không sợ bị nhìn thấy sao?
Hikari làm mặt không hề hấn gì cười hề hề nói: Dù sao bọn họ cũng biết quan hệ của chúng ta thì có bị thấy cũng không sao mà.
- Chị, đáng ghét!
Tsunade xấu hổ nói, muốn tách ra khỏi người Hikari nhưng lại bị cô bá đạo ôm chặt không buông.
- Ngoan, lần sau có muốn ăn gì hay làm gì thì nói với chị được không? Đã là vợ chồng thì không có chuyện chê cười gì cả, chị hận không thể 'nâng niu' em 24/24 chết đây, còn có thể chê cười em sao?
Hikari dịu dàng nói, để nàng gặp nguy hiểm lần đó đã khiến cô hận chết chính mình vì đã trở về quá muộn, không thể bảo vệ nàng như đã hứa, cô thật sự rất sợ, nếu như vì sự xuất hiện của cô mà làm thay đổi các tình tiết vậy thì Tsunade có thể rơi vào nguy hiểm bất cứ khi nào, nếu như lúc đó cô không ra tay kịp trong khi Naruto còn đang bị bất ngờ vì sự tấn công đột ngột của Pain, vậy thì...vậy thì Tsunade sẽ thế nào?
Mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh đó thì Hikari lạnh người sợ hãi không thôi, nàng là lí do mà cô muốn tồn tại ở đây, nàng là lí do để cô có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình, và nàng là lí do để cô phải sống, phải tiếp tục tồn tại, mất đi nàng liệu cô sẽ ra sao... Nghĩ tới đây, Hikari nước mắt tuôn rơi, không thể kiềm lại.
- Làm sao lại khóc. Lần sau em đều sẽ nói với chị mà. Ngoan nào!
Tsunade cuống cuồng lau nước mắt cho Hikari, lo lắng không thôi.
- Xin lỗi, chị sẽ không...sẽ không để em phải rơi vào cảnh nguy hiểm đó nữa. Chị sẽ luôn ở cạnh em, chị sẽ không đi đâu nữa. Chị hứa.
Hikari có chút kích động, ôm chặt lấy Tsunade. Lúc này Tsunade mới chợt hiểu ra vấn đề, nàng không giãy giụa nữa mà ngoan ngoãn đứng yên cho cô ôm, còn có vuốt ve tấm lưng đang run hết sức dịu dàng trấn an.
- Chị có lí do của chị, em biết. Chỉ là mong rằng nếu có thể chị hãy nói sự thật cho em vào ngày nào đó được không. Đừng giấu em chuyện gì nữa, em muốn hiểu rõ chị, em muốn cùng chia sẽ với chị. Có được không?
- Được, tất nhiên rồi. Chờ tới lúc thích hợp chị sẽ nói toàn bộ cho em, quyết không che giấu chuyện gì nữa. Chờ chị...
__________________________
Kết thúc cuộc họp, tất cả mọi người được ra ngoài thoải mái hoạt động, Các Kage liền tranh thủ thời gian đi dạo xung quanh, tham quan hay dùng thử ẩm thực ở nơi này.
Có lẽ do tuổi tác đã cao, không còn quá nhiều những thú vui náo nhiệt ở ngoài đường phố nên Raikage và Suichikage trở về quán trọ nghỉ ngơi, Gaara tính tình trước giờ trầm tĩnh, không có quan tâm mấy đến những việc vui vẻ bên ngoài nên cũng theo anh chị mình về trọ.
Ngược lại thì Mizukage lại rất hoà đồng, vui vẻ nên liền cùng 2 người trợ lí của mình ra ngoài tham quan vui chơi...
....
- Thiệt tình, bọn họ tra khảo cô bé ấy cũng quá nhiệt tình đi, làm ta đói muốn xĩu luôn rồi đây.
Mizukage càu ràu nhưng không quên thể hiện ra vẻ mặt đáng yêu của mình. Làm cho trợ lí trẻ tuổi Chojuro hết sức ái mộ mà lên tiếng lấy lòng.
- Cô muốn dùng món gì để em đi gọi ạ?
Lúc này trợ lí còn lại Ao cũng lên tiếng thay.
- Cô Mei, tôi nghe nói ở đây có món đặc sản là món 'bánh phu thê' rất ngon, nên dùng thử.
Phu thê? Đính hôn?
Vừa nghe đến những từ ngữ liên quan đến vấn đề hôn nhân, Mei cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên tâm hồn cô lúc này, khuôn mặt cũng sầm uất theo.
- Vậy sao, vậy để em đi gọi nhé!
Jojuro như không để ý tới dáng vẻ tối đen của Mei, cho đó là sáng kiến hay liền nghe theo.
- Ao nói tiếp: Cậu thích ăn món gì thì kêu luôn một lần đi cho nhanh.
- Jojuro rãi đầu xấu hổ: em đã xem qua thực đơn từ trước nhưng nhiều món quá không biết gọi cái nào, nên mới hỏi lại ý kiến 2 vị.
- Ao nhíu mày trách mắng: Thật là kén chọn quá đó, thích nào thì gọi đi.
Kén chọn? Ý nói tôi kén cá chọn canh nên mới chưa kết hôn? Là ám chỉ tôi ế sao?
2 người thản nhiên trao đổi về các món ăn mà không chú ý tới vẻ mặt Mei lúc này như muốn 'giết người' tới nơi.
Chờ cho tới lúc Jojuro đi ra ra quầy gọi món thì Mei mới tới gần Ao hết sức nhẹ nhàng mà nhắc nhở.
- Nếu ngươi muốn sống tiếp thì đừng có mà nói thêm câu nào về hôn nhân.
- Ao: "..." gì vậy?
- Xì...
- Mei: Kẻ nào?
Cứ tưởng lại thêm một kẻ dám trêu mình ế ẩm, Mei lạnh lùng quát, nhất thời làm cho Shizune bị kinh sợ không ít.
Do cô nàng nhận lệnh từ Tsunade ra ngoài mua một chút đồ ăn cho nàng và được biết đến quán ăn này nổi tiếng với món bánh phu thê nên tìm đến mua, không ngờ là thấy một màn này của Mizukage, liền không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Nhưng lại nhận được phản ứng gắt gao của người nọ, nhất thời Shizune có chút xấu hổ vì đã thất kính.
- Xin lỗi, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây...
Shizune thất thời lên tiếng nhận lỗi. Mei sau khi nhận ra nàng là trợ lí của Hokage làng bên thì cũng bình tĩnh trở lại, thả lỏng khuôn mặt méo mó của mình.
- Ra là trợ lí Hokage sao, xin lỗi tôi cứ tưởng kẻ nào to gan dám cười cợt tôi chứ.
Mei cười thân thiện nhưng không quên đá động một chút làm Shizune hơi co giật khoé miệng.
-Người gì mà hung dữ, xấu bụng. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Shizune về cô nàng.
Shizune nhẫn nhịn cười nói sang chuyện khác nói: Cô Mizukage cũng tới đây vì nghe nói món bánh phu thê đặc sản sao?
- Mei: "..."
Hình như lời nhắc nhỡ vừa rồi đã khiến Ao hiểu ra vấn đề, ông vội quan sát Mei cảm thấy không khí xung quanh nàng không ổn lắm nên nhanh chóng ngắt lời Shizune.
- Haha, thật trùng hợp khi gặp được cô Shizune ở đây, hay là cô cũng ở lại dùng bữa cùng chúng tôi được không?
- Shizune lễ phép từ chối: Xin lỗi nhưng tôi còn phải đem bánh phu thê này về cho cô Tsunade. Để khi khác nhé.
Trong lúc nói đến 3 từ 'bánh phu thuê', Shizune cố ý nhấn mạnh trước mặt Mei, cố tình như vô tình mà dằn mặt...
- Vậy thì cô Shizune đi thông thả nhé.
Ao rất nhanh tiễn khách vì ông đang cảm thấy không khí bắt đầu khó thở hơn lúc đầu nhiều rồi.
- Vậy xin tạm biệt 2 vị.
Shizune đưa tay vẫy chào, tiện thể dơ cao túi bánh mình mua được.
.....
- Thức ăn ông chủ nói một lúc nữa mới có, nên chúng ta đợi xíu nhé, ủa mà sao nét mặt 2 người trông khó coi vậy. Đói lắm rồi sao?
Jojuro quay trở lại, nhìn bầu không khí không đúng lắm, ngây thơ hỏi.
- Ừ ta đói lắm rồi. Đói đến mức muốn thêu rụi các người luôn rồi đây.
Vị trí mà bàn tay Mei đang để, lúc này Ao mới chú ý tới, góc bàn xui xẻo đã bị đốt thủng một lỗ tròn hết sức mạnh bạo, không cần nghĩ ông cũng biết là do 'Dung nham' của ai đó làm ra, rất thất thời im lặng.
Jojuro đáng thương không hiểu chuyện gì xảy ra, bị nàng doạ mà ngoan ngoãn ngồi im thin thít.
Cô ta dám ỷ lại bản thân là người của Hokage nên dám khiêu khích mình. Chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua cục tức này dễ dàng. Là Shizune sao? Hừ, gan lớn, thú vị!
Cặp phụ 2 đã lên sàn ✨ gần hết truyện mới được chạm mặt nhau, khổ thân. Chắc phải bù lại vài chap ngoại truyện vậy 😄
Lặn gần 2 tuần mà ko thấy ai hỏi han, quan tâm gì hết trơn. Rầu á, thôi ta lặn tiếp đây 🤧