Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả

Kèo tối nay coi bộ khá căng. Mấy mem bên nào vậy chứ tôi là Bồ rồi đó 💪🏻💪🏻 mạnh dạng đoán 2-1









__________________________
- Cô...cô làm gì vậy hả?

       Hikari lúc này mới sực tỉnh, vội đẩy Mei ra, chính mình muốn chùi đi vết son vẫn còn của nàng trên môi mình.

- Ừm...không tệ. Mềm mềm thơm thơm.

        Mei có chút thích thú sờ môi mình, tuy hành động có chút bồng bột nhưng nếu mà nói thì...nàng cũng không hẳn là ghét bỏ cảm giác này.

       Mei nhìn lại dáng vẻ vẫn còn nghệch mặt ra của Hikari, nhịn không được cười vui thích.

- Sao vậy, cô ghét bỏ nụ hôn vừa rồi lắm sao? Xin lỗi, chỉ là tôi không kiềm được.

         Dù là nói lời xin lỗi nhưng nhìn Mei không có chỗ nào là hối lỗi cả, ngược lại còn làm vẻ chờ mong Hikari trả lời là nhiều hơn.

        Hikari khẽ mím môi, không ngờ lại bị người ta ăn đậu hủ dễ dàng như vậy, liền hơi ủy khuất mà nhăn mày.

- Này, sao vậy. Đừng nói là lần đầu của cô nha? Không khóc đó chứ?

        Mei lúc này mới để ý tới Hikari không bình thường, bèn tiến lại quan tâm hỏi.

- Hikari: Này Mei!

        Còn tưởng Hikari uỷ khuất đến mức ướt át bỗng cô ngước mặt nhìn Mei gọi tên một cách thẳng thừng làm nàng bị kinh sợ không ít.

- Sao vậy...?

- Ở nơi này, cũng tồn tại loại tình cảm này sao?

       Hikari ánh mắt mông lung trông chờ nhìn nàng, cũng không quá để tâm đến nụ hôn vừa rồi, đúng là giống như Mei nói, có chút mềm, thơm, ngọt nhưng Hikari không quá cảm giác thích thú chuyện này, có lẽ do nguyên nhân nào khác mà cô đang muốn tìm hiểu đây.

- Hả, tình cảm này? Ý cô là sao?

        Lần này tới lượt Mei nghệch mặt, Hikari hơi đỏ mặt, chậm rãi nói rõ ràng.

- Thì là 2 người phụ nữ...cũng có thể nảy sinh tình cảm?

- Mei: Chuyện này...tôi không biết, dù sao tôi cũng chưa gặp qua.

        Mei đúng là không biết về những chuyện tình yêu thế này, chính nàng còn chưa có mối tình nào cơ mà. Có lẽ chỉ là lúc nãy, Hikari trong mắt nàng toả sáng theo một cách nào đó, như ánh sáng, như cứu rỗi cho cuộc sống luôn tăm tối từ trước đến nay của nàng, vì vậy Mei mới chợt xúc động có cảm giác muốn chạm vào thứ ấm áp này như vậy, nhưng có lẽ do động tác có phần "bung xoã" quá nên "chạm" nhầm chỗ thôi.

- Hikari hơi cúi mặt suy tư: Vậy sao...

- Mà này, tôi chỉ lỡ hôn một cái thôi mà cô lại nghĩ đi đâu vậy?

         Mei chợt đỏ mặt nói sang chuyện chính. Gì đây, đừng nói kẻ trước mặt nàng đây lại có bệnh tự luyến cao như vậy sao?


         Nghe lời này, sự suy tư vừa rồi biến mất cái một, Hikari đen mặt nhìn nàng.

- Đừng có hiểu lầm, tôi không có nói cô.

- Ồ, vậy cô đang nhớ tới người trong lòng sao, hẳn là một cô gái nên mới hỏi tôi như vậy?

         Mei bắt đầu tính xấu nổi lên  tò mò, thích thú tiến sát tới Hikari.

        Chỉ là Hikari thuận miệng hỏi nhưng sau khi nghe lời Mei vừa nói thì Hikari lại khó xử gãi đầu, tự nhiên hình ảnh Tsunade lại hiện ra trong đầu cô đầu tiên.

- Hikari lơ đảng nói: Cũng không hẳn, chỉ là tôi muốn biết thôi.

         Mei quan sát, muốn từ trên mặt Hikari tìm ra dấu vết nói dối nào đó, nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ kia thì đành bỏ qua, chậc lưỡi.

- Mei: Tôi không biết là do tôi chưa gặp qua, có thể vẫn sẽ tồn tại đi. Tôi nghĩ tình yêu thì không có một khái niệm hoàn chỉnh nào cả, đều là từ cảm xúc mà ra nên là ta cứ nghe theo đó mà làm thôi. Dù sao trước giờ tôi cũng chưa được nhận tình cảm nào từ ai nên cũng sẽ không kén chọn như vậy, có là mừng rồi, haha.

        Nghe vậy, Hikari cũng chỉ cười trừ vỗ vai nàng xem như an ủi.

.....

         Lần chạm mặt lần này đối với ai cũng đều nhận được một khái niệm mới cho chính mình. Mei thì nhận được một lối đi khác cải thiện cuộc sống hiện tại, quan trọng hơn là giờ đây nàng đã có bạn, dù là khác làng nhưng cả 2 vẫn giữ mối quan hệ tốt, không hề có cuộc chạm trán nào trong tương lai như nàng đã e ngại. Còn Hikari thì nhận ra được sự thay đổi ít nhiều về nhận thức của mình, chỉ là không ít lâu sau lại bị Tsunade dập tắt, nhưng may thay nàng cũng là người đã thắp sáng lại cho cô.

.....

- Sau lần đó, 2 người thực sự không có gì với nhau nữa sao?

        Tsunade không tin sau nụ hôn mờ ám kia, Mei và Hikari lại không có tình cảm với nhau.

       Hikari dơ cao 2 tay động tác đầu hàng của tội phạm, nhiệt tình lắc đầu thú thật :"Hoàn toàn không có!"

       Mei còn muốn trêu chọc thêm cặp đôi này nhưng vẫn giữ lại chút tình người, nói: Là thật, lần đó chỉ là do tôi đường đột, nhưng nhờ vậy tôi mới biết một vài chuyện khác.

         Tsunade sắc bén nhìn nàng, chất giọng cũng không hề ấm lên chút nào.

- Chuyện gì?

        Mei nhàn nhã cầm ly trà trong tay đung đưa, dáng vẻ câu ngươi.

- Tôi cảm thấy môi phụ nữ hấp dẫn hơn đàn ông rất nhiều.

        Tsunade bắt đầu nỗi lên gân trán nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường nhất có thể. Những người xung quanh rất tự giác chủ động ngồi cách xa nàng, duy chỉ có Hikari là nhích lại gần hơn, làm nũng kéo góc áo nàng, tuy vậy sau lưng cô cũng đã ướt đẫm.

        Mei thành công trêu được mấy người này lần nữa, bật cười khoái chí, liếc tới Shizune thì thấy nàng ta cũng đang chăm chú nhìn mình, Mei nghĩ thầm có lẽ cô nàng cũng bắt đầu biết chút sự lợi hại của bản thân liền càng vui vẻ.

- Haha, ngài Hokage bình tĩnh. Ý tôi không phải nói bà chị ấy đâu. Tuy là lần hôn đó theo cảm nhận là tốt, nhưng Hikari không phải gu tôi a! Vì vậy đừng có để ý quá chuyện này ha, chúng tôi hoàn toàn trong sạch a!

- Hừ!

        Tsunade hừ lạnh không lên tiếng, lạnh lùng liếc mắt Hikari bên cạnh, tuy vậy nàng cũng không còn giận dỗi gì nhiều. Vì nếu không có những lời Mei nói với Hikari lúc đó, có lẽ Hikari cũng sẽ không để ý tới cảm xúc của bản thân và không đáp lại nàng rồi.

- Thế cô Mei...mẫu người của cô là gì vậy?

         Lúc này Chojuro dũng cảm hỏi nhỏ Mei, dù mặt cậu đỏ đến cả mang tai nhưng không đành lòng bỏ qua cơ hội hiếm có này.

- Vô lễ quá đó Chojuro!


       Ao vội lên tiếng trách mắng, bết đầu cậu một cái rồi vội vàng hướng Mei cuối đầu: Xin lỗi ngài Mizukage, trở về tôi sẽ dạy dỗ lại cậu ta.

         Mei tính tình rộng rãi, phóng khoáng xua tay cười nói:" không sao, lâu lâu mới có ngày vui như nay, bỏ qua đi"

      "Ừm, gu của tôi sao?" Mei đỡ cằm ra dáng suy nghĩ, lúc sau khẽ cười gian nói:"nếu có chút bướng bỉnh thì sẽ thú vị hơn đi"

- Chẳng phải con người ta đều sẽ bị thu hút bởi những thứ đối nghịch sao? Càng khó tính ta lại càng thích vỗ mềm.

         Mei thoải mái nói ra quan điểm của mình, có lẽ bây giờ nàng đã trở thành một Kage, chức quyền to lớn nên phần nhiều bọn họ sẽ sinh ra sợ hãi, e ngại theo bản năng mà nghe theo, phục tùng nàng, mà vốn tính tình Mei luôn năng động, hoạt bát nên nếu cứ như thế suốt thời gian dài sẽ mau ngán ngẫm mà sinh ra một thú vui khác cho bản thân.

       Sau khi lời này nói ra làm những người có mặt bị kinh ngạc không ít. Vốn họ tưởng rằng hình tượng của Mei, một Mizukage sẽ gì đó lớn lao lắm, không ngờ chỉ ở mức bình thường như vậy.

        Lúc này không biết lấy đâu ra gan lớn Shizune thuận miệng bỏ lại câu.

- Nghe đồn ngài Mizukage thường ngày tán tỉnh, câu dẫn những anh chàng hiền lành, thật thà đặc biệt là khôi ngô, tuấn tú. Không ngờ đây mới là mẫu người của cô a!

- "..."

- Này Tsunade, hình như Shizune uống say rồi phải không?

        Hikari ghé tai Tsunade thì thầm, Tsunade cũng không khác gì cô, trên trán một tầng hắc tuyến vây quanh.

- Xin lỗi nhé, người của tôi say rồi  nên nói chuyện không phải phép. Chúng tôi xin cáo từ trước nhé.

        Hikari rất nhanh ra mặt giải vây cho cô em của bọn họ. Ngại ngùng dìu Shizune đứng lên.

         Ao rất ra dáng người trưởng bối, liền nghe theo Hikari nói, nếu cứ dây dưa thế này thì sẽ gây xung đột mất. Dù là đụng chạm đến Mizukage của làng ông nhưng để giữ hoà khí của 2 làng, Ao vẫn là lựa chọn nhẫn nhịn.

- Được được, vậy các vị trở về cẩn thận.

......

          Ao tiễn bọn họ ra ngoài quán, đợi nhóm người Hikari rời đi được một lúc, Ao mới trở lại chỗ ngồi, thuận tiện liếc mắt nhìn xem Mei như thế nào, chỉ thấy nàng đang cầm ly trà trong tay đung đưa, ánh mắt như là nghĩ ngợi gì đó nhưng vẫn hiện rõ sự sắc bén của mình. Ao nhất thời run người, bèn lên tiếng.

- Chúng ta cũng nên trở về thôi, cũng không còn sớm nữa, cô Mei?

         Ngoài dự đoán, Mei khẽ nở nụ cười ngọt ngào hiền lành như mọi ngày gật đầu đồng ý, Chorujo cũng ngoan ngoãn đi theo 2 người.

Thú vị rồi đây!

__________________________

        Về tới nhà trọ, Hikari dìu dắt Shizune về phòng nàng, vốn muốn nói thêm vài lời răn đe nhưng thấy Shizune mệt mỏi ngủ thiếp đi, cô cũng không nỡ lên tiếng, đành sắp xếp lại chăn mền rồi nhanh chóng trở về phòng mình, ở đó hiện đang chứa một "người" rất ư là "thiện lành" chờ cô đây.

.....

- Ơ sao lại có chăn gối ở ngoài cửa thế này?

        Hikari khó hiểu nhìn những đồ vật trước cửa phòng, thầm nghĩ chắc là nhân viên mới vừa giặt giũ đem lên cho 2 người nhưng ngại vì có Tsunade bên trong nên để ở ngoài. Cô thở phào bèn cầm lên rồi mở cửa đi vào.

- Ra ngoài, hôm nay em muốn ngủ một mình!

- Hikari: "..." Vậy...em ngủ ngon!


         Xem ra nàng vẫn còn để ý chuyện của Mei, Hikari rầu rĩ đành quay đầu đi ra ngoài. Để ngày mai người nọ bớt giận rồi hẳn dỗ dành sau vậy.

- Tsunade: "..." nói đi liền đi, hừ.
.....

- Hikari nội tâm: Người ta nghe lời ngoan vậy còn gì

__________________________

Mặt trời lên cao thì Tsunade cũng bắt đầu rời giường, nàng chậm chạp vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài phòng khách, vốn trong lòng còn giấm chua với Hikari cứ tưởng sẽ không ngon giấc, không ngờ rượu vào người liền ngủ quên lúc nào không hay.

Ra khỏi phòng, Tsunade bị mùi thơm lôi kéo, đi theo tiếng gọi của chiếc mũi nhỏ tới bàn ăn ở phòng khách. Vừa đến thì đã thấy Hikari đang ngồi trước một bàn ăn "thịnh soạn" chờ mình, Tsunade có chút kinh ngạc không ít, nàng đủ biết đây là cô muốn lấy lòng mình đây mà.

- Em dậy rồi sao, mau tới, chị làm rất nhiều món em thích nè.

Hikari sau khi phát hiện Tsunade đã ra tới, cô liền nhanh nhẩu chân ch.ó lôi kéo dụ ngọt.

- Shizune đâu, chỉ có 2 người chị làm nhiều thức ăn như vậy làm gì?

Tsunade bên ngoài vẫn lạnh nhạt, cũng không cho cô một cái liếc mắt.

- Hikari giữ vững nụ cười tươi tắn của bản thân: Shizune vẫn chưa rời phòng, chắc là hôm qua như vậy nên vẫn còn mệt. Yên tâm, chị có chừa phần cho em ấy rồi.

- Ừm!

.....

- Em vừa nhận được tin báo, cuộc họp với các Kage và Lãnh chúa tới đây là được. Trong hôm nay mọi người có thể trở về, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Tsunade không nhanh không chậm nói, tuy vậy giọng điệu vẫn là lạnh nhạt.

- Ừm chị biết rồi, để lát chị đi thu dọn lại hành lý.

Hikari ra sức mềm nhẹ nói. Trong lòng có chút thấp thỏm, cô đã hạ mình tới vậy sao nàng vẫn chưa chịu thôi giận đây.

- Em ăn xong rồi!

Còn chưa để Hikari mở miệng nói chuyện thì Tsunade đã buông đũa, dứt khoát đứng lên.

- Em ăn ít vậy, còn nhiều món em chưa nếm thử mà. Ngoan, ở lại ăn thêm một chút được không?

Hikari nhíu mày, mấp máy môi đáng thương nhìn Tsunade, không quên làm nũng kéo lấy góc áo nàng.

Phải đối xử với cô như này Tsunade cũng không thoải mái chút nào nhưng biết làm sao được, nàng vẫn còn chua chát trong lòng, cứ tưởng Tsunade nàng là người đầu tiên cùng với Hikari, là người mỗi ngày giờ bên cạnh cô, không ngờ cô lại thân thiết với người khác khi không có nàng bên cạnh, đến cả nụ hôn đầu cũng không phải là nàng. Vừa nghĩ đến chuyện này, Tsunade lại khó chịu.

- Em no rồi, chị ăn tiếp đi.

Tsunade gạt tay Hikari ra, bỏ lại câu rồi đi sang phòng khách, nàng muốn thả lòng tâm trạng, muốn chậm chạp bỏ quên việc khiến người khác buồn rầu này.

Nhìn bóng dáng thờ ơ kia, Hikari cúi đầu ủy khuất nhìn cả mâm cơm như vẫn còn nguyên, rầu rĩ bắt đầu dọn dẹp.

......

        Cả ngày hôm nay. . .

- Hikari:Tsunade Ăn trái cây nè, mát ngọt,  rất thích hợp với ngày trời nóng bức như thế này.

- Tsunade: Cũng không có nóng lắm, chị nóng thì ăn đi.

.....

- Hikari: Dù sao cũng sắp trở về rồi, ta đi dạo nơi này chút nha, sẵn mua quà cho con bé Anko luôn, nó có dặn chị mua giúp vài thứ.

- Tsunade: Em mệt, chị lựa đồ cho con bé đi, mua tặng cả phần em luôn.


.....

- Hikari: chị vừa tìm được chai Sake rất ngon thơm nè, sẵn còn có vài món ăn kèm rất hợp. Tsunade, đều là mấy thứ em thích thôi đó.

- Tsunade: Trời nóng nực, không có tư vị uống rượu. Chị tự hưởng thức đi.

"..."
__________________________


         Vì đã giải thích rõ với tất cả, Anko không còn việc gì liền trở về ngay trong ngày, nàng không thích ở bên ngoài với người lạ, với cả bầu không khí ở đó cũng chẳng có thoải mái, cho nên sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với các Kaga liền chào 3 người Hikari xin về trước.

        So với việc bản thân không thoải mái ở bên ngoài thì trông Anko dường như còn khó chịu hơn nàng thì phải. Konan buồn cười nhìn 'vẹt' Anko luôn không ngừng nói từ lúc biết nàng trở về, trên mặt hết sức phong phú biểu cảm.

- Anko: Cô về trước vậy rồi bọn họ không nói gì sao?

- Konan: không sao đâu...

- Anko: Mấy ngày qua ở đó cô có ăn uống đầy đủ không vậy? Sao nhìn hốc hác hơn thì phải?

- Konan: tôi vẫn bình thường mà...

- Anko: Bọn họ không làm khó dễ gì cô chứ? Chị Hikari có bảo vệ cô đàng hoàng không vậy? Hừm chắc chắn là luôn dính lấy bà cô Hokage rồi. Cái người vô trách nhiệm mà...

         Anko hết hỏi chuyện rồi tới tự đọc thoại một mình, lúc thì đỡ trán, lúc thì chống cằm nghiêm túc, song còn đi mấy vòng quanh Konan liền chỉ để xem xét cả người nàng có chỗ nào bị hư hỏng.

        Ở chung với Anko một thời gian, Konan cũng hiểu được ít nhiều về tính cách của Anko nên những lúc như thế này nàng chỉ cười trừ, miễn cưỡng chịu đựng, riết rồi cũng quen. Nhưng cũng phải nói, vốn tính tình Konan đã đạm bạc, ít nói, gặp được một người thẳng thắn, hoạt bát như Anko đây xem như là một mảnh ghép rất thích hợp đi, tạo nên một màu sắc khác cho cuộc sống của cả 2, như vậy liền tính là may mắn ít nhiều với mỗi người.

- Tôi có mua quà cho cô này!

        Bỏ qua mấy lời tự thoại củ Anko, Konan dịu dàng nói, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

         Nghe tới có quà, Anko liền im phắt, 2 mắt long lanh nhìn nàng vui vẻ nhận lấy chiếc hộp nọ.

-  Anko hí hửng móc máy tay: Là gì vậy?

- Konan tinh nghịch nháy mắt: Mở ra đi, tôi nghĩ rất hợp với cô.

Anko không kiềm được nụ cười tươi tắn của mình, nàng bình thường rất thích được người khác tặng quà a, nay còn là cái người khó tính này nữa, không vui cũng khó mà. Mở hộp, Anko chậm rãi lấy vật bên trong ra, là một sợi dây chuyền bạc được đúc kết khá là tỉ mỉ, mặt dây là hình một bông hoa nhỏ, từng cánh hoa nở rộ được điêu khắc sống động, mà vỏ bọc này nhìn cứ như là từng mảnh ghép được ghép lại với nhau, giống như... Origami. Anko thẩn thờ nhìn chằm chằm vào bông hoa này, nàng cố gắng lật lại trí nhớ bởi vì nhìn rất là quen mắt.

- Thế nào, đẹp không?

Konan hồi hộp chờ đợi kết quả, đây dường như là lần đầu tiên nàng tự mình lựa chọn một món quà tặng cho người khác. Trước giờ, chủ yếu là nàng tự mình dùng thuật gấp Origami tạo ra một bông hoa giấy để tặng người nào đó nhằm tỏ sự biết ơn, đơn giản mà thật thà. Còn lần này, là nàng đã bỏ công sức đi chọn lựa, đắn đo suy nghĩ...tất nhiên là thành ý hơn nhiều với điều trên rồi.

- Đẹp lắm, cảm ơn cô.

Anko mỉm cười, nhìn sâu vào đôi bảo thạch nọ. Đây thật sự là một món quà ý nghĩa đối với 2 người theo nàng cảm nhận.

- Để tôi đeo cho cô.

Konan thở phào nhẹ nhõm khi nhận được kết quả tốt như thế này, nàng khéo léo mở móc khoá, nhẹ nhàng đeo lên cổ Anko.

Anko sờ cầm mặt dây, cười hết sức vui vẻ, theo đó liền không nhịn được mà tiến tới ôm chầm lấy Konan khiến cô nàng kinh ngạc không ít.

- Sao vậy, cảm động đến thế sao?

Konan khẽ cười, muốn trêu đùa một chút với Anko, chỉ là một món quà nhỏ này mà nàng lại cảm động như vậy?

- Anko vờ hùa theo: Ừm, cảm động đến phát khóc luôn rồi đây.

- Konan: Hiệu ứng tốt thế này, vậy để lần sau tôi lại tặng cô món khác nhé.

- Anko: Vậy thì còn gì bằng!

       Cả 2 buông câu trêu đùa, tình cảm theo một cách nào đó liền tiến thêm một bậc, có lẽ chẳng ai nhận ra, việc tiếp xúc cơ thể dường như là ngày càng nhiều và việc này như là một điều hiển nhiên trong khi mỗi người trước đây gần như là rất ghét việc đụng chạm thế này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận