Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả



- Ta hết kiên nhẫn rồi, Hashirama, đấu với ta.

         Madara bấy giờ còn ngồi xếp bằng, tròng mắt đảo quanh cuộc chiến nhàm chán đến phát điên, cuối cùng không chịu được đành phải lết thân đến tận chỗ Đệ Nhất buông lời tuyên chiến.

         Đệ Nhất nhìn bên phía nhóm Naruto và Obito, rồi lại nhìn về Madara đang khí thế hừng hực, hết cách, ông đành phải chiều theo, nếu không cũng sẽ chẳng được yên thân.

- Đệ Nhất: Ta đã đánh bại cậu trong quá khứ, còn chưa chịu phục sao?

        Madara hất cằm, tự tin đáp lại:" Lần này sẽ khác thôi, ngươi cứ chờ xem".

        Đệ Nhất đỡ trán, song cũng bắt đầu nghiêm túc nghênh chiến.

......

         Tsunade quan sát kĩ 2 chiến binh lừng lẫy trong lịch sử một thời, trong lòng cũng dâng cao sự hồi hợp, lo lắng. Nếu như hiện tại không phải lâm vào hoàn cảnh này thì nàng đối với 2 vị kia chính là chờ mong được tận mắt quan sát cuộc chiến của riêng bọn họ.

        Hikari thấy nàng chuyên chú như vậy chỉ cười trừ, cô không quan tâm quá nhiều đến mấy việc tái đấu như này, mà cái Hikari chú trọng chính là lúc Madara 'biến đổi', lại nhìn sang chỗ nhóm Naruto và Obito, thở dài nặng nề, chuẩn bị cho tình huống sắp tới của Obito. Jinjuriki Thập vĩ, một chút nữa thôi liền sẽ...

Hikari đảo mắt liền thấy một bóng dáng có chút quen thuộc, cô kinh ngạc mà bật thốt:" Neji, nhóc ta còn sống sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Hikari liền nhanh chóng đưa tay bịt miệng lại vì biết mình lỡ lời. Không để cô kinh hỉ quá lâu thì lại thấy tiếp 2 bóng dáng khác đang đi lại chỗ mình.

....

- Cuối cùng cũng tìm thấy chị!

Anko tinh nghịch vỗ một cái mạnh lên vai Hikari, thở hỗn hển, nói.

Konan chỉ cười không nói gì, Anko tiếp tục nói, nàng vỗ ngực giọng điệu khoe khoan.

- Chị không biết đâu, ban nãy lúc xuất hiện, Konan và em ngầu như thế nào, làm cho đám nhóc Naruto kia kinh hỉ như vớ được vàng vậy.

Konan cười bất đắc dĩ bởi tính tình của Anko bắt đầu tái phát, Hikari thì an phận nghe cô nàng thuật lại tình huống lúc đó. Thì ra nhờ có sự xuất hiện của 2 nàng nên tình tiết mới có chút thay đổi như vậy, chuyện này xem như là một chút may mắn khi ở trong đại chiến thế này đi.

......

- Cô Tsunade, cô không sao rồi, thật tốt quá.

Shizune được Katsuyu báo tin nên rất nhanh liền tìm tới chỗ Tsunade, Mei cũng đi theo cùng.

- Cũng nhờ em đã kéo dài thời gian cho ta. Cảm ơn nhé, Shizune.

Tsunade tiếp nhận cái ôm, dịu giọng nói. Tuy lúc đó hấp hối, gần như sắp kết thúc sinh mệnh nhưng Tsunade tâm trí vẫn còn đủ một chút tỉnh táo để mà biết được tình hình xung quanh mình, chỉ là không còn sức lực để mở miệng. Nàng nghe được tiếng khóc thất thanh của Shizune, nghe được tiếng thở dài thương tiếc của Mei, nghe được âm thanh đau khổ của Hikari và cuộc cãi vả của cô và Gido. Điều khiến nàng hạnh phúc nhất là sự kiên định của Hikari khi cô đồng ý nhận lấy những thứ thiệt thòi về mình chỉ để huyết kết cứu lấy mạng nàng.

Khi vừa tỉnh lại, Tsunade có ý trách móc Hikari vì xem thường tính mạng bản thân, xem thường cái nhiệm vụ gì đó trong lời 2 người đề cập đến, Tsunade có thể cảm nhận được sự quan trọng của thứ đó, vì cứu bản thân mà Hikari như phát điên cầu cận Gido, bỏ đi sự tôn nghiêm lẫn trọng trách của mình.

Dù là bị Tsunade hờn trách nhưng Hikari không những không oán mà còn đáp lại khiến cho Tsunade chỉ có thể im bặt.

- Chị ở đâu em ở đó, chị tồn tại em tồn tại. Em tuyệt đối sẽ không sống một mình.

- Tsunade, chẳng phải lúc trước em đã nói như vậy sao, vậy thì chị cũng như em nói. Tuyệt đối không sống một mình.

......

         Cảm động một lúc, Shizune mới nhớ đến Hikari đang đứng gần đó, cũng đi sang bày tỏ nỗi lòng biết ơn sâu sắc, Mei cũng lẵng lặng đi theo.

Cả bọn bị tiếng ồn ở phía gần đó gây chú ý, Anko nhất thời nghĩ ra chuyện gì đó hướng Hikari cười gian.

- Anko: Chị và Tsunade đã gặp Hokage Đệ Nhất rồi chứ?

- Hikari: ừm rồi, vừa mới đây thôi.

- Anko hạ giọng: Thế chuyện 'ra mắt' thế nào, êm xuôi chứ?

     Shizune và Mei đột nhiên nghe Anko nói đến chuyện này nên cũng nổi hứng, Konan cũng gia nhập theo, cả 4 người nhìn chằm chằm Hikari chờ đợi.

- Khụ...à ừm cũng tốt rồi...!

Hikari ho khan một tiếng, liếc nhìn sang Tsunade đã quay lại tập trung vào cuộc chiến của 2 vị nọ, lúc này mới hạ giọng nói nhỏ. Nhìn 5 người sáp lại gần tụm 5 tụm 7 cái đầu nhỏ lắc lắc, cứ như đang bàn 'chiến thuật' gì đó bí hiểm, trông khá khôi hài.

- Anko: Thế nào, có bị bọn họ khó dễ không?

- Shizune: Ngài Đệ Nhị nổi tiếng xưa nay nghiêm khắc, 2 người có bị ép buộc gì không?

"..."

Hikari bị các nàng lên câu hỏi đến nghẹn thở, cô học lại bộ dạng của Anko, bắt đầu hươ tay múa chân, kể lại tỉ mỉ từng chi tiết. Nếu như Tsunade không là nhân vật chính trong việc này thì khi nghe Hikari kể chuyện như thế này chắc cũng sẽ tin răm rắp rồi.

Hikari hạ giọng, dặm muối thêm đường, nào là Đệ Nhị khí tràng mãnh liệt bùng nổ, thiếu chút nữa liền ném ra vài cái Phi Lôi thần thuật, Đệ Nhất ôm đầu than vãn ỉ ôi, Mộc độn mất kiểm soát tạo ra mấy nhánh rễ trao đảo cả buổi trời đe doạ 2 người, chính mình dũng cảm đứng chắn ngang che chở Tsunade, một lòng cùng nhau chống giặc...à không kiên quyết nổ lực cầu xin sự chấp thuận từ phía nhà gái.

- Hikari: Lúc đó vì để thể hiện tình cảm và bản lĩnh của mình, ta liền nghênh ngang đứng trước 2 người đó, tuyên lời thề danh dự cả đời, vận chakra bảo hộ toàn thân và Tsunade chống lại khí tràng áp đảo của ông chú, đao thương cũng không làm lung lay ý chí. Cũng may có Tsunade lấy thân mình ngăn cản nếu không ắt hẳn sẽ xảy ra một cuộc chiến ác liệt nào đó.

Hikari ba hoa một tràng dài, còn diễn tả lại hình ảnh của mình ban nãy oai phong lẫm liệt như thế nào, làm cho cả 4 người mắt trợn to, mồm chữ O mà tin đến sái cổ.

....
- Shinobi nào đó: Chúng ta còn đang ở chiến trường đó các vị...

Nhưng đáp lại cậu ta là một sự không quan tâm nhè nhẹ.

....

- Shizune: Không ngờ cô Tsunade anh dũng như vậy, đúng là Hokage có khác.

- Mei gật đầu, ánh mắt tán dương nhìn Hikari: Bà chị cũng rất cừ đấy, đúng là không uổng công quen biết a!

- Anko: Thế cuối cùng bọn họ có chấp nhận cho 2 người cùng chỗ không?

- Hikari liếc nhìn cô, cao giọng: Tất nhiên là đồng ý rồi, dù sao bọn họ cũng đã rời trần thế, không còn can hệ gì tới chuyện ở đây nữa, vậy nên không thể nào cứ mãi ngăn cản bọn ta được. Lúc cuối, còn nhìn ta trìu mến, thành khẩn nói rằng tin tưởng và giao Tsunade cho ta chăm sóc.

Nhìn Hikari hống hách như vậy, Mei không nhịn được lên tiếng, ý cười gian rất rõ trên khoé môi.

- Tôi cũng có việc muốn kể cho bà chị nghe đây.

Hikari nhíu nhíu đôi mài, thầm dự cảm không tốt lắm nhưng Shizune và Anko thì rất hoan nghênh câu chuyện của nàng, cô chỉ đành an phận nghe tiếp. Cô nhìn sang vị trí Konan, hiếm khi thấy nàng lộ ra vẻ tò mò trên mặt như vậy, đúng là bị Anko làm hư a!

Mei cao giọng, một bộ vô tình lẫn cố tình, chậm rãi kể lại sự việc theo ánh nhìn của mình. Lúc các nàng còn đang bận đối phó với Madara, vốn thực lực đã áp đảo ngay từ đầu nhưng kéo dài được tới nửa ngày vẫn là hoàn toàn bị Madara trên cơ, sức tận lực cạn, tình thế vô cùng nguy hiểm, Tsunade vì muốn lao lên tiên phong mở đường, tạo cơ hội lẫn che chở cho các Kage liền bị Madara không chút chần chừ ra tay tàn bạo, điều khiển các Susano dùng kiếm đâm xuyên thân thể nàng, vào lúc cấp bách tưởng như mất mạng thì một luồng sáng từ đâu bay đến cuốn lấy Tsunade, đưa nàng sang nơi an toàn.

- Mei điệu bộ lơ đảng: Khi ánh sáng đó tắt hẳn thì ta mới thấy rõ được, thì ra là một cố nhân cũ của Tsunade. Trông anh ta cũng khá đẹp trai và phong độ, tình cảm 2 người cũng rất tốt, ôm nhau rất lâu khi buông ra a! Ta nghe Tsunade trò chuyện với anh chàng đó, hình như kêu là Dan.

- Ơ, là chú Dan sao. Không ngờ chú ấy cũng bị triệu hồi lên đây.

Shizune nghe thấy là người nhà, liền cảm thái không thôi, cũng không để ý lắm đến sắc mặt của Hikari đang có tình trạng sầm uất, giọng than thở tiếc thương.

- Không ngờ, ngay cả lúc uế thổ chú Dan cũng nhớ đến cô Tsunade mà bảo vệ.

- Mei phụ hoạ, trộm liếc nhìn Hikari: đúng vậy nha, ta thấy cách nhìn của anh ta đối với Tsunade thật dịu dàng biết bao, Tsunade rất vui khi gặp lại anh ta, khi thuật được giải trừ, 2 người thật sự tỏ vẻ lưu luyến đối phương rất nhiều.

- Hikari: "..." Được rồi, cô đã biết trước chuyện này nên không sao cả, gặp lại cố nhân ai mà không cao hứng như vậy, đúng không? Chắc chắn Tsunade cũng nghĩ như vậy thôi. Không sao, chuyện này chẳng có gì to tát cả Hikari à, ngươi không nên ghen tị với người đã mất như vậy, đúng, việc này rất xấu hổ đấy.

Nhóc con Mei đáng ghét này, sao cứ nhắm vào mình và Tsunade để ly gián như vậy, thật là.

Hikari ánh mắt như toé lửa thẳng thừng nhìn chằm chằm kẻ gây chuyện, cái tay móc máy chuôi kiếm, lưỡng lự không biết có nên cho hẳn nàng ta một bổ hay không?

.....

- Không có tôi các người liền đem Hikari ra đùa bỡn, ghen tỵ với tình cảm tốt đẹp của chúng tôi như vậy sao?

Tsunade thình lình xuất hiện giữa dòng người, kéo Hikari ra khỏi cái vòng tròn chua mặn chát đắng. Nàng lần nữa ác cảm nặng nề đối với Mei, lần trước thì đả kích nàng, lần này thì chọc tức Hikari, rốt cuộc tốt đẹp chỗ nào trong mắt mấy người kia vậy?

....

- Shinobi nào đó: Hết Muzikage giờ đến cả Hokage cũng gia nhập sao, các người có biết tình hình hiện tại đang nguy khẩn như thế nào không vậy?

       Đáp lại anh ta, vẫn là những âm thanh rít gào của gió...

......

- Mei vội xua tay biện giải: Ể, chúng tôi chỉ đùa một chút thôi, không cần căng thẳng vậy a!

Shizune cũng im bặt đi, không dám hó hé gì nữa, Konan thì cũng kịp thời kéo Anko nhích sang hướng khác, xem như nãy giờ bọn họ không liên quan gì hết.

- Konan trừng mắt cảnh cáo: còn gây chuyện nữa tôi liền mặc kệ cô đấy!

- Anko rụt cổ cười chột dạ: tôi biết rồi...

.....

Tsunade hừ lạnh, mặt đanh lại khó chịu hẳn ra, nàng nhìn sang Hikari đang cúi đầu không nhìn đến mình, lại thêm một trận tức giận, nhưng lại đau lòng nhiều hơn, đành phải nén giọng nói rõ ràng.

- Chị lại nghĩ bậy bạ nữa phải không?

- Hikari lắc đầu, ỉu xìu nói: Không có, chị tin em mà...

- Tsunade: Vậy tại sao lại xuống tâm trạng như vậy hả, Dan đã đúng lúc truyền chakra giúp em thoát khỏi nguy hiểm nên em mới cảm kích anh ta như vậy, với cả đều là người quen cũ, lưu luyến tạm biệt cũng là chuyện hiển nhiên, em đã chứng kiến Dan mất mạng một lần, bây giờ lại nhìn thấy anh ta trở thành uế thổ, tan biến thêm lần nữa, dù là ai thì cũng sẽ đau lòng tiếc thương thôi, làm gì còn có tâm tư khác như lời Mizukage nói chứ.

Mei bị đá động liền lên tiếng phản bác:" này đừng nói như kiểu tôi xấu xa vậy chứ, thấy anh ta chân thành thì tôi nói vậy thôi..."

Mei còn muốn nói thêm liền bị Shizune véo mạnh vào eo cảnh cáo ngay lập tức im miệng.

Tsunade không để ý Mei nói nhăng nói cụi, nghiêm túc nhìn Hikari.

Hikari bị nàng nhìn như vậy liền không thoải mái, 2 tay nếu lấy góc áo xấu hổ thều thào.

- Chị biết rồi...em đừng có nghiêm túc như vậy...chị bị áp lực a!

        2 người cứ thể đẩy đưa ánh mắt qua lại, không khí xung quanh lúc tăng lúc giảm thiếu điều muốn làm người khác nghẹn thở mới thôi. Đối với tình huống này, Tsunade cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc sử dụng lại chiêu cũ, một phát liền thành công đem Hikari tươi tắn trở lại.

.....

- Shinobi: Ôi giời ạ, bọn họ còn có tâm trạng để hôn nhau nữa sao?

        Lần này thì anh chàng thành công thu hút được sự chú ý của những người nọ, thương cảm có, tội nghiệp có mà ghét bỏ cũng có.

- Được rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì? Vừa lòng mấy người chưa?

......

Một tiếng nổ vang dị thường chói tai, thu hút sự chú của tất cả.

- Tsunade: Thứ đó...là gì vậy, trông hắn ta khác xa với hình dáng ban đầu.

Không chỉ Tsunade mà toàn bộ những shinobi có mặt tại đây đều ngơ ngác, run sợ khi nhìn thấy diện mạo mới của Obito bây giờ. Màu da thay đổi, trở nên trắng bệt xanh xẫm, một nửa cơ thể cậu giống như mọc lên vẫy rồng, nhìn có chút giống với Kabuto khi đạt được Tiên thuật, nhưng thứ này có vẻ cứng cáp hơn nhiều, sau lưng thì mọc ra 4 thứ trông như sừng hay một loại gai nhọn, còn phát ra những ngọn lửa đỏ chói mắt. Dù không biết sự biến đổi kia là thế nào nhưng tất cả bọn họ đều có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh cực đại phát ra từ Obito, một áp lực vô tình đè nặng lên linh hồn từng người ở đây, khiến cho việc hít thở cũng gặp khó khăn không ít.

Ngay cả Hikari cũng không ngoại lệ, đúng là khi trực tiếp chứng kiến mới thấy được sự khác biệt tới cỡ nào.

- Obito hắn ta đã thành công hấp thu Thập vĩ, trở thành Jinjuriki Thập vĩ. Các người tốt nhất là ở yên nơi này nếu không muốn mất mạng.

Hikari nghiến răng, gằn giọng nhắc nhỡ những người xung quanh đồng thời kéo Tsunade đến bên cạnh, nắm lấy tay nàng. Chỉ cần có nguy hiểm liền ngay lập tức để Gido đưa nàng vào không gian của cậu.

         Ngay vừa được biến đổi, một cái hành động ra mắt sức mạnh của Obito khiến cho cả giới nhẫn giả câm lặng đến cả một lúc. Bốn cái sừng gai trên lưng, phát ra một lượng chakra khủng khiếp, như 4 cánh tay chakra đỏ chói vươn lên cao nhắm thẳng vào 4 góc của đại kết giới mà trước đó được các cựu Kage tạo lập để ngăn cản hành động của Thập vĩ. Một cách nhẹ nhàng, Obito thành công kéo sập, thoát khỏi vách ngăn với các nhẫn giả bên ngoài.

Dịch dẹt mn nhớ giữ gìn sức khoẻ hảo 5k nha 😷😷


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui