- Này mọi người, tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo tới tất cả đây. Chuẩn bị tinh thần lắng nghe nhé!
Giữa khung cảnh hoảng loạn, một âm thanh trầm uất vang vọng trong đầu toàn bộ Shinobi, cuộc chiến đã đến phần gay go nhưng từ lời Hokage Đệ Nhất nói ra, không ai dám lên tiếng điều gì, ngoan ngoãn lẳng lặng nghe lời ông nói sắp tới.
Chiến đấu với Madara, Hashirama cũng được ông bạn kể lại vài câu chuyện trong quá khứ mà ông đã dần quên đi hay thậm chí là không biết đến, từ nguồn gốc của chakra đến nhân vật lợi hại của hành tinh khác nhập cư ở trái đất, tộc Otsutsuki, còn có cả Thần thụ, nhẫn thuật Tsukuyomi vĩnh hằng. Tất cả đều được Madara nói rõ ràng cho Hashirama, còn có cả kể hoạch thật sự của bản thân trong những năm qua.
Tuy đã tiếp thu được toàn bộ lời Đệ Nhất truyền lại, nhưng cũng có người tin và nổi lên sự nghi hoặc, dù vậy, bọn họ cũng không dám lơ là khi mà một minh chứng đầu tiên đã xuất hiện.
Obito sau khi hoàn toàn chế trụ được Thập vĩ trong người, cậu liền muốn đẩy nhanh kế hoạch của bản thân, triều hồi một cái cây to lớn với đỉnh đầu là một nụ hoa huyền dị đang trực chờ nở rộ, trên thân cây mọc ra hàng loạt nhánh, cành to lớn dẻo dai vươn dài, chúng như có ý thức mà tìm đến những nguồn chakra lân cận. Bọn họ còn chưa hiểu ra vấn đề liền đã bị những nhánh cây đó quấn chặt người hút sạch chakra trong cơ thể, nháy mắt từ một người khoẻ mạnh liền trở thành thây khô.
- Là Thần Thụ. Mọi người cẩn thận, đừng để nó chạm vào người!
Hikari biết rõ thảm cảnh sắp tới, liền hô lớn cảnh báo. Tay rút kiếm xông lên bắt đầu giải vây những nhánh cành to lớn nguy hiểm nọ. Cô ra hiệu cho Sai tạo ra 2 con chim to lớn nhằm giữ việc tấn công từ phía trên cao.
Tsunade và Sakura thì dung hợp chakra, triệu hồi Katsuyu với độ lớn 1/10 của bản thể, để Katsuyu biến ra thể lỏng, lan ra mặt đất một diện tích rộng rãi nhầm trợ giúp cho những người bị thần thụ bắt lấy vẫn duy trì được một lượng chakra, không bị nó hút khô, đồng thời chữa trị những vết thương ngoài da, hồi phục một chút sức lực.
Đệ Nhị Tobirama cũng đã sang đến bên đây dùng Phi Lôi thần thuật, ẩn nhẫn trợ giúp những người nguy cơ trở thành miếng mồi của Thần Thụ.
Nhìn những người không may bị thần thụ hấp thu, các shinobi còn lại đã rút ra kinh nghiệm, liền tập hợp từng nhóm nhỏ, hỗ trợ nhau chặt đứt những cành to dài vươn tới mình.
......
- Cảm giác này...
Giữa không trung, Hikari khẽ ngưng thần một nhịp, cảm giác có thứ gì đó đang lan ra từ trong huyệt chakra của mình. Chỉ là một chút cảm giác thân thuộc nhỏ chảy dọc người Hikari, tuy vậy, "thứ" đó chỉ chảy ra ở một số huyệt đạo rồi ngừng lại, cứ như rằng bị một vách tường vô hình chặn lại, trực chờ được chảy ra toàn bộ cơ thể.
- Là ông ấy, ông ấy sắp đến rồi!
Một phút lơ là mất cảnh giác, một cành cây từ phía sau lao thẳng đến vị trí của Hikari, tới lúc cô nhận ra thì cũng đã muộn để tránh né, nhưng ngay lúc tưởng bị đã bị nó quấn lấy cơ thể thì bị một gậy mạnh mẽ quét ngang, làm cành cây bị thay đổi phương hướng đâm trúng vào siêu thú mà cô đang cưỡi khiến nó tan ra thành một vũng mực như cũ, Hikari bị mất đà rơi xuống nhưng may thay cả thân thể được một vật gì đó dẻo dai quấn lấy đem cô đáp xuống đất an toàn.
- Trò bất cẩn quá đấy!
- Lần này thì cô nợ ta một mạng rồi đấy!
Hikari bị 2 giọng nói quen thuộc gây kinh ngạc, từ lúc nào mà...2 người này trở thành đồng minh với nhau sau vụ đó vậy?
- Thầy Sarutobi, Orochimaru?
Cảm giác này, cứ như còn là một đội lúc trước, Hikari khẽ cười an ủi. Một vài hình ảnh vui vẻ xoẹt qua đầu cô, chính là những lần thực thi nhiệm vụ cùng nhau, vui có, khổ có, vài trận gây gổ cũng có, nhưng hơn hết là cả 5 người đều sẽ lại cười vui vẻ, hoà thuận với nhau, hoàn toàn khác xa với tình cảnh hiện tại.
Thời gian trôi đi, cảnh thì còn đó nhưng lòng người...đã sớm nhiều đổi thay.
- Có muốn quay lại một chút như lúc xưa không? Lúc các em còn là trò dưới tay ta dẫn dắt? Xem ai lợi hại chặt đứt được nhiều cây nhất?
Đệ Tam cười hiền, bỗng nảy ra một ý tưởng trẻ con vô cùng nhưng lại khiến cho Hikari và Orochimaru động lòng không thôi.
- Chết rồi mà tính tình vẫn không thay đổi, thích tạo ra mấy chuyện trẻ con như vậy để thử thách bọn tôi.
Orochimaru tuy ngoài miệng là chê cười, nhưng hành động của cậu lại thể hiện sự đồng ý của mình.
- Mạnh miệng là giỏi!
Hikari cười nhạo một tiếng, cũng di chuyển theo đội hình.
Đệ Tam cười hài lòng nhìn 2 người, bắt đầu múa gậy như ý trong tay, ảo diệu đến hoa mắt.
__________________________
Obito sau khi quật ngã được 2 hình dạng to lớn Cửu Vĩ Hình và Susanno toàn chân thể của Naruto và Sasuke, ánh mắt chứa vài phần đắc ý, lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống 2 người, đặc biệt là Naruto, lần nữa mở lời gọi mời.
- Ngươi đang chiến đấu cho bạn bè hay là thế giới này? Naruto, ngươi cũng giống như ta thôi.
- Bạn bè ngươi rồi cũng sẽ phản bội ngươi như tên Sasuke đã phản bội ngươi mà rời làng, nỗi đau mất đi thầy Jiraiya của ngươi rồi sẽ biến thành thù hận.
Obito từng lời một chậm rãi muốn giải thích cho Naruto, ánh mắt lạnh lùng của cậu như muốn xuyên thấu tâm can của Naruto lúc này.
- Tiếp tục trận chiến này có nghĩa lý gì khi ngay cả bản thân ngươi còn không biết là có đánh bại được ta hay không, vậy sao không ngừng lại và đến đây, hợp tác với ta. Tại sao ngươi vẫn cứ đứng lên vì bọn người đó?
Sasuke căng thẳng nhìn Naruto, mỗi phút giây đều không bỏ qua sự biến đổi nào trên khuôn mặt người bạn, nhưng chỉ lẳng lặng quan sát mà không hề lên tiếng, vì cậu tin Naruto sẽ không dễ dàng bị dụ hoặc như vậy.
Naruto đứng yên lắng nghe từng lời một của Obito, suốt cả cuộc chiến, Obito đều lặp đi lặp lại những lời này cho cậu, qua đó có thể thấy được quá khứ của Obito đau thương đến cỡ nào, cậu không hận, không ghét mà còn cảm thấy đồng cảm và thương tiếc nhiều hơn. Thay vì tiêu diệt thì cậu muốn kéo kẻ đáng thương này ra khỏi vỏ bọc xấu xa này hơn.
- Ta sẽ không đi ngược lại Nhẫn Đạo của mình.
Naruto nhẹ nhàng lên tiếng, đây là câu trả lời không bao giờ bị thay đổi dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa, dù có trãi qua thời gian bao lâu chăng nữa, vĩnh viễn luôn là như vậy.
Nhận được hồi đáp, Obito nhíu mày mất kiên nhẫn, độc đoán nói: "Vậy thì ngoan ngoãn đi chết đi!".
Sasuke cười đắc ý, một bước đi đến sánh vai cậu bạn cũng là đối thủ xứng đáng nhất của mình.
-Sasuke: Một chiêu liền kết thúc luôn đi!
- Naruto: Được, lên thôi!
Dòng chakra đỏ chói lần nữa bùng lên mạnh mẽ, bao bọc Naruto tạo thành thân hình một con Cửu Vĩ to lớn, Sasuke cũng khởi động Sharingan triệu ra một tướng quân áo giáp cứng cáp, Susanno toàn chân thể, bao bọc lấy Cữu Vĩ hình của Naruto, liền tạo ra một hình dạng mới. Từ xa nhìn lại có thể thấy được 2 người đang đứng cạnh nhau bên trong đỉnh đầu của một con Cửu Vĩ mặc áo giáp tím, trên tay cầm một thanh kiếm dài, sắc bén.
Hai người tương trợ lẫn nhau, quyết tâm cho một chiêu cuối cùng, Obito cũng không kém liền vận hết sức đối kháng.
.....
Một kiếm Susanno trên tay Cửu Vĩ Hình thành công chém trúng hông Obito, từ bên trong cậu thoát ra một vài luồng sáng xanh nhợt nhạt tạo thành hình nhiều con thú khác nhau đang không ngừng vươn móng vuốt, muốn thoát ra khỏi người Obito.
- Những chakra ngươi đã nhận được từ các vĩ thú trước đó đã tương ứng với những thứ đó nên khi ngươi chạm vào liền có thể dễ dàng kéo chúng ra bên ngoài. Naruto, mau kéo hết chúng ra khỏi người hắn ta, đừng để hắn thu hồi.
Thấy được phán đoán của mình đã đúng, Cửu Vĩ thông qua tâm thức lên tiếng giải thích.
Naruto và Sasuke điều khiển chín chiếc đuôi Cửu Vĩ quấn chặt lấy 9 dòng chakra vĩ thú xanh nhạt, 2 bên bắt đầu dằng co không khoan nhượng.
- Khó khắn lắm ta mới có thể thu thập bọn chúng, tên nhóc ngươi đừng hòng.
Obito nghiêng đầu, dùng sức thu hồi những cái 'đuôi' chakra vĩ thú của mình, 2 tay cậu cũng không rảnh rỗi, tạo ra 2 sợi xiền xích bằng hắc côn tấn công Cửu Vĩ Hình khi mà Cửu Vĩ Hình đang đưa lưng mình ở phía trước, bộ móng sắc nhọn của 2 tay trước thì đang phải cắm sâu xuống đất để dùng sức kéo các 'đuôi' chakra, không thể quay đầu phản kháng.
Minato cũng không phải là ngồi yên nhìn con trai một mình nổ lực, cậu cũng nhanh chóng điều khiển chakra Cửu Vĩ, tạo ra 2 cánh tay chakra bắt lấy 2 sợi dây xích của Obito, không những vậy còn phân tán ra nhiều 'đuôi' chakra Cửu Vĩ kéo dài đến chỗ các Shinobi.
- Minato: Mọi người, chúng ta cùng nhau kéo, dù chỉ là một chút sức lực nhỏ bé không đáng kể, nhưng nếu có thêm sự giúp đỡ của mọi người, khả năng chiến thắng hắn càng lớn.
- Được!
- Tới liền đây!
- Cùng đếm nào!
Sau lời cầu khẩn, các Shinobi liền tiến sát tới những chiếc 'đuôi' Cửu Vĩ ra sức hô hào kéo về bên phe mình.
Hikari đánh mắt nhìn sang 2 người Đệ Tam và Orochimaru, cả 3 người hiểu ý liền chia nhau ra đứng trước tiền tuyến.
- Đệ Tam: Các người cứ tập trung kéo chakra của hắn ta, 3 người chúng ta sẽ lo Thần thụ, tuyệt không để những cành cây nọ tiến tới chỗ mọi người.
- Minato cười yên lòng: Nhờ các vị hộ thân giúp chúng tôi.
- Hikari: Được!
__________________________
Tách xa cuộc chiến giằng co đông đúc, Madara và Đệ Nhất vẫn đơn độc chiến đấu cũng không kém phần quyết liệt. Nhìn thấy được một màn đoàn kết nọ, Đệ Nhất khẽ cười hài lòng, còn Madara thì chỉ nhếch miệng, nói.
- Đây là lần đầu tiên cả giới nhẫn giả đứng cùng một chiến tuyến như thế này nhỉ, cũng không tệ.
- Đệ Nhất cười tự hào: Tất nhiên, nhìn xem ý chí trên mặt từng người bọn họ đi. Rồi các cậu sẽ phải nhận lấy thất bại thôi.
Madara nhíu đôi mắt Rinnegan của mình khi trước đó vừa mới từ Sharingan tiến hoá nên, thấy được một diễn biến khác từ xa, tất cả vĩ thú đã thành công thoát khỏi cơ thể Obito, to lớn ngồi hàng dài.
- Đúng là thất bại thật, nhưng là thằng nhóc Obito đó, còn ta thì không.
Vừa dứt lời, cả cơ thể Madara toả ra một luồng sáng trắng kì dị, cơ thể uế thổ đang dần bị 'bóc tách' ra từng mảnh nhỏ, khiến cho Đệ Nhất cảnh giác mà lùi ra xa một khoảng.
- Đây là chuyện gì?
Còn không để ông kịp hiểu rõ sự biến đổi của Madara thì trên trời xuất hiện 2 con chim to lớn từ 2 hướng đối ngược đang bay đến đây.
- Sasuke, Naruto? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Naruto miễn cưỡng đáp: Madara, hắn đã sống lại nhờ thuật của Obito.
.....
Madara sau khi biến đổi thành công, Rinnegan cũng biến mất theo, ông nhắm nghiền mắt lại, cảm thụ cơ thể được hồi sinh của mình, từng dòng máu nóng chảy dọc trong các tĩnh mạch, một tràn sảng khoái cực điểm, không nhịn được cười lớn.
Sasuke từ trên lưng linh thú của mình đáp xuống đất, dơ cao thanh kiếm của mình chĩa thẳng vào Madara, cao giọng nói.
- Có thể được trực tiếp chiến đấu với người sống thế này, ta càng thống khoái.
Dù đang nhắm mắt nhưng Madara như có thể cảm nhận được khung cảnh xung quanh, nhìn nhận được những gì xảy ra với mình. Không hề tỏ ra một chút bất tiện nào.
- Madara: Là Sharingan dạng hoa văn 3 nét sao, cũng không tồi, nếu lấy đi cặp này thì thật là tiếc. Thế nào, có muốn lập liên minh với ta không?
- Sasuke: Ông vốn dĩ đã chết rồi! Đừng mơ tưởng về thế giới này nữa.
- Vậy thì ta chỉ đành phải giết ngươi vậy, nhóc con.
Lời nói đi đôi với hành động, Madara liền xuất ra thể thuật đấu với Sasuke. Naruto theo đó cũng tiến lên trợ giúp một tay.
- Trong khi chờ đồ vật được mang tới, ta vui vẻ với các ngươi một chút vậy.
Madara thong thả xoay người, một cước liền đem Naruto đá bay ra xa, Sasuke cũng không tránh khỏi điều tương tự.
.....
Còn muốn kéo dài một chút thời gian, dưới chân Madara một bạch zetsu từ mặt đất trồi lên, trên tay cầm một vật nhỏ gì đó mà khi Madara nhìn thấy không khỏi cười đắc ý.
Bạch zetsu giọng điệu tôn kính: "Mắt trái tạm thời vẫn cần thời gian để lấy thưa ngài".
- Vậy sao, để ta nhốt lại bầy súc vật kia rồi đến lấy cũng không muộn.
Madara thập phần ngạo nghễ nói, ông nhận lấy một con Rinnegan từ Bạch Zetsu đeo vào nơi mắt phải trống rỗng.
Quẹt lấy một chút máu của bản thân, Madara tay kết ấn nhanh nhẹn.
- Khẩu ký lưu chi thuật!
Chỉ vừa nghe tên ấn thuật, Naruto rùng mình, kinh hoảng bật thốt: "Cái gì, lại là thứ đó nữa sao?".
Bọn họ khó khăn lắm mới đánh bại được thứ nhiều mắt khổng lồ này mà Obito triệu hồi lúc trước, thế mà bây giờ...Madara tiếp tục muốn hấp thu các vĩ thú lần nữa.
Con quái vật nhiều mắt vừa được triệu hồi, nó liền há cái miệng to lớn phung ra 9 sợi dây xích sáng chói hướng thẳng đầu của 9 vĩ thú mà quấn chặt, mặc cho các vĩ thú ra sức vùng vẫy nhưng thân thể vẫn là bị kéo lê đến gần cái miệng to lớn đó.
Tình cảnh này khiến cho tất cả bất lực thêm lần nữa, dù là Naruto cũng không tránh khỏi hiểm nguy.
- Khốn kiếp, dừng lại ngay, tên khốn!
Nhìn bạn mình sắp bị mất đi vĩ thú trong người nhưng không thể giúp đỡ, Sasuke như phát điên lao thẳng đến Madara chém liên tục vào ông ta để quấy nhiễu. Đệ Nhị cũng theo cậu trợ giúp một tay, nhưng...
- ngươi là con cháu trong tộc Uchiha nhưng lại ở cùng phe với bọn chúng, đúng là ngu xuẩn. Chết đi!
Madara lạnh lùng nói, tay dễ dàng đoạt được kiếm của Sasuke, không còn khoang nhượng mà đâm thẳng vào ngực cậu.
- Còn có cả ngươi! Tobirama!
Xong việc một người, kế tiếp là Đệ Nhị, Madara trút lấy phẫn uất lên người ông khi trong quá khứ chính tay Đệ Nhị đã tước đi mạng sống của em trai Madara. Một hàng hắc côn nhắm trúng các huyệt đạo chakra của Đệ Nhị, tàn nhẫn đâm xuyên khiến ông không thể cử động, bất lực nằm yên dưới chân Madara.
.....
Cùng lúc đó, các vĩ thú lần nữa bị hút vào con quái vật, Naruto cũng rơi vào trạng thái nguy hiểm khi Cửu vĩ bị hút khỏi người mình.
- Naruto, Sasuke!
Tận mắt nhìn thấy người đứng đầu ngã xuống, niềm hy vọng trong mắt tất cả dường như tan biến đi. Người tuyệt vọng ngã quỳ, người ôm miệng khóc oà, không thể tin được rằng bọn họ sẽ thất bại.
- Giờ thì, bổn toạ sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh ngang với thần linh là như thế nào!
Madara ngạo nghễ tuyên bố, song cơ thể của ông một lần nữa biến đổi khi thu lại con quái vật mình triệu hồi xong việc thu phục các vĩ thú. Hình dáng này, tất cả đã từng thấy được một lần thông qua Obito, nhưng khi tới lượt Madara, một cảm giác run sợ thấy rõ hiện dần, đè nặng lên vai từng người một, ngay cả không khí như bị Madara hút lấy, khó có thể lưu thông đối với mỗi người.
Madara, giờ đây đã đạt được cảnh giới sức mạnh mà ông ta đã thèm khát bấy lâu, sức mạnh Lục Đạo.
_________________________
- Dù cho có cố gắng đến đâu thì hàng fake mãi là hàng fake.
Hikari khinh thường tự nhủ, đúng là khi đạt được tới cảnh giới Lục Đạo, sức mạnh của Madara gần như là bất bại đối với các shinobi ở đây, tuy nhiên để mà so với Lục Đạo 'thật sự', vẫn còn kém xa.
Cảm nhận được người trong lòng run rẫy, Hikari đau lòng ôm chặt Tsunade, nhẹ giọng khuyên nhủ.
- Chuyện còn chưa kết thúc, em bình tĩnh lại đã.
Tsunade áp mặt vào ngực Hikari lắc đầu rơi lệ, chính nàng cũng cảm thấy trận chiến này giờ đã có kết cục rõ ràng.
Hikari hết cách chỉ có thể vỗ về nàng trước, sau đó lựa lời nói.
- Chị đã ra mắt nhà gái rồi thì bây giờ...cũng để em gặp lại một người thân của chị ở thế giới này...được không?
- Người thân? Chị đang nói gì vậy?
Tsunade thành công bị dời sự chú ý. Đối với chuyện của Hikari, nàng đúng là quan tâm hơn hẳn.
- Ừm, đúng là vậy đấy.
Giờ phút này, Hikari còn tỏ ra ung dung bí hiểm một phen, Tsunade nhất thời bất đắc dĩ nhìn cô.
- Chị có vẻ rất nhàn hạ nhỉ, cứ như...những việc xảy ra ở đây...đều đã biết trước?
Hikari chột dạ không thèm đôi co với nàng, không đồng ý cũng không bác bỏ ý kiến trên.