Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả

Hơn tháng không viết, xém xí quên luôn tên mấy nhân vật phụ, có lỗi 🙏🏻

         Thoáng chốc cũng đã đến giờ cao điểm, người người tới lui vào khu mua sắm, vì vậy ở gian hàng truyện tranh cũng có nhiều người lui đến, chủ yếu là những vị khách ở tuổi vị thành niên. Ngay sau đó là không khí cả trung tâm náo nhiệt hơn hẳn.

        Xuân Nhiên cùng Tiểu Vy hoà vào dòng người, xem hết truyện này lại tới truyện khác, hoàn toàn đặt tâm tư vào cái yêu thích này. Cuối cùng, 2 người tay xách giỏ này đến túi khác tới quầy thanh toán, bà Du lúc đi lại cũng phải cười bất đắc dĩ bởi bộ dáng chật vật nọ.

- Tiểu Vy: Nhiên Nhiên, có muốn hay không trước ở lại nhà tớ xem chỗ truyện mới này?

Xuân Nhiên nghĩ đơn giản sẽ là chơi đùa giống như những lần khác, bèn nhìn bà Du ý tứ xin sỏ, nhận được cái gật đầu đầy chất lượng từ mẹ mình, Xuân Nhiên lúc này mới hướng Tiểu Vy dơ tay làm động tác ok.

Tiểu Vy ánh mắt nhu hoà cười hài lòng, chớp mắt liền lặn xuống tâm tư sâu kín.

......

Bà Du lái xe đến trước nhà Tiểu Vy, cẩn thẩn dặn dò một phen, làm bộ dáng ái ngại nói vài lời khách sáo với mẹ Tiểu Vy, rồi mới chậm rãi lái xe trở về.

Mẹ Tiểu Vy vốn tính tình phóng khoáng, hiếu khách, cho nên lần nào Xuân Nhiên đến làm khách cũng đều được bà chu đãi hết sức, đến mức có hơi khoa trương, làm cho Tiểu Vy cũng xám mặt mà xấu hổ, mỗi lần như vậy tất cả liền không nhịn cười lớn một phen.

.....

Buổi tối đến, xong bữa cơm tối, mẹ Tiểu Vy biết các nàng còn mong chờ động đến đồ vật trên phòng nên cắt thái một đĩa trái cây và chuẩn bị 2 ly sữa tươi, lệnh cho Tiểu Vy đem theo.

.....

2 tay không rảnh rỗi, Tiểu Vy chỉ có thể dùng chân đá đá vào cửa, Xuân Nhiên bên trong nghe tiếng đập cửa liền nhanh nhẩu đi ra.

- Chậc, mẹ cậu cũng nhiệt tình quá rồi!

Xuân Nhiên cười ái ngại đẩy ra cửa để Tiểu Vy vào.

- Cậu cũng biết tính tình bà ấy rồi đó, đối với người ngoài còn muốn nhiệt hơn cả con ruột. Hừ!

Tiểu Vy sau khi đặt hạ được mâm thức ăn cùng đồ uống, thở dài một hơi bất đắc dĩ.

2 người bắt đầu lục lọi mấy giỏ hàng lúc chiều, bày ra tất cả ra ngoài nền nhà, vẻ mặt khoan thái, vui vẻ. Xuân Nhiên cầm trúng quyển truyện Tiểu Vy lấy lúc chiều, nhìn nhìn rồi nhàm chán bỏ qua, khiến cô nàng tiếc hận nói.

- Tớ nói này Nhiên Nhiên, cậu trước thử đọc cốt truyện của NARUTO đi. Dù bên ngoài không được tác giả buff vẻ đẹp lắm, tính tình cũng có chút ngu ngơ, ngốc nghếch thật, nhưng là nội tâm rất tốt, đầy bản lĩnh nha.

- Xuân Nhiên tỏ vẻ không quan tâm lắm, nói lại: Như thế nào đâu?

Tiểu Vy nhét lại truyện vào tay cô để tự cô xem liền hiểu.

Xuân Nhiên biễu môi, cũng ôn thuận xem xem, vừa hay là chuyển đến phân cảnh Naruto đang anh dũng đứng chắn trước một phụ nữ, đối đầu với một thanh niên đeo kính nhìn mặt đúng kiểu của phe ác nhân, dùng chính tay mình chặn lại kunai sắc bén của hắn ta, máu tươi nhanh chóng chảy ra tới nhưng một tiếng rên rĩ cũng không phun ra miệng, ánh mắt xanh trong kiên định nhìn sâu thẳng đối phương.

Xuân Nhiên nhíu mày, tâm hơi động, nhìn một loạt tình huống trong truyện, còn có lời thoại của các nhân vật.

- Naruto: Bà Tsunade, yên tâm đi, tôi sẽ không chết đâu. Bởi vì tôi còn phải đảm nhiệm chức vụ Hokage tương lai nữa cơ mà!

Còn chưa kịp để ai phản ứng thì giây tiếp theo, bên cạnh lại xuất hiện thêm một Naruto phân thân khác, tập trung hành động cào cấu lên bàn tay trống còn lại của Naruto chính chủ vì một tay đang ngăn chặn kunai của Kabuto.

Vài trận cào cấu, trên tay Naruto chính chủ liền nhanh chóng xuất hiện một quả cầu chakra nén lại mang theo thanh âm của gió rít gào, khuấy động không khí trở nên sôi nổi, cậu mãnh liệt dồn đến bụng đối thủ của mình, một lực gió mạnh mẽ, bén nhọn đẩy văng ra Kabuto, kéo dài khoảng cách đến cả chục mét.

- Naruto tự tin hét lớn: Nhận lấy đi, Rasengan!

Hành động vừa rồi làm cho những người có mặt tại nơi đó đều phải há hốc kinh ngạc, người phụ nữ sau lưng được cậu nhóc bảo vệ không khỏi lên tiếng cảm thán.

- Tsunade: Chỉ trong vòng một tuần, mà nhóc con ngươi đã có thể hoàn thành được loại nhẫn thuật này sao?

Xuân Nhiên nhìn đến người phụ nữ nọ, trên người vẫn còn mang đầy rẫy vết thương, nhíu mày đến sâu hơn, hình ảnh này khiến cô còn để ý hơn cả chuyện Naruto vừa rồi, đột nhiên bàn tay phải đang cầm một trận đau nhói, mà rõ ràng hơn cơn đau là xuất phát từ ngón áp út đem đến, lan truyền đến vị trí tim, Xuân Nhiên không kịp đề phòng liền buông lỏng tay, quyển truyện theo đó rơi xuống đất.

*lạch bạch*

        Tiểu Vy bị tiếng động của Xuân Nhiên làm cho kinh sợ, vội đến tóm lấy bàn tay cô hỏi thăm.

- Cậu sao vậy, không khoẻ?

- Không có gì, vuột tay thôi.

         Xuân Nhiên lắc đầu nói, tầm mắt liếc thấy ngón tay bị đau vừa rồi hiện ra một vòng sáng xanh nhợt nhạt rồi biến mất kéo theo cả cơn đau vừa rồi liền không để lại chút vào dấu vết, cứ như là một trận ảo giác vậy. Nhưng cô là rõ ràng, chuyện vừa mới phát sinh là hoàn toàn chân thật, cũng như đầu óc lúc này như nứt ra một tia sáng thanh tỉnh.

        Mà Tiểu Vy theo tầm mắt cô, cũng nhìn đến vị trí ngón tay đó, đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng, thanh âm nhẹ bổng.

- Còn đau không?

        Ngay lúc Tiểu Vy chạm vào, một khắc kia đầu óc Xuân Nhiên cũng trở lại nguyên vẹn, tia sáng mỏng manh đó cũng liền khép lại, nhưng dù vậy, vẫn còn có chút gì đọng lại trong cô, một cảm giác khó nói bắt đầu ngoe nguẩy trào dâng.

- Không sao, hình như trời cũng có chút tối rồi, mình nên là về nhà.

        Xuân Nhiên muốn di thân trở về, nhưng còn chưa đi đến cửa đã bị Tiểu Vy bắt lại một tay. Khẽ mỉm cười lên tiếng.

- Cậu có muốn ở lại ngủ một đêm không? Cũng thuận tiện đến trường chung vào ngày mai?

        Xuân Nhiên nhìn nàng, tuy là có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Thấy vậy Tiểu Vy cũng cười ra vui vẻ, nhưng ánh mắt một bên là ngược lại.

        Xuân Nhiên nói rồi di thân lên giường, kéo chăn nhắm mắt, một bộ muốn ngủ bộ dáng. Mà tất cả đều được Tiểu Vy thu vào tầm mắt, không tỏ ra biểu tình gì, liền cũng lên giường nằm xuống ngủ theo.

         Nằm trên giường nhắm mắt nhưng Xuân Nhiên không tài nào ngủ được, những chuyện phát sinh trong ngày hôm nay luôn theo sát ám toán lấy đầu óc cô, làm cho cô cũng phải nghi ngờ chính mình rốt cuộc là chân thật tồn tại, hay tất cả đều là một cái mộng ảo bao quanh bản thân, còn có những kí ức chập chờn, vội tới vội lui, có phải hay không là đang nhắc nhỡ chính mình?

__________________________

        Sáng sớm, bà Du lái xe đem theo đồng phục và balo đi học cho Xuân Nhiên, cũng không có hỏi đến chuyện tại sao đêm qua Xuân Nhiên không về nhà, cứ như đây là một việc đã quen thuộc hoặc... biết trước.

         Dùng xong bữa sáng tại nhà Tiểu Vy, thay đổi đồng phục tốt, Xuân Nhiên và Tiểu Vy thuận theo bà Du, để bà lái xe đưa 2 người đến trường. Khác với hôm qua, hôm nay Xuân Nhiên và Tiểu Vy yên tỉnh hơn nhiều, có lẽ vẫn còn buồn ngủ cho nên không có tinh thần lắm nhiều tán ngẫu.

         Cho tới khi xuống đến cổng trường, 2 người lễ phép chào tạm biệt bà Du rồi cùng nhau đi vào lớp, vẫn như cũ chưa ai muốn lên tiếng nhiều.

.....

         Không biết có phải thật sự mệt mỏi hay không mà hôm nay Xuân Nhiên cũng không nghe lọt tai bài giảng của giáo viên, mỗi một từ đều vào lỗ tai này sang lỗ tai khác, chả ở lại một chữ nào trong đầu. Xuân Nhiên chán chường ngáp ngắn ngáp dài, chọc cho giáo viên tức giận đến mức yêu cầu ra ngoài đứng phạt trước lớp.

        Xuân Nhiên không mặn không nhạt đứng lên tuân thủ, còn chưa đứng được vài phút thì cửa lớp mở, Tiểu Vy giống như cô cũng bị phạt ra ngoài này đứng cùng.

        2 người nhìn nhau, chau mày tới lui, cuối cùng bật cười thành tiếng.

- Xuân Nhiên: Sao vậy, hôm nay cậu cũng là không vô đầu nổi lời giảng sao?

- Tiểu Vy nhún vai: Chắc là bị cậu lây sang rồi.

- Xuân Nhiên trợn mắt: là tự cậu thì có!

        Lời qua tiếng lại, Tiểu Vy chỉ chỉ ra bên ngoài, bộ dạng học sinh cá biệt.

- Có muốn cúp tiết này không?

        Xuân Nhiên vốn cũng có ý định này nên nghe vậy liền đồng ý. Cả 2 nhanh nhẩu đi vòng ra khu vực bên ngoài.

.......

         Hiện tại là đang giờ lên lớp, nên không gian yên ắng đến yên bình hẳn ra, nhìn sang khu vực ngoài trường học, các cửa hàng lẫn sạp quán lề đường đang bận rộn dọn hàng ra tới để kịp cho thời gian giải lao sắp tới của học sinh.

        Xuân Nhiên ngồi ghế đá, chớp mắt theo dõi hình ảnh bình dị, tâm trạng cũng được thả lỏng chút ít. Mà Tiểu Vy ngồi bên cạnh thì từ đầu tới cuối đều là đặt ánh mắt quan sát lên người cô, đôi lúc cũng sẽ nương theo cô phóng ra ánh nhìn bên ngoài.

        2 người không nói gì, mãi cho đến khi tưởng Xuân Nhiên đổi ý muốn vào lớp thì bất ngờ cô lên tiếng mở lời trước.

- Những biểu hiện vừa qua của tớ, cậu không thắc mắc chút gì sao?

- Tiểu Vy mờ mịt nhìn cô, nói: Thắc mắc chuyện gì đây?

- Xuân Nhiên: vốn là một người thể lực luôn bị đánh điểm F, cao lắm thì là D, nhưng lúc học môn bóng truyền, tớ lại có thể nhuần nhuyễn bắt bóng, chuyền bóng, mà lực đạo còn mạnh hơn những người khác rất nhiều.

        Xuân Nhiên ngừng lại một lúc, nhấp miệng nói tiếp.

- Còn có, lúc đó bị giáo viên ném phấn, mắt chưa nhìn thấy thì tay đã vững vàng chộp lấy được viên phấn đó, dễ dàng bóp nát thành khói bụi. Cậu không cảm thấy ngạc nhiên chút nào sao?

Nếu theo lẽ thường tình, Tiểu Vy là người bạn thân duy nhất và lâu năm của Xuân Nhiên, chỉ cần bản thân có chút khác biệt thôi nàng cũng sẽ nhận ra, còn có tính tình thích nhiều chuyện của mình, cũng sẽ hỏi than đến rõ ràng, vậy mà mắt thấy vậy cũng chưa hề để tâm tới, liền có vấn đề, nếu không phải thì chính là nàng đã biết trước tất cả nên mới không ngạc nhiên gì.

Tiểu Vy nhìn cô, ánh mắt chợt hạ, tuỳ tiện nói: Có lẽ là do sức khoẻ của cậu tốt hơn, nếu vậy thì tớ sẽ mừng cho cậu hơn là nghi hoặc, không phải sao?

Xuân Nhiên nhíu mày, hôm nay so với hôm qua, Tiểu Vy cứ như một người xa lạ, cử chỉ, ánh mắt đều giảm đi nhiệt tình thấy rõ. Tâm cô khẽ bùng lên một cổ cảnh giác theo bản năng mà dịch ra xa người bạn này một chút.

Tiểu Vy nhận ra hành động này của cô, mắt đảo qua một tia thâm trầm, chỉ nhếch nhếch khoé miệng.

- Cậu làm sao vậy? Bộ dạng đề phòng này là thế nào? Không tin tưởng tớ?

Xuân Nhiên trước không muốn giương cung bạt kiếm với nàng, nên hạ giọng dò xét.

- Tớ và cậu quen biết tới bây giờ là được bao lâu rồi?

Tiểu Vy híp mắt, tự nhiên nói: chắc là 3-4 năm gì đó.

- Xuân Nhiên: lâu như vậy sao...thế tại sao tớ lại không nhớ những chuyện bọn mình đã trãi qua vậy?

        Ký ức cứ chỉ vỏn vẹn từ lúc cô mở mắt, tỉnh lại giữa căn phòng đầy đủ tiện nghi nọ. Những việc còn lại một phần là nghe từ miệng bọn họ nói lại, một phần như được cài cắm vào trí não, hoàn toàn không cảm nhận được cũng như không chạm vào được, cứ như đây là cơ thể của người khác, ký ức của người khác, còn cô chỉ là một linh hồn bám trụ, thừa hưởng lại tất cả những gì đã có sẵn, không phải bản thân chân chính trãi qua.

- Đây là nơi nào? Tớ thực sự là người sống ở đây sao?

        Xuân Nhiên nặng nề mở miệng, ánh mắt đầy sương mù ngậm nước lúc trước bây giờ đã có dấu hiệu tản ra, sắc bén nhìn Tiểu Vy, ý định muốn xác nhận rõ ràng sự thật.

Tiểu Vy như cũ không có quá nhiều sốt ruột, vờ nhíu mày không hiểu.

- Cậu sao vậy, tất nhiên đây là khu chúng ta sinh sống lớn lên rồi.

- Xuân Nhiên tâm chợt lạnh: nơi mình được sinh ra mà không mang lại cảm giác quen thuộc, mơ mơ màng màng tiếp nhận sao?

        Nói rồi, tay Xuân Nhiên khẽ động, ném qua vài viên đá nhỏ mà cô vừa nhặt trên đất, mạnh mẽ hướng tới Tiểu Vy, đây là phép thử cô dành cho nàng.

        Như dự đoán, Tiểu Vy chỉ cần nhấc tay quơ qua một cái liền đem tất cả viên đá của Xuân Nhiên đánh trở về, làm cho Xuân Nhiên phải nhanh chân nhảy khỏi ghế ngồi, đứng cách một khoảng với cô nàng.

- Thân thủ cũng nhanh lẹ hơn rồi...

        Tiểu Vy kéo dài khoé miệng thâm thuý nhìn Xuân Nhiên, dáng vẻ trẻ con non nớt lúc ban đầu theo câu nói vừa rồi đều được rủ bỏ sạch sẽ.

     "Cô là nhận ra từ khi nào?"- Tiểu Vy đổi sang một giọng trầm thấp khác xa với lúc trước, còn không chờ Xuân Nhiên mở miệng thì nàng tiếp tục mở miệng lầm bầm:" Chẳng lẽ, là lúc đó sao? Xem ra ta đã khinh suất rồi!", Tiểu Vy vờ tiếc hận nói.

- Ngươi rốt cuộc là ai? Đây là nơi nào?

        Xuân Nhiên lớn tiếng chất vấn, cảnh giác nhìn người nọ.

      Tiểu Vy bị vạch trần cũng không vội trở mặt, thản nhiên đối với cô lời mời dụ hoặc.

- Đây chẳng phải là một cuộc sống tốt đẹp tự trong thâm tâm cô mong ước sao? Có gia thế, có sắc đẹp diệu kì, có bạn học quan tâm, yêu thích. Thế nào, Xuân Nhiên, cô không muốn tiếp tục một cuộc sống màu hồng như thế này sao?

        Xuân Nhiên cuối đầu, nghĩ đến những lời Tiểu Vy nói, thâm tâm cô thật sự lưu luyến nơi tốt đẹp này.

- Tiểu Vy dịu giọng, ánh mắt trân thành: Nhiên Nhiên, ở lại đây cùng tớ được không? Cùng nhau trãi qua cuộc sống yên bình, cùng nhau tạo dựng những kí ức đẹp đẽ từ bây giờ. Tớ sẽ không để ai làm hại gì đến cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui