Dù hôm qua có đánh nhau với Đoàn Huyền Ý như thế nào, thì hôm nay Hoàng Kỳ cũng phải theo thường lệ đến bệnh viên thăm Đỗ An Vi. Nhưng hôm nay chỉ có một mình gã đi, vì Thụy Vũ và Đoàn Huyền Ý đều bận việc không đến được. Đã vậy, hai kẻ đó còn không hẹn mà cảnh cáo gã không được làm gì Đỗ An Vi, nếu không sẽ không tha cho gã.
Hoàng Kỳ cảm thấy khinh bỉ vô cùng. Đúng là gã ghét Đỗ An Vi, nhưng cũng không đến nổi đi bắt nạt một người mất trí nhớ làm gì.
Hoàng Kỳ định mở cửa phòng ra, thì cánh cửa đã bật mở trước. Bốn mắt nhìn nhau, Đỗ An Vi nhẹ giọng hỏi: "Anh là?"
Hôm qua trong lòng có tức tối bao nhiêu, nhưng nhìn vẻ mặt không biết gì của Đỗ An Vi hôm nay Hoàng Kỳ vẫn không thể giận cá chém thớt được.
"Đàn anh cùng trường, nghe nói cô bệnh nên đến thăm." Gã lạnh nhạt nói.
Đỗ An Vi gãi đầu: "Vậy ạ? Xin lỗi nhé, bác sĩ nói tôi có một số chuyện không nhớ được, nên tôi..."
Hoàng Kỳ cắt lời: "Không sao." Rồi hỏi: "Cô định đi đâu à?"
Đỗ An Vi lia mắt nhìn xung quanh, rồi nói nhỏ: "Ở trong phòng bức bối quá, nên tôi mới xuống hoa viên đi dạo một chút. Tôi phải đi nhanh một chút, nếu Huyền Ý đến sẽ không cho tôi đi." Ánh mắt cô đột nhiên tỏa sáng: "Anh là đàn anh, vậy anh có quen Huyền Ý không? Anh ấy cũng là đàn anh cùng trường của tôi."
Nhìn đôi mắt tỏa sáng của Đỗ An Vi, cổ họng Hoàng Kỳ chợt nghẹn lại. Nếu như Thụy Vũ mà ở đây, thấy biểu hiện này của cô lại khó chịu nữa cho mà xem. Mà Hoàng Kỳ hiện giờ thấy cũng khó chịu không kém, so với Đoàn Huyền Ý thà rằng là Thụy Vũ còn tốt hơn.
Cũng không biết từ khi nào, Đỗ An Vi và Đoàn Huyền Ý đã thân thiết như thế. Mà hai kẻ trước đây thường xuyên tiếp xúc với cô, cô lại không nhớ một người nào, thật buồn cười làm sao.
"Cô thích Đoàn Huyền Ý à?" Hoàng Kỳ đột nhiên hỏi.
"Sao?" Đỗ An Vi nhường như nghe không rõ, nên hỏi lại.
Hoàng Kỳ lắc đầu: "Không có gì. Không phải nói muốn đến hoa viên đi dạo à? Tôi dẫn cô đi."
...
Trên băng ghế đá trong hoa viên bệnh viện, có hai người đang ngồi, một nam, một nữ. Người nữ đang dùng trứng gà còn nóng bọc trong một miếng vải, rồi lăn trên mặt người nam. Đó không ai khác, là Đỗ An Vi cùng Hoàng Kỳ.
Hoàng Kỳ cũng không biết tại sao sự tình lại thành như vậy. Gã dẫn Đỗ An Vi xuống hoa viên đi dạo, cô kêu gã đứng chờ một chút rồi chạy đi mất. Gã lúc đó còn nghĩ không biết khi quay lại cô có nhớ tên gã hay không? Hay gã phải giới thiệu lại đây. Nhưng chưa qua một ngày, nên Đỗ An Vi vẫn nhớ mặt và tên gã, còn mua một quả trứng gà đem đến giúp gã lăn vết bầm trên mặt.
Hoàng Kỳ nhìn mặt Đỗ An Vi gần trong gang tấc, đột nhiên thấy ngại mà quay mặt qua một bên. Nhưng Đỗ An Vi đã rất nhanh xoay mặt gã lại, nghiêm túc nói: "Đừng cử động, bên mặt trái còn chưa xong."
Thật ra không phải Hoàng Kỳ chưa từng đối diện Đỗ An Vi gần như thế, nhưng những lúc đó toàn là gã bắt nạt cô, nên cô một là tức giận, hai là sợ hãi, chứ chưa từng chăm chú nhìn gã như vậy.
Bây giờ vẻ mặt Đỗ An Vi chăm chú nhìn vào mặt gã, đôi mắt hoa đào xinh đẹp chớp chớp, khiến lông mi cong vút cũng cử động theo. Đôi môi hồng nhuận khép mở: "Sao bọn con trai các anh cứ thích đánh nhau thế? Hôm qua Huyền Ý cũng vậy."
Đỗ An Vi thật sự rất đẹp, Hoàng Kỳ ngẩn người nghĩ.
Nhưng khi cô nhắc đến Đoàn Huyền Ý, Hoàng Kỳ cũng hoàng hồn mà bắt lấy quả trứng gà trên tay cô, nói: "Để tôi tự làm."
"Anh thấy chỗ nào mà làm sao?"
"Có thể cảm nhận được."
"Anh đã kiểm tra vết thương chưa?"
"Rồi. Ngoài da thôi, vài ngày nữa hết đấy mà."
"Bầm như thế, có khi cả tuần đấy. Với cả chút nữa đi kiếm bác sĩ kê thuốc giảm đau nhé, nhìn có vẻ rất đau."
Hoàng Kỳ đột nhiên nhìn vào mắt Đỗ An Vi, hỏi: "Sao lại quan tâm tôi thế?"
Đỗ An Vi khó hiểu hỏi: "Chúng ta không phải là bạn bè sao? Anh đã đến thăm tôi, tôi quan tâm anh là lẽ đương nhiên mà."
Bạn bè quan tâm nhau là lẽ đương nhiên sao?. Ủ𝓷g hộ chí𝓷h chủ 𝒗ào 𝓷ga𝗒 ﹎ T𝑅u𝙈T𝑅U 𝒴𝐞N.𝚅N ﹎
Đỗ An Vi còn nghĩ được như thế, tại sao Thiện Nhã không như vậy?
Hôm qua nhìn thấy gã cùng Đoàn Huyền Ý đánh nhau, Đỗ An Vi đang bệnh trong người vẫn muốn lao vào can ngăn vì lo cho Đoàn Huyền Ý. Nhưng Thiện Nhã, không có thương tật gì trong người, lại đứng nhìn gã cùng Đoàn Huyền Ý đánh nhau.
Hôm nay, Đỗ An Vi cho rằng gã với cô ta là bạn bè, còn dùng trứng gà lăn vết thương cho gã, kêu gã đi kiểm tra vết thương. Mà Thiện Nhã, lúc gã đưa cô về, cô cũng không một lời hỏi thăm vết thương gã ra sao. Hình như từ trước đến giờ, chỉ có gã quan tâm tới Thiện Nhã mà thôi.
"Làm sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?" Đỗ An Vi hỏi khi thấy vẻ mặt Hoàng Kỳ hơi nhăn lại.
Hoàng Kỳ nhìn Đỗ An Vi, dù sao hôm sau cô sẽ không còn nhớ gã nữa, nên gã cũng không ngại nói chuyện về Thiện Nhã với cô.
"Nếu như cô thích một người, nhưng chỉ toàn là cô cho đi, chưa từng nhận lại thì cô làm sao?"
"Cái đó thì phải xem trường hợp nào. Nếu như tôi thích một người, là tôi tự nguyện cho đi, người ta hồi đáp thì vui, còn không, cũng không thể nào ép người ta được. Nhưng nếu tôi thích người đó, người đó cũng có ý với tôi, mà chỉ toàn là tôi cho đi, tôi sẽ không thích nữa. Tôi không biết người khác thế nào, nhưng đối với tôi tình yêu 1-1 là sự công bằng, tôi quan tâm anh ấy, thì anh ấy cũng phải quan tâm tôi, đó chính là quan điểm trong tình yêu của tôi."
Nói rồi, Đỗ An Vi mỉm cười hỏi: "Anh có thích ai sao?"
Hoàng Kỳ ngẩn ra. Chính vì thế, nên cô mới không thích Thụy Vũ nữa sao?
Gã rầu rĩ nói: "Có, tôi có thích một cô gái. Nhưng tôi cũng không biết đối với cô ấy tôi có vị trí như thế nào. Có đôi lúc tôi cảm thấy cô ấy không thích tôi, nhưng khi tôi muốn từ bỏ, cô ấy lại nói cho cô ấy thêm thời gian để suy nghĩ. Tôi cho cô ấy thời gian, rồi cô ấy lại vì một người con trai khác mà khóc trước mặt tôi. Cô nói xem, tôi phải làm thế nào mới đúng?"
Đỗ An Vi vỗ vai Hoàng Kỳ: "Ngốc ạ. Cô ấy đang xem anh là dự bị đó. Sau này cô ấy tiến đến với người cô ấy yêu được thì sẽ không cần anh, nhưng nếu không yêu được người đó, thì sẽ quay về tìm anh. Cô ấy thích người khác, nhưng không muốn buông anh ra để sau này có gì còn quay về tìm anh."
Hoàng Kỳ không ngốc, gã biết Thiện Nhã xem gã là dự bị. Cần thì kêu đến, không cần thì đuổi đi. Nhưng khi bị một người khác vạch trần, trong lòng vẫn thấy khó chịu. Gã không muốn nói đến vấn đề này nữa, thì đột nhiên thấy gương mặt Đỗ An Vi biến dạng, cô đang làm mặt hề để dỗ gã cười.
"Đừng buồn nhé, anh vừa đẹp trai, vừa tốt bụng. Sau này sẽ có cô gái thích anh mà."
Hoàng Kỳ hơi ngẩn người, không ngờ Đỗ An Vi còn có một mặt như thế này. Gã tốt bụng sao? Nếu cô nhớ lại gã đã từng đối xử với cô như thế nào, cô có còn thấy gã tốt bụng nữa không?
Nhưng nhìn gương mặt của Đỗ An Vi, Hoàng Kỳ vẫn phì cười: "Xấu quá."
Đỗ An Vi lập tức nhoẻn miệng cười: "Xấu cũng không sao, anh không buồn nữa là được rồi."
"Cô đang an ủi tôi sao?"
"Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn bè mà."
Nụ cười trên môi Hoàng Kỳ tắt đi. Chúng ta là bạn bè sao? Gã và cô, chưa bao giờ là bạn bè cả. Gã còn là một trong những người cô ghét nhất.
"Hoàng Kỳ, tôi mãi mãi hận anh." Lời nói hôm đó của Đỗ An Vi như còn văng vẳng bên tai Hoàng Kỳ.
"Sau này khi cô nhớ lại, chắc sẽ hối hận vì hôm nay đối tốt với tôi đó." Hoàng Kỳ nói.
Đỗ An Vi đung đưa chân, mỉm cười hỏi: "Anh từng làm việc gì xấu với tôi sao?"
Hoàng Kỳ nghe thế cũng không biết trả lời như thế nào, thì lại nghe Đỗ An Vi nói: "Nhưng đáng tiếc thật, tôi không nhớ gì cả."
Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Đỗ An Vi, Hoàng Kỳ bất giác mở miệng: "Tôi mong cô đừng nhớ lại."
"Hả?"
"Cô giống như bây giờ rất tốt."
"Thật sao?"
Hoàng Kỳ thành thật gật đầu. Ít ra bây giờ gã không cảm thấy chán ghét Đỗ An Vi như lúc trước. Cô không nhớ lại, cũng rất tốt.
Đỗ An Vi quay mặt sang nhìn Hoàng Kỳ, cô nhoẻn miệng cười rất tươi, nhưng lời cô nói ra khiến gã bất giác siết chặt hai tay.
"Nhưng rồi tôi cũng sẽ nhớ lại. Huyền Ý từng nói, vì có hai người bắt nạt tôi, nên tôi mới phải nhập viện như thế này. Ngày ngày đều chịu cơn đau do thuốc mang lại, thật ra vẫn có chút hận bọn họ. Nếu tôi nhớ ra họ là ai, ngay cả nói chuyện cùng tôi cũng không muốn."
"Dù không nhớ là ai, cô vẫn hận như thế sao?" Hoàng Kỳ hỏi.
"Ừm, tôi là một người thù rất dai đấy." Đỗ An Vi nửa đùa nửa thật nói.
Hoàng Kỳ nhìn về phía trước, không nói gì nữa.
Nếu Thụy Vũ biết Đỗ An Vi khi nhớ lại sẽ hận bọn họ, thì hắn còn muốn cô nhớ lại không?